Vợ đẹp bỏ chồng giàu lúc khó khăn, nay quay về xin hàn gắn
Người xưa nói, qua biến cố mới hiểu lòng nhau, tôi nghe nhiều nhưng nay mới thấm thía.
Hình ảnh minh họa
40 tuổi, tôi đã trải qua nhiều thành công cũng như thất bại trong công việc. Nhưng những lúc khó khăn trong sự nghiệp không khiến tôi thất vọng bằng việc bị người bạn đời mình yêu thương nói lời cay đắng.
Tốt nghiệp đại học, nhờ nhanh nhẹn và có gia đình hỗ trợ tôi nhanh chóng mở công ty riêng. Công ty làm ăn phát đạt, trong thời gian ngắn, tôi liên tục mở được thêm nhiều chi nhánh ở các miền.
32 tuổi, tôi sở hữu được sự nghiệp không quá lừng lẫy nhưng cũng đủ để khiến người khác nể phục. Thời gian này, tôi quen em. Cô gái đẹp đến mức khiến người đối diện lần đầu gặp mặt đã phải choáng ngợp.
Chúng tôi nhanh chóng hẹn hò. Là người có chút tiền bạc, tôi không tiếc em thứ gì. Bố mẹ tôi cũng vun vén cho cả hai. Chúng tôi kết hôn chỉ sau vài tháng quen biết.
Sau khi cưới, cuộc sống chúng tôi như ở thiên đường. Chúng tôi chuyển về một căn hộ cao cấp trong thành phố. Bố mẹ tôi mua tặng em một chiếc ô tô để em tiện đi làm.
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi. Hai vợ chồng chỉ xảy ra tranh cãi, hục hoặc khi tôi quá bận việc mà ít dành thời gian cho vợ. Để vợ đỡ buồn, tôi xin việc cho cô ấy tại công ty của một người quen. Tiền lương cô ấy chỉ đủ chi tiêu riêng, tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm.
Video đang HOT
Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ bình yên như thế nhưng mọi chuyện thay đổi khi công việc tôi gặp khó khăn.
Trong 2 năm liên tục, tôi làm ăn thua lỗ. Từ ngày kinh doanh dần khó khăn, tôi chia sẻ với vợ nhưng dường như cô ấy không để tâm. Khi chồng chật vật xoay tiền để cứu vãn tình hình, vợ tôi vẫn giữ các thói quen cũ như khi chúng tôi còn sung túc. Cô ấy vẫn mua hàng hiệu đều đặn, vẫn đòi tôi đưa đi ăn nhà hàng mỗi tối, chi cho hàng trăm thứ tiền không tên khác… Khi tôi có cuộc nói chuyện thẳng thắn với vợ, cô ấy khóc lóc trách tôi hẹp hòi, tính toán.
Việc kinh doanh ngày càng khó khăn, sự giúp đỡ của bố mẹ tôi cũng không khiến tôi vực nổi công ty. Cuối cùng, năm 35 tuổi, tôi phải tuyên bố phá sản. Vợ tôi biết tin, khóc lóc suốt 1 tuần liền. Nhưng trái với việc động viên, an ủi tôi, cô ấy chỉ lo lắng cuộc sống khó khăn sau này.
Tôi lao vào đi làm để kiếm tiền trả nợ. Tôi gợi ý vợ chuyển công ty để đi làm có mức thu nhập cao hơn nhằm phần nào lo lắng chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên vợ tôi nói không quen vất vả, cô ấy từ chối…
Cuộc nói chuyện của chúng tôi trở thành những cuộc cãi vã không hồi kết. Một ngày, cô ấy đề nghị chia tay, cô ấy nó đã hết tình cảm…
Tôi đau đớn tưởng như có thể chết đi vì công ty vừa phá sản chưa được bao lâu, nay vợ lại phũ phàng như vậy. Nhưng được bố mẹ khuyên nhủ, tôi cũng phải chấp nhận lời đề nghị của cô ấy. Chúng tôi chưa có con nên việc ly hôn diễn ra nhanh chóng.
Sau khi chia tay, chúng tôi ít cơ hội gặp lại nhau. Tôi lao đầu vào làm ăn. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe tin cô ấy từ bạn bè. Vợ cũ của tôi nhanh chóng có những mối tình mới. Những người tình của cô ấy đều là người đàn ông giàu có, thành đạt. Tôi chua chát nhưng chẳng dám trách ai…
Nhiều năm về sau, tôi bắt đầu trả hết nợ và đi làm tại một doanh nghiệp lớn với mức thu nhập khá cao. Tôi chưa mở lại công ty như ban đầu nhưng cũng có một số vốn nhất định. Thất bại ở lần hôn nhân đầu tiên khiến tôi không còn mở lòng với ai.
Tháng trước, trong dịp đi du lịch cùng công ty, tôi gặp lại em. Em cũng đi du lịch cùng mấy người bạn gái. Từ ngày chia tay, chúng tôi chưa một lần gặp mặt. Em vẫn đẹp như vậy dù dấu vết thời gian đã phảng phất trên gương mặt. Chúng tôi vẫn chào hỏi, trao đổi như chưa bao giờ có gì nghiêm trọng xảy ra.
Qua câu chuyện, tôi biết em vẫn đang cô đơn. Em trải qua vài mối tình, sống cuộc sống đầy đủ, dư dả nhưng vẫn chưa kết hôn. Khi tôi hỏi lý do, em lảng tránh bằng một vấn đề khác.
Về Hà Nội, tôi tìm hiểu thì được biết em thường yêu những người đàn ông thành đạt, đã có gia đình. Họ có thể cho em tất cả, trừ một đám cưới.
Sau lần gặp gỡ đó, tim tôi vẫn nhói đau. Cảm giác bị vợ rời bỏ những lúc nguy khốn nhất vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi. Vậy mà tuần trước, em lại hẹn gặp tôi.
Khi tôi từ chối vì công việc bận, em khóc lóc nói rằng vẫn còn tình cảm. Ngày xưa em chia tay chỉ vì sợ khó khăn, vất vả nhưng tình yêu với tôi thì vẫn còn nguyên. Em đề nghị, sóng gió qua rồi, chúng tôi vẫn còn một mình thì cho nhau cơ hội hàn gắn.
Hôm nay, viết những dòng này tôi chỉ muốn chia sẻ với các độc giả cho nhẹ lòng bởi tôi đã có câu trả lời cho riêng mình. Tôi làm sao quên được chuyện cũ sau tất cả những gì em gây ra?
Xin cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của tôi.
Theo vietnamnet.vn
Đâu là giải pháp cuối cùng cho một cuộc hôn nhân không lối thoát: li hôn hay cam chịu?
Mỗi khi quyết định kết thúc một điều gì đó hãy nghĩ đến lí do tại sao bạn lại bắt đầu. Sống ở đời có những chuyện không thể nóng vội, hôn nhân càng không phải thứ muốn đến là đến, muốn buông là buông ngay.
Nếu ai đó hỏi mình hôn nhân có chán không thì mình sẽ trả lời là có, có những lúc chán đến mức chẳng muốn nhìn mặt nhau và nói với nhau nửa lời. Khuôn mặt ấy không còn là khuôn mặt mà mình muốn nhìn thấy mỗi ngày nữa.
Có một thời gian vợ chồng mình không thể cười với nhau sau những cuộc cãi vã được nữa. Điều mà trước đây chỉ to tiếng vài phút sau là đã cười nhăn nhở. Đến khoảng ấy lại là sự im lặng, im lặng đến ngột thở. Chẳng ai có thể nói được với nhau lời tử tế. Tránh mặt nhau, ngay cả giấc ngủ cũng không muốn chạm. Chỉ cần nói với nhau một câu cũng đủ gây ra một cuộc khẩu chiến.
Đối với mình im lặng coi như là chết, là thỏa hiệp đầu hàng hay nói cách khác nói là một sự khinh thường đạt đến đỉnh cao vì người trước mặt bạn không hề coi họ tồn tại, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tối hôm đó anh đã quyết định viết đơn li hôn rồi đưa cho mình kí. Cả đêm hôm ấy, vợ chồng mình không ngủ. Mắt mình ráo hoảnh, chẳng thể nghĩ được gì cho ngày mai. Còn chồng mình - anh ấy bật khóc nấc lên từng tiếng. Lần đầu tiên mình thấy anh ấy khóc, một cách vật vã, mình hỏi tại sao thì anh bảo anh thương hai con không muốn con chịu cảnh chia lìa. Nhưng mình cứng rắn trả lời đây là giải thoát cuối cùng cho cuộc hôn nhân không còn tiếng nói.
Sau đó chồng và mình li thân chờ ngày chính thức của tòa, mình quyết định ra riêng ở cùng con thứ hai. Những ai tinh ý sẽ phát hiện ra facebook của hai vợ chồng đã không còn đăng gì tag nhau hay hình chung cả. Hôm đó con đang bệnh, anh đi làm chưa về thì mình quyết định bắt xe và đi luôn dù anh nói trước đó đợi anh tìm nhà cho hai mẹ con.
Trên đường đi thì con trở nặng nên mình quyết định đến thẳng bệnh viện. Một mình tay ôm con sốt, tay làm thủ tục. Con khóc, bác sĩ hỏi người nhà đâu, đưa người nhà bế con. Lúc ấy trong đầu nhớ về những ngày hai vợ chồng đưa con đi khám. Đứa bế con đứa chạy lăng xăng lo việc. Con khóc đứa bế đứa dỗ, động viên nhau. Quay sang bên cạnh, mọi người đều đủ bố mẹ bên cạnh con. Mình ứa nước mắt.
Lúc này mình mới nghĩ lại tại sao lại như vậy, mình đã có quyết định sai chăng. Mình có vì cái tôi cá nhân hay quá ích kỉ không. Đây là điều khiến mình đau đầu suy nghĩ. Cuộc hôn nhân của mình lẽ nào chấm dứt như thế và tháng ngày sắp tới sẽ ra sao. Sau khi con đã ngủ mình mới mở điện thoại ra và thấy nhiều cuộc gọi tin nhắn của chồng, anh đã lo lắng vì không biết mẹ con mình ở đâu, anh xin lỗi vì mình đã sai và hứa sẽ ra tòa rút lại đơn. Thế là mình gọi chồng đến bệnh viện đón, gặp nhau hai vợ chồng vừa khóc mừng vừa tủi, anh ấy ôm mình vào lòng và nói: "Mọi chuyện qua hết rồi".
Không hiểu sao lúc này mình thấy bình yên lạ thường và chợt nghĩ lại mình thật ấu trĩ, hôn nhân đâu phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt, có những lúc gặp bão giông ấy mới là chân tình, sống ở đời hơn nhau chỗ tình nghĩa và suy nghĩ thấu đáo. Đừng như một đứa trẻ cố gắng có được món đồ mình thích sau khi chơi chán chê thì muốn vứt nó đi, quên cảm giác bạn đã từng cố gắng thế nào để có nó hay cảm giác hạnh phúc lần đầu tiên được chạm đến nó.
Cái gì trong cuộc đời cũng có giá của nó hết. Giá của cái nắm tay lúc về già là bao nhiêu giông bão của tuổi trẻ. Hi vọng mỗi chúng ta đều thấu hiểu được khi muốn chấm dứt hãy nghĩ về những lý do khiến chúng ta bắt đầu! Nghĩ về những phút giây hạnh phúc bên nhau! Tình yêu rất cần sự cảm thông và... nếu hôm nay mình đưa ra quyết định li hôn có lẽ sẽ mãi mãi hối hận về sau.
Theo bestie.vn
Chồng quyết ly hôn dù tôi đã giải thích chuyện không thể gần gũi Anh không chịu lắng nghe, không chịu hiểu và thông cảm, không muốn cho nhau thêm cơ hội. Ảnh minh họa Tôi và anh quen nhau qua mai mối. Sau vài tháng tìm hiểu, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Thời gian đầu hôn nhân của tôi rất hạnh phúc, cả hai thường thủ thỉ và thể hiện tình cảm cho...