Vợ đi theo tình cũ bỏ con riêng cho chồng nuôi
Tôi đã cứu vớt cuộc đời của em và con riêng nhưng không ngờ cuối cùng vợ lại bỏ đi theo tình cũ. Em còn nhờ tôi chăm sóc con riêng.
Năm 16 tuổi, tôi gặp Ly lần đầu tiên ở lớp học phụ đạo Toán. Ly không đẹp nổi trội nhưng tôi ấn tượng vì mái tóc dài và hai má lúm đồng tiền của em.
Sau buổi học ngày hôm đó, tôi đã cố gắng tiếp cận Ly theo con đường “thần đồng Toán học”, tức là trở thành người học toán giỏi nhất lớp. Vốn là người có IQ cao nên chuyện học không làm khó được tôi, chẳng qua là vì trước đây tôi lười và ham chơi. Sau hai tháng, các bạn, đặc biệt là em, nếu gặp bài toán khó không nghĩ ra, hay không hiểu cách giải đều đến tìm sự trợ giúp của tôi. Tôi và em đã thân nhau theo cách như thế.
Năm 18 tuổi, sau khi biết điểm thi đại học, tôi tỏ tình với em. Ly đã từ chối tôi vì em cần thời gian để tập trung vào việc học. Em đã thi rớt, còn tôi là thủ khoa. Tôi vẫn vui vẻ bảo Ly hãy để tôi giúp em ôn thi. Cứ như vậy, tôi và em càng thân nhau hơn. Trái tim tôi không lúc nào ngừng hồi hộp khi ngồi bên cạnh nói chuyện với em. Tôi đã tự nhủ phải cố gắng thành tài để sau này cưới em về làm vợ.
Thế nhưng, 1 năm sau, Ly đậu đại học và em lại từ chối tôi lần nữa. Em bảo không có tình cảm với tôi. Em không muốn mất một người bạn tốt như tôi. Tôi đau khổ nhưng vẫn cười tươi và bảo em rằng tôi vẫn ổn. Tôi hứa sẽ trở thành người bạn thân có thể chia sẻ mọi chuyện buồn vui với Ly.
Khi tôi học năm ba đại học, Ly học năm hai, em thông báo với rằng: “Em đã có người yêu”. Bạn trai của Ly hơn em hai tuổi. Ly chia sẻ rằng người yêu rất ga lăng và yêu thương em thật lòng. Điều đó khiến trái tim tôi đau nhói lần hai.
Mối tình đầu của Ly chỉ kéo dài được 6 tháng. Ly gặp tôi và khóc trong sự đau khổ. Ly bảo rằng người yêu của em phải đi du học và rất có thể cậu ta sẽ ở nước ngoài mãi mãi. Cậu ta chia tay Ly để em đỡ phải hy vọng và chờ đợi. Nhìn thấy Ly đau khổ, tôi rất thương em. Nhưng tôi cũng vui vì có cơ hội ở bên cạnh em.
Thế nhưng 1 tháng sau, Ly lại giới thiệu người yêu mới. Bạn trai thứ hai của Ly là một người ăn chơi trác táng nổi tiếng trong trường đại học của tôi. Tôi đã ra sức khuyên nhủ Ly. Nhưng Ly không nghe và còn nói: “Em vẫn rất yêu người cũ. Bạn trai mới sẽ khiến cho em quên đi mối tình đầu”. Tôi nói với Ly rằng: “Em có thể để anh làm điều đó được không? Anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc”. Nhưng Ly từ chối, em vẫn nói không có tình cảm với tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn xin được một công việc khá tốt, lương cao. Tôi chưa kịp thông báo cho Ly thì em đã gọi điện cho tôi và mếu máo nói: “Em đã có bầu rồi anh ạ. Hắn biết tin em có thai là đòi chia tay luôn. Hắn đưa cho em 10 triệu để đi phá thai. Em đau lòng quá anh ạ”.
Tôi chạy đến phòng trọ gặp em. Ly nhờ tôi đi phá thai cùng em. Tôi ôm em vào lòng và nói: “Hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em. Đứa bé vô tội, đừng bỏ nó. Anh sẽ trở thành người chồng, người bố hoàn hảo. Em đồng ý nhé”. Lúc đó, Ly chỉ khóc.
Ngày hôm sau, tôi quỳ xuống cầu hôn em với một chiếc nhẫn rẻ tiền. Em băn khoăn, ngập ngừng rồi òa khóc gật đầu. Cuối năm ấy, tôi cưới em và trở thành bố.
Khi em mang thai với người khác, tôi chấp nhận cưới. Tôi hứa sẽ yêu thương con
riêng của vợ như con ruột (Ảnh minh họa)
6 năm sau, tôi trở thành giám đốc trẻ nhất của tập đoàn đa quốc gia lớn nhất nhì nước. Lịch lãm, tài năng và phong độ, tôi được nhiều cô gái trẻ đẹp chú ý và tán tỉnh. Nhưng ngày nào cũng vậy, tan việc xong là tôi về nhà ăn cơm với em và con. Con riêng của vợ còn quấn tôi hơn cả mẹ nó. Ai cũng bảo càng lớn bé càng giống bố. Tôi hạnh phúc vì lời khen đó. Tôi thương em và thương con bằng cả trái tim của mình và thầm cảm ơn thượng đế đã cho tôi gặp mẹ con em.
Thế nhưng, hạnh phúc chẳng trọn vẹn được mãi. Hôm đó, tôi đi ăn cùng đối tác ở khách sạn, tình cờ thấy một cặp đôi đang mỉm cười rất hạnh phúc mà người phụ nữ ấy chính là em. Tôi hốt hoảng nhưng sau đó vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đứng dậy xin phép khách có chuyện bận đột xuất cần giải quyết rồi đi theo đôi nam nữ ấy. Ngay giây phút thấy em bước vào một căn phòng của khách sạn với người đàn ông ấy, tim tôi lại một lần nữa ‘tan vỡ’. Tôi thất thần quay lưng trở về nhà, hút liên tục năm gói thuốc và chờ em.
Video đang HOT
- Tối thui thế này? Sao anh không mở đèn lên cho sáng.
- Em đi đâu về thế vợ?
- Em mới đi shopping với con gái rồi chở con qua chơi với bà ngoại. Bà cứ một mực xin cho cháu ở lại chơi một ngày nên em đành về một mình. Mà sao anh hút thuốc nhiều thế kia?
- Vợ chồng với nhau bao lâu nay, sao em lại giấu anh? Hùng trở về rồi à?
- Anh… Anh nói gì em không hiểu?
- Anh đã thấy em với cậu ta trong khách sạn trưa nay.
Vợ tôi ngồi phịch xuống, mắt bắt đầu rưng rưng, giọng nói lạc đi: “Em xin lỗi… Hùng mới về nước được một tháng và liên lạc lại với em nói rằng vẫn còn có tình cảm với em. Và em…”. “Và em cũng còn tình cảm với hắn”, tôi cắt ngang lời em, hét lên với giọng chua xót.
- Em xin lỗi anh. Em cảm ơn anh đã cứu đời mẹ con em, em biết ơn anh, suốt đời này em nợ anh. Nhưng em chưa từng yêu anh, anh à…
- Một chút cũng không ư? Một chút tình yêu dành cho anh mà chẳng lẽ bao lâu nay em không có ư?
- Em xin lỗi! Nhưng tình yêu là thứ không ép buộc được. Dù sao anh cũng đã biết chuyện này thì có lẽ chúng ta nên ly hôn thôi. Em… em vẫn còn rất yêu Hùng!
Vợ tôi nói xong rồi lên lầu. Một lúc sau, em xuống với hai cái vali. Em cũng cầm trên tay tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Đặt tờ ly hôn lên bàn, Ly nói: “Em xin lỗi anh. Hùng và em rất cần nhau. Em nhờ anh chăm con gái một thời gian. Sau này, em sẽ về đón nó”.
Vợ bỏ con riêng cho tôi nuôi để đi cùng tình cũ (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ ngồi trên ghế mà không hề nói một câu nào. Tôi không níu kéo vợ vì tôi biết rằng nếu để Ly bên cạnh thì cũng chỉ giữ được thể xác của em. Còn tâm hồn của Ly đã hướng về người khác. Tôi đã cứu vớt cuộc đời của em để đổi lại cái kết cay đắng. Em bỏ đi theo tình cũ. Tôi không thể chúc em hạnh phúc được. Và tôi quyết định sẽ không bao giờ trả con cho Ly. Dù tôi không phải là bố ruột của con gái nhưng tôi đã yêu thương nó hơn tất cả. Tôi không muốn mất luôn cả con.
Cuối cùng, tôi nộp đơn ra tòa. Sau đó, tôi cùng con gái ra nước ngoài sinh sống. Tôi sẽ không bao giờ để cho con biết sự tồn tại của mẹ nó trên cuộc đời này nữa.
Theo Ngoisao
Tưởng con riêng của vợ nhưng hóa là con ruột của mình
Tôi đối xử tàn nhẫn với con riêng của vợ. Nhưng sau đó phải hối hận khi cậu bé chính là con ruột của tôi
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Bố mẹ tôi hoạt động trong ngành xây dựng, có công ty riêng. Dưới tôi là một em trai kém 2 tuổi. So với em trai, tôi được bố mẹ yêu quý hơn vì hợp cung, hợp mạng. Bố mẹ hết mực chiều chuộng tôi.
Năm 23 tuổi, tôi yêu một cô gái xinh đẹp nhưng có hoàn cảnh khó khăn. Em đã trao cho tôi sự trong trắng của mình. Chúng tôi thề hẹn sẽ sống bên nhau trọn đời. Sau 1 năm yêu nhau, em phát hiện mình có bầu. Tôi vô cùng hạnh phúc và đưa em về ra mắt gia đình.
Tuy nhiên, khi bố mẹ tôi biết em có bầu mà gia đình lại nghèo nên họ cho rằng em cố tình 'úp sọt' tôi. Em muốn dụ dỗ tôi để có cuộc sống giàu sang. Tôi nhiều lần giải thích nhưng bố mẹ không nghe.
Vài ngày sau đó, bỗng dưng em mất tích. Tôi điên cuồng đi tìm em. Tôi gọi điện thậm chí về quê nhưng không tìm thấy em. Tôi vẫn không ngừng tìm kiếm em và nhất định không chịu yêu người khác. Cho đến một ngày, mẹ tôi kể rằng mẹ đã cho em một số tiền khá lớn để rời xa tôi. Em đã đồng ý và nhận số tiền đó. Mẹ bảo rằng:"Mẹ đã thử xem nó có ham tiền không. Không ngờ nó ham tiền mà bỏ con ra đi đấy. Khéo đứa bé trong bụng cũng bị nó phá rồi".
Nghe mẹ nói xong tôi khóc như mưa. Lần đầu tiên trong đời, tôi rơi nước mắt. Tôi hận em vì đồng tiền làm cho mờ mắt. Hận em khiến tôi phải rời xa con. Đứa con mà tôi chưa từng được gặp mặt. Tôi sống trong đau khổ.
Mãi đến năm 27 tuổi, bố mẹ tôi nhất quyết ép tôi phải đi xem mắt Hương - cô con gái của một giám đốc xây dựng có tiếng trong thành phố. Bố mẹ tôi muốn kết thông gia với nhà đó.
Vì chiều lòng bố mẹ nên tôi đã đồng ý đi gặp em. Lần đầu tiên gặp Hương, tôi đã rất ấn tượng với em. Em xinh đẹp, dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng đến mê hồn. Không hiểu vì sao mà sau lần gặp đầu tiên đó, Hương khiến tôi mê mẩn và quên đi quá khứ đau khổ của mình.
Ở bên Hương, tôi luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Nhờ có em mà tinh thần tôi phấn chấn trở lại. Tôi đã quyết định đi làm lại ở công ty bố tôi. Gia đình vui mừng khi tôi vui vẻ. Hương cũng có tình cảm với tôi. Ngoài giờ làm việc, tôi và em dính như hình với bóng.
Sau 1 năm yêu nhau, chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Một đám cưới hoành tráng nhất nhì thành phố. Sau khi kết hôn, chúng tôi ra ở riêng. Bố mẹ hai bên đã cùng nhau xây cho chúng tôi một ngôi nhà lớn. Cuộc sống hôn nhân của tôi vô cùng tuyệt vời. Hương luôn quan tâm và chiều chuộng tôi. Đặc biệt là em nấu ăn rất giỏi. Sau giờ làm việc vất vả, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà để thưởng thức những món ngon do vợ nấu.
Lấy nhau được 2 năm thì Hương sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh. Lúc bế con lần đầu tiên, tôi đã khóc. Cảm giác khi được làm bố thật tuyệt vời.
Từ khi có con, cuộc sống của vợ chồng tôi luôn ngập tràn tiếng cười. Cậu con trai bé bỏng chính là sợi dây kết nối giúp tình yêu của chúng tôi thêm bền chặt hơn. Những tưởng hạnh phúc đó sẽ là mãi mãi. Nhưng đến khi con trai tôi được 2 tuổi thì Hương đưa về nhà một cậu bé khoảng 10 tuổi và nói đó là con riêng của cô ấy. Hy vọng, tôi sẽ chấp nhận và cho con cô ấy sống cùng. Nếu không chấp nhận thì cô ấy và hai con sẽ rời đi.
Vợ chăm sóc con riêng rất chu đáo khiến tôi bức xúc (Ảnh minh họa)
Tôi hoàn toàn bất ngờ về chuyện này. Tôi không ngờ lúc còn trẻ, Hương đã có con với người đàn ông khác. Nhưng có một điều tôi không hiểu là tại sao sau đêm tân hôn, tôi thấy tấm ga trên giường có vệt máu đỏ. Không lẽ em đã đi vá trinh để lừa dối tôi.
Nhưng nếu muốn lừa dối tôi thì tại sao em còn đưa con riêng về nhà. Bao nhiêu câu hỏi cứ ở trong đầu tôi. Tôi đã đem tất cả những câu hỏi này để chất vấn vợ nhưng cô ấy chỉ im lặng.
Bố mẹ tôi biết chuyện này cũng vô cùng tức giận. Nhưng họ bảo tôi không được bỏ vợ. Vì công ty bố tôi đang vay một khoản tiền khá lớn của bố vợ. Nếu tôi ly hôn thì công ty sẽ phá sản.
Tôi không có ý định bỏ vợ. Bởi tôi yêu cô ấy hơn bản thân mình. Tôi không muốn con của mình phải nhìn thấy cảnh bố mẹ chia tay. Nhưng con riêng của vợ thì phải làm sao. Tôi nên làm thế nào cho đúng.
Suy nghĩ vài ngày, tôi đã nói chuyện với vợ. Tôi đồng ý cho con riêng của vợ sống cùng nhà. Nhưng tôi không thể đối xử với con riêng như con ruột được. Cô ấy vẫn im lặng không nói gì.
Từ khi con riêng của vợ về sống chung với chúng tôi. Tôi thấy cô ấy luôn dành sự chăm sóc và yêu thương nó hơn cậu con trai của chúng tôi. Hàng đêm, nó được cô ấy đọc truyện và hát trước khi đi ngủ. Còn con của tôi thì người giúp việc ru ngủ. Cô ấy chăm lo từng bữa cơm cho nó, chở nó đi học. Trong khi đó, tôi luôn tìm lý do để mắng chửi nó.
Suốt một tháng trời, vợ toàn chăm lo cho con riêng mà ít quan tâm đến con trai của tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng bức xúc. Khi vợ đón con riêng đi học về nhà, tôi đã lớn tiếng quát: "Cô làm như thế mà được à! Tại sao cô đối xử thiếu công bằng vậy. Cùng là con của cô nhưng cô đối xử với nó rất tốt. Trong khi con tôi cô lại thờ ơ. À! Hóa ra cô vẫn yêu tình cũ đúng không? Nếu không sống được nữa thì cô đưa nó đi chỗ khác."
Vợ tôi im lặng khiến tôi càng tức. Tôi cầm lấy tay thằng bé và lôi nó ra ngoài. Thấy vậy, vợ hoảng hốt hét lên:"Anh đang làm cái gì vậy, bỏ tay con ra".
Tôi và cô ấy giằng co đứa bé. Tôi thả đứa bé ra và cho vợ tôi một cái tát trời giáng khiến cô ấy ngã xuống sân. Đến lúc này, tôi mới thấy thằng bé khóc. Nó chạy đến bên vợ tôi sau đó quỳ xuống, chắp tay nhìn về phía tôi và nói: "Con xin bố. Bố đừng đánh mẹ. Lỗi không phải ở mẹ Hương. Con không phải là con của mẹ. Mẹ con đã mất rồi. Nếu bố muốn đuổi thì con sẽ đi, nhưng đừng đánh mẹ".
Nghe cậu bé nói xong, vợ tôi ôm lấy nó và khóc. Tôi ngớ người ra không hiểu chuyện gì. Một lúc sau, tôi đỡ vợ và cậu bé vào nhà. Tôi xin lỗi vợ và cầu mong cô ấy nói sự thật cho tôi. Cô ấy vẫn nhất quyết không nói.
Đến lúc này, tôi quay sang xin con riêng nói sự thật. Cậu bé vừa khóc vừa nói: "Con đã nghe hết câu chuyện của mẹ Hương và mẹ con. Khi mẹ con bị ốm, mẹ Hương đã đến chăm sóc. Đến lúc mẹ con sắp qua đời, mẹ con đã nhờ mẹ Hương nuôi con. Và hứa không được nói con là con của bố".
Câu nói "con là con của bố" càng khiến tôi không hiểu chuyện gì. Đến lúc này, vợ tôi mới bật khóc. Cô ấy ngẩng lên trời, chắp tay nói: "Đến nước này, em xin chị hãy tha lỗi cho em. Hãy để cho bố con nó được nhận nhau".
Sau đó vợ quay sang bảo tôi: "Đây là con ruột của anh. Mẹ anh đã nói dối. Chị ấy không nhận tiền của mẹ anh. Chị ấy đã rời bỏ anh vì mong cho anh có tương lai tốt hơn. Sau đó, đi đến một nơi xa sinh con. Nhưng một năm trở lại đây, chị ấy bị ung thư. Nên đã quyết định tìm đến em, cầu xin em hãy nhận nuôi đứa con này. Nhưng chị ấy không muốn cho anh biết vì sợ anh sẽ hận mẹ anh".
Nghe vợ nói xong, tôi choáng váng. Thì ra người yêu cũ của tôi đã bị mẹ tôi ép ra đi. Cô ấy không bỏ con của chúng tôi. Tôi khóc vì hối hận. Tôi đã đối xử quá tồi tệ với con ruột của mình. Thậm chí, tôi đã đánh cả vợ. Tôi là đồ tồi. Tôi chỉ biết quỳ xuống xin lỗi vợ và con. Cả gia đình tôi ôm nhau khóc. Khóc vì đau buồn và cả vì hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn vợ đã tha thứ và yêu thương con của tôi hết mực.
Tôi thầm cảm ơn vợ vì đã chăm sóc chu đáo cho tôi và hai con (Ảnh minh họa)
Sau chuyện này, tôi cũng đã về nhà trách mẹ. Mẹ cũng khóc và xin lỗi hai vợ chồng tôi. Bà quyết định lên chùa để sống nhằm chuộc lại tội lỗi của mình và cầu mong cho gia đình tôi được sống hạnh phúc.
Theo Ngoisao
Tôi biết được sự thật mình nuôi con người khác nhờ đôi giày lạ Hạnh phúc gia đình bỗng chốc tan thành mây khói khi tôi phát hiện vợ mình phản bội. Và đau đớn hơn khi biết sự thật mình đang nuôi con người khác. Tôi năm nay 28 tuổi, đã kết hôn được 4 năm và có một thiên thần nhỏ. Sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng khá yên ấm,...