Vợ đòi ly dị, ôm con bỏ đi chỉ vì 20 triệu mừng cưới anh trai chồng
Anh trai tôi sắp kết hôn, tôi muốn đưa cho anh một một khoản tiền kha khá để chúc mừng anh nhưng vợ tôi lại phản đối dữ dội, khiến tôi rất khó xử.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở vùng nông thôn. Tôi có một anh trai hơn tôi 2 tuổi, tên Nguyên. Chúng tôi gắn bó với nhau từ nhỏ, làm gì cũng cùng nhau, đi đâu cũng có nhau. Vì nhà nghèo, không có điều kiện như những nhà khác, chúng tôi chia sẻ với nhau từng miếng cơm, manh áo và luôn động viên nhau cố gắng học hành để có cơ hội thoát nghèo, đổi đời.
Hình minh họa
Ngày nhỏ, tôi với anh Nguyên học hành rất chăm chỉ, thành tích học tập của anh em tôi lúc nào cũng đứng nhất, nhì lớp. Cho đến một ngày kia, tôi trở về nhà thì thấy nhà tôi có rất nhiều người. Tôi chạy đi tìm mẹ thì thấy mẹ khóc và nói rằng bố tôi đã qua đời vì trong một tai nạn.
Từ ngày bố mất, một mình mẹ tôi phải gồng gánh nuôi anh em tôi ăn học. Anh trai tôi thi đỗ đại học với số điểm cao nhưng lúc đó gia đình quá khó khăn, mẹ tôi không thể lo được đủ tiền để anh đi học. Anh quyết định đi làm công nhân để kiếm tiền phụ mẹ và nuôi tôi. Tôi đi học đại học 2 năm sau đó. Sau khi ra trường, tôi nhanh chóng xin được một công việc tốt với mức thu nhập khá.
Video đang HOT
Tôi với vợ quen biết nhau ở trường đại học. Nhà vợ cũng nghèo như nhà tôi nên chúng tôi thấu hiểu, thông cảm cho nhau và cùng động viên nhau cố gắng phấn đấu. Sau khi cưới, chúng tôi thuê một phòng trọ nhỏ để sống và cùng làm việc. Vợ tôi mang bầu ngay sau đó.
Sau khi sinh con, tôi bảo vợ tạm nghỉ ở nhà chăm con đợi đến khi con cứng cáp thì đi làm lại. Mọi sinh hoạt trong gia đình trông cả vào đồng lương của tôi. Con gái tôi khá khó nuôi, cháu lười ăn hay quấy khóc và dễ mắc các bệnh đường hô hấp. Hầu như 1 tháng thì 2-3 lần tôi với vợ phải đưa con đến bệnh viện. Tiền viện phí cho con đã tốn kém, cộng thêm nhiều đêm trắng phải thức để trông con khiến vợ tôi thường xuyên cáu gắt, nặng lời với tôi. Nhiều khi cô ấy còn giận lây sang cả mẹ và anh tôi vì “nhà người ta có tiền có của, con cháu được nhờ chứ như nhà mình, gọi điện hỏi vay 500-1 triệu còn khó”. Tôi biết vợ giận vì xót con, thương con nên đành nín nhịn cho qua.
Vừa rồi, anh trai tôi báo tin rằng sẽ anh sẽ cưới một cô gái làm cùng khu công nghiệp khiến cả nhà tôi rất mừng. Cuối cùng, anh tôi cũng tìm được hạnh phúc riêng. Tôi bàn với vợ rằng vợ chồng tôi sẽ rút 20 triệu trong sổ tiết kiệm để mừng cưới anh. Tuy nhiên, vừa nghe thấy con số 20 triệu, vợ tôi đùng đùng nổi giận. Cô ấy nói một thôi một hồi: “Con anh bị viêm phổi, còn cần tiền để đưa đi viện kia kìa. Còn chưa kể tiền bỉm, tiền sữa, tiền nhà, tiền điện, nước mạng, trăm khoản cần đến tiền. Khi anh cưới, anh Nguyên cho anh được bao nhiêu tiền mà giờ anh rút ra 20 triệu dễ dàng đến vậy?”
Nghe vợ nói, tôi giận quá nên đã tát cô ấy và giải thích rằng nếu không có đồng lương công nhân của anh trai thì tôi vĩnh viễn không thể bước chân vào cánh cổng trường đại học và có ngày hôm nay. Tuy nhiên, vợ tôi vẫn không hiểu và thông cảm. Cô ấy la hét, khóc lóc, ôm lấy con mà đe dọa nếu tôi rút 20 triệu đưa anh trai thì cô ấy sẽ ly dị, ôm con bỏ đi và không quay về nữa.
Người ta nói “dâu dữ mất anh em” quả là chẳng sai chút nào. Mấy hôm nay, tôi với vợ chẳng nói với nhau câu nào. Tôi vẫn muốn đưa số tiền tiết kiệm cho anh trai nhưng vợ tôi đã viết sẵn đơn ly dị khiến tôi chùn bước. Không biết tôi phải xử trí làm sao với cô vợ hung dữ, khó bảo này.
Theo dantri.vn
Thu nhập thấp, tôi còn phải nuôi cả cháu chồng
Thu nhập thấp, chi tiêu chẳng dư giả gì, vậy mà ngoài nuôi con, tôi còn phải nuôi cả hai đứa cháu con anh chồng,...
Ảnh minh họa
Gia đình chồng có 3 anh em, chồng tôi là con trai út, trên chồng là anh trai và một chị gái. Anh chị chồng ở quê làm nông nghiệp và công nhân tại các khu công nghiệp, còn vợ chồng tôi thì học xong ở lại thành phố sinh sống.
Gia đình chồng nghèo, cưới xong, vợ chồng tôi mua căn nhà tập thể cũ để ở, nhưng không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình chồng, bố mẹ tôi cho 50% giá trị căn nhà, còn 50% là hai vợ chồng tự tích cóp, vay mượn trả dần.
Hiện tại đã có nhà ở, nhưng hàng tháng chúng tôi vẫn phải đóng 4 triệu tiền lãi ngân hàng do vay mua nhà. Thu nhập của cả tôi và chồng cũng chỉ được hơn 20 triệu một tháng, chúng tôi nuôi hai con nhỏ, nên chi tiêu cũng rất hạn hẹp. Có tháng vẫn thiếu, phải vay mượn thêm, rồi tháng sau lại trả.
Vậy mà mới đây, hai đứa con của anh trai chồng lên học đại học (hai con trai sinh đôi), bố mẹ chồng gọi vợ chồng tôi về quê, nói gia đình anh chị vất vả, nên cho các cháu ở nhờ tại nhà tôi và lo chi phí tiền cho các con của anh, chị ăn học. Anh, chị chỉ lo tiền đóng học và sách vở cho chúng.
Tôi thấy vô lý, nên định đứng ra phản đối, nhưng chồng kéo tay tôi ngồi xuống và anh đứng lên nhận lời. Về nhà, hai vợ chồng tôi cãi nhau, anh nói ngày xưa nhờ có anh trai mà anh được ăn học, bây giờ phải giúp đỡ lại các con anh, chị ấy là chuyện bình thường. Anh muốn tôi phải coi đấy là nghĩa vụ và trách nhiệm cùng với chồng.
Tôi hiểu, chồng có ý đúng, nhưng nếu gia đình tôi dư giả đã đành, đằng này chúng tôi rất nghèo, tiền mua nhà vẫn nợ chưa trả xong, thu nhập của hai vợ chồng trừ tiễn lãi ngân hàng thì ăn tiêu còn không đủ, có tháng phải đi vay.
Đồ ăn mua cho các con tôi, quần áo mua cho con tôi cũng không dám dùng hàng tốt, vậy mà bây giờ lại nuôi thêm hai đứa con của anh trai chồng nữa.
Từ khi cháu chồng lên ở cùng, căn nhà hai phòng của vợ chồng tôi phải nhường lại một phòng cho các cháu, 4 người nhà tôi giờ ngủ chung một phòng, chật chội và bí bách.
Ăn uống hàng tháng cũng tăng lên gần gấp đôi, nhưng thu nhập thì vẫn như vậy, vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau nhưng vẫn không giải tỏa được bức xúc trong cuộc sống.
Tôi chẳng biết mình phải chịu đựng và sẽ chịu đựng được đến bao giờ với tình hình này nữa. Tại sao bố mẹ và anh, chị ở quê không hiểu và thông cảm cho những vất vả của vợ chồng tôi.
Theo baodatviet.vn
Có thai ngay sau khi cưới, vợ trẻ chẳng hề vui mừng mà lại lo nơm nớp vì đó không phải con của chồng Tôi tự nhận thức đươc mình là một cô gái có nhan sắc nên chuyện có không ít người theo đuổi là điều dễ hiểu. Những tin nhắn làm quen chất đống trong hộp thư, những món quà vô danh lẫn đích danh thường xuyên xuất hiện, những ánh nhìn khao khát... tất cả đều có sức hút đối với một đứa con...