“Vợ đẻ một mình đi, chồng ra đường đứng đợi cho đỡ sợ”
Mặc dù rất muốn đợi chồng vào nhưng cuối cùng, Phương vẫn phải vượt cạn một mình. Nhìn cô con gái mới sinh, Phương cứ chảy nước mắt. Ắt hẳn con gái cô sẽ buồn lắm khi biết rằng, bố nó bỏ mặc hai mẹ con để đi hú hí với nhân tình.
3 năm nay Phương đều phải đi đẻ một mình (Ảnh minh họa)
Phương nháo nhác tìm điện thoại gọi cho chồng, cô định bụng bảo anh về đưa mình vào viện để sinh. Nhưng gọi đến 20 cuộc, chồng cô vẫn không bắt máy. Không thể chờ đợi được, Phương gọi chị gái rồi tất tả leo lên taxi vào viện.
Ngồi ở hành lang làm thủ tục chờ sinh, Phương vẫn cảm thấy cáu tiết. 2 lần sinh trước, chồng cô cũng lặn mất tăm, lần này đã dặn trước rồi nhưng Phú vẫn chứng nào tật nấy. Phương vừa đau vừa buồn. Cô cứ ngồi khóc tấm tức ở hành lang bệnh viện khiến ai đi ngang qua cũng nhìn cô đầy ái ngại.
Phương vào viện 12 tiếng nhưng vẫn chưa đẻ được. Cô đau quá, chẳng còn sức mà kêu la, nhưng vẫn cố gọi chị gái đến để nhắn nhủ việc đi tìm chồng. Trong đầu Phương bây giờ nghĩ ra hàng trăm cảnh tượng kinh khủng. Chắc hẳn chồng cô đang hú hí với con nào ngoài kia thì mới không thể bắt máy. Ai đời chồng kiểu gì mà cả 3 lần vợ đẻ đều không không có mặt.
Thấy em gái nhất quyết gọi chồng tới, chị gái của Phương bèn điện cho chồng, bảo anh đi tìm em rể. Khoảng 1 tiếng sau, chồng chị gọi điện thông báo rằng, đã đến cơ quan của Phú nhưng mọi người đều nói Phú về nhà từ sang vì hôm nay phải chăm vợ đẻ. Chị gái Phương nghe vậy thì nghĩ ngay đến chuyện Phú đang “mèo mả gà đồng” với con nào ở ngoài rồi nên đánh bạo nhắn cho Phú một cái tin: “Vợ anh sắp không qua khỏi. Về ngay”.
Tin nhắn của bà chị vợ quả thật có hiệu quả bất ngờ. Chỉ trong vòng 5 phút sau, chị gái Phương đã thấy bóng dáng cậu em rể lò dò đi vào. Chưa kịp mừng thì chị lại phát hoảng khi thấy Phú bỗng dưng run rẩy, mặt tái mét rồi ngã lăn ra đất. Chị hốt hoảng gọi bác sỹ, trong lúc vợ Phú nằm trong phòng kêu gào vì đau đẻ thì ở ngoài này, Phú cũng được các bác sỹ đưa lên cáng vào phòng cấp cứu. Trước khi xỉu, Phú còn kịp gào lên: “Vợ đẻ một mình đi, anh ra ngoài đường đứng đợi cho đỡ sợ” khiến cả hành lang bệnh viện cười ồ.
Mặc dù rất muốn đợi chồng vào nhưng cuối cùng, Phương vẫn phải vượt cạn một mình. Nhìn cô con gái mới sinh, Phương cứ chảy nước mắt. Ắt hẳn con gái cô sẽ buồn lắm khi biết rằng, bố nó bỏ mặc hai mẹ con để đi hú hí với nhân tình.
Video đang HOT
Mãi ngày hôm sau, chị gái Phương mới thủ thỉ: “Thằng Phú nó cũng nằm bệnh viện này đấy. Nhưng sáng nay đã về nhà đợi rồi”. Phương tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, chẳng nhẽ chồng cô lại nằm ở bệnh viện phụ sản. Hay là anh ta lại đưa cô nào đi đẻ, mà đã tới đây rồi sao lại không vào thăm mẹ con cô cơ chứ?
Đến khi về nhà, thấy Phú lò dò đi ra với dáng vẻ lôi thôi, Phương không thèm nhìn chồng lấy một cái. Phú thấy thế lon ton chạy theo đòi bế con thì bị Phương đẩy ra. Phương trộm nghĩ, kiểu gì mình cũng phải viết đơn ly dị.
Ai ngờ tối đến, Phú lại đến nằm gần vợ rồi lân la thú tội. Thì ra cả 3 lần cô đi đẻ, Phú đều đến bệnh viện, tuy nhiên, lần đầu tiên do bận việc thật nên Phú đến muộn. Mới bước vào bệnh viện, thấy hành lang đầy rẫy các bà bầu đi lại, rên la, nằm ngồi với đủ các tư thế, Phú đã phát hoảng. Đang đứng phân vân vì không biết vợ nằm phòng nào thì bị một cô gái túm quần, cấu xé kinh hoàng. Vừa cấu, cô ta vừa hét: “Tại anh mà tôi phải chịu cực khổ thế này, cứ bảo không sao đâu, giờ thì thấy tôi thảm thương chưa?”.
Phú gào lên: “Vợ đẻ một mình đi, chồng ra đường đứng đợi cho đỡ sợ” (Ảnh minh họa)
Biết cô này nhầm mình với người khác nên Phú ra sức vùng vẫy. Ai ngờ cô này bỗng chốc trợn mắt, sùi bọt mép rồi ngã lăn ra sàn. Phú sợ quá, bước đi vài bước rồi cũng lăn ra bất tỉnh. Sau lần đó, cứ bước vào bệnh viện phụ sản là anh thấy khó thở. Cả 3 lần vợ đi đẻ, anh đều đến ngồi ngoài quán nước chứ không dám bước vào vì cứ vào đến nơi là tim đập mạnh, tay chân bủn rủn rồi ngất xỉu.
Phương nghe chồng kể mà cười ra nước mắt. Hèn gì cứ đến ngày đi đẻ là chồng cô bỗng nhiên bận việc bất ngờ. Phương đâu có biết rằng, những lần đó Phú cứ đứng ngồi không yên ở quán nước trước cửa bệnh viện. Biết rằng mình làm như thế thì vợ sẽ giận, nhưng Phú cũng đành bó tay vì chứng bệnh quái quỷ của mình.
Cũng may là lần thứ 3, thấy chị vợ nhắn tin khẩn cấp nên Phú mới liều mình chạy vào bệnh viện với vợ, nhờ thế mới được minh oan, chứ không thì bây giờ, có lẽ anh đã bị vợ bắt ký vào đơn ly dị rồi.
Sau đó Phương quyết định ngừng việc sinh đẻ. Bởi cô biết, dù có đẻ lần thứ mấy thì cô cũng phải vượt cạn một mình chứ chồng cô vừa nhìn thấy cảnh bà bầu kêu la oai oái đã ngã lăn ra bất tỉnh mất rồi. Phương nghĩ thầm, cũng may là lão chồng mình mắc chứng bệnh sợ bà đẻ, chứ như người khác chờ vợ đẻ để đi hú hí với nhân tình thì chết.
Theo blogtamsu
Hãy bước đi tiếp dù chỉ có một mình
Chưa kịp ngoảnh đầu lại ta giờ đây, giữa dòng đời tấp nập, giữa những con đường đan xen không biết phải bước vào con đường nào. Tiếp tục con đường đang đi? Tiếp tục nhặt nhạnh những mảnh vỡ? Tiếp tục tìm đến cuối con đường mù mịt kia mà không biết điều gì đang chờ đợi ta ở đó?
Có những ngày cơn mưa bay bay phủ lối về, không đủ ướt tóc, không đủ lạnh bờ vai, không đủ để xóa đi những vết hoen ố của nỗi sầu đọng lên quầng mắt... Ta một mình lang thang qua những con đường cũ, đếm nhưng kỉ niệm cũ và lắng nghe ai đó vô tình nhắc về những cái cũ.
Một chút buồn, một chút bồi hồi, một chút xót xa và một chút vui cho những người mới và những cái mới. Ta ghé vào căn nhà hoang tàn, vắng lặng với những đống đổ nát và những hình thù kì dị, một cảm giác rợn người, cô độc đến kì lạ, như thế gian này chỉ có mình ta trơ trọi... Từng bước, từng bước dẫm qua những mảnh vỡ dư thừa mà người ta ném lại chợt thất nao lòng. Những mảnh vỡ giống như những yêu thương ngày nào mà người vội vàng bỏ lại ngổn ngang, vương vãi trên con đường người đang đi dở rồi vội vàng rẽ sang một con đường mới. Chỉ còn một mình ta, trơ trọi với những mảnh vỡ cứa vào đôi bàn chân non rớm máu, lặng thầm gom nhặt những mảnh vỡ sắc cạnh đặt vào chiếc hộp mang tên kí ức mà xước đôi tay mềm, xót lắm... Một mình ta dọn sạch đống hoang tàn người vội bỏ lại trên con đường dài này, đến bao giờ mới hết, đến bao giờ những mảnh vỡ thôi đâm vào tay ta, không cào xé đôi bàn chân ta?
Ừ thì ta tự cho là duyên số, vin vào đó như một cái cớ để chấp nhận những thực tế đang xảy ra, để chấp nhận dọn sạch những mảnh vỡ trên con đường dài để mà bước tiếp, để mà đôi chân được chạm vào thảm cỏ mềm ướt sương, để mà đôi tay sẽ hứng lấy những tia nắng ấm áp của sự bình yên của ngày mới...
Hãy bước đi tiếp dù ta chỉ có một mình...
Học cách sống với nỗi buồn để rồi từ đó tạo niềm vui cho riêng mình. Thực ra thì ta nhanh quên lắm, những dòng cảm xúc mà ta đã quên mất cái tên chỉ lâu lâu hiện về, lướt qua ta như cơn gió nhẹ, không đủ để thành giông tố để mà bồi hồi, vấn vương, và se lạnh đôi bàn tay một tí. Những nỗi buồn cũng là hương vị của cuộc sống, thiếu chúng thì giống như một món ăn không nêm gia vị, nhạt nhẽo, đáng chán biết chừng nào?
Cuộc đời ta đã đi qua hơn 1/3 cuộc đời, đã nếm đủ mọi vị, cay, đắng, ngọt bùi... đã biết đến thế nào là nỗi đau tận cùng, biết thế nào là tâm can giằng xé, biết thế nào là cảm giác bất lực khi nhìn sự sống của mình vụt trôi trước mắt, biết thế nào là cảm giác muốn được chết đi... tất cả đó, tận cùng chưa?
Để rồi nhận ra chẳng có gì là tận cùng cả, tận cùng của sự sống là cái chết, tận cùng của bóng đêm là ánh sáng, tận cùng của địa ngục là thiên đàng... Có gì đâu, tất cả chỉ như phù du, đến rồi đi, tồn tại rồi tan biến...
1/3 cuộc đời trôi qua như cơn mưa rào mùa Hạ, nhanh đến nhiều khi ta còn ngẩn ngơ. Vì mới hôm nào ta vẫn còn là cô bé cắt tóc con trai cháy nắng, gầy gò, đen nhẻm, lông nhông theo lũ bạn thả bò, chọi cỏ gà, đánh khẳng, đánh trận giả... Rồi buông xuôi thời gian một khoảng thời gian như qua một mốc giao mùa, ta lại trở về bên khung trời xưa cũ, với tóc dài, áo dài trắng tinh khôi, nụ cười e ấp trước những kỉ niệm cũ...
Chưa kịp ngoảnh đầu lại ta giờ đây, giữa dòng đời tấp nập, giữa những con đường đan xen không biết phải bước vào con đường nào. Tiếp tục con đường đang đi? Tiếp tục nhặt nhạnh những mảnh vỡ? Tiếp tục tìm đến cuối con đường mù mịt kia mà không biết điều gì đang chờ đợi ta ở đó?
Hay bỏ dở con đường? Bỏ lại những mảnh vụn? Chạy trốn những kí ức nhạt nhòa, những nỗi đau?
Để làm gì?
Những vết thương có thể lành nhưng vết sẹo thì không thể xóa mờ! Đối mặt, chấp nhận và tha thứ!
Hãy bước đi tiếp, dù ta chỉ có một mình...
Theo VNE
Rồi một ngày em sẽ quen với việc của anh bận... Anh bận, còn em thì quá rảnh, và em chỉ biết làm mọi thứ một mình... Anh bận, quên mất rằng em cũng cần có anh như những người khác. Anh bận, quên mất rằng em cũng muốn nắm tay anh dạo phố trong một chiều nắng xiên và gió thoảng. Anh bận, quên mất rằng em cũng thèm ôm sau lưng anh,...