Vợ đến chơi, chồng xấu hổ không nhận còn gọi bảo vệ ra gô cổ đuổi đi và cái kết kinh hoàng
Phú bực dọc quay lưng bước nhanh đến chỗ thang máy. Và rồi tiếng hét ai oán đó vang lên, lúc này anh chết trân tại chỗ khi thấy vợ mình đang nằm sõng soài trong vũng máu.
Ảnh minh họa
Từ ngày sinh con thứ hai xong, Thanh nghỉ ở nhà hẳn. Vì đi làm 1 tháng lương được 6 triệu thuê ô sin chăm con cũng mất 5 triệu đã vậy còn tiền ăn tiền uống các thứ nữa. Nên Phú bảo vợ ở nhà luôn để anh tự đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà.
Ban đầu Thanh không đồng ý nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thương con nên cô chấp nhận hi sinh. Từ ngày ở nhà, vật lộn với hai đứa con Thanh không còn thời gian để chăm lo cho bản thân nữa. Mấy bộ đồ đẹp đẽ cô mặc không vừa nữa với lại cũng không đi đâu nên suốt ngày cô vận mấy bộ đồ bầu thùng thình trước đây.
Thời gian đầu Phú thấy bình thường, xong việc anh luôn về sớm để chơi với con. Nhưng lâu dần nhìn vợ mình lôi thôi đã vậy con khóc quấy phá các kiểu anh cũng đâm ra chán hẳn. Nhà cửa yên ấm tốt đẹp được 1 năm thì Phú đâm ra đổi tính đổi nết. Tan sở anh đi uống bia với bạn bè tới khuya mới về. Đôi lúc thì đi tìm gái làng chơi để thỏa mãn, Thanh thấy chồng có vẻ khác trước nên cô cũng buồn lắm. Nhưng thực sự việc chăm con khiến cô quá mệt mỏi, hai đứa còn quá bé đã vậy suốt ngày ốm đau khiến Thanh điên đầu.
(Ảnh minh họa)
Cô chỉ ước con lớn 1 chút cô sẽ đi làm lại, sẽ mua những bộ váy đẹp đẽ rồi lấy lại chính mình, nhưng dường như ngày đó còn xa quá. Giờ mọi khoản chi tiêu đều eo hẹp tất cả nhìn vào đồng lương của chồng nên Thanh cũng chẳng dám sắm gì cho bản thân. Vì thương chồng vất vả nên sáng sớm nào cô cũng dậy sớm là quần áo phẳng phiu cho anh.
Càng ngày nhìn Thanh và Phú cứ như hai chị em vậy. Rồi các con của cô cũng lớn dần, bé thứ 2 đã đi trẻ được. Hôm đó là ngày đầu tiên cô được thảnh thơi, nằm lật giở cuốn album ảnh cưới ngày nào mọi cảm xúc trong Thanh lại ùa về. Cô lâng lâng và nghĩ đến chồng.
Ở nhà thấy chán quá Thanh mở tung tủ đồ ra xem có bộ nào còn mặc được không. Nhìn mình trong gương cô buồn tiu nghỉu: “ Sao người ta chăm con vất vả thì sẽ ốm đi còn mình cứ béo mãi vậy nhỉ?”. Chọn mãi không được bộ nào ưng ý nên cô mặc tạm 1 bộ bất kỳ rồi hí hửng đi mua hoa quả định bụng đến công ty chồng. Thanh tủm tỉm nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc bất ngờ của Phú, nhớ lại ngày trước khi Phú còn ở cơ quan cũ cô cũng làm vậy mà anh cười vui đến mấy hôm sau.
Khi đến tòa nhà chồng đang làm, Thanh nhờ cô thư ký gọi chồng xuống hộ, bảo là có người muốn gặp. Thanh muốn chồng phải tò mò. Nào ngờ vừa xuống tới nơi nhìn thấy vợ phì nhiêu trong bộ váy màu xanh Phú trợn mắt lên tiến lại gần rồi gằn lên:
- Cô đến đây làm gì định làm xấu mặt tôi hả?
- Em… em chỉ muốn anh bất ngờ thôi mà.
Video đang HOT
- Cô thôi đi về ngay.
Cô thứ ký vui vẻ hỏi:
- Vợ anh Phú đây ạ.
Phú nghệt mặt ra rồi bào chữa:
- Đâu không phải vợ anh đâu, anh không quen cô này.
- Ơ… dạ vâng.
Thanh đứng trơ ra gói hoa quả trên tay rơi bịch xuống nền nhà khô khốc lăn ra khắp nơi. Thấy mọi người đi qua nhìn ngó Phú xấu hổ đuổi Thanh đi. Nhưng càng đuổi Thanh càng khóc càng hét lên:
- Anh đang làm gì vậy, sao vợ anh mà anh cũng không nhận là sao hả? Anh thấy xấu hổ về vợ mình đến thế sao?
- Cô điên rồi cô về đi tôi không quen cô. Cô về ngay cho tôi, đồ điên.
Nói rồi Phú gọi 2 cậu bảo vệ vào gông cổ vợ đuổi ra ngoài, Thanh chua chát gào thét lên. Cô không ngờ chồng mình lại phũ phàng tàn nhẫn như vậy. Phú lẩm bẩm:
- Bực cả mình, sao cô ta lại dám vác mặt đến đây cơ chứ thật là mất mặt, xấu hổ.
Phú rảo bước đến chỗ thang máy thì bỗng dưng nghe tiếng hét két, và tiếng kêu thất thanh vang lên:
- Aaaaaa, có người bị tai nạn rồi.
Anh nóng mặt ngoảnh lại thì ú ớ khi thấy vợ mình nằm bất động ở ngoài kia, trên 1 vũng máu. Phú hét lên thất thanh:
- Thanh ơi, em tỉnh lại đi. Anh sai rồi, anh xin lỗi… Ai gọi cấp cứu giúp tôi đi…
- Khổ thân nhìn thế này chắc không qua khỏi rồi…
- Máu ra nhiều quá, sao cô ấy lại dại dột thiếu cẩn thận thế chứ?
- Gọi cấp cứu đi, nhanh lên, cầu xin các người…
Ngồi ngoài hành lang với chiếc áo sơ mi dính đầy máu, Phú vò đầu bứt tóc. Bác sĩ bước ra ngoài với cái lắc đầu, Phú suy sụp tột độ: “Cô ấy có tỉnh hay không phải chờ đợi 1 phép màu”. Anh ân hận vô cùng, giá như khi đó anh đã không phũ với vợ như vậy thì giờ làm gì có chuyện đau lòng này xảy ra.
Về nhà đi đón con, đứa nào cũng khóc đòi mẹ, nhìn mọi thứ ngổn ngang, Phú mới hiểu mấy năm qua vợ mình đã vất vả như thế nào. Vậy mà anh chỉ xem cô là kẻ ăn bám, anh xấu hổ không dám nhận vợ vì cô ấy xấu đi nhiều… nhưng vì ai mà cô ấy ra nông nổi như vậy chứ. Chẳng phải vì yêu và muốn sinh con cho anh sao? Vậy nên các ông chồng hãy thức tỉnh nhé.
Theo blogtamsu
Chê nghèo, mẹ bạn gái cầm 20 triệu đến đòi chia tay và câu trả lời của chàng thợ xây
Chê tôi nghèo nên mẹ bạn gái cầm 20 triệu đến đòi tôi chia tay. Tất nhiên vì tự trọng tôi sẽ không nhận nhưng tôi đã trả lời mẹ em khiến bà vô cùng bất ngờ.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra tại vùng quê nghèo, cái nghèo đói nó ngấm vào máu của chúng tôi đã từ rất lâu. Bởi vậy mà từ bé tôi sinh ra đã mang cái tính cần cù chịu khó. Cũng vì nhà nghèo, giành nhau từng bữa ăn, từng bát cơm ấm cho no bụng, tôi trộm vía lớn khôn khỏe mạnh và cũng cao ráo sáng sủa.
Nhà tôi nghèo lắm, trên tôi đã mấy anh chị, dưới tôi còn có thêm cả vài đứa em. Bố mẹ tôi đều đã lớn tuổi, họ chật vật cho chúng tôi ăn ngủ đàng hoàng, lo lắng cố hết sức gắng gượng để chúng tôi có được cuộc sống đủ no và được đi học tử tế như người đời. Bố mẹ tôi gắng lắm, nên mấy anh chị tôi dù không được đi học đàng hoàng hết cấp 3 để có muốn đi đâu cũng tiện và dễ dàng hơn.
Tôi cũng vậy, vì thương mẹ và mấy đứa em nhỏ, tôi dù học giỏi nhưng vẫn dừng lại ở năm lớp 12, thi tốt nghiệp xong tôi xin bố mẹ lên thành phố làm việc. Anh chị tôi ở quê mỗi người 1 nghề chân tay nhưng cũng có đồng ra đồng vào và lo cho mấy em đỡ bố mẹ. Gia đình chúng tôi nghèo nhưng thương nhau lắm. Chỉ có mình tôi là xin lên thành phố, vì với tôi tôi có cơ may tôi có thể làm được nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn để giúp đỡ bố mẹ.
Tôi lên thành phố với vẻn vẹn 200 ngàn trong túi, đi xe đã ngót nghét 1 nửa. Tôi tìm vội 1 công việc để làm. Có cả những hôm phải ngủ lang và nhịn đói, nhưng rồi trải qua biết bao công việc khác nhau, tôi cũng may mắn khi tôi được nhận vào làm tại 1 công trường. Tôi làm thợ xây từ đó được hơn 7 năm thì vô tình quen em, lúc này tôi đã có 1 sự nghiệp vững chắc, có điều kiện mua nhà, mua xe và xây lại nhà cho bố mẹ ở quê, nhưng tôi vẫn chưa yêu được ai.
Ngày hôm đó có 1 công nhân làm cùng tôi bị gạch rơi vào chân và chảy rất nhiều máu. Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện với bộ đồ bẩn đầy bụi mù mịt cùng với xi trộn vữa của nơi công trường. Rồi tôi vô tình gặp em, em là cô y tá làm việc tại bệnh viện này, chính em đã giúp bạn tôi băng bó, nhìn em cười hiền khiến trái tim tôi loạn nhịp, lần đầu tôi cảm thấy có 1 người con gái thân thiện với cái nghề này. Tôi đã xin số điện thoại của em để nếu bạn tôi có bị đau hay làm sao thì tiện hỏi. Không ngờ tôi lại được em cho số thật. Lúc đó em vẫn nghĩ tôi là thợ xây cùng anh kia nên tôi đã diễn luôn mình là thợ xây thật.
Sau đó tôi bắt đầu công cuộc yêu thương em, tôi thật sự trân trọng người con gái đó. Bởi thế tôi biết phận mình không bằng người ta dù đã có điều kiện hơn nhưng tôi vẫn còn nhiều e ngại, dẫu vậy tôi vẫn muốn thử. Tôi đã ngỏ lời sau khi chúng tôi quen nhau được hơn 1 năm. Em mỉm cười đồng ý khiến tôi nhảy cẫng lên bế em vui như điên dại.
Tình yêu của chúng tôi chớm nở đẹp đẽ. Em nói em cũng chỉ là thực tập sinh mà thôi, mẹ em làm tại đây và em vừa học trung cấp y ra trường. Vậy là em kém tôi 1 tuổi nên tôi được em gọi bằng anh. Dưới tôi còn vài em nên được gọi anh nghe rất đỗi bình thường. Vậy mà nghe được tiếng gọi anh của em, tôi cảm giác như mình đang trên mây vậy..
Tôi và em cứ yêu nhau được gần 1 năm thì mẹ em mới phát hiện. Tôi cũng đoán trước được với người mẹ bác sĩ, bố làm bên tỉnh thì chắc chắn gia đình em khá giả chứ chẳng phải nghèo như tôi. Mẹ em ngăn cấm ghê lắm, biết vậy tôi vẫn muốn cố gắng. Với cả tôi sẽ gặp mẹ em để nói rõ mọi chuyện. Nhưng không ngờ mẹ em lại tìm đến tôi trước. Mẹ em tìm đến tôi đã khiến tôi vô cùng bàng hoàng, nhưng tôi còn sốc hơn khi mẹ em đứng trước mặt tôi đưa ra 20 triệu và nói:
(Ảnh minh họa)
- Tôi biết cậu chỉ muốn kiếm chác từ con gái tôi mà thôi. Bởi vậy, tôi đưa cậu 20 triệu này hi vọng cậu sẽ chia tay con bé.
- Cháu cảm ơn tấm lòng của bác, nhưng nếu bác nghĩ cháu cần tiền thì bác nhầm rồi. Cháu hiện tại là thợ xây, nhưng cháu cũng đã có nhà, có ô tô riêng
- Cậu đừng có lừa tôi, bịp bợm như thế. Thợ xây thì lấy đâu ra tiền mà mua nhà mua xe...
- Cháu nghĩ bác nên về thăm nhà cháu 1 lần có lẽ bác sẽ rõ hơn.
Đứng trước nhà của cậu thợ xây nghèo, mẹ Nga như hóa đá không tin vào mắt mình. Căn nhà quá đẹp, chưa kể chiếc ô tô sang chảnh ở tầng hầm. Mời mẹ Nga vào nhà, tôi vừa rót nước mời bà vừa nói.
- Cháu thương Nga thật sự, nếu cháu không có đủ điều kiện chăm sóc cô ấy cháu cũng sẽ cố gắng hết mình. Nhưng cháu nghĩ giờ bác đã tin cháu nên cháu hi vọng được bác chấp thuận.
Mẹ Nga ra về vẫn còn sửng sốt. Bà thật sự phải chấp nhận chàng rể thợ xây này vì cậu ấy quá giỏi và thành đạt. Chàng rể thợ xây đã đến yết kiến mẹ vợ thêm 1 lần nữa, khi này có cả Nga. Mẹ vợ nhanh chóng gật đầu cho con gái cưới vì cứ tưởng con gái tiểu thư của mình bị thằng quê mùa lừa, không ngờ giờ con gái mình lại có phúc đến vậy nên bà không thể không đồng ý. Đám cưới hạnh phúc được diễn ra ngay sau đó, mẹ vợ đã thôi không còn khinh thường chàng rể thợ xây từ lâu mà cảm thấy vô cùng tự hào về con rể mình.
Theo blogtamsu
Đến đưa tài liệu cho chồng thấy anh đang "nằm ngửa" để thư ký làm việc ấy và ... Vừa đẩy cửa bước vào, Minh chết điếng khi thấy chồng mình đang "nằm ngửa" trên bàn còn cô thư ký của anh váy vén lên cao, phía trên thì tụt quá ngực đang cúi xuống hì hục làm cái chuyện đáng xấu hổ ấy. Minh nóng bừng mặt. Ảnh minh họa Ai cũng bảo vợ chồng Hải là cặp đũa lệch. Số...