Vợ đi theo trai, tôi ở lại chăm mẹ vợ suốt 3 năm
Tôi và vợ đến với nhau do bạn bè giới thiệu, nhà tôi còn có một em trai, hoàn cảnh rất nghèo, mà tôi thì 33 tuổi rồi vẫn chưa lấy được vợ. Nhà vợ tôi có hai người con gái, bố cô ấy đã mất cách đây vài năm, giờ chỉ còn mẹ hơn 50 tuổi.
Đến ngày cưới rồi mà gia đình tôi vẫn không vay đủ 30 triệu tiền thách cưới, mẹ vợ nói: “Thôi không cần tiền nữa, hay con qua nhà mẹ ở rể đi, nhà gái không cần tiền thách cưới nữa, còn cho nhà trai 20 triệu tiền hồi môn, như vậy em trai con sau này cưới cũng sẽ đỡ chật vật hơn”. Mẹ tôi thấy vậy cũng có lý, nên đành để tôi qua nhà vợ ở. Tôi đột nhiên trở thành một chàng rể nổi tiếng khắp trong thôn.
Trước khi bố vợ mất, ông có mở một cửa hàng làm đậu hũ, cả nhà dựa vào công việc này để sống. Đãi đỗ, ngâm đỗ, xay đỗ, ép đỗ, tìm mối giao, đi giao hàng… đều rất vất vả và mệt nhọc. Sau khi bố mất cái cửa hàng đó đành bỏ không, đến khi tôi về cửa hàng mới khai trương lại, thấm thoắt đã 4 năm qua đi. Vì đậu ngon nên cửa hàng càng ngày càng đắt khách, mẹ vợ cũng càng ngày càng hài lòng về tôi.
(Ảnh minh họa)
Bản thân tôi là người ít nói, chân chất. Hằng ngày chỉ chăm chỉ làm việc, không biết chiều lòng vợ tôi. Vợ tôi thường càu nhàu rằng chồng bạn cô ấy thường đưa vợ mình đi mua sắm, đi xem phim, du lịch mà tôi thì bận với cái cửa hàng này, chẳng có thời gian đưa cô ấy đi đâu, nên tôi chỉ biết mua mấy bộ quần áo tặng cho vợ, nhưng cô ấy cũng không thích, nói tôi chẳng có mắt thẩm mỹ. Cuối cùng, vợ tôi không chịu được nói rằng chúng tôi không hợp, không thể sống chung, cô ấy đã tìm được người đàn ông khác và sẽ lên thành phố sống, bỏ luôn lại tôi cùng đứa con 3 tuổi.
Dù mẹ vợ đã ra sức khuyên can nhưng cô ấy vẫn không nghe. Lúc ấy mẹ vợ nói, nếu cô ấy bước ra khỏi nhà thì mẹ sẽ không nhìn mặt cô ấy nữa, nhưng đáng buồn là cô ấy khăng khăng nghe theo “tiếng gọi của tình yêu” bỏ mặc tôi và con trai cùng mẹ già. Mẹ vợ bởi quá tức giận mà sinh bệnh. Cô ấy đi được 3 ngày thì mẹ bỗng bị xuất huyết não, dù đã cố gắng đưa vào viện cấp cứu nhưng mẹ đã bị liệt nửa người. Bác sỹ nói nếu có hồi phục thì nhanh cũng phải vài năm, còn không có khi sẽ vĩnh viễn như vậy.
Tôi vốn muốn đưa con về nhà mẹ đẻ, dù sao thì vợ tôi cũng bỏ đi rồi, đối với cái nhà này tôi cũng không còn trách nhiệm nữa. Nhưng em dì thì vẫn đang đi học trên thành phố, lúc này tôi là chỗ dựa duy nhất của mẹ vợ. Nếu tôi cũng bỏ rơi mẹ thì có còn là con người nữa không. Bởi vậy tôi quyết định ở lại chăm sóc cho đến khi mẹ vợ có thể phục hồi thể lực, hoặc không thì cũng chờ mấy năm nữa, cô em tốt nghiệp đi làm rồi tính.
Hàng ngày tôi gửi con vào nhà trẻ rồi vẫn duy trì làm hàng đậu, tôi cho mẹ ngồi vào xe lăn, xong việc tôi đun nước ấm cho mẹ uống rồi đút cơm, đút thuốc cho mẹ. Tôi biết con rể chăm me vợ là điều rất bất tiện, nhưng chỉ cần mẹ có thể phục hồi, mấy việc nhỏ này có đáng gì đâu. Dưới sự chăm sóc tận tình của tôi, sức khỏe của mẹ đã tiến triển trông thấy, mẹ có thể vịn vào tường đi được một đoạn ngắn. 3 năm sau mẹ tôi cuối cùng cũng đã có thể đứng dậy đi lại được.
Video đang HOT
Tính sơ sơ tôi cũng ở rể nhà này 7 năm rồi, giờ tôi cũng đã 40 tuổi.
Ngày mẹ vợ khỏe lại hoàn toàn, cũng là ngày tôi chuẩn bị đồ để đưa con về nhà. Mẹ vợ nói để phục hồi như thế này không hề dễ dàng gì, nên sẽ khao cả làng một bữa. Ngày hôm đó mọi người đến đông đủ, em dì sắp tốt nghiệp cũng tranh thủ về chung vui. Trước mặt mọi người, mẹ nói cảm ơn tôi đã chăm sóc đối xử tốt với mẹ như mẹ ruột mấy năm nay. Bà già rồi chẳng có gì cho tôi, thấy tôi làm ăn chăm chỉ, cửa hàng đậu giờ cũng buôn bán phát đạt rồi nên bà quyết định để lại cửa hàng cho tôi. Bà còn nói bà đã già rồi, cũng có một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ, có thể tự lo cho tuổi già. Mẹ muốn để lại cửa hàng này cho tôi làm ăn, kiếm vốn mà nuôi con.
Tôi thực sự rất xúc động, tôi chỉ nghĩ đơn giản phận làm con thì nên đối xử tốt với bố mẹ, kể cả là bố mẹ vợ. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ mình chăm mẹ để nhận lại điều gì cả. Điều này làm tôi nhớ đến lời bà tôi dạy khi còn nhỏ: Làm người phải biết sống trung thực thẳng thắn, đối xử tốt với người khác thì chắc chắn sẽ gặp phúc báo.
Theo DKN
Mất trinh nên bị chồng lạnh nhạt, vợ đau khổ suốt 3 năm
Loan cũng muốn dâng hiến cho Hùng lắm, nhưng cô sợ cái cảnh lỡ như mang bầu ở độ tuổi quá trẻ thì coi như mất hết tất cả nên đành cho Hùng chịu khổ.
Yêu 5 năm mới đi đến kết hôn, ai cũng tin chắc Hùng và Loan sẽ có một tổ ấm hạnh phúc. Thật sự thì bản thân Loan cũng nghĩ đời này cô may mắn lắm khi mới lấy được người đàn ông giỏi giang như Hùng. Và rồi một đám cưới đẹp, hoành tráng của vợ chồng Loan diễn ra, cả buổi lễ được mọi người chúc phúc mà Loan hạnh phúc lắm.
- Tối nay em sẽ dâng hiến hết cho anh._ Loan thỏ thẻ.
- Em nhớ đấy nhé...anh phải làm tới 7 hiệp đấy.
Nghe chồng nói như vậy Loan chỉ bật cười, thật ra cô cũng hiểu rõ là chồng mình suốt mấy năm yêu bị cấm vận khổ sở. Loan cũng muốn dâng hiến cho Hùng lắm, nhưng cô sợ cái cảnh lỡ như mang bầu ở độ tuổi quá trẻ thì coi như mất hết tất cả nên đành cho Hùng chịu khổ. Chẳng thế mà lần này cưới về rồi thì nhất định Loan sẽ dâng hiến cái ngàn vàng mà cô gìn giữ suốt hơn 26 năm cho chồng.
Cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, vậy nhưng khi vừa vén váy hôn vào "phần dưới" của Loan thì Hùng bật dậy hét lên.
( ảnh minh họa )
- Đồ nói dối...sao em dám lừa anh hả?
- Anh...anh nói gì vậy? Em đâu có lừa dối anh điều gì.
- Không lừa dối mà em mất trinh rồi vẫn giả bộ như còn trinh trắng hả? Rốt cuộc em mất trinh với thằng nào hả?
- Em xin anh...em thật sự chưa làm điều gì có lỗi với anh. Anh là mối tìn đầu của em.... nếu có mất trinh rồi thì chắc là do em bị ngã xe nên....
Nghe vợ nói câu đó thì Hùng điên tiết ném hết đồ đạc rồi quát lên.
- Ngã xe nên mất cái ngàn vàng á? Cô nghĩ cô đang đóng phim à? Đúng là kinh tởm...tôi mù mắt nên mới lấy loại đàn bà như cô.
Nói rồi Hùng bỏ đi uống rượu còn Loan bật khóc ngay chính trên giường tân hôn của mình. Loan vẫn nghĩ đợi cho chồng bình tĩnh rồi sẽ nói chuyện tự tế, vậy nhưng không một lần nào Loan ngồi tử tế cùng chồng để nói rõ. Cứ lúc nào Loan đụng chạm vào người là Hùng lại quát lên.
- Gái mất trinh như cô bẩn lắm...đừng đụng vào tôi.
- Anh lạnh nhạt như vậy với em chỉ vì màng trinh ư? 5 năm yêu nhau với anh không có nghĩa lý gì sao?
- 5 năm yêu nhau cô lừa dối tôi mà còn đòi tôi tha thứ á? Không có cửa ấy đâu...
Cứ vậy suốt 3 năm trời Loan không được chồng đụng vào người chỉ vì lý do cô đã mất trinh. Loan đau khổ đến mức trầm cảm nặng nề...nhiều lần cô muốn ly hôn nhưng rồi lại không thể. Cứ vậy cho đến một ngày thì hôm đó Hùng đi uống rượu say khướt đến tận khuya mới về. Có lẽ đó là lần đầu tiên mà Loan được đụng vào người chồng.
( ảnh minh họa )
Cô thay quần áo cho chồng vì sợ chồng trúng gió, thế rồi khi vừa tụt quần nhìn xuống phần dưới thấy "của quý" của chồng không giống như bình thường thì Loan mới hiểu hóa ra lý do 5 năm yêu nhau cô cấm triệt Hùng vẫn chịu đựng là vì Hùng không có khả năng đàn ông. Cưới về vì sợ bị Loan phát hiện nên Hùng lấy lý do vợ mất trinh để trốn tránh. Bây giờ thì Loan đã hiểu chồng lôi trinh tiết ra chỉ làm cái cớ cho anh. Sáng hôm sau Loan kéo chồng dậy nói chuyện...
- Là do anh đúng không? Là vì anh không có khả năng đàn ông...vì thế mới đay nghiến em chuyện mất trinh?
- Anh xin lỗi...
- Xin lỗi ư? Anh có biết 3 năm qua em sống như nào với sự ghẻ lạnh của anh không? Sao anh ích kỷ vậy chứ? Anh chỉ biết đến bản thân anh thôi...tại sao chứ? Em đã bị trầm cảm suốt 3 năm vì mặc cảm và tội lỗi với anh...tại sao chứ?
Hùng không trả lời nổi, anh biết mình ích kỹ khi không mang lại hạnh phúc mà còn hủy hoại cả cuộc sống của Loan...Giờ đây sau 3 năm cuộc hôn nhân không khác gì địa ngục thì Loan quyết định ly hôn...cô quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này dù còn yêu chồng mình rất nhiều. Có lẽ cô sẽ sống cô độc đến già...vì cô chẳng thể mở lòng thêm nữa. Có mấy ai hiểu được sự tổn thương lúc này là quá lớn và đau nhói mỗi ngày....Đời phụ nữ chẳng mấy ai có được may mắn như nhiều người vẫn khao khát.
An Vy / Thể thao Xã hội
Ly hôn xong con dâu ở vậy chăm sóc bố chồng suốt 3 năm Trang mừng mừng tủi tủi nhận lấy, nhưng nào ngờ khi mở chiếc hộp đó ra cô giật mình ngã ngửa còn cả làng thì đều mắt chữ a miệng chữ o vì sốc nặng. ảnh minh họa Vợ chồng Tùng đều là người nông thôn, khi Trang bắt đầu quen Tùng thì được biết mẹ anh đã mất từ lâu, chỉ còn...