Vợ đau đớn nằm viện, chồng hò hẹn nhân tình
Tôi đau đớn khi phải dứt bỏ đứa con của mình trong viện thì chồng lại vui vẻ bên nhân tình.
Khi viết lên những dòng này, trái tim tôi vẫn cảm thấy rất đau khi nghĩ về sự phản bội của chồng trong thời gian qua. Và càng đau khổ hơn nữa khi chồng tôi lại ngoại tìn h với một người phụ nữ làm cùng cơ quan với chúng tôi.
Tôi, chồng và cô ta đều làm cùng cơ quan với nhau, chúng tôi vẫn luôn coi nhau là những người đồng nghiệp đáng tin cậy. Vậy mà không ngờ, trong suốt một thời gian dài, chồng tôi đã lén lút tôi và có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ ấy.
Rồi một ngày, nhìn thấy thái độ “khó hiểu” giữa chồng tôi và cô ta, linh cảm mách bảo với tôi rằng, giữa hai người họ đang “có vấn đề”. Thế nhưng khi tôi nói chuyện với cô ta thì cô ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, rồi tôi hỏi chồng thì anh cũng chối đây đẩy…
Chồng tôi vẫn rất yêu và quan tâm, chăm sóc tới vợ rất chu đáo… Nhưng tất cả mọi chuyện trong bóng tối của chồng với cô ta đã bị bại lộ đúng ngày tôi không giữ được đứa con trong bụng mình. Sáng hôm đó, chồng vẫn đưa tôi vào viện, vẫn chăm sóc vợ rất cẩn thận rồi mới đi làm. Tối hôm ấy, chồng tôi phải trực đêm nên anh không qua thăm tôi được nhưng vẫn gọi điện hỏi han sức khỏe, chúc vợ ngủ ngon và “ Anh cũng đi ngủ đây”.
Thế nhưng, khi vừa gọi điện cho tôi xong thì chồng tôi đã vội vã đi chơi với cô ta. Linh cảm mách bảo, tôi đã rời khỏi bệnh viện để theo dõi chồng… và tôi đã thật sự sốc khi nhìn thấy chồng mình và cô ta đang rất thân mật với nhau ở một khu phố vắng. Khi tôi đến gần, hai người họ hốt hoảng, líu nhíu nói không nên lời. Chồng tôi rối rít xin lỗi và mong tôi tha thứ, còn cô ta thì mặt mày tái mét, không nói được một câu nào.
Sau đó, tôi yêu cầu chồng tôi và cô ta nói chuyện với tôi để “ba mặt một lời xem sao”. Chồng tôi nói rằng, “Anh chỉ coi cô ta như một người em gái và không thể nào bỏ vợ được”, còn cô ta thì không dám hé răng nửa lời.
Video đang HOT
Cứ nghĩ đến cảnh anh gần gũi với cô ta, tôi chỉ muốn chia tay để giải thoát cho bản thân mình! (Ảnh minh họa)
Thật lòng tôi rất yêu chồng nên đã chấp nhận tha thứ cho anh để hai đứa làm lại từ đầu. Nhưng thời gian gần đây, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện bị chồng phản bội, tim tôi lại đau nhói. Tôi không thể nào thoát ra khỏi những hình ảnh gần gũi của chồng mình với cô ra vì tôi không phải là người bao dung, không thể xem chuyện chồng ngoại tình như không có chuyện gì xảy ra… và càng không thể nào quên được khi hằng ngày, tôi vẫn phải đối diện với cô ta ở cơ quan.
Sau sự việc đó, chồng tôi cũng đã thay đổi nhiều. Anh luôn cố gắng làm mọi điều để khiến tôi vui và cũng hứa với tôi sẽ không bao giờ liên lạc với cô ta nữa… Nhưng dường như lòng tin của tôi dành cho anh đã không còn như ngày xưa nữa. Tôi không thể nào tin được anh ấy… vì rõ ràng, lúc nào anh ấy cũng nói yêu vợ, thương vợ nhất nhưng khi tôi đang vật vã nằm viện thì anh lại hẹn hò với người phụ nữ đó? Như vậy thì làm sao tôi dám tin rằng, anh ấy chỉ yêu mình tôi?
Những lúc cảm thấy buồn lòng, tôi lại nói với chồng rằng, “Bây giờ em đã suy nghĩ kỹ rồi. Có lẽ mình nên chia tay thôi vì em không thể nào quên được chuyện ngoại tình của anh“. Những lúc thấy tôi dằn vặt như vậy, chồng tôi lại ôm tôi vào lòng và nói lời xin lỗi. Anh nói rằng: “ Em là người anh yêu thương nhất và chưa một phút giây nào anh muốn rời xa em để đến với người phụ nữ khác”.
Tôi vẫn rất yêu chồng, không muốn xa chồng nhưng tôi cũng rất hận anh ấy… Tại sao vào cái ngày đấy, ngày mà tôi đau cả về tinh thần lẫn thể xác (vì vợ chồng tôi mong mãi mới có em bé nhưng lần đó lại không thể giữ được nên phải bỏ), vậy mà chồng tôi lại đi hẹn hò với cô ta? Anh làm như vậy có lương tâm của một con người hay không? Hơn nữa… sao anh lại không ngoại tình với một ai khác mà lại ngoại tình với một người phụ nữ làm cùng cơ quan chúng tôi, để cho tôi phải rơi vào tình thế dở khóc dở cười này? Như vậy thì liệu tình yêu anh dành cho tôi có thực sự chân thành hay không?
Giờ đây, tôi không biết mình phải làm gì nữa? Tôi đã tự hứa với chồng, với lòng mình rằng, sẽ tha thứ cho anh và quên hết những lỗi lầm đó… nhưng sao tôi không thể! Cứ nghĩ đến cảnh anh gần gũi với cô ta, tôi chỉ muốn chia tay để giải thoát cho bản thân mình!
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi bị rơi vào tình huống trớ trêu này! Tôi cũng không biết phải làm sao để giải thoát bản thân mình khỏi những ám ảnh đau buồn đó nữa?
Xin các bạn hãy cho tôi những lời khuyên để tôi có thể cứu giúp mình thoát khỏi cuộc sống đau buồn này!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em chỉ cần có anh
Lần đầu em gặp anh là khi em nằm viện vì gãy chân. Em không báo về nhà nên chỉ có mấy đứa bạn chạy ra chạy vào chăm sóc. Anh lúc ấy chăm mẹ nuôi ở giường bên cạnh.
Đêm, em nằm chỉ cách anh một lối đi nhỏ giữa hai giường, thế nhưng chúng mình gần như chẳng hề trò chuyện.
"Valentine của chúng mình sẽ không có hoa, không quà, chỉ có những cái ôm thật chặt, những nụ hôn thật dài... Và chỉ cần như thế thôi, phải không anh!" - Ảnh minh họa: Quân Nam
Chỉ có một lần bạn dìu em xuống cầu thang để đi dạo, nhìn thấy anh đang ngồi ngay trước sảnh xem tivi, em cười chào anh. Chỉ một lần đó thôi để rồi sau này anh cứ hát hoài câu: "Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười...".
Ra viện, em chẳng có chút ấn tượng nào với anh trong số những người xa lạ mà em gặp. Nhưng anh thì nhanh chóng lưu số điện thoại của em từ điện thoại của mẹ nuôi do những lần bà nhờ em mua đồ ăn hay những thứ lặt vặt.
Rồi một ngày, khá lâu sau ngày em ra viện, điện thoại em nhận được những tin nhắn từ một người giấu tên. Em vốn không có quá nhiều thời gian và kiên nhẫn cho những tin nhắn kiểu như thế. Nhưng lần này, em lại khác, bởi em cứ tưởng rằng chủ nhân của nó là "người cũ" - người làm cho tim em bị thương, vết thương chưa bao giờ liền sẹo.
Em cố tình hẹn gặp anh cho bằng được và vẫn nuôi hi vọng anh là "người cũ" ấy. Lần hẹn đầu tiên ở một quán cà phê nhỏ, em đã cố nén nỗi thất vọng vào tim, cố nhớ xem đã gặp anh ở đâu vì gương mặt anh trông quen lắm. Anh buồn buồn: "Vậy có lẽ em chưa gặp anh trước đây rồi".
Em né tránh tình cảm của anh bởi em sợ cái mong manh của tình yêu, của những lời hẹn ước.
Anh đã nói: "Em hay nói, hay cười nhưng mắt em không che giấu được nỗi buồn đâu. Em hãy để anh được sẻ chia nỗi buồn đó nghe em!".
Mặc dù anh đi làm xa, cách nơi em ở hơn trăm cây số nhưng không tuần nào anh không thăm em ít nhất một lần, kiên nhẫn đợi em ở cổng công ty. Anh có những cách quan tâm đến em thật khác. Đơn giản nhưng chân thật và đôi lúc ngố đến mức làm em vừa bực mình vừa thấy thương thương, tội tội.
Đến một ngày, sự chân thành của anh làm em cảm thấy tin cậy. Em đã cho mình một cơ hội để được yêu và được quên...
Valentine này là Valetine đầu tiên mình ở bên nhau. Và cũng chỉ ít ngày nữa thôi, em và anh sẽ đón con trai chào đời. Những ngày thật hạnh phúc nhưng cũng là những ngày đầy khó khăn, chật vật cho đôi vợ chồng trẻ. Mọi lo toan cho hai đứa và cả cho con chỉ biết trông chờ vào đồng lương công nhân của anh.
Valentine của chúng mình sẽ không có hoa, không quà, chỉ có những cái ôm thật chặt, những nụ hôn thật dài... Và chỉ cần như thế thôi, phải không anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cảm ơn anh, người đàn ông tệ bạc! Nửa đêm anh ốm đau, một mình tôi dậy chăm sóc. Khi anh nằm viện, tôi lại đôn đáo lo cơm cháo cho anh... vậy mà khi ra trường, anh nghe lời bố mẹ và rũ bỏ tất cả, kể cả đứa con của anh tôi đang mang trong bụng. Tôi là một cô gái năm nay đã bước vào ngưỡng cửa tuổi...