Vợ đẹp nhưng… vừa đoảng vừa lười
Anh và cô kết hôn được 9 năm, hồi đó cô khá xinh xắn và năng động. Anh đã từng yêu đến 3 người nhưng rồi cả 3 cuộc tình ấy cũng sớm kết thúc bởi cả ba đều không hợp với anh. Nhưng sự xinh xắn và năng động của cô không phải “tấm vé” bảo chứng cho cuộc hôn nhân của hai người. Ngay sau khi về nhà chồng, cô đã bộc lộ những khuyết điểm khác đằng sau vẻ xinh xắn, tươi trẻ của một người vợ đẹp…
Đám cưới vừa kết thúc thì cũng là lúc nhà trai phải dọn dẹp phông bạt, bát đũa và quét dọn, nhưng cô đã tìm cách trốn việc bằng cách rủ anh về nhà mẹ đẻ lại mặt. Nhìn mẹ và các anh chị đang bù đầu với đống công việc sau cưới, anh chiều lòng vợ nên đành gật đầu chở vợ về nhà mẹ đẻ. Về đến nơi, cô lấy cớ nhớ nhà nên muốn ở thêm với bố mẹ đến tối. Trong khi cô trốn vào giường nằm nghỉ ngơi thì anh tranh thủ dọn dẹp ở nhà vợ đỡ đần bố mẹ. Cùng lúc ấy, anh nghe thấy tiếng cô ráo hoảnh nói với em gái ở trong nhà: “Tội gì mà thu dọn đống đồ bên đó, hỏng hết cả móng tay chị vừa mới sơn hôm qua, rửa xong đống bát đũa đó có mà gãy tay luôn, kệ, mình đang mệt, chả về vội, cho họ làm hết rồi về”.
Đến tối mịt anh giục mãi cô mới đồng ý để anh chở về nhà chồng, tất nhiên là về đến nhà mình thì mọi việc đã được dọn dẹp sạch sẽ và hai vợ chồng anh chỉ việc ngồi vào mâm ăn uống. Đám cưới ở quê nên mặc dù đã tổ chức xong xuôi thì bố mẹ anh vẫn mời thêm những người phục vụ để cảm ơn họ đã nhiệt tình giúp đỡ. Vì vậy nên tối hôm đó, cả nhà vẫn làm đến 5 mâm cỗ. Cô nhìn mọi người ngồi kín mâm mà nhăn mặt rồi bước vào mâm một cách miễn cưỡng, ăn qua loa rồi cô xin phép vào phòng nghỉ trước vì mệt mỏi. Bố mẹ chồng tỏ rõ sự không hài lòng, những người họ hàng thì nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Thấy vậy, anh vội đứng lên xin lỗi và lấy lý do cô hay bị hạ đường huyết, cần được nghỉ ngơi. Còn anh, lại tiếp tục dọn dẹp thay vợ. Trong lòng anh thoáng chút buồn, song anh nghĩ vợ mới cưới chắc còn đang mệt mỏi thật nên anh vẫn cố gắng thông cảm cho qua.
Trong lúc anh suy sụp và thất vọng hoàn toàn về vợ đẹp của mình thì cô đang mải mê mua sắm cà phê với bạn bè, bỏ mặc chồng và mẹ già đang ốm đau… (Ảnh minh họa).
Nhưng ở với nhau rồi anh mới thấy tính lười biếng của cô làm cho anh ức chế. Cô luôn tìm cách thoái thác mỗi khi có công việc nào đó cần đến sự có mặt và động tay động chân của cô. Lúc mẹ chồng ốm phải nằm viện, 2 chị chồng đã xin nghỉ phép đến 10 ngày để chăm mẹ mà cô vẫn không mảy may nhắc gì đến chuyện vào viện chăm mẹ thay. Đến khi hai chị buộc phải cất lời nhờ cô nghỉ ít hôm trông mẹ, biết rằng không thể từ chối nên cô đành miễn cưỡng chấp nhận, nhưng cô tỏ thái độ khó chịu và bực bội ra mặt. Không phải vì cô không xin nghỉ phép được hay công việc của cô quá bận mà vì cô rất ngại chăm người ốm, nhất là mẹ chồng lại đang nằm liệt giường ở bệnh viện. Cô chăm mẹ được 3 hôm thì ngày nào anh cũng nhận được đến chục tin nhắn kêu ca của vợ, nào là mùi hôi, nào là mất ngủ, nào là cô không thể ngửi được mùi thuốc sát trùng và những tiếng ồn ở bệnh viện… Những lời động viên của anh cũng chẳng làm cô bớt than vãn đi chút nào. Không chịu nổi cô vợ đẹp lười làm, hay kêu ca nên anh đã phải nghỉ phép trông mẹ để cô được ung dung về nhà.
Rồi đến thời điểm mẹ anh ra viện, vì bố anh cũng yếu nên anh đã đề nghị với vợ đưa mẹ về nhà anh ở cho tiện chăm sóc. Hai chị gái anh ở xa nên mẹ anh sẽ không thể về ở nhà các chị được. Hôm đó, hai vợ chồng anh đã cãi nhau một trận kịch liệt, cuối cùng anh vẫn bỏ qua sự phản đối kịch liệt của cô để đưa mẹ về nhà trông nom. Mẹ anh xuất viện, bà đã khỏe hơn và không nằm liệt một chỗ nữa nhưng đi lại vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Biết vậy mà cô vẫn chẳng ngó ngàng gì đến mẹ ngoài việc thỉnh thoảng hỏi thăm, còn lại từ chuyện nấu cháo, cho bà ăn đến thay giặt đều do anh một tay đảm nhiệm. Nhìn con dâu vừa đoảng vừa lười, việc gì cũng đến tay con trai, mẹ anh nén nỗi buồn vào sâu trong lòng, bà không dám than vãn nửa lời vì bà nghĩ bà ở đây đã là làm phiền vợ chồng cô lắm rồi.
Mọi chuyện đã lên đến đỉnh điểm khi anh cũng bị viêm amidan, sốt cao. Hơn 2 ngày liền anh sốt 39 độ và phải vào bệnh viện để cắt amidan, đồng nghĩa với việc anh không thể chăm sóc mẹ được. Nhà chỉ có mỗi mình cô chạy đi chạy về giữa bệnh viện và nhà mình. Vào viện, cô nói ít ra thăm anh vì bận ở nhà chăm mẹ, về nhà, cô lại bao biện không ở nhà chăm mẹ thường xuyên vì bận vào viện chăm chồng. Chẳng ai hay biết nhiều lúc cô không ở viện, cũng chẳng ở nhà mà chỉ nói dối hai người rồi đi spa với bạn. “Mệt muốn chết luôn, cứ hết chăm chồng rồi lại mẹ chồng chắc chết, không ‘căn giờ’ mà đi xả hơi tí thì có lẽ còn cái xác khô”, cô nói với bạn như thế.
Ngày anh ra viện, anh phát hoảng khi không còn nhận ra tổ ấm của mình nữa. Bát đũa mỗi nơi một chiếc, một nồi cháo to bự cô nấu từ hôm trước để cho bà ăn dần bây giờ đóng thành bánh lại, ruồi muỗi bu quanh, mẹ anh người ngợm bốc mùi vì mấy hôm cô không lau rửa và thay quần áo cho bà. Trong lúc anh suy sụp và thất vọng hoàn toàn về vợ đẹp của mình thì cô đang mải mê mua sắm cà phê với bạn bè, bỏ mặc chồng và mẹ già đang ốm đau…
Video đang HOT
Chẳng biết sự cam chịu cô vợ đẹp của anh sẽ còn kéo dài được đến chừng nào nữa?
Theo Eva
Cho anh hôn em một lần cuối
Anh sẽ luôn dõi theo bước chân em với tư cách một người từng yêu em say đắm.
Ngày anh sợ em bỏ anh đang tới gần. Cảm giác là vậy nhưng chỉ mong đó là sai, không đúng với những gì mình tưởng tượng. Nhưng nếu đúng là vậy thì anh cũng không hối hận vì mình đã một thời yêu em say đắm, yêu như chưa bao giờ được yêu, yêu đến điên dại và cả hai cùng đã có những ước mơ, dự định cho một cuộc sống gia đình hạnh phúc bên đàn con ríu rít. Để khẳng định tình yêu anh vẫn nồng cháy với em, thì lúc này đây, lúc mà cơn bão tố trong lòng anh đang cuồn cuộn ngổn ngang đấu tranh nên tiếp tục hay dừng lại mãi mãi thì trái tim anh vẫn dành trọn tình yêu đối với em.
Em ạ! Ngay khi anh viết những dòng chữ này, một cảm xúc lẫn lộn đang trào dâng trong lòng anh. Thường thì mình vẫn gọi nhau là vợ chồng và khi đã phải dùng đại từ nhân xưng "anh và em" thì có nghĩa là mình đang tới bờ vực thẳm để cứu vớt một tình yêu vốn đã từng đẹp, thơ mộng, lãng mạn và tinh khiết trong tâm hồn tụi mình. Anh hiểu mặc dù em khăng khăng vẫn nói với anh rằng tình yêu em vẫn thế không có gì thay đổi, nhưng với giác quan của người trong cuộc mình hiểu ngầm với nhau rằng vì không muốn làm cho nhau buồn khi phải nói ra thẳng thắn. Em muốn cứ như thế, vài lẫn từ chối, vài lần bận, vài lẫn lỡ hẹn mặc dù vẫn có những tin nhắn gửi "vợ yêu" "chồng yêu" thì dần mình sẽ tự hiểu và ra đi lặng lẽ đúng không?
Anh hiểu dòng đời không hề êm ả như dòng sông, anh hiểu tâm trạng của em khi cả hai đứa đều có những hạn chế nhất định nếu muốn đến với nhau, nó không dễ dàng như khi còn son dỗi, anh hiểu cuộc tình chúng mình đẹp nhưng nó đi ngược với định kiến xã hội, anh hiểu những cuộc gặp nhau chớp nhoáng dù rất hạnh phúc nhưng nó vẫn là kẻ ăn cắp tình cảm của người khác để tự cho rằng nó là của mình và tự cho rằng mình xứng đáng được nhận cái tình cảm thiêng liêng bất khả chia sẻ đó.
Suốt quãng thời gian mình yêu nhau gần hai năm, kỷ niệm lưu lại với không gian, thời gian có thể nói nhiều vô kể, nhiều hơn cả những cặp vợ chồng bên nhau 20 năm. Thời gian đó là thời gian anh có tình yêu thật sự, thời gian của kẻ đang yêu và được nhận tình yêu. Còn gì hạnh phúc hơn trong cuộc sống khi mình tìm được ý chung nhân.
Thật tình cờ và bất ngờ khi tụi mình yêu nhau và cùng thời gian mình khám phá nhiều điểm tương đồng của hai đứa đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Em yêu anh mãnh liệt và bất chấp tất cả dù gặp hiểm nguy, anh cũng yêu em với trọn con tim và như người ta thường nói là kẻ "bán trời không văn tự". Có nghĩa là mình đến với nhau bất chấp biết trước hiểm nguy.
Qua dòng tâm sự này anh chỉ gợi lại cho em nhớ những ngày tháng hai đứa lãng du khắp nơi lưu lại nhiều khoảnh khắc kỷ niệm, thế mà giờ đây một đám mây sự thật phũ phàng đang bao phủ tình yêu chúng mình.
Ngày đó, ngày anh mới quen em và hạnh phúc vỡ òa khi bồng em trên tay, dưới ánh trăng mờ mờ, đứng giữa cầu Thăng Long anh hét lên thật to rằng anh yêu em. Ngày đó, ngày mà anh quên hết thế gian bắt xe khách về quê em chỉ để chứng mình rằng anh thật lòng và không nói đùa với em. Sau lần đó là cả một chuỗi những tháng ngày hạnh phúc em và anh quấn quít bên nhau vô tư như thuở học sinh. Tình yêu chúng mình tinh khiết đến nỗi anh đã rất ngạc nhiên khi em kể anh nghe rằng đứa bạn nó hỏi: "Chúng mày quen nhau như vậy thằng ấy nó đã rủ đi nhà nghỉ chưa?".Chính nhờ tình cảm trong sáng và chân thành đó mà có lẽ em đã nhận lời yêu anh và đã yêu anh đến mức anh không thể tưởng tượng nổi.
Rồi những kỷ niệm Đại Lải, Cao Bằng, Sầm Sơn, những nơi khác có lẽ không đếm xuể đã làm cho hai trái tìm chúng mình hòa thành một, mình đã tan chảy vào nhau, đã từng xây dựng một ước mơ giản dị nhưng không phải dễ với tới là có một gia đình hạnh phúc bên đàn con ríu rít và được chăm sóc cho nhau đến đầu bạc răng long.
Em sẽ trở lại với vai diễn chu tất gia đình thật hoàn hảo, anh sẽ sống trong thinh lặng (Ảnh minh họa)
Khi đến với em anh dần dần hiểu ra rằng thân phận em như hình ảnh của thi sĩ TTKH một thời làm rung động diễn đàn thi ca, một thời làm câu cửa miệng của những người từng chôn dấu tình yêu một thời, khi mà anh đọc câu:
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết từng thu chết
Vẫn giữ trong tim bóng một người
Bao nhiêu kỷ niệm đẹp và thiêng liêng đó đang có dấu hiệu tan biến như chưa có gì xảy ra trước đây 2 năm. Khi mà thời gian này chúng mình có quá nhiều điều khách quan xảy đến. Anh vẫn không hiểu tại sao nó lại có thể tan biến nhanh đến thế. Khi mà trước đây, chỉ cách khoảng 1 năm thôi thì cả hai đứa đối mặt với hiểm nguy thì vẫn không nao núng và còn cháy bỏng hơn với dự định tương lai.
Hàng ngày anh và em vẫn liên lạc mặc dù tần suất không nhiều như trước, phần vì bận công việc, phần vì có nhiều vấn đề khách quan không cho phép. Vẫn có những dòng chữ yêu thương, đôi lúc có giận hờn, nhưng anh không còn cảm giác nó như xưa. Phải chăng anh quá nhạy cảm, phải chăng anh chưa làm quen được với tình hình mới hay là anh đã linh cảm đúng. Giờ anh cũng không biết nữa. Chỉ nhờ dòng tâm sự nói lên nỗi niềm của kẻ đang hẫng hụt vì tình yêu.
Anh cũng hiểu rằng em là phụ nữ, mà đã là phụ nữ thì luôn cần sự đảm bảo, bởi tình yêu ngày nay không chỉ có túp lều tranh và hai trái tim vàng. Mặc dù em bên người cuộc sống không giàu có nhưng tạm ổn định mà nhiều người mong ước. Chính vì vậy có lẽ rất nhiều lần anh luôn khuyên em hãy suy nghĩ chín chắn. Chính vì anh yêu em thật sự nên lòng luôn muốn em hạnh phúc dù em thuộc về anh hay bên người. Anh luôn lo cho sự an toàn của em và luôn là lá chắn che chở em mà có lẽ em không bao giờ biết được.
Anh nghĩ rằng có lẽ thời gian gần đây em luôn có cớ rất hợp lý để né tránh những câu hỏi của anh, né tránh một điều vô hình vì có lẽ em sợ anh buồn và em luôn mập mờ làm anh phát điên. Có lẽ đó là cách em phát tín hiệu cho anh để em không phải nói ra, và anh là người nói hộ em đúng không?
Em ạ! Nếu đúng là anh linh cảm điều em khó nói ra thì anh xin hứa sẽ trả lại em về vị trí ban đầu và hứa với lòng mình rằng không làm tổn hại đến hạnh phúc của em. Anh sẽ luôn dõi theo bước chân em với tư cách một người từng yêu em say đắm, và với tư cách một người anh trai khi em vấp ngã trên quãng đường còn lại nếu em còn cần anh.
Âu cũng là đáng đời cho anh một kẻ đánh cắp hạnh phúc của người khác. Anh hiểu rõ rằng em yêu anh nhưng có lẽ bây giờ em đang suy nghĩ lại vì thời đại kim tiền văn hóa ế và anh cũng luôn khuyên em vậy. Vì anh không muốn em khổ về vật chất và tinh thần. Anh yêu em đơn giản như cánh chuồn chuồn chắc em còn nhớ anh vẫn kể cho em ngày mới quen nhau?
Vậy thế nhé, nếu thực sự sau khi em đọc xong mà thấy anh viết đúng tâm can em thì hãy cứ im lặng để thời gian trôi đi và sẽ xóa dần kỷ niệm chúng mình. Em sẽ trở lại với vai diễn chu tất gia đình thật hoàn hảo. Anh sẽ sống trong thinh lặng. Vì giờ đây đối với anh cuộc sống trở nên vô nghĩa rồi. Mảnh ghép cuộc đời anh là em đã không xếp được cuối trò chơi, cuộc đời em phải ghép bên người ấy. Anh sẽ lầm lũi như thế này cho đến cuối cuộc đời.
Chào thương nhớ em của anh. Em hãy giữ gìn sức khỏe và giữ gìn hạnh phúc gia đình nhé.
Hãy cho anh hôn em một lần cuối thật đắm đuối.
Theo VNE
Bi kịch "muốn vợ mà... sợ hôn nhân" Không biết đứa nào tâu lại khiến anh giận, nói: "Vợ chú hay nghĩ xấu cho người tốt. Anh mà hư thì đã có vài em "tiêu" với anh rồi. Nhưng anh chấp đấy, các bà vợ có tập trung cả tiểu đoàn nói xấu anh thì anh vẫn cứ phây phây sống và yêu". Miệng rộng thì sang Giọng anh tuy có...