Vợ đòi sang ngoại đón giao thừa: Nên nghĩ cho nhà vợ một chút
Cứ mỗi khi tết đến xuân về, năm nào tôi cũng thấy khắp các diễn đàn hay báo chí bàn tán về chuyện ăn tết nội tết ngoại. Qua đó đàn ông được dịp thể hiện thói gia trưởng độc đoán, còn phụ nữ thì khóc lóc oán than. Tôi thật lòng không hiểu, việc đơn giản vậy mà sao nhiều gia đình cứ cố làm cho to chuyện lên.
Tết là dịp để nghỉ ngơi, sum vầy, không phải để đo đếm nội ngoại – ai hơn ai.
Vợ anh lấy được chồng gần, có thể mỗi tuần mỗi tháng về thăm cha mẹ là may mắn của cô ấy. Bố vợ anh mất rồi, nhà chỉ còn có mẹ, cô ấy là con một trong nhà, nếu tết muốn ở cùng mẹ cho đỡ cô quạnh tủi thân cũng chẳng phải là điều gì quá đáng.
Anh đừng so sánh thời của vợ anh với thời mẹ anh. Cũng không nên so sánh với chị gái anh làm gì. Chị ấy lấy chồng xa, khoảng cách về địa lý cũng là một cách trở, chứ con nào chẳng muốn ở gần cha mẹ, nhất là những ngày tết nhất nhìn người ta sum họp vui vầy.
Từ trước đến nay vợ anh vẫn là lo nhà chồng rồi mới về thăm bố mẹ mình. Năm nay nhà chỉ còn mình mẹ, cô ấy muốn về sớm hơn một chút, anh là chồng đáng lẽ nên hiểu tâm tư của vợ. Anh cứ đặt mình vào trường hợp của mẹ cô ấy, chồng mất, con gái lấy chồng, tết nhất một mình lủi thủi vào ra có buồn không? Huống gì nhà anh còn cả hai ông bà, còn có anh nữa, để vợ con về ngoại là rất nên. Nếu anh là người sống thấu tình, anh nên đề xuất chuyện này mới phải.
Vả lại bố mẹ anh đã không có ý kiến thì anh còn căng thẳng làm gì cho tết mất vui, tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Con trai cũng là con, con gái cũng là con, anh cứ động chạm đến vấn đề đó làm gì cho vợ anh nổi giận.
Tết dù sao cũng chỉ vài ngày là qua, vợ chồng giận dỗi từ giờ cho đến tết chỉ vì vấn đề này thì đúng là mệt mỏi quá. Mà nếu vợ có nghe theo ý anh không về thì cô ấy cũng chẳng vui vẻ gì mấy ngày tết đâu, vì buồn tủi và ấm ức đấy. Vậy nên là đàn ông, là chồng nên nghĩ thoáng ra một chút anh ạ. Anh biết hiếu kính với bố mẹ mình thì cũng nên để vợ anh hiếu kính với bố mẹ cô ấy. Anh muốn nhà mình sung túc sum vầy thì cũng nên quan tâm gia đình vợ một tý.
Video đang HOT
Vợ chồng chỉ cần nghĩ cho nhau một chút, đừng quá khắt khe câu nệ thì mọi sự đơn giản thôi. Tết là để nghỉ ngơi, để gần gũi nhau hơn, để yêu thương nhau hơn chứ không phải để giận hờn cãi vã, càng không phải là dịp chứng tỏ hai bên nội ngoại, bên nào quan trọng hơn bên nào.
Theo Dantri
Nếu mất gần 1 tỷ đồng chỉ để vợ được sống thêm 1 năm, người chồng như tôi phải làm gì?
Nhưng vợ tôi và gia đình vợ tôi cứ một mực không cho tôi bán nhà. Họ đều bảo, lâu nay chữa bệnh cho vợ, số tiền tôi nợ cũng đã khiến tôi phải đau đầu rồi.
Như tiêu đề mà tôi đã đưa ra. Tôi muốn hỏi các bạn một điều, nếu mất số tiền gần 1 tỷ chỉ để vợ sống được thêm 1 năm, liệu các bạn sẽ làm thế nào? Bởi vì thực sự tôi đang khổ tâm vì điều này.
Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 7 năm và đã có với nhau một đứa con 2 tuổi. Tôi là người lận đận chuyện tình cảm. Kết hôn đã lâu nhưng mãi 5 năm sau đó chúng tôi mới được có đứa con đầu lòng.
Tôi và vợ đều là nhân viên của một công ty. Mức lương chỉ được gọi là tạm ổn để chi trả cho sinh hoạt gia đình chứ không thể khá giả được. Hơn nữa những năm tháng trước, tiền bạc làm ra chúng tôi đều đổ vào lo chạy chữa hiếm muộn để có con nên bây giờ khi cần đến tiền thì không có. Vì thế có thể nói, nhà tôi thứ đáng giá nhất chỉ là căn nhà 30m2 mà bố mẹ tôi cố gắng vay mượn mua cho 2 vợ chồng tôi ở.
Cả tôi và vợ đều sinh ra ở nông thôn, bố mẹ hai bên cũng đã già nhưng vẫn phải làm việc để trang trải cuộc sống. Vì vậy chúng tôi cũng không thể trông mong được ở hai bên nội ngoại.
Có con là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tôi. Những tưởng như vậy đã là quả ngọt sau bao ngày mong con, vậy mà khi con chưa đầy 2 tuổi, vợ tôi đã bị mắc căn bệnh hiểm nghèo ung thư vòm họng.
Hơn nữa những năm tháng trước, tiền bạc làm ra chúng tôi đều đổ vào lo chạy chữa để có con nên bây giờ khi cần đến tiền thì không có. Ảnh minh họa.
Khi phát hiện ra bệnh, sức khỏe của vợ tôi đã xuống dốc trầm trọng. Vậy là một lần nữa, tôi phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn chi trả các khoản viện phí, thuốc men cho vợ.
Nhìn vợ tôi ngày một gầy gò, yếu ớt, tôi xót xa vô cùng. Tôi vừa phải lo cho đứa con thơ chưa hiểu chuyện, vừa phải đi làm kiếm tiền cầm cự mạng sống cho vợ. Thật sự với một người đàn ông, tôi cũng thấy nặng nề và đó là một gánh nặng rất lớn.
Từ đầu năm nay, sức khỏe của vợ tôi có chuyển biến xấu. Tiền bảo hiểm không thể chi trả hết những khoản viện phí đắt đỏ và các loại thuốc biệt dược không có trong danh sách bảo hiểm.
Con tôi đành phải gửi về cho ông bà nội chăm sóc. Tôi đi làm ở công ty, tối lại xin việc làm thêm vậy mà còn phải vay nợ khắp nơi. Đồ đạc trong nhà có thứ gì bán được tôi đều đã mang đi bán cả rồi. Bây giờ trong nhà tôi chỉ còn vài thứ đồ thiết yếu và cần thiết.
Vài ngày trước, vợ tôi trải qua một cơ nguy kịch. Bác sĩ điều trị đã gọi tôi vào nói chuyện và thông báo về tình hình sức khỏe của cô ấy. Vị bác sĩ này nói, hiện tại vợ tôi đã kháng hầu hết các thuốc vì thế các bác sĩ bắt buộc phải dùng cách khác. Nhưng chi phí để chữa bệnh thì lại đắt đỏ.
Bác sĩ nói gia đình tôi cứ chuẩn bị 600-700 triệu và nếu có thành công thì vợ tôi cũng chỉ kéo dài thêm một năm sự sống. Bằng không thì mạng sống của vợ tôi sẽ chỉ tính theo từng ngày.
Nhìn vợ nằm đau đớn trên giường bệnh, tôi xót xa vô cùng. Chỉ trách mình không thể giúp gì được cho cô ấy. Bây giờ tôi chỉ còn căn nhà vợ chồng đang ở. Tôi đã xác định bán căn nhà đi để chữa bệnh cho vợ đến cùng. Thậm chí có phải vay thêm tôi cũng sẽ vay.
Nhưng vợ tôi và gia đình vợ tôi cứ một mực không cho tôi bán nhà. Họ đều bảo, lâu nay chữa bệnh cho vợ, số tiền tôi nợ cũng đã khiến tôi phải đau đầu rồi. Nếu bây giờ bán nhà nữa, tôi chỉ còn tay trắng. Trong khi vợ vẫn không thể kéo dài sự sống. Nhất là gia đình vợ, dù rất xót con gái nhưng họ vẫn nói tôi nên dừng lại để sau này còn có chỗ che nắng che mưa cho 2 bố con.
Nhưng vợ tôi và gia đình vợ tôi cứ một mực không cho tôi bán nhà. Ảnh minh hoạ.
Mấy hôm nay, vợ tôi cứ đòi tôi phải cho cô ấy về nhà điều trị bằng thuốc Nam. Cô ấy nói không muốn ở viện nữa. Nếu tôi cứ gan lỳ cho cô ấy nằm viện, cô ấy sẽ không chấp nhận bất cứ điều trị nào và cắn lưỡi tự vẫn.
Cả nhà vợ cũng giục tôi đưa vợ về nhà. Họ bảo rằng, những gì tôi đã làm với vợ là đã đủ rồi. Nhưng với tôi, còn nước còn tát. Dù tôi có tay trắng nhưng tôi không thể để vợ về và nhìn cô ấy chết dần chết mòn trước mắt tôi như thế. Tôi nên làm thế nào để thuyết phục vợ ở lại viện điều trị đây?
Theo Emdep
Bí mật động trời sau lần vợ bỏ về nhà ngoại và chiếc que thử thai trong phòng tắm Hôm qua tôi đã tìm đến nhà bố mẹ vợ một lần nữa. Lần này bố vợ mở cửa cho tôi vào. Nói hết nước mà gia đình vợ và vợ vẫn tỉnh bơ đòi ly hôn. Tôi kết hôn mới được hơn 1 năm, vậy nhưng hiện tại cuộc hôn nhân của tôi đang có nguy cơ đổ vỡ. Vợ tôi cô...