Vợ đau đẻ một ngày đêm mới sinh được, trong lúc tôi vui mừng định bế con thì cô ấy níu tay thều thào một câu khiến tôi run bắn
Tôi vội lao đến định bế con lên để ngắm thằng bé cho thật kỹ. Ai ngờ chưa kịp bế con thì vợ chợt đưa tay níu chồng lại.
Tôi vừa lên chức bố được đúng 3 ngày. Vui thì vui thật nhưng có một chuyện vẫn khiến tôi thấy sợ hãi mỗi khi mường tượng đến. Đó là về lời đề nghị của vợ tôi trong ngày đầu tiên khi con tôi chào đời.
Vợ tôi sinh khó. Từ lúc nhập viện tới lúc con ra đời là tròn một ngày một đêm. Cô ấy đau đến mức bò lê bò lết trong bệnh viện, bị những cơn đau đẻ làm cho gần như kiệt sức. Trong một ngày đêm ấy, vợ tôi phải đến chục lần đòi được đẻ mổ. Thế nhưng mẹ tôi không cho vì muốn tốt cho em bé và cũng tốt cho cả vợ tôi. May mắn là cuối cùng vợ tôi cũng mẹ tròn con vuông, cô ấy được sinh thường khỏe mạnh.
Vì vợ sinh thường nên mẹ con cô ấy nhanh chóng được trở về phòng hậu sinh. Nhìn thấy con đỏ hỏn nằm ngủ say trong nôi mà trong lòng tôi vỡ òa hạnh phúc. Tôi vội lao đến định bế con lên để ngắm thằng bé cho thật kỹ. Ai ngờ chưa kịp bế con thì vợ chợt đưa tay níu chồng lại. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình vô tâm chưa hỏi han sức khỏe và tâm trạng của vợ.
Song không phải vợ tôi trách móc sự vô tâm của chồng. Cô ấy kéo tôi lại vì có điều muốn nói. Để rồi lời thều thào sau đó của cô ấy khiến tôi không khỏi run bắn. “Mấy hôm nữa anh đi thắt ống dẫn tinh đi nhé”, cô ấy nói như vậy.
Vợ nói chuyện sinh đẻ quá khổ sở và nguy hiểm. (Ảnh minh họa)
Tôi hoang mang hỏi cô ấy tại sao phải làm như vậy. Vợ chậm rì rì giải thích rằng cô ấy chỉ đẻ một đứa thôi, sẽ không đẻ đứa thứ hai. Nếu gia đình tôi cần con trai thì đã có con trai rồi đấy, chẳng thể trách móc được cô ấy nữa.
Tôi nghe mà vội cuống cả lên, trong dự định của tôi là phải sinh ít nhất 2 đứa, được 3,4 đứa thì càng vui. Vì tôi thích đông con. Lương thưởng của tôi chẳng đến nỗi nào, vợ cũng đi làm kiếm ra tiền, chúng tôi thừa sức nuôi được từng ấy đứa.
Nhưng vợ nói chuyện sinh đẻ quá khổ sở và nguy hiểm. Trong khi đó chẳng ai thương xót và quan tâm đến sức khỏe của cô ấy, chỉ chăm chăm để ý tới em bé. Trong một ngày đêm ấy, có lúc vợ tưởng chừng không thể gắng gượng nổi. Nó trở thành nỗi ám ảnh của vợ, cô ấy không muốn phải chịu đựng điều đó thêm một lần nào nữa.
Tôi vội bảo nếu chưa muốn sinh tiếp đứa thứ 2 ngay thì có thể dùng biện pháp tránh thai khác. Mà vợ tôi khăng khăng không chịu. Cô ấy nói tốt nhất là triệt sản, an toàn tuyệt đối không bao giờ sợ nhỡ kế hoạch. Vợ còn gằn giọng tuyên bố nếu tôi không chịu “thắt” thì cô ấy sẽ cho tôi “nhịn” luôn một thể.
Video đang HOT
Vợ vừa sinh xong, tôi cũng không dám cãi cọ với cô ấy. Nhưng nhìn thái độ cương quyết của vợ thì tôi biết sẽ rất khó để lay chuyển được cô ấy. Cơ mà bảo tôi làm theo lời vợ thì thật sự không thể chấp nhận được. Đàn ông trẻ trung, sức khỏe tốt như tôi mà tự dưng đi “thắt” thì ngang với dở hơi. Còn chuyện chỉ sinh một đứa con nữa chứ! Tôi phải làm thế nào để khuyên nhủ vợ thay đổi ý định đây?
(Xin giấu tên)
'Tôi phải làm việc thay đồng nghiệp vì họ có con, tôi thì không'
Những người không lập gia đình, đặc biệt là phụ nữ, thường được cho là rảnh rỗi. Vì vậy, nhiều lúc họ phải làm hộ phần việc của đồng nghiệp đang bận bịu con cái.
Zing trích dịch bài đăng từ New York Post và Quartz, đề cập đến những bất cập giữa nhóm nhân viên chưa lập gia đình, không có con với nhóm nhân viên đã lên chức bố, mẹ.
Đại dịch Covid-19 bùng phát khiến các doanh nghiệp yêu cầu nhân viên chuyển sang làm việc tại nhà.
Đối với những phụ huynh có con nhỏ, đó là một "cực hình" khi vừa phải chăm sóc lũ trẻ, vừa hoàn thành công việc được giao.
Tuy nhiên, đồng nghiệp của các ông bố, bà mẹ - những người không lập gia đình hoặc chưa có con - còn thấy bực bội hơn khi phải gánh vác thêm phần việc từ họ.
Nhiều phụ huynh cảm thấy quá tải khi vừa làm việc tại nhà, vừa trông con. Ảnh: Getty Images.
"Những đồng nghiệp đã lên chức phụ huynh mặc nhiên rằng chúng tôi - những người không có con - luôn rảnh. Họ luôn nói 'tôi phải trông con rồi, chúng ta sẽ làm việc lúc 22 giờ nhé', không bận tâm hỏi xem chúng tôi có làm gì lúc đó không", Kristen Ruby (33 tuổi) - CEO công ty quan hệ công chúng và truyền thông Ruby Media Group - cho biết.
Mọi người thường mặc định rằng những người không lập gia đình, đặc biệt là phụ nữ lựa chọn không sinh đẻ, sẽ đặt sự nghiệp lên trên hết.
Họ bị "dán nhãn" tham công tiếc việc, đầy tham vọng, không muốn trở thành bố mẹ vì sợ cản trở sự nghiệp thăng tiến.
"Tự dưng sinh ra cái luật bất thành văn rằng chúng tôi phải linh động giờ giấc để làm việc theo thời gian biểu của họ chỉ vì chúng tôi không vướng víu con cái. Điều đó thật vô lý", cô nói.
Nữ CEO nhận thấy những lao động chưa có con ít được coi trọng hơn, đặc biệt là phụ nữ.
Bản thân Ruby cảm thấy cô bị "cho ra rìa" khỏi các nhóm truyền thông, thậm chí không được mời tham dự những sự kiện dành cho phái nữ làm việc trong lĩnh vực kinh doanh - vốn chỉ tôn vinh các bà mẹ đi làm.
Lấy lý do "về nhà chăm con"
Lisa (37 tuổi) - một phó chủ tịch cấp cao trong ngành marketing và truyền thông - cho biết một đồng nghiệp trước đây của cô từng sử dụng lý do "về nhà chăm con" làm cái cớ để về sớm, dù trước đó họ đã cam kết 19 giờ mới kết thúc công việc.
"Cô ấy lấy lý do 'Tôi còn hai miệng ăn cần phải lo' rồi bỏ về, để tôi phải ở lại muộn và hoàn thành công việc hộ cô ấy", Lisa kể lại.
Không ít người phải làm hộ phần việc của đồng nghiệp chỉ vì họ độc thân hoặc chưa có con. Ảnh: iStock.
Cuối cùng, ngày hôm đó Lisa phải hủy hẹn ăn tối với nhóm bạn mà cô đã lên kế hoạch từ nhiều tuần trước.
"Nếu bạn có con nhỏ và phải rời đi từ 17 giờ, chẳng ai cản bạn. Nhưng nếu bạn không có con, bạn vẫn phải ở đến tối mịt để hoàn thành công việc, dù là lý do gì, kể cả đi hẹn hò - một phần quan trọng trong đời sống của những người độc thân", cô nói.
Khi nói đến cân bằng giữa "công việc" với "đời tư", đa số sẽ đánh đồng "đời tư" với thời gian nuôi dạy con cái.
Các nhà tuyển dụng cũng thường sử dụng cụm từ "thời gian linh hoạt" để ám chỉ rằng nhân viên hoàn toàn có thể về sớm đón con, chăm sóc gia đình, thậm chí làm việc từ xa nếu lũ trẻ bị ốm.
"Ai cũng hỏi thăm các bậc phụ huynh rằng họ và lũ trẻ gần đây thế nào. Còn những người độc thân hoặc chưa có con dường như bị lãng quên. Không ai quan tâm xem chúng tôi có ổn không", Lisa cho biết.
Thông cảm, sẻ chia với phụ huynh đi làm
Mặt khác, những bà mẹ đang đi làm cảm thấy đồng cảm nhiều hơn với vấn đề này.
"Trước khi mở công ty riêng, tôi từng rất khó chịu mỗi khi thấy những đồng nghiệp nữ trong công ty đi muộn về sớm vì con cái", Charlotte Shaff (49 tuổi) - một bà mẹ hai con hiện điều hành công ty quảng cáo tư nhân ở Phoenix (Mỹ) - cho biết.
Thực tế, nuôi dạy trẻ là một công việc tốn nhiều thời gian và không hề dễ dàng. Do đó, các bậc phụ huynh thường được ưu tiên trong công việc. Ảnh: Getty Images.
"Lúc đó, tôi chưa nhận thức được trách nhiệm to lớn trong việc nuôi dạy lũ trẻ. Nhưng giờ đây, khi đã trở thành một người mẹ vừa chăm con vừa quán xuyến công ty, tôi đã hiểu và cảm thấy thông cảm, tôn trọng những người phụ nữ kia".
Đầu tháng 10, một bài báo của Fast Company đã nêu ra ý tưởng: Những nhân viên không có con cũng được hưởng số ngày phép có lương tương đương với những người đã lên chức bố, mẹ.
Hồi Kristy Reed (38 tuổi) còn làm việc trong ngành thương mại điện tử, một đồng nghiệp của cô đã khởi xướng một "chính sách" thú vị: Mỗi thành viên trong nhóm làm việc được tự do dành một khoảng thời gian nhất định cho "em bé" của họ. "Em bé" ở đây ám chỉ sở thích, kế hoạch riêng hoặc cũng có thể là gia đình, con cái.
"Mỗi người có một 'em bé' khác nhau. Của tôi là tennis. Nhờ chính sách này, tôi cảm thấy bớt tội lỗi hơn khi rời công ty lúc 18 giờ để đi chơi thể thao", Reed cho biết.
"Đôi lúc, các bậc phụ huynh cũng cảm thấy tồi tệ khi rời chỗ làm sớm mà vẫn còn nhiều công việc chưa hoàn thành. Chính sách 'em bé' đã phần nào giúp cải thiện tình trạng đó".
Xôn xao tờ đơn xin nghỉ phép khiến chị em nào đọc xong cũng tâm đắc Mới đây, trên mạng xã hội lại xôn xao một lá đơn 'cực căng' được nhiều người chia sẻ rầm rộ. Đọc mới biết, không những việc biếng ăn hay ốm vặt khiến mẹ 'lao tâm', mà nội việc da con khô, dễ kích ứng cũng khiến nhiều mẹ 'khổ tứ'. Lên chức mẹ tưởng được làm "chủ tịch", ai ngờ đâu phải...