Vợ đam mê bóng đá và không chịu sinh con
Chó mèo em nuôi phải mười mấy con, mỗi con em đặt tên theo một cầu thủ bóng đá.
ảnh minh họa
Tôi 33 tuổi, em kém 10 tuổi. Tôi quen em từ năm em mới 19 tuổi. Em rất xinh đẹp, tôi cũng vì vậy mà si mê điên cuồng, quyết tâm theo đuổi em bằng được. Gia đình tôi làm kinh doanh, tự tin mình là người giàu có có tiếng ở thành phố nơi tôi đang sống, cũng khá đẹp trai và những mối quan hệ làm ăn rất rộng. Gặp em lần đầu tôi cảm thấy em như sinh ra dành cho mình, chưa bao giờ tôi chủ động làm quen hay cho đối phương biết mình có ý với họ, nhưng với em thì lại khác. Tôi luôn nghĩ về em trong mọi hoàn cảnh, về tương lai nếu chúng tôi cưới nhau sẽ có những đứa con. Tôi quyết tâm tỏ tình với em sau một năm theo đuổi.
Tôi tự tin lắm, nghĩ em sẽ gật đầu vì bản thân chẳng thiếu thứ gì về chuẩn đàn ông mà phụ nữ vẫn thường thích. Thật bất ngờ là em từ chối, bảo chưa muốn lập gia đình, em nói còn trẻ và muốn học, muốn chơi, tuổi của em chưa đến lúc lập gia đình. Em nói yêu tôi nhưng nếu tôi chờ em được thì chờ. Tôi hỏi phải chờ em bao lâu, em tưng tửng bảo không biết, cứ chờ thôi. Tôi khá sốc với câu trả lời của em nhưng cũng ậm ừ chấp nhận.
Rồi nhờ sự tư vấn, trợ giúp của mẹ mà tôi có một đám cưới với em năm tôi 31 tuổi. Tôi muốn sinh con nhưng em tuyệt nhiên không chịu, mỗi lần đề cập đến là em giãy nảy lên, ôm gối qua phòng khác ngủ. Tôi đâm ra cáu gắt, nghĩ ngay đến mẹ, em rất nể và thương mẹ nên chắc chắn thêm lời nói của mẹ vào sẽ khiến em suy nghĩ vì trách nhiệm và hạnh phúc của nhiều người trong gia đình.
Video đang HOT
Khi tôi hí hửng qua bên nhà mẹ để báo cáo việc em không chịu sinh con, mẹ im lặng không nói gì. Mẹ nói với tôi em còn trẻ, để em học xong rồi sinh con cũng không muộn. Tôi không ngờ mẹ hùa theo em mà bỏ rơi tôi. Tôi nghĩ ngay đến việc ngày trước, thì ra mẹ đã đến gặp em để nói về việc lấy tôi rồi sẽ đợi khi nào em học xong mới phải sinh con. Em lại còn đặc biệt đam mê bóng đá, một câu lạc bộ của Anh. Cứ đến giờ có đá bóng là em ngồi chăm chú coi rồi la hét inh ỏi, đôi khi muốn vui vẻ cùng vợ, khều khều em nhưng tôi đều nhận được cái nhìn sắc hơn dao. Đội bóng của em mà thắng em đấm tôi thùm thụp rồi nói như một con chim sáo, nói không biết chán, nhiều khi nằm cạnh em tôi đang say giấc em bật dậy và la hét tôi tưởng có chuyện gì, thì ra đội bóng đó ghi bàn.
Chủ nhật vừa rồi, có trận chung kết vào buổi tối, em coi suốt đêm, bắt tôi phải coi cùng, tôi coi mà chẳng có cảm giác gì vì có thích đá bóng đâu. Tôi ngủ quên và nửa đêm nghe thấy tiếng khóc thút thít, giật mình tỉnh dậy, tưởng vợ bị làm sao nên lo lắng hỏi em có bị gì không. Em chỉ ngay vào cái ti vi vừa nói vừa khóc nức nở “Đội của em thua rồi. Tội nghiệp các cầu thủ quá. Tội nghiệp ông huấn luyện viên quá anh ơi”. Em không khóc vì thương tôi, bỏ đói tôi mấy đêm liền, em lại khóc vì những điều dở hơi đó làm tôi chán. Mỗi lần đội bóng em mà thua trông em chẳng khác gì một con gà rù.
Ngoài xem bóng đá, em tối ngày truy cập mạng ngắm nghía cầu thủ rồi lại ôm mấy con mèo, con chó em quý hơn vàng. Chó mèo em nuôi phải mười mấy con, mỗi con em đặt tên theo một cầu thủ bóng đá. Hài hước vô cùng. Ngoài những thứ đó ra em là một người vợ tốt và chung thủy. Giờ này tôi đã 33 tuổi, em cũng 23, đã ra trường và đang làm cho chính nhà tôi, nhưng vẫn không chịu sinh con. Tôi phải làm sao? Thật sự bản thân ức chế vô cùng, chỉ vì lý do này mà một số người nói tôi nên bỏ em nhưng tôi lại rất yêu em. Chuyện này không đáng để chúng tôi phải chia tay. Mong mọi người cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Em lăng nhăng và thực dụng, tôi chia tay trong im lặng
Sau khi biết tất cả sự thật về em, tôi thật sự không thể tin nổi em lại là một người đàn bà phức tạp và thực dụng đến thế!
Tôi là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Một căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mất người vợ của tôi ba năm về trước. Tất cả tình cảm tôi đều dồn hết vào hai đứa con thân yêu, một mình "gà trống nuôi con" và tập trung vào công việc. Do có mối quan hệ và gia thế nên sự nghiệp của tôi rất phát đạt.
Cho đến một lần cách đây nửa năm, tôi đã gặp em trong lần sinh nhật đứa em họ, con tim tôi bỗng nhiên xao xuyến. Em kém tôi 8 tuổi, là bạn thân và cũng từng là gia sư của em họ tôi. Ban đầu, tôi cũng có cảm tình khi thấy em khá ưa nhìn, có hoàn cảnh giống nhau (đã li hôn và đang nuôi con gái), đặc biệt em lại là giáo viên.
Sau buổi sinh nhật đó, tôi đã chủ động xin số điện thoại và liên lạc với em. Qua một tháng cưa cẩm, chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi quan tâm, chiều chuộng em cả về vật chất lẫn tinh thần. Nửa đêm em kêu đói, tôi lặn lội đi mua cháo cho em. Em ốm, tôi ở bên chăm sóc, thuốc men chu đáo, nấu gà tần, hầm chim câu. Em thích ăn gà chọi, trứng gà tre hay cá biển, tôi đặt hẳn tận nơi cho người đến lấy về. Thỉnh thoảng, tôi đưa em tiền để em thoải mái chi tiêu, mua sắm. Sinh nhật em, tôi tổ chức cho em đến 5 lần liền để em có thể mời tất cả bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đi ăn, đi hát karaoke và cả lên bar.
Chiều chuộng là vậy, quan tâm là vậy nhưng có lẽ em chỉ xem tôi như con robot để gọi đến trả tiền cho những cuộc vui và để thỏa mãn cho cái bản năng tình dục. Vì là một thằng đàn ông từng trải, có tiền, tôi cũng chịu chơi chẳng kém ai. Tuy nhiên, người ta phải biết điểm dừng và chơi thế nào để sau đó, cuộc chơi mang lại sự tôn trọng của mọi người đối với mình, chứ không phải chỉ để "ném tiền qua cửa sổ".
Lúc nào em cũng khoe mình có nhà phố cổ, mua chung cư cao cấp, lương tháng gần hai chục triệu, thậm chí cao giọng cho tôi vay tiền để mua xe SH (?) Tôi chỉ nghĩ có lẽ em nói vậy để chứng minh em yêu tôi không vì vật chất, nhưng thực tế, em luôn than thở ví rỗng, rồi bị phạt trừ lương để tôi lại cho em tiền. Có lần do quá gấp, tôi vay tạm em mấy triệu lo công việc, em mặt nặng mày nhẹ đưa tôi. Hôm sau tôi trả lại em, còn đưa thêm nữa, em liền vui như Tết.
Em yêu tôi nhưng chẳng bao giờ giữ thể diện cho tôi. Lần tôi đưa em đi café cùng hai người em trong công ty. Lúc trả tiền, em cầm ví tôi thấy tôi để ảnh vợ cũ. Ngay lập tức, em xé tan bức ảnh đó trước mặt bạn tôi và nói "Đây là lần đầu cũng là lần cuối, tôi còn nhìn thấy thì tôi đốt luôn chứ không phải xé nữa đâu!". Xấu hổ với bạn bè, tôi cũng chỉ cười trừ: "Chắc tại chị yêu anh nên ghen quá!".
Đợt sốt dịch sởi vừa rồi, em phải vào viện. Thời gian đó tôi luôn ở bên em, chẳng ngại bệnh có thể bị lây nhiễm, ăn uống thuốc thang, viện phí thanh toán đầy đủ. Ngày em ra viện tôi phải đi công tác gấp đến tối muộn mới về Hà Nội. Trên đường về, xe của tôi bị bắn tốc độ, lập biên bản. Do nóng lòng muốn sớm trở về xem tình hình em thế nào, tôi nộp nóng một triệu rưỡi cho nhanh, trong túi còn lại vài trăm nghìn vì chẳng mang theo nhiều. Về đến Hà Nội, tôi nhận được điện thoại của em. Tôi không hiểu bạn sẽ nghĩ sao nếu người yêu mình vừa ra viện buổi chiều mà tối đã đòi đi bar? Em than thở rằng những ngày nằm viện khiến em cuồng chân không chịu nổi, muốn nghe nhạc sàn cho đỡ đau đầu (?).
Chiều em, tôi vội vàng ra cây ATM rút tiền nhưng điều khiến tôi bắt đầu chú ý là khi đón em, em nói câu này: "Hôm nay đi với các bạn em, anh có mang tiền không? Đừng "đem con bỏ chợ" đấy nhé!". Câu nói đó chạm vào tự ái của tôi khủng khiếp! Tôi nén giận không nói gì. Đêm đó, em uống say khướt, tôi phải để xe máy lại và bắt taxi đưa em về. Trong cơn say, em chửi tôi không ra gì bằng những lời lẽ vô cùng tục tĩu. Đi chẳng vững, em ngã lên ngã xuống như con chó cún, lăn ra khóc lóc nỉ non rồi cười như lên đồng và còn đòi đi nhà nghỉ qua đêm.
Nhiều khi tôi tự hỏi, không hiểu em có phải là giáo viên không? Em còn có con ở nhà không? Vì sự việc trên không chỉ xảy ra một lần nếu chẳng muốn nói, cứ say là lần nào cũng vậy. Ngoài ra, tôi còn nghe từ chính những bạn bè mà em gọi là "chị em thân thiết" kể về việc em "tà lưa" hết trai này đến trai nọ. Yêu nhau, tôi chỉ nghe chứ không tin.
Cho đến một lần, một người chị chơi cùng hội gọi cho tôi nhất định muốn gặp tôi gấp. Chỉ khi tận mắt đọc được những dòng tin em nhắn cho chồng chị ta, tôi mới ngã ngửa về con người thật của em. Ẩn sau một người con gái xinh đẹp với vỏ bọc giáo viên là một người đàn bà ghen tuông vô lý nhưng lại thực dụng, lăng nhăng và hư hỏng. Sau lần đó, tôi quyết định chia tay không một lời giải thích, mặc kệ em có van xin hay khóc lóc thế nào.
Có lẽ đến tận bây giờ em vẫn không hiểu được tại sao tôi yêu em như vậy lại từ bỏ em phũ phàng thế đâu. Ừ thì cứ để em sống trong ảo tưởng về mình. Rằng mình đẹp, mình có tiền, mình nhiều người theo đuổi, các bạn mình vẫn là "chị em thân thiết" và tôi vẫn chẳng biết gì về em. Chỉ có một điều làm tôi băn khoăn, rằng thời gian mãi chảy mà tuổi xuân có thì, cứ sống buông thả như vậy, liệu đến khi nhan sắc không còn, không được ai theo đuổi để cho tiền và khao bạn bè nữa, các bạn cũng tránh đi hết, em sẽ ra sao?!!
Theo VNE
Em đã cố gắng hết sức rồi mà, nhưng tại sao anh vẫn im lặng Em thường hay nhìn anh từ phía sau lưng, bờ vai rộng, điểm tựa cả đời của một cô gái, không phải em, nhưng cứ mãi ngắm nhìn. Em vào facebook của anh như một thói quen, ngày nào cũng ghé qua xem hôm nay anh thế nào, nhưng lần cuối cùng anh cập nhật ảnh đại diện là hình bạn gái mới....