Vợ ‘điên người’ vì chồng quá đảm đang so với quy định
Dạo gần đây tôi mang bầu nên chồng lại càng ôm đồm công việc nhà. Tuyệt nhiên tôi không được đụng vào việc, kể cả quần áo đi làm của tôi, anh cũng là, gấp.
29 tuổi khi công việc, sự nghiệp ổn định tôi mới lấy chồng. Chồng hơn tôi 5 tuổi, cũng thuộc diện điển trai, thành đạt. Do cả hai vợ cồng thu nhập khá nên sau đám cưới chúng tôi đã mua được căn hộ để sống riêng. Ra ở riêng, chồng tôi chiều vợ như 1 bà hoàng, anh làm hết công việc nhà để tôi có thời gian nghỉ ngơi.
Chồng tôi vốn là anh cả trong gia đình có 3 anh em. Bố mẹ chồng làm nghề buôn bán nên thường xuyên vắng nhà, vì vậy từ nhỏ anh luôn là người lo cơm nước, dọn dẹp, lo lắng chăm sóc cho hai em. Chính vì thế mà chồng tôi đảm đang lắm, việc nữ công gia chánh thành thạo, làm gì cũng gọn gàng nhanh nhẹn.
Mọi việc trong nhà, chồng đều tranh làm với tôi. Mới đầu, tôi thích thú với điều đó bởi mấy ai có được người chồng sẵn sàng san sẻ việc nhà với vợ như anh. Nhưng sau tôi thấy sự đảm đang của chồng là quá đà, đôi khi gây cho tôi sự khó chịu, phiền phức.
Buổi sáng hôm nào chồng cũng dậy từ 5 giờ sáng để chạy thể dục, rồi tiện đường, anh rẽ luôn vào chợ đầu mối để mua thực phẩm, đồ ăn, hoa quả cho cả ngày.
Đúng là chồng tôi luôn mua được đồ ăn tươi nhất, ngon nhất với giá rất rẻ, nhưng tôi thấy điều đó là không cần thiết, vì nhà chỉ có 2 vợ chồng ăn uống, mua bán có hết bao nhiêu đâu. Còn nữa, có những hôm chồng tôi đi tập thể dục, đi chợ về thấy tôi chưa ngủ dậy thì phơi quần áo, lau nhà sạch sẽ và nấu đồ ăn sáng luôn.
Ăn sáng xong, chồng còn nhất định tranh rửa bát với tôi cứ như thể không được làm việc nhà thì anh sẽ ngứa ngáy chân tay, thấy khó chịu, bực bội trong người. Tôi có góp ý với chồng thì anh chỉ cười rồi nói: “Anh quen rồi, với cả em mà rửa anh cũng không ưng”.
Video đang HOT
Chồng tôi vốn là trưởng phòng dịch vụ của một công ty, tuy nhiều việc nhưng về thời gian cũng khá thoải mái, nên hầu như chiều nào anh cũng tranh thủ về đi chợ, nấu cơm được. Thậm chí có hôm phải tiếp khách, chồng tôi vẫn chạy choàng về nhà cắm cơm, sơ chế thức ăn để tôi về chỉ việc nấu.
Nói không biết mọi người có tin nổi không, nhưng việc đầu tiên sau khi đi làm về là chồng tôi chạy choàng xuống bếp cắm cơm, rồi mới lên thay quần áo, sau đó lại vào bếp nấu nướng.
Mà chưa kể đến anh vừa nấu vừa dọn dẹp chứ chẳng bao giờ để tay nghỉ đâu nhé. Có khi thì quét nhà, có khi mang cả quần áo xuống bếp, vừa gấp, vừa trông bếp nữa. Thành ra, là phụ nữ nhưng tôi hiếm khi phải đụng vào những việc đó.
Nghe kể như vậy, ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc, nhưng đâu phải vậy. Nhiều hôm đi làm về tôi mệt, muốn nghỉ ngơi, nhưng thấy chồng làm chẳng nhẽ mình nằm ườn ra nghỉ. Vì vậy anh quét nhà thì tôi lau nhà; anh rửa bát thì tôi cũng phải dọn bàn ăn… cứ như thế, vợ chồng tôi cứ như cái máy, dọn dẹp luôn tay, luôn chân. Thật là mệt mỏi hết sức!
Có lần, về nhà bố mẹ chồng ăn cơm, tôi muốn xắn tay vào làm thì anh cũng đuổi lên, chẳng cho đụng vào việc gì. Khi thì nói “Em không làm được đâu”, khi thì nói “Để anh làm , cái này phải làm thế này cơ”, thậm chí nếu tôi cố tình làm anh còn cáu gắt “Em nấu làm sao mọi người ăn nổi”… khiến bố mẹ chồng và anh chị, họ hàng nghe được cũng nghĩ tôi thuộc dạng đoảng, vụng về, chẳng biết nữ công gia chánh hay ít ra cũng thuộc diện ghê gớm, ỉ lại cho chồng. Dù không ai nói ra nhưng sau lưng tôi, mọi người vẫn xì xào “Vợ thằng H vừa đoảng vừa lười, nấu bữa ăn cũng không nổi”.
Tôi đã góp ý với chồng nhiều lần để tôi được làm đúng bổn phận của mình nhưng anh cứ gạt đi “anh quen rồi”, “em để ý làm gì” hay “em cứ lo đi làm, khỏe mạnh, vui vẻ là được, việc nhà cửa, bếp núc anh lo được hết”.
Dạo gần đây tôi mang bầu nên chồng lại càng ôm đồm công việc nhà. Tuyệt nhiên tôi không được đụng vào việc, kể cả quần áo đi làm của tôi, anh cũng là, gấp. Thành ra chân tay tôi cứ thừa thãi, về nhà chỉ ăn rồi lại ngồi nhìn chồng làm việc, vừa ngại, vừa không quen. Còn chưa kể đến không vận động sinh nở cũng sẽ khó khăn.
Tôi có phàn nàn chuyện này với bạn bè, ai cũng nói tôi dại, có số hưởng mà còn bày đặt. Tôi có nên tìm mọi cách để thuyết phục chồng bớt đảm đang, bớt ham việc nhà không hay cứ mặc kệ anh làm, còn mình thì tập cách hưởng thụ nhỉ?
Theo Afamily
Anh chồng hiền lành nuông chiều vợ từ khi cưới về và cái kết...
Cái tát nảy lửa của Loan khiến Kiên nhận ra sai lầm của mình là đã quá nuông chiều vợ...
Ảnh minh hoạ
Kiên và Loan nên duyên nhờ tình bạn thắm thiết giữa bố mẹ hai bên. Kiên là chàng giám đốc điển trai, hiền lành nhưng mấy chục năm chưa từng có mảnh tình vắt vai. Loan là nhân viên công sở đã đến tuổi lập gia đình. Nhờ có sự tác hợp của phụ huynh, cặp đôi nhanh chóng xúc tiến hôn sự, về chung một nhà.
Cuộc sống của đôi vợ chồng son ban đầu vô cùng mặn nồng. Kiên chiều vợ hết lòng, thậm chí còn giành cả phần nấu nướng vì biết vợ không thích xuống bếp. Mỗi sáng, Kiên còn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho vợ. Biết Loan thích ăn súp nên Kiên luôn cố gắng nghĩ ra những món súp mới để vợ không ngán. Loan càm ràm chuyện rửa chén mệt nhọc, Kiên đầu tư hẳn một cái máy rửa chén để Loan được thảnh thơi.
Biết chuyện, bố mẹ vợ lập tức gọi hai vợ chồng về trách: "Sao con chiều vợ quá thế? Nó hư là tại con đấy!". Kiên nhìn Loan âu yếm đáp: "Bố mẹ gả con gái cho con thì con đương nhiên phải đối xử tốt với cô ấy, phụ nữ là để cưng chiều và yêu thương". Bố mẹ vợ hơi lo nhưng nghe vậy vẫn rất hài lòng.
Nhưng rồi sau đó, Loan được chiều quá hóa hư thật. Cô bắt đầu cằn nhằn khi mọi chuyện trong nhà không theo ý mình, rồi cố tình bắt chẹt và hành Kiên đủ đường. Thậm chí khi nhân viên cấp dưới của chồng đến nhà chơi, Loan cũng không nể mặt mà thản nhiên hạch sách Kiên ngay trước mặt cấp dưới của anh. Kể từ đó, mọi người trong công ty bắt đầu kháo nhau là nhà sếp có... sư tử Hà Đông.
Tuyết là nàng thư ký giỏi giang giúp đỡ Kiên rất nhiều trong công việc. Tuyết cảm mến Kiên từ lâu nhưng không được anh đáp lại tình cảm. Tuyết từng chết lòng khi nhận thiệp cười từ tay sếp. Nay nghe tin Kiên rước về cô vợ quá quắt, Tuyết càng không thể ngồi yên.
Trước một buổi họp quan trọng, Kiên rời nhà nhưng do vội vàng nên quên mang theo tài liệu, đành phải cử thư ký về nhà lấy. Khi đón tập tài liệu từ tay Loan, Tuyết dịu giọng nói: "Dạo gần đây, anh Kiên hay tâm sự với em. Anh ấy rất tự hào và hãnh diện khi có một người vợ tuyệt vời như chị. Chị là người vợ đảm, không để anh ấy đụng vào bất cứ việc vặt vãnh nào trong gia đình, đúng không ạ?".
Loan nghe xong thì nét mặt cứng đờ, cô cười gượng: "Chồng chị nói quá thôi, em đừng tin". Tuyết cầm tập hồ sợ trên tay rồi quay người với nụ cười xảo quyệt trên môi. Loan buồn bực đóng sầm cửa, bắt đầu suy diễn rằng chồng xấu hổ khi phải làm những việc vặt vãnh trong nhà nên mới nói dối thư ký.
Sau cuộc họp, Kiên mệt mỏi về nhà. Vừa mở cửa anh đã bắt gặp khuôn mặt cau có của vợ. Kiên vì quá mệt nên không có nhu cầu đoán xem vợ đang giận chuyện gì mà chỉ muốn tắm cho tỉnh người. Nhưng Loan thì vẫn cố tình gây sự với chồng: "Anh thấy xấu hổ khi phải làm việc nhà thay em đúng không?". Kiên nhìn vợ đầy khó hiểu.
Loan cho rằng chồng đang giả ngốc trước mặt cô liền hét lên: "Tại sao anh không nói toẹt ra với cấp dưới chuyện tôi là một người vợ tồi tệ. Tôi không đảm đang. Tôi luôn bắt anh làm việc nhà. Những việc đó không xứng với một người thành đạt và giỏi giang như anh, đúng không?".
Kiên đang mệt lại bị vợ gây sự vô cớ liền quát lên: "Em nói đủ chưa? Nếu đó là những điều em muốn anh thừa nhận thì đúng là thế, em vừa lòng chưa?". Bỏ lại Loan đứng ngây như trời trồng vì không ngờ chồng dám quát mình, Kiên lái xe đi mất hút.
Điện thoại Kiên đổ chuông, giọng Tuyết ngọt ngào vang lên: "Em đang uống rượu một mình, sếp có rảnh không đến làm một ly ạ?". Kiên không có lý do để từ chối và lại đúng lúc anh muốn giải tỏa buồn bực trong lòng nên nhận lời ngay.
Sáng hôm sau, Kiên thức dậy với cái đầu tê buốt. Anh vừa rời giường thì đã nghe vợ mỉa mai bên tai: "Tối qua, anh uống say nên cô thư ký đưa về. Nhìn hai người tình tứ lắm. Nói đi, anh chán tôi rồi phải không?". Kiên không muốn tranh cãi thêm với vợ nên im lặng. Nhưng không ngờ anh càng nhịn, Loan lại càng điên tiết hơn: "Tôi muốn ly hôn, tôi nghĩ anh và cô thư ký đó rất xứng đôi. Người vợ lười biếng như tôi thì anh nên bỏ ngay mới đúng".
Kiên mệt mỏi gật đầu: "Được rồi, mọi chuyện cứ theo ý em, anh mệt lắm rồi". Loan không ngờ Kiên dám nói vậy. Cô tức tối giáng cho anh một cú tát và nanh nọc đáp trả: "Tôi cũng chẳng sung sướng gì khi sống với anh". Anh làm mọi điều, đối xử hết lòng với Loan, vậy mà sau cùng những gì anh nhận lại chính là thế này đây...
Theo Afamily
Người thứ ba - Kẻ yêu đúng người nhưng sai thời điểm? Người thứ ba - một cụm từ gây nên sự khó chịu vô cùng với những người nghe và đáng thương vô cùng với những người "bị gọi", họ là những kẻ loay hoay trong một cuộc tình không còn đủ chỗ... Cô, một người con gái 27 tuổi đã từng tổn thương trong tình yêu. Vậy nên, cuộc sống của cô bây...