Vợ định đưa đơn ly hôn khi biết chồng bồ bịch trai gái, nhưng lúc ngật ngưỡng say rượu, anh lại nói 1 câu khiến chị kinh ngạc mà xé đơn ngay tức khắc
Nhìn anh lảo đảo bước về phòng, lòng tôi đau như thể có ai đang nhẫn tâm cào xé. Tôi gục xuống đất bưng mặt khóc. Cùng lúc ấy thì thằng con chạy ra, ôm lấy mẹ mếu máo bảo…
- Mẹ à, đừng khóc nữa!
Lúc nào nó cũng nói với tôi nguyên cái câu ấy. Sau mỗi lần như vậy, tôi lại cảm tưởng mình như nghẹt thở.
3 tháng nay, ngày nào anh cũng trở về trong bộ dạng say khướt như vậy, lại còn lao vào đập phá đồ đạc, mắng chửi vợ con chẳng ra sao.
Ảnh minh họa
- 1 lũ ăn hại. Cút hết đi!
Tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay đi dọn những đống đồ nát mà chồng bày ra, cứ vừa làm vừa khóc. Giận chồng thì ít mà hận đời thì nhiều.
Vợ chồng tôi cưới nhau với 2 bàn tay trắng. Thấu hiểu được cảnh nghèo khổ sở, cả 2 chúng tôi đều cố gắng làm ăn những mong có thể đổi đời. Khó khăn lắm chúng tôi mới mở được 1 cửa hàng chuyên cung cấp các linh kiện điện tử.
Công việc của chúng tôi đang lên như diều gặp gió thì biến cố lại xảy ra. Thằng con tôi bị bệnh tim bẩm sinh nên phải làm phẫu thuật rất tốn kém. Kể từ ngày ấy, tôi chẳng có nhiều thời gian để qua cửa hàng thường xuyên được vì phải ở nhà chăm sóc con cứ hơi tí lại đau ốm. Thế là mọi việc đều phải giao lại cho anh.
Kinh tế của chúng tôi thời gian ấy gần như kiệt quệ. Thế mà ông trời vẫn chẳng động lòng thương, đùng 1 phát chồng tôi bị Cục
Quản lý Thị trường tịch thu hết toàn bộ số hàng hóa đã nhập về vì không có giấy tờ. Cũng may là mặt hàng tiêu dùng nhỏ, lại số lượng ít nên anh chỉ bị phạt hành chính mà không phải chịu tù tội.
Giấy phép đăng ký kinh doanh bị tịch thu, hàng mất, tiền chẳng còn, con cái thì không thể thiếu thuốc men… mọi thứ cứ đổ hết lên đầu chúng tôi.
Áp lực về kinh tế khiến chồng tôi sầu muộn. Anh trước kia chẳng hay rượu chè nhưng rồi cũng tiêu cực đến nước phải tìm tới nó giải sầu. Mỗi lúc ấy anh như 1 người hoàn toàn khác. Anh chẳng tiếc lời chửi rủa, đuổi mắng 2 mẹ con tôi để xả hận, thỉnh thoảng còn vơ chén bát trong nhà mang đi đập phá.
Tôi hiểu áp lực của chồng nên không chấp nhặt mà đôi co với anh. Thế nhưng cứ thông cảm với anh bao nhiêu thì lại thấy buồn bấy nhiêu.
Tôi buồn vì thương anh. Vốn dĩ sau mỗi cơn say, anh luôn trở lại là chính mình, 1 người chồng hết mực yêu thương vợ con.
Tôi chẳng nỡ lòng nào li dị chồng chỉ vì điều đó.
Video đang HOT
Tôi thường tranh thủ mỗi khi anh tỉnh táo để khuyên răn. Chồng thở dài, cúi mặt gật gù đồng ý. Thế mà đâu vẫn vào đấy, từ chỗ giải khuây, anh trở thành kẻ nghiện rượu. Kể từ khi tôi mở cửa hàng ăn, có được chút tiền để dành, anh vẫn chẳng chừa cái thói bê tha.
- Hôm bữa tôi thấy chú nhà đi uống rượu chỗ quán cô Thơm đấy! Cô phải cẩn thận. Bọn đàn ông cứ rượu vào là tít mắt!
Tôi bần thần ngồi nhìn người hàng xóm kể lể, trong lòng lại dâng lên 1 nỗi lo âu. Ngày trước chồng tôi hay mua rượu về nhà, giấu vợ con chui xuống bếp uống trộm nhưng kể từ ngày bị tôi cấm cản, anh lại bỏ ra ngoài.
Quán cô Thơm mà bác ấy kể nổi tiếng là chốn tụ tập nhiều cô gái làm tiền. Tôi cứ miên man nghĩ ngợi có khi nào anh uống say, mất đi tâm tính mà tìm tới “giải sầu” với người ta tiếp hay không?
Cứ nghĩ đến đó tôi lại tức lắm! Gì chứ anh mà la cà gái gú thật, tôi nhất định sẽ li hôn.
Tôi thu xếp xong hàng quán rồi ra về thì thấy chồng đang tiếp tục bài ca đập phá của mình ở trong nhà. Có vẻ như đã quá quen với cảnh đó nên thằng con tôi nó không lấy làm sợ hãi, vừa thấy bóng mẹ đã chạy từ dưới bếp lên bảo:
- Bố lại uống nữa mẹ ạ!
Tôi giận lắm nên cũng mặc kệ, kéo con xuống bếp nấu cơm, tránh giáp mặt kẻo chồng thấy lại lôi ra nhiếc móc.
Thấy đã im ắng, thằng bé mới chạy lên xem xét rồi quay xuống gọi mẹ:
- Bố đang xỉu ở dưới đất mẹ ạ!
Chắc là say quá nên anh chẳng còn biết lối vào phòng. Tôi ngao ngán đứng nhìn đống chén vỡ vụn, cách đó không xa là anh chồng đang nằm chườn ườn trên nền đất. Tôi đã định mặc kệ lần nữa, nhưng lại sợ anh nằm đó dễ bị cảm nên mới nháy thằng con đỡ bố về phòng cùng mẹ.
Tôi vùng vằng cởi áo và giày của anh ra. Đột nhiên anh giằng ngay lại, miệng lải nhải:
- Cô tránh ra đi. Đừng động vào người tôi. Tôi có vợ rồi đấy nhé!
Thằng con bịt miệng cười. Tôi giận lắm, nhưng lại thấy có chút an tâm.
Tôi để nguyên hiện trường tan hoang đó để lúc chồng tỉnh thì tự đi mà dọn dẹp cho anh biết mặt. Quả nhiên lúc anh bước ra, thấy cốc chén vỡ vụn trên sàn nhà thì ái ngại lắm!
Tôi ra cửa hàng nhưng lại quên mất ít đồ nên phải vòng về. Vừa tới trước cửa đã nghe 2 bố con họ nói chuyện với nhau:
- Hôm qua bố say nói chuyện buồn cười kinh!
- Bố nói thế nào?
- Bố cứ đẩy mẹ ra bảo “cô tránh ra đi, tôi có vợ rồi.”
Tôi bước vào, anh hơi giật mình, thoáng 1 chút ngại ngần. Tôi lờ đi, vờ như chẳng biết chuyện gì đi thẳng lên trên nhà, chẳng may sơ ý dẫm phải 1 mảnh sành anh dọn bị sót nên chảy rất nhiều máu.
Chồng hớt hải lấy bông băng lại cho tôi.
- Em đau lắm không?
Tôi cười nhạt, nói đại:
- Quen rồi. Lần nào dọn cho anh mà chẳng bị.
Anh run run ngồi ghé bên tôi, khẽ bảo:
- Vợ à, anh xin lỗi!
- Chẳng biết tôi phải đổ máu bao nhiêu lần nữa anh mới thay đổi đây?
Thấy anh tiu nghỉu, tôi nói tiếp:
- Người chỗ cô Thơm giỏi giữ chân anh hơn tôi rồi.
Anh rùng mình, run run nhìn tôi bảo:
- Anh thề, anh chỉ uống thôi chứ chẳng đi với cô nào cả.
Tôi gạt chồng ra, giận dữ bước đi nhưng quên mất chân mình đang bị thương nên không chủ động được. Chỗ vết thương lại tiếp tục rỉ máu.
Anh nhẫn nại băng lại cho tôi. Thấy vợ xuýt xoa, anh thoáng chút u buồn.
- Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ không uống rượu nữa đâu!
Dường như thấy vợ bị đau, anh cũng có chút rung động nên nói như thế. Tôi cười, cứ nghĩ chồng lại hứa suông như mọi lần nhưng thật không ngờ 3 hôm sau đó anh chẳng đi uống thật.
Tôi đi làm về thì thấy 2 bố con đang ngồi xem xét cái gì đó. Tôi tiến lại gần mới thấy họ đang đọc cho nhau nghe cái tờ hướng dẫn sử dụng 1 loại thuốc cai rượu.
Khỏi phải nói lúc ấy tôi mừng thế nào. Tôi cứ đứng cầu trời khấn Phật, trông cho lần này chồng tôi tu tỉnh được thành công…
Theo WTT
Nhận cái tát như trời giáng và tờ đơn ly hôn của chồng sau 1 lần say rượu ngủ quên nhà bạn
Bình thường tôi đi làm vất vả mang tiền bạc về, chỉ vì một lỗi lầm nhỏ như thế anh nỡ ly hôn tôi.
Ảnh minh hoạ
Tôi năm nay 25 tuổi, còn chồng 29 tuổi. Chúng tôi làm chung công ty nhưng khác bộ phận. Phòng của tôi thường xuyên đi gặp gỡ tiếp xúc khách hàng nên chuyện đi sớm về muộn là rất bình thường.
Khoảng thời gian yêu nhau chồng tôi cũng hiểu, cứ ngỡ lấy nhau về anh cũng thông cảm nhưng không.
Sau khi sinh xong em bé, tôi nhanh chóng lấy lại vóc dáng và có phần mặn mà hơn trước. Đấy là mấy em trai trong công ty tôi nhận xét thế. Mà bản thân tôi cũng thấy vậy. Tôi đầu tư cho vẻ ngoài nhiều hơn và tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn.
Chả mấy mà tôi lên vị trí trưởng phòng, số tiền lương của tôi gấp đôi chồng. Mọi chi phí sinh hoạt gia đình đều do một tay tôi tiếp nhận. Tôi bận bịu như vậy nên mọi việc trong nhà chồng tôi quán xuyến hết. Thậm chí anh còn xin chuyển công ty gần nhà để tiện chăm sóc con gái tôi. Hàng tháng tôi cứ đưa một khoản cho chồng. Thiếu đâu anh sẽ tự lo liệu.
Có bàn tay chồng, tôi yên tâm công việc hơn. Dạo gần đây công ty có nhiều hợp đồng lớn, bắt buộc tôi phải đi tiếp khách muộn. Khách hàng lại chỉ thích đi tăng 1, tăng 2 rồi tăng 3. Tôi nghĩ chiều lòng khách và cũng là cho mấy cậu trẻ trong phòng học hỏi kinh nghiệm nên không hề từ chối.
Đỉnh điểm là tuần trước, gần như không hôm nào tôi về trước 12h. Chồng tỏ vẻ khó chịu thì tôi lại nhún nhường nịnh chồng. Thời gian nhìn mặt con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi nghĩ, tôi đang cố hết sức làm cho tương lai của chồng nên dù gì anh cũng phải thông cảm cho tôi.
Thế nhưng anh lại khiến tôi vô cùng thất vọng. Cuối tuần rồi, công ty tôi tổ chức tiệc ăn mừng vì phòng tôi ký được vài hợp đồng lớn và có thưởng cho tôi một khoản tiền. Tôi định sẽ dùng nó để cùng cả nhà đi du lịch xả stress nhưng bây giờ kế hoạch đó tan tành rồi.
Tối đó toàn bộ mọi người trong công ty đều chúc mừng tôi. Tôi bị say vì uống quá nhiều rượu nên ngủ quên ngay tại nhà bạn mà không nhắn tin cho chồng. Sáng hôm sau tôi về nhà, chưa kịp giải thích đã bị chồng tát cho một cái như trời giáng cùng với tờ đơn ly hôn bị ném vào mặt.
Anh mắng tôi là loại phụ nữ có chồng mà không biết giữ mình. Rượu chè be bét lại còn để thằng khác sàm sỡ. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra thì chồng bảo "cô lên facebook mà xem, ảnh cô say rượu nằm ngủ cùng cả mấy thằng công ty chình ình trên đó đấy, ly hôn đi, tôi không chấp nhận được một người vợ lăng loàn như cô được".
Tôi mò mẫm lên face, đúng là có cái ảnh đó, nhưng sau đấy mọi người về hết chỉ có tôi và cô bạn ngủ chung. Chúng tôi từ lúc ngủ đến lúc tỉnh thậm chí quần áo, son phấn vẫn còn y nguyên. Hơn nữa cũng chỉ là một cái ôm, sao chồng tôi phản ứng dữ dội đến vậy.
Tôi vất vả vì cái nhà này, kiếm tiền lo cho bố con anh ấy, chẳng nhẽ anh ấy lại không thể tha thứ 1 lỗi lầm đó của tôi. Tôi phải làm sao đây mọi người...
Theo Phunutoday
Say rượu, tưởng số của vợ là bồ nên gọi rủ ra nhà nghỉ và màn kịch tưng bừng lúc nửa đêm "Lấy nhau hơn 2 năm, lúc nào chồng tôi cũng thể hiện là một người đàn ông ga lăng, biết quan tâm vợ, cứ thi thoảng lại mua đồ tặng vợ, chẳng cần phải dịp gì..." - Vợ ơi, xem cái váy ngủ này có sexy không? Anh phải đi cả chiều nay mới tìm mua được đấy. Vừa nhìn thấy cái váy...