Vợ đi ngoại tình với gã nghệ sỹ rởm
Tôi như muốn điên lên khi nhìn thấy gã ta hôn lên má vợ mình trong cửa hàng thời trang.
Tôi có một cửa hàng chuyên vật liệu xây dựng nên công việc thường xuyên bận rộn. Vợ tôi cũng mở một cửa hàng thời trang gần một trường đại học. Công việc của hai vợ chồng đều thuận lợi, đắt hàng nên chúng tôi chỉ gặp nhau vào lúc tối muộn khi xong việc. Hầu như hai vợ chồng tôi chỉ gọi là ngủ chung giường, ở chung nhà chứ hiếm khi có bữa cơm ăn chung cả gia đình.
Thế nhưng đối với tôi, vợ tôi là một người tuyệt vời bởi cô ấy không bao giờ càu nhàu khi tôi bận việc, ít quan tâm tới gia đình. Tôi nghĩ cả hai đều kinh doanh, hiểu rõ công việc của nhau nên có thể dễ dàng bỏ qua cho nhau. Nhưng tôi đã nhầm khi phát hiện ra một sự thật đau lòng…
Một buổi chiều khi tôi đang bận làm hợp đồng với khách hàng thì từ đầu dây bên kia, một người bạn thân của tôi gọi điện tới: “Mày bình tĩnh nhé, vợ mày đang bị đồn cặp bồ với thằng nghệ sĩ rởm ở khu nhà tao kia kìa”. Ký xong chữ ký, tôi như người mất hồn nhưng với bản lĩnh của một gã đàn ông, tôi bình tĩnh trở lại suy xét vấn đề. Tôi gọi điện lại cho người bạn thân, gặng hỏi cặn kẽ mọi vấn đề.
Công việc của vợ tôi là bán hàng thời trang nên việc cô ấy ăn diện, nói năng khéo léo tôi không mấy bận tâm. Thế nhưng “không có lửa làm sao có khói”? Cửa hàng cô ấy lại gần khu nhà người bạn tôi ở mà cả khu đó đồn ầm ĩ cô ấy thường xuyên qua lại với tay nghệ sĩ thì làm sao sai được cơ chứ? Suốt đêm hôm đó, nằm cạnh vợ mà tôi không thể nào chợp mắt. Tôi kiếm tiền là vì ai? Tôi vất vả sớm tối là vì ai? Vì vợ, vì con, vì gia đình này… vậy tại sao cô ấy lại lừa dối tôi để chạy theo một gã nghệ sĩ kém cạnh tôi mọi mặt?
Gác hết công việc, tôi bí theo dõi ở quán nước gần cửa hàng cô ấy. Suốt cả buổi chiều đó, tôi vẫn không thấy tung tích gã nhân tình của vợ đâu nhưng tới lúc sẩm sẩm tối thì tay nghệ sĩ bước vào. Cô ấy niềm nở chào đón, buông lời lả lơi khiến tôi vô cùng khó chịu. Một lúc sau tôi nhẹ nhàng bước vào, thấy anh ta buông lời: “Cho anh thơm một cái nào cưng?” . Tôi không thể kiềm chế hơn được nữa, vội lao tới túm vạt áo và cho anh ta vài cái bạt tai. Vợ tôi kêu lên khiến tôi giật mình buông tay để gã ta chạy thoát. Không nói một lời, tôi nhìn vợ bằng ánh mắt đầy lửa hận, vội vàng lấy xe quay trở về nhà.
Tôi không thể nào kiềm chế được trước những cử chỉ thân mật của vợ mình và gã kia (Ảnh minh họa)
Một lúc sau, cô ấy có mặt ở nhà, thú thực với tôi mọi chuyện kèm theo lời trách móc: “Tôi như thế là lỗi tại ai? Anh sớm tối đi làm bận rộn, anh có quan tâm tới cảm xúc của tôi không? Tôi nghĩ gì, mong muốn gì anh đâu có hiểu? Ở bên anh ấy, tôi còn được làm một người phụ nữ. Còn ở bên anh, tôi như một khúc gỗ trơ trọi, bảo gì làm nấy. Nếu không có cái cửa hàng ấy, tôi chẳng khác gì con người không có cảm xúc. Nhưng tôi thề với anh, chúng tôi chỉ là những người bạn trên mức bình thường, còn chuyện kia không bao giờ xảy ra. Tin hay không thì tùy anh.”
Tôi như chết lặng nửa con người. Tôi làm kinh doanh nên không biết nói những lời đường mật, chỉ biết kiếm tiền. Dù tôi có làm gì thì cô ấy cũng không nên có những hành động để người ta đồn ầm lên như thế chứ? Tôi cũng là một thằng đàn ông, và tôi cũng khó chịu khi bị vợ cắm sừng trước mặt tất cả mọi người. Thực tâm, tôi cũng muốn tha cho những lỗi lầm của cô ấy nhưng tôi không thể làm như thế vì lòng tự trọng, vì sự kiêu hãnh của bản thân. Tôi muốn cô ấy phải tự dằn vặt bản thân, tự biết những lỗi lầm của mình để sửa sai.
Sau bài học này tôi như tỉnh ngộ. Tiền bạc và công việc là vô cùng quan trọng nhưng không thể quan trọng bằng tình cảm gia đình. Tôi đang cố gắng để trở thành một người thợ “hàn” tốt, hàn gắn những vết thương lòng mà tôi đã vô tình để rạn nứt.
Theo VNE