Vợ đồng ý lên giường với trai lạ làm gái bao
Tôi hiểu điều đó có nghĩa là vợ tôi và ông ta lại tiếp tục lại cái chuyện đồi bại đó. Nhưng tôi có tư cách gì để chửi rủa cô ấy khi mà giờ đây hắn ta mới là chồng hợp pháp?
Hơn 1 tuần sau khi vợ tôi đi nước ngoài. Tôi nhận được cuộc điện thoại từ cô ấy. Cô ấy thú nhận rằng đã ngủ với người đàn ông khác vì không có tiền. Tôi đau đớn tột độ, tưởng có thể chết đi ngay lúc đó. Giờ thì tôi không biết phải làm gì, tha thứ hay quyết định chấm dứt tất cả? Và điều đau đớn hơn cả là, tôi vẫn còn yêu cô ấy tha thiết.
Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 1 năm. Vợ chồng tôi yêu nhau cũng khá lâu rồi mới cưới. Kinh tế của hai vợ chồng không được tốt cho lắm. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng làm lụng, tích cóp nhưng cũng chỉ đủ ăn. Vợ tôi bàn đi nước ngoài lao động, kiếm một khoản tiền lớn về để sau này cuộc sống vợ chồng đỡ khổ. Ban đầu tôi không muốn lắm nhưng nghe vợ động viên, chỉ khoảng vài tháng xa nhau, vợ tôi sang trước, sau đó sẽ kéo tôi sang như vậy là hai vợ chồng được gần nhau nên tôi đã chấp nhận.
Vì xác định đi nước ngoài nên vợ chồng tôi kế hoạch chuyện con cái. Thực lòng tôi cũng mong có con nhưng vợ tôi vẫn bảo giờ sinh con ra, không lo được cho con cuộc sống sung sướng thì có tội với con nên tôi cố gắng chờ đợi ngày vợ chồng đoàn viên. Vợ tôi đi theo hình thức kết hôn giả với một người đàn ông khác để cho nhanh và tiện. Theo kế hoạch, sau khi sang tới nơi, vợ tôi sẽ ly hôn rồi lại đón tôi sang bên đó, hai vợ chồng tôi sẽ được ở bên nhau. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.
Vừa xa nhau 1 tuần, vợ đã ngủ với trai.
Chúng tôi ly hôn ở Việt Nam để vợ sang nước ngoài làm vợ kẻ khác. Ngày chia tay, tôi khóc như mưa vì tính tôi vốn sống rất tình cảm. Từ ngày yêu đến giờ chúng tôi chưa bao giờ xa nhau. Vợ tôi bịn rịn mãi, cứ dặn tôi cố gắng, chỉ vài tháng nữa là vợ chồng đoàn tụ. Tôi về nhà và chờ đợi.
Vợ tôi sang đó được hơn 1 tuần thì điện thoại về nhà. Cô ấy thú nhận với tôi rằng đã ngủ với người đàn ông gọi bằng chồng giả đó. Cô ấy nói mới sang tới nơi chưa có tiền, chưa có việc không biết làm gì để sống, ông ta gạ làm chuyện đó thì sẽ bao cô ấy đến khi nào bắt đầu đi làm thì thôi. Túng quá nên vợ tôi đã làm liều. Cô ấy nghĩ rằng chuyện đó sẽ mãi là bí mật, hai người lại ở nơi chẳng có ai thân thích nên cô ấy đã đồng ý. Nhưng rồi cô ấy cảm thấy có lỗi với tôi nên mới điện thoại về thú nhận như vậy.
Video đang HOT
Tôi đau khổ vì vô cùng không thể tin nổi sự thật đó. Ngày đi vợ còn khóc trong vòng tay tôi vậy mà chỉ một tuần cô ấy đã sẵn sàng lên giường với người đàn ông khác. Sự thật này quá khốc liệt và vượt quá sức chịu đựng của tôi. Tôi ốm suốt 2 tuần liền. Nằm một mình trong căn nhà tôi càng cảm thấy cô đơn và thấy mình đã quá sai lầm khi cho vợ đi như vậy.
Vợ tôi vẫn điện thoại về liên tục. Cô ấy nói muốn đưa tôi sang cùng nhưng người đàn ông kia gây khó khăn trong việc ly hôn nên cô ấy chưa thể chấm dứt với anh ta và đón tôi sang. Tai tôi ù đi khi nghe những lời vợ nói. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là vợ tôi và ông ta lại tiếp tục lại cái chuyện đồi bại đó. Nhưng tôi có tư cách gì để chửi rủa cô ấy khi mà giờ đây hắn ta mới là chồng hợp pháp?
Tính đến nay đã hơn 4 tháng kể từ ngày vợ tôi đi. Cô ấy nói đã hoàn tất thủ tục và sẵn sàng đón tôi ở bên đó. Nhưng giờ lòng tôi đau khổ quá, tôi chẳng còn biết mình có nên đi hay không nữa? Tôi không biết mình có còn muốn ở bên vợ nữa hay không? Liệu tôi có nên tha thứ cho vợ, sang bên đó đoàn viên với vợ hay không?
Theo VNE
Vờ ngủ với trai để được ly dị
Đối với một người phụ nữ, hôn nhân là cái kết có hậu và một cuộc hôn nhân hạnh phúc là mong muốn cháy bỏng của bất kì người phụ nữ nào.
Và có những người, khi bước vào hôn nhân rồi và biết nó không hạnh phúc, họ thực sự muốn thoát ra. Nhưng đâu phải ly hôn là dễ, bởi khi đã là vợ, là chồng, đặc biệt khi có con cái, chuyện ly dị không dễ chút nào.
Tôi đã lấy chồng cách đây 6 năm. Khi vượt qua được giai đoạn 5 năm của cuộc hôn nhân, tôi tưởng mọi sóng gió sẽ qua và điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Nào ngờ, sau chuỗi ngày hạnh phúc là cả một bi kịch lớn giáng xuống đầu tôi. Chồng tôi từ một người đàn ông tử tế bỗng đổ đốn chỉ vì cái chuyện không kiếm được tiền, thua kém vợ con rồi sinh ra rượu chè bài bạc.
Ngày đó, chúng tôi đang sống một cuộc sống khá giả, chồng cũng đi làm ăn tốt, công việc ổn. Thế mà đùng một cái công việc thất thu do công ty phá sản, chồng nghỉ làm, mất vị trí ngon để kiếm tiền. Chồng chạy vạy khắp nơi xin việc nhưng cũng chỉ kiếm được vài triệu. Đúng là thời buổi kiếm tiền không dễ. Còn tôi, với thu nhập tạm tạm cũng đủ chi tiêu gia đình, đóng góp cho mẹ chồng sinh hoạt phí. Nói chung, vợ chồng cũng cố gắng nhiều may ra mới đủ để nuôi con cái.
Đi làm không có tiền, rồi bị bạn bè cám dỗ, chồng hùn vốn làm ăn riêng. Chồng tôi tính chuyện mở công ty, vay thêm ngân hàng để làm ăn nhưng cái duyên kinh doanh không đến với chồng. Bao nhiêu lần làm ăn là bấy nhiêu lần thua lỗ. Hết lần này đến lần khác, chồng đều bị phá sản và thua lỗ. Tiền nợ ngân hàng càng nhiều, mỗi tháng vợ chồng phải bỏ ra mấy triệu trả tiền lãi. Lãi mẹ đẻ lãi con, tôi phải đưa tiền cho chồng trả nợ, bố mẹ chồng cũng hỗ trợ thêm.
Đi làm không có tiền, rồi bị bạn bè cám dỗ, chồng hùn vốn làm ăn riêng. Chồng tôi tính chuyện mở công ty, vay thêm ngân hàng để làm ăn nhưng cái duyên kinh doanh không đến với chồng.(ảnh minh họa)
Đã khó khăn, chồng không biết giúp đỡ vợ con lại còn sinh sự. Tôi chấp nhận cảnh sống thiếu thốn, chấp nhận khó khăn và cố gắng cùng chồng vượt qua giai đoạn này, nhưng nhìn bộ dạng của chồng, tôi cảm thấy nhụt chí. Ngày ngày anh lao vào rượu chè, hát hò, say sưa tối ngày cùng với mấy người bạn cũ. Anh hay cau có, khó chịu mỗi khi về nhà, khi người đầy mùi men rượu. Anh tỏ ra là người đàn ông tuyệt vọng, không thiết gì tới gia đình, vợ con.
Mỗi lần tôi gọi anh về ăn cơm, anh gắt lên &'không ăn uống gì hết, cô thích thì tự nấu tự ăn. Tôi còn mải làm ăn'. Cái việc làm ăn của anh chính là mua vui bên ngoài, tán tỉnh mấy cô gái quán bar với một số người bạn của anh. Họ nào có nghĩ tốt cho anh, thấy anh vui vẻ với họ thì họ cho anh đi chơi vài bữa, mai không có tiền thì họ cũng chẳng mời được anh mãi. Bạn bè cũng chỉ giao lưu vài buổi, ai hơi đâu mà nuôi ăn nuôi uống mãi một người.
Dự đoán của tôi không sai. Anh hết bạn, quay về nhà với bộ dạng chán chường và luôn quát vợ, luôn luôn lấy lí do làm ăn thua lỗ để khiến tôi bực mình. Là do anh, tôi nào can dự vào việc của anh mà bây giờ anh đổ tội hết lên đầu mẹ con tôi? Anh bảo số tôi đen, lấy anh về thì tôi ám anh nên anh làm cái gì cũng không được.
Anh trở thành một tay nát rượu, tối ngày say sưa, đánh đập vợ con. Nhiều khi chịu đòn đau của anh, tôi cũng không dám nói với bố mẹ anh. Toàn bảo là bị ngã, vì tôi sợ người ngoài nhìn thấy thế sẽ không hay ho gì. Từ một người chồng tốt mà vì làm ăn thua lỗ, anh sinh ra thế này. Vũ phu, rượu chè là chuyện chẳng bao giờ một người vợ chấp nhận được ở chồng mình. Tôi sợ cứ thế này, một ngày không xa anh sẽ đánh tôi nhừ tử.
Bố mẹ anh không hiểu chuyện gì, họ nhất định không cho tôi chia tay. Thậm tệ hơn, anh không cho tôi bỏ anh, anh muốn tôi sống bên cạnh anh để hành hạ anh. (ảnh minh họa)
Tôi cố gắng bao nhiêu, động viên anh bao nhiêu thì anh lại nói là tôi đả kích anh, nói đểu anh. Anh chửi rủa tôi bằng những lời thậm tệ nhất, không cho tôi cơ hội cãi lại. Cãi là anh tát... Nói gì thì nói, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Tôi quyết định chia tay anh, muốn ly hôn ngay lập tức vì không thể sống thế này...
Bố mẹ anh không hiểu chuyện gì, họ nhất định không cho tôi chia tay. Thậm tệ hơn, anh không cho tôi bỏ anh, anh muốn tôi sống bên cạnh anh để hành hạ anh. Với bố mẹ anh, vợ chồng tôi đang yên ổn, chỉ là con trai mẹ có biểu hiện rượu chè tí, mẹ cho đó không phải là chuyện to tát nên mẹ cấm tôi bỏ anh. Mẹ bảo hôn nhân là chuyện cả đời, không thể nói bỏ là bỏ được. Nếu tôi kiên quyết làm vậy, mẹ sẽ không cho tôi mang con đi...
Thật sự, tôi khổ tâm khi ai cũng nói tôi ly dị là sai sách, chuyện không đến mức phải thế. Nhưng chỉ có ở trong cuộc mới hiểu được nỗi khổ tâm của người làm vợ như tôi. Làm sao chịu được đòn roi, làm sao chịu được lời sỉ mắng của thiên hạ. Chỉ khi vào phòng, anh ta mới tát và chửi tôi, bố mẹ anh vẫn nghĩ anh là con ngoan, tốt...
Hàng xóm, gia đình, bạn bè đều nghĩ tôi như vậy. Tôi chấp nhận, bán rẻ danh dự còn hơn sống với người chồng vũ phu, độc mồm, độc miệng. (ảnh minh họa)
Tôi đã bán rẻ danh dự của mình để được ngoại tình, tôi làm cái việc mà ai nghĩ ra cũng bảo tôi là kẻ dở hơi. Tôi ngoại tình, cố tình ngủ với một gã đàn ông khác để kiếm cớ ly hôn. Khi tôi làm lộ chuyện này cho mẹ chồng tôi biết, chồng tôi biết, tôi chấp nhận sẽ hứng chịu một trận đòn từ chồng và những lời sỉ vả không thương tiếc. Nhưng chẳng sao, tôi chỉ còn cách này để mẹ chồng nhanh tống cổ tôi ra khỏi nhà. Tôi còn bịa ra chuyện, con trai đó cũng chẳng phải con anh. Thực tình, trong lúc anh chửi tôi, tôi cáu giận nên nói như thế và anh kí vào đơn ly hôn. Mẹ chồng cũng không còn cách nào để nói tôi ở lại nữa.
Hàng xóm, gia đình, bạn bè đều nghĩ tôi như vậy. Tôi chấp nhận, bán rẻ danh dự còn hơn sống với người chồng vũ phu, độc mồm, độc miệng. Không thoát ra sớm ngày nào thì tôi còn chết ngày đó. Sống như vậy thì đâu phải là sống, thà rằng sống một mình, nuôi con một mình bằng đồng lương của mình còn hơn gánh thêm cái nợ nhà chồng, người chồng vô liêm sỉ và khoản nợ của anh ta. Tôi không phải kẻ vô ơn nhưng chính anh đã làm tôi ra nông nỗi này, chính anh biến tôi thành người đàn bà như vậy. Tôi phải chọn con đường sống cho riêng mình, vì không chỉ có tôi mà còn con tôi nữa...
Theo Khampha
Vì nước Mỹ, em đã giũ bỏ tình tôi Mặc dù thời gian yêu nhau đã lâu nhưng em sẵn sàng đăng ký vào đường dây kết hôn giả để được sang Mỹ định cư và rời bỏ tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống giáo dục. Tôi cũng khá điển trai (theo nhận xét của nhiều người) nên thuở sinh viên, tôi cũng đã...