Vợ đòi tôi trả lại tuổ.i thanh xuân
6 năm qua vợ đã 3 lần có ý định bỏ tôi ra đi chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ của gia đình. Cô ấy nói cần được giải phóng. Nếu có lần thứ tư, tôi chắc sẽ ly dị thật.
Tôi 36 tuổ.i, lấy vợ năm 30 tuổ.i, có 2 cô con gái. Vợ cùng quê, gần nhà nhau. Là người phải xa quê tha hương cầu thực, cuộc sống tôi rất vất vả, luôn phải cố gắng hết sức làm việc kiếm sống, tuyệt đối chung thủy và hết lòng thương yêu vợ con. Tôi không muốn để vợ phải vất vả nên để cô ấy ở nhà chỉ chăm con cho tốt, không phải đi làm, đến nay cuộc sống tạm ổn. Bề ngoài mọi người nhìn nhận gia đình tôi rất hạnh phúc, thành đạt. Nhưng trong 6 năm qua vợ đã 3 lần có ý định bỏ tôi ra đi.
Lần thứ nhất cô ấy bắt tôi tự viết đơn l.y hô.n nhưng tôi không viết, lần thứ 2 cô ấy bế con đi cùng đến một nhà người quen và để lại cho tôi bức thư. Tôi đã đi tìm cô ấy về sau một ngày đi ở nhờ. Lý do trong 2 lần này tôi thấy không có gì nghiêm trọng chỉ là vợ chồng tranh cãi về cách chi tiêu trong gia đình vì tôi thấy cô ấy thường chi tiề.n và.o những việc không cần thiết như mua sắm những đồ dùng không cần hoặc chưa cần dùng đến… và vì bức xúc nên tôi văng tục với vợ là tao, mày.
Lần thứ 3 mới đây, vì đợt này ít việc nên tôi cho 3 mẹ con về quê sống với ông bà nội để thêm tình cảm giữa các cháu và ông bà. Nhưng giữa mẹ chồng với nàng dâu có xích mích từ những chuyện cỏn con thường ngày, tôi điện về nhắc nhở vợ cố gắng sống với mẹ cho hòa hợp, vậy mà cô ấy nhắn tin lại: Cần được giải phóng và phải trả lại tuổ.i thanh xuân cho cô ấy nữa. Tôi rất bực nhưng vì thương hai đứa nhỏ nên kìm nén. Mấy ngày nay tôi nghĩ như vậy là quá đủ, nếu cô ấy đề nghị lần nữa thì vì danh dự của một người đàn ông tôi sẽ đồng ý ngay.
Video đang HOT
Tôi không thể hiểu được vì sao cô ấy lại làm như vậy trong khi tôi thực sự yêu vợ và cố gắng hết mình vì gia đình. Có phải cô ấy không yêu thực sự và bây giờ thấy hối hận vì đã lấy tôi không? Hay đằng sau đó có người đàn ông khác đang xúi giục và chờ đợi cô ấy vì trước khi lấy tôi vợ có rất nhiều người theo đuổi. Mong độc giả cho tôi ý kiến để có thể tìm ra nguyên nhân này. Xin cảm ơn!
Theo VNE
Có một tình yêu lơ lửng
Môt cái gì đó rât lạ ngăn cách ở khoảng giữa, khiên cho hai chúng mình không có cách nào đê tiên lại gân hơn.
Đêm qua em lại mơ vê anh, đã bao lân anh xuât hiên trong giâc mơ rôi em cũng chẳng thê nhớ nôi nữa. Chỉ biêt rằng cứ môi khi cảm thây lòng mỏi mêt thì người mà em nghĩ tới nhiêu nhât là anh, nhiêu đên nôi ngay cả trong giâc mơ em cũng vân còn bị ám ảnh. Môi lân như thê em chỉ mong sao được nép đâu vào bờ vai rông dài rắn chắc ây dù cho mình còn chưa môt lân ngôi sát bên nhau.
Tạo hóa đôi khi cứ thích cô tình tạo ra những trò đùa đê trêu ngươi, khiên cho người ta rơi vào thê tiên thoái lưỡng nan, bước tới không được mà lùi lại thì chẳng đành. Cũng giông như em và anh là hai nhân vât chính trong trò chơi mang tên sô phân, đã được sắp xêp đê gặp gỡ nhau, quen nhau, rôi đem lòng yêu nhau nhưng chẳng ai trong hai đứa có đủ dũng cảm phá vỡ cái ranh giới mong manh ây mà tiên lại gân.
Cái ranh giới ây là gì, chính em cũng mơ mơ hô hô mà không thê nào định hình nôi. Đó là môt cái gì đó rât lạ ngăn cách ở khoảng giữa, khiên cho hai chúng mình tuy gân nhau đây mà sao xa lắm, không có cách nào đê tiên lại gân hơn, chỉ sợ rằng mọi thứ sẽ biên tan nêu như mình lỡ đưa chân vượt qua ranh giới ây.
Cái khoảng ngăn cách giữa em và anh là môt điêu gì đó lạ lắm, thât gân mà cũng lại thât xa (Ảnh minh họa)
Em yêu anh và qua ánh mắt của anh em biêt rằng anh cũng vây, nhưng hai đứa chúng mình mãi mãi chỉ giông như hai mặt của môt tờ giây, tuy gân nhau thât nhưng bởi là môt mặt trái môt mặt phải, môt mặt trước môt mặt sau, sô phân đã định sẵn hai ta có quá nhiêu thứ khác nhau nên dù có ở ngay sát bên cũng không bao giờ thuôc vê nhau được.
Cái cảm giác thích môt ai đó nhưng cứ mãi như thê, chẳng dám đây mà cũng chẳng thê vơi đi. Mình cứ lơ lửng ở giữa những mênh mông của tình bạn, tình anh em và môt thứ tình cảm nào đó hơn thê nữa, có thê là tình yêu mà cũng có thê không. Cái khoảng ngăn cách giữa em và anh là môt điêu gì đó lạ lắm, thât gân mà cũng lại thât xa, mông lung và vô định.
Ta không thê lại gân hơn, chỉ biêt đứng từ xa nhìn vê phía nhau, nâng niu những xúc cảm của mình, chỉ sợ rằng nó sẽ giông như bong bóng xà phòng, vỡ tan ngay khi thâm chí người ta còn chưa kịp chạm tới. Sẽ thê nào nêu môt ngày tỉnh dây em phát hiên ra rằng anh không còn ở bên cạnh và dõi theo những bước chân của mình nữa, bởi trong thâm tâm em biêt rằng anh còn phải nắm tay và dắt dìu môt người con gái khác bước đi.
Hãy cứ ngủ yên trong những giâc mơ của em (Ảnh minh họa)
Em muôn lắm được chạy ào vào lòng anh đê khỏa lâp những trông vắng, hoang hoải của bản thân môi lân nghĩ vê anh, khỏa lâp những khát khao vê môt tình yêu xuât phát từ tân đáy hai con tim tôi nghiêp. Đôi khi em cứ tự hỏi bản thân mình rằng liêu trên đời này còn điêu gì đáng buôn hơn viêc biêt rằng rõ ràng mình đang yêu nhau mà phải giâu nhẹm những suy nghĩ trong lòng đi, không dám thê hiên? Có lẽ trên đời này sẽ chẳng bao giờ tôn tại môt giâc mơ mang nôi đau nào ngọt ngào hơn như thê phải không anh?!
Hãy cứ ngủ yên trong những giâc mơ của em, đừng bao giờ bước chân ra khỏi nó nhé. Con tim tôi nghiêp của em bảo rằng yêu anh, nhưng lý trí lại không cho em bât kỳ sức mạnh nào đê phá vỡ những rào cản phía trước mà tiên lại gân. Anh sẽ luôn là phân ký ức mà em mãi âp ôm trong trái tim và muôn mang theo nhât, vây nên ta hãy cứ yêu thương theo cách của riêng mình.
Theo Eva
Em chưa từng nói...Yêu anh! Nước mắt cô cứ rơi rơi theo từng phút hối hận...Cô chưa bao giờ nói "Em yêu anh"! Ai nhìn họ, biết đến họ đều với sự ngưỡng mộ sao tình yêu đầu lại lâu bền đến thế.Anh và cô gặp nhau rồi yêu nhau từ năm cuối ở trường trung học. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã thích ánh...