Vợ đi làm ăn xa nhiều năm mới về, câu đầu tiên cô ấy nói khi gặp nhau khiến tôi sợ hãi tột cùng
Vợ tôi đã đi làm xa nhà nhiều năm nay, vài ngày trước đột nhiên cô ấy trở về.
Vợ tôi đã đi làm xa nhà nhiều năm, vài ngày trước đột nhiên cô ấy trở về. Vừa nhìn thấy vợ, tôi đã không giấu nổi niềm vui sướng nhưng không ngờ rằng câu đầu tiên vợ nói lại là đề nghị ly hôn. Tôi năm nay 42 tuổi, sống tại một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại thành. Vợ chồng tôi kết hôn được gần 20 năm, các con giờ cũng đã lớn, đều đang học cấp 2, cấp 3. Dù không giàu có nhưng cuộc sống cũng tạm ổn định. Tuy nhiên, vợ tôi lại nói rằng ý tưởng ly hôn đã có trong đầu cô ấy từ rất lâu.
Tất nhiên là tôi từ chối lời đề nghị của vợ nhưng sau đó, cô ấy đưa ra các điều kiện khác để thuyết phục tôi ly hôn cho bằng được. Vợ nói: “Có hai phương án. Một là con cái và nhà cửa đều là của anh, tôi sẽ sống ở nơi khác. Hai là con cái sẽ sống cùng tôi. Hàng tháng tôi sẽ đưa cho anh 5 triệu trong 5 năm và anh vẫn có thể sống ở đây trong vài năm nữa.”
Sau gần 20 năm chung sống, đột nhiên một ngày vợ lại đệ đơn ly hôn khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tất nhiên, cặp vợ chồng nào thì cũng sẽ có một vài mâu thuẫn, điều đó khó tránh khỏi. Tôi nghĩ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng tôi đã bắt nguồn lâu. Năm ấy, vợ chồng tôi đã vay một khoản tiền để mua nhà. Quan điểm của bản thân tôi vẫn theo lối tư duy của các cụ là “an cư thì mới lập nghiệp” nên tôi luôn muốn phấn đấu để gia đình mình có một ngôi nhà tử tế để sinh sống. Nhưng ông trời lại không chiều lòng người…
Video đang HOT
Cũng trong năm ấy, tôi phát hiện bản thân mắc bệnh tiểu đường và nhồi máu não. Kể từ khi phát bệnh, tôi buộc phải nghỉ công việc ổn định trước đây. Do không thể làm việc được như xưa nên thu nhập của tôi cũng giảm đi đáng kể, vì thế, mọi chi tiêu trong gia đình vợ phải cáng đáng.
Cô ấy đi vào trong Nam làm thuê, hàng tháng gửi tiền về để lo chi tiêu gia đình và học hành của các con, còn tôi thì sẽ ở nhà chăm sóc con cái. Mặc dù vậy, các con lại không mấy tôn trọng tôi, trong đầu chúng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mẹ, khiến tôi cảm thấy rất cô đơn. Tôi trở nên lo lắng, bồn chồn và thường hay cáu gắt.
Những cảm giác tiêu cực, bất an cùng với sự tự ti về bệnh tật khiến tôi luôn nghi ngờ vợ ngoại tình. Mười năm trước, cô ấy đã từng muốn ly hôn với tôi nhưng không thành và những rạn nứt bắt đầu âm ỉ kéo dài từ đó đến nay. Hồi đó, tôi có thể lấy lý do hai con còn bé để níu kéo vợ nhưng hiện tại, khi các con cũng đã trưởng thành, tôi không biết mình có thể giữ cuộc hôn nhân này đến bao giờ nữa.
Tôi biết vợ lấy phải một người chồng ốm yếu lại hay suy diễn linh tinh như tôi, chắc cô ấy mệt mỏi lắm. Nhưng tôi không thể sống mà không có vợ bên cạnh bởi tình cảm tôi dành cho cô ấy không đơn thuần là tình yêu mà còn là tình thương, tình thân và có đôi chút sự phụ thuộc. Nếu phải rời xa vợ và các con chắc tôi không sống nổi. Từ khi vợ về, tôi luôn sống trong lo sợ, tôi sợ lần này cô ấy sẽ quyết tâm ly hôn với tôi. Giờ tôi nên làm gì để vợ thay đổi quyết định đây?
(Xin giấu tên)
Lúc nhà nội chia tiền bán đất, chúng tôi đã tặng hết tài sản cho mẹ kế
Chúng tôi rất bất ngờ khi mẹ kế không chịu nhận tiền của anh em tôi.
Nghe người lớn kể lại, lúc tôi được sinh ra thì mẹ mất ngay trên bàn mổ. Sau đó hơn một năm thì bố tôi lấy mẹ kế. Bố tôi đi làm xa nhà, mẹ kế ở nhà chăm sóc hai anh em tôi khôn lớn.
Lúc tôi 10 tuổi, bà nội khuyên mẹ kế sinh em bé để làm chỗ dựa về già nhưng mẹ không muốn. Mẹ bảo có hai đứa nhỏ là đủ rồi, sẽ nuôi dưỡng thật tốt để tương lai bọn tôi được xán lạn.
Khi tôi học cấp 3 thì bố tôi đi làm xa nhiều năm không có tung tích. Có người nói bố mất tích, có người nói bố đã có một gia đình khác. Ngày đó, anh em tôi lo sợ mẹ kế sẽ bỏ chúng tôi mà đi, bởi không còn bố, mẹ chẳng còn thương con chồng nữa.
Dường như hiểu được nỗi lo lắng của chúng tôi, mẹ kế đã ôm anh em tôi vào lòng an ủi. Bà nói luôn coi chúng tôi như con ruột, sẽ không bao giờ bỏ rơi anh em tôi. Vì vậy, bọn tôi cứ yên tâm học tập và sống tốt là đủ rồi, còn những việc khác mẹ sẽ gánh hết.
Nhờ có bàn tay chăm sóc của mẹ kế mà chúng tôi mới có được thành công như ngày hôm nay. Bây giờ, anh em tôi đã có gia đình và nhà riêng trên thành phố. Tháng nào, chúng tôi cũng thay nhau đưa cả nhà về quê thăm mẹ.
Tuần trước, bác cả gọi chúng tôi về nhận tiền bán đất của bố. Ông bà nội đã mất, bác cả bán đất của nhà nội và được vài tỷ chia cho 4 người con. Bác bảo mẹ kế tôi là dâu nên không có phần, bố tôi không có mặt, chúng tôi là con cháu của ông bà nên được nhận thay phần thừa kế.
Cầm túi tiền trong tay mà anh em tôi không thấy vui. Mẹ kế vất vả cả đời vì chúng tôi, thế mà bà lại không được hưởng chút tài sản nào của nhà chồng, thế thì quá bất công. Cuối cùng anh em tôi quyết định tặng 800 triệu cho mẹ nhưng bà không nhận.
Mẹ nói chúng tôi có con nhỏ, nhiều việc phải dùng đến tiền, còn bà già rồi không có nhu cầu nhiều nên không cần tiền. Anh em tôi thuyết phục mẹ rất nhiều nhưng bà không chịu nhận số tiền đó. Muốn báo đáp công ơn của mẹ mà mẹ không nhận, chúng tôi thật không biết phải làm sao nữa.
Chồng khoe sắp chuyển công tác về gần nhà khiến tôi lo đến mất ngủ Cứ nghĩ đến việc chồng sắp về làm gần nhà mà tôi phiền lòng. Ảnh minh họa. Nhiều lần chứng kiến cảnh vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng thở dài nói là vợ chồng tôi khắc khẩu. Một ngày không đấu khẩu vài lần là thấy khó chịu. Tốt nhất mỗi đứa làm một nơi, ít gặp nhau lại tốt hơn. Tôi...