Vợ đại gia tuyển người sinh con cho chồng
Không một người phụ nữ nào đành lòng đẩy chồng mình đi kiếm con với một người phụ nữ khác. Nhưng cuộc đời là dòng chảy mãi mãi không đi theo hướng mà tôi muốn, tôi đã không làm được điều mà tất cả dòng họ mong chờ vào tôi và vì vậy, tôi đành để họ phá vỡ hạnh phúc gia đình của chính mình.
Chẳng bao giờ là dễ dàng để sống và những ước mong, mộng tưởng chẳng bao giờ là dễ dàng để sớm thành hiện thực được! (ảnh minh họa)
Điều đầu tiên tôi muốn kể ra để bắt đầu câu chuyện của mình là, tôi và chồng mình cưới nhau không phải vì tình yêu. Tôi là nàng dâu mà cả họ nội mong muốn nhưng không phải là người phụ nữ mà chồng tôi yêu thương. Chúng tôi lấy nhau để thực hiện bổn phận và nghĩa vụ làm con, chỉ vì một chữ Hiếu.
Chồng tôi là con trai duy nhất trong một gia đình vô cùng giàu có. Nếu có từ nào chỉ mức độ nhiều hơn từ “vô cùng” thì tôi muốn dùng từ đó, bởi sự giàu có mà gia đình chồng tôi có được thực sự vượt xa sức tưởng tượng của người đời. Họ không những có tiền mà họ còn có quyền.
Tôi cũng là một tiểu thư con nhà giàu. Gia đình tôi có rất nhiều khách sạn, rất nhiều nhà hàng cùng chục khu nghỉ dưỡng cao cấp. Nhưng những thứ ấy chỉ bằng một phần rất nhỏ so với tài sản của gia đình chồng tôi.
Tuy nhiên, tôi không để ý nhiều đến chuyện đó. Gia đình tôi cũng giàu có, tôi lớn lên trong đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ và chẳng hề thiếu thốn thứ gì về vật chất. Thế nên, tôi lấy Tuấn – chồng tôi bây giờ – chắc chắn không phải vì tiền mà vì bị ép buộc.
Bố mẹ anh gây ra sức ép để tôi lấy Tuấn vì ông bà nói tôi chính là nàng dâu lí tưởng cho con trai họ, cho cả dòng họ nhà họ và chính tôi chứ không ai khác, sẽ giúp gia đình họ luôn êm ấm, tài lộc đầy nhà và tránh được những tai ương khủng khiếp. Đó là do lời thầy bói phán thế và ông vô tình chỉ ra thôi.
Bố mẹ anh gây ra sức ép để tôi lấy Tuấn vì ông bà nói tôi chính là nàng dâu lí tưởng cho con trai họ, cho cả dòng họ nhà họ và chính tôi chứ không ai khác. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hai gia đình chạm mặt nhau trong một nhà hàng ven hồ. Cùng trong giới kinh doanh nên tất nhiên bố tôi và bố Tuấn có quen biết nhau. Để tạo mối quan hệ, bố tôi hồ hởi mời gia đình Tuấn ngồi cùng bàn. Chúng tôi dùng bữa với nhau. Ông thầy luôn đi theo nhà Tuấn đã chỉ cho mẹ anh rằng tôi chính là cô con dâu mà bà vẫn tìm kiếm. Câu chuyện như một trò đùa nực cười và khó tin rơi đúng vào cuộc đời của tôi.
Chỉ một tuần sau bữa ăn đó, bố mẹ Tuấn sang nhà tôi đặt vấn đề, mặc cho tôi và Tuấn chả hiểu gì về nhau và mặc cho thái độ phản đối của cả hai chúng tôi trước sự sắp đặt này. Nhà tôi không thiếu tiền nhưng nhà tôi không có quyền lực. Gia đình nhà Tuấn gây sức ép tạo nên những khó khăn cho việc kinh doanh của bố.
Các khu nghỉ dưỡng liên tục gặp trục trặc. Nhà hàng ế ẩm và các khách sạn cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Bố mẹ nói dù có thế nào, ông bà cũng không bắt ép hôn nhân của tôi. Họ để cho tôi tự lựa chọn vì hai người mong tôi có một cuộc sống hạnh phúc bên tình yêu thực sự của mình.
Nhưng tôi đồng ý lấy Tuấn để giữ lại sản nghiệp của gia đình mình. Tất cả diễn ra rất nhanh. Chỉ trong vòng 2 tháng, tôi từ một con bé vốn vẫn hồn nhiên, vô tư bỗng trở thành vợ của một người đàn ông mà số lần tôi gặp anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Chúng tôi bắt đầu cuộc sống gia đình của mình từ những xa lạ. Thực sự, tôi không hiểu vì sao ông thầy lại nói về vận mạng của tôi như vậy vì quả thực, tôi chỉ là một cô gái bình thường, nhan sắc bình thường, tính tình cũng bình thường. Tôi không hề có một điểm gì đặc biệt. Nhưng mẹ chồng nói tôi đã giúp cho họ rất nhiều.
Từ ngày tôi về làm dâu nhà họ, những hợp đồng, những vụ kinh doanh bị tắc nghẽn hay gặp trục trặc hàng năm trời ngay lập tức được giải quyết như một điều kỳ lạ. Vì thế, tôi rất được yêu quý. Một năm sau cưới, mẹ chồng rối rít giục tôi sinh cháu cho bà bế. Khi đó, tôi mới 24 tuổi. Tôi vẫn nghĩ rằng mình còn quá trẻ để làm mẹ. Tuấn – chồng tôi cũng đồng ý như vậy.
Nói thêm về mối quan hệ giữa tôi và chồng. May mắn là chúng tôi khá hợp nhau. Sự dư thừa về tiền bạc của gia đình khiến chúng tôi có nhiều thời gian để làm những việc mình thích mà không phải lo nghĩ. Rất ít khi hai vợ chồng chúng tôi ở nhà. Chúng tôi đi du lịch nước ngoài hàng tháng trời nếu không, cả tôi và cả Tuấn sẽ đến khu nghỉ dưỡng của gia đình để nghỉ ngơi và tránh sự quản thúc của bố mẹ. Tôi không nghĩ là chúng tôi yêu nhau, nhưng chúng tôi rất gắn bó vì chúng tôi là vợ chồng.
Năm 27 tuổi, tôi sinh con gái đầu lòng. Mẹ chồng không vui nói nhiệm vụ của tôi là sinh con nối dõi cho dòng tộc. Tôi sẽ phải sinh cho đến khi nào có được một cậu con trai mới thôi, 35 tuổi, tôi đã là một bà mẹ của 5 con đứa con, với 5 cô con gái.
Tất cả những yêu thương mẹ chồng vốn dành cho tôi đều trôi tuột về một nơi nào đó. Bà không mong chờ những cô cháu gái. Tuấn nói tôi không phải sinh thêm nữa. Thế là quá đủ rồi. Anh không câu nệ chuyện sinh con trai hay con gái.
Nhưng tôi không muốn sống trong không khí căng thẳng với mẹ chồng suốt ngày, tôi vẫn giữ ý định sinh thêm con. Tuy nhiên, có một vài chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Tôi phát hiện ra mình có u ác trong tử cung. Vì vậy, tôi buộc phải làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung, điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể sinh cho mẹ chồng tôi một đứa cháu trai như bà vẫn mơ ước.
Mẹ chồng tôi lên kế hoạch tìm kiếm cháu trai của mình. Bà không nói vợ chồng tôi phải ly hôn vì số mạng tôi vẫn được cho là hợp nhất với vị trí con dâu trong nhà. Thực ra, tôi không hiểu được suy nghĩ của mẹ chồng.
Bà là người học rộng nhưng lại vẫn đi tin vào những trò bói toán không đâu vào đâu. Mẹ chồng tôi phải mất 1 năm trời để tìm ra được cô gái phù hợp cho việc sinh con trai và thêm một năm nữa để thuyết phục chồng tôi đồng ý có con với người khác.
Tất nhiên là tôi đau lòng lắm, nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Ở gia đình này, tôi là người không có tiếng nói. Cô gái được chọn để sinh cháu nối dõi cho gia đình nhà chồng còn khá trẻ. Cô ta được trả tiền tỉ cho việc làm này. Tuy nhiên, mọi việc khó hơn mẹ chồng nghĩ. Khi bào thai ở tháng thứ hai, cô ta nằng nặc đòi phá thai và hủy hợp đồng. Cô ta nói cô ta không cần tiền.
Tiền chẳng phải là thứ có thể mua được mọi thứ. Dù sống cùng chúng tôi nhưng việc không chồng mà chửa khiến cô không yên thân được với những dằn vặt trong suy nghĩ của chính mình. Mọi chuyện ngày càng hoang đường với mong muốn của mẹ chồng về một đứa cháu trai. Mẹ chồng tôi vẫn không từ bỏ công cuộc tìm người sinh cháu trai cho mình.
Tôi và các con gái chuyển ra ngoài ở để tránh những lời qua tiếng lại không đáng có với gia đình chồng. Chồng tôi chạy qua chạy lại giữa hai nhà vì mẹ chồng không đồng ý để anh sống cùng mẹ con chúng tôi. Mẹ nói, anh là con trưởng, anh có nhiệm vụ chăm sóc cha mẹ mình.
Mẹ chồng tôi ghét cay ghét đắng việc bà ra ngoài gặp gỡ các bậc phu nhân khác và bị hỏi về chuyện cháu chắt. Họ thừa biết là tôi chỉ sinh được 5 cô công chúa. Họ vẫn hỏi mẹ về đứa con tiếp theo của tôi. Thông tin về việc tôi làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung được giữ kín. Mẹ chồng tôi vẫn cố giữ điềm đạm để cười và thông báo về việc tôi sẽ sinh quý tử cho nhà bà.
Mẹ chồng tôi đã phải bỏ ra hàng tỉ đồng để tìm người sinh con trai cho chồng tôi. Tuấn nhiều lúc cãi nhau với bà về chuyện này nhưng mẹ chồng là người đã nói thì nhất định sẽ làm cho bằng được. Bà cũng đã đi loan tin về chuyện đang bồi bổ cho tôi có sức khỏe tốt nhất. Khi tôi ổn định, tại thời điểm thích hợp, giờ đẹp, ngày đẹp, đứa cháu trai mà bà hằng mong sẽ được xuất hiện trong người tôi.
Tôi không muốn giận mẹ chồng tôi nữa. Tôi hiểu được phần nào những sức ép mà mẹ chồng phải chịu đựng. Tôi cùng mẹ đi tìm người sẽ đồng ý nhận tiền và sinh con trai cho chồng tôi. Đó phải là một cô gái thông minh, xinh đẹp và phải có thêm tiểu sử gia đình tốt. Một cô gái tuổi Hổ, sinh vào mùa xuân ấm áp.
Mẹ chồng nói một cô gái như vậy sẽ sinh cho bà được một thằng cháu trai mới có trái tim ấm áp. Có thể sẽ có người nói, nhà tôi nhiều tiền như vậy thì việc tìm một cô gái như vậy có khó gì? Nhưng cuộc đời không bao giờ đơn giản được như người ta nghĩ.
Người ta không cần rất nhiều tiền để mang về cho mình những dằn vặt chẳng biết đến bao giờ mới có thể dứt, những nhớ mong về đứa con mình đã sinh ra, những điều tiếng mà họ sẽ phải chịu. Chẳng bao giờ là dễ dàng để sống và những ước mong, mộng tưởng chẳng bao giờ là dễ dàng để sớm thành hiện thực được!
Theo VNE
Mẹ hãy tha thứ cho con
Mẹ ơi, có những lỗi lầm không bao giờ sửa chữa được. Nhưng mẹ hãy tha thứ cho con.
Tết con không về. Mẹ gửi lên đủ thứ quà quê, trong đó có rất nhiều vú sữa tím. Con ngạc nhiên vì cây vú sữa tím nhà mình đã chặt bỏ từ lâu, thế thì những trái vú sữa tím gắn liền với tuổi thơ con chắc hẳn là mẹ đã mua của hàng xóm...
Nghĩ vậy rồi thôi vì cuộc sống với nhiều lo toan đã cuốn trôi và nhấn chìm mọi ký ức. Con chỉ nhớ về mẹ những khi bất chợt gặp lại tuổi thơ mình đâu đó trong những thứ quà quê: Trái mít, nải chuối tiêu, mớ cá đồng... thỉnh thoảng có người mang đến biếu. Những lúc ấy, bất chợt nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ dậy lên trong con.
Con tự hứa với lòng sẽ sắp xếp để về. Những lời hứa ấy đối với một đứa con gái thích bay nhảy chẳng khác nào lời nói gió bay. Hết đi Tây, con tại sang Tàu, những khoảng cách được tính bằng hàng ngàn cây số. Con đi như những cánh chim tung gió, chẳng còn biết sẽ dừng lại nơi nào.
Con đi như những cánh chim tung gió, chẳng còn biết sẽ dừng lại nơi nào (Ảnh minh họa)
Con nhớ có lần mẹ bảo: "Biết vậy, hồi đó không cho bây đi làm tiếp viên hàng không. Làm cái nghề gì mà đi tối ngày, sáng đêm, chẳng còn biết nhà cửa, mẹ cha...". Con nghe rồi ôm mẹ mà cười, bởi con biết mẹ nhớ thì nói vậy thôi. Rồi con lại quên...
"Em về ngay đi, nhà có chuyện". Tin nhắn của anh Hai, con nhận được ngay khi vừa hoàn tất thủ tục của chuyến bay trở về. Biết có chuyện không hay, con gọi lại. Giọng anh Hai nghẹn ngào: "Mẹ mất rồi".Con không tin vào tai mình nhưng những chuyện như vậy người ta không nói đùa...
Anh Hai bảo: "Mẹ bắt anh trồng cây vú sữa tím vì biết em rất thích. Trồng mấy năm rồi, Tết này mới có lứa trái đầu tiên, mẹ bảo gửi cho em...". Con lặng nhìn cây vú sữa sau hè. Nó đã có ở đó mấy năm nay mà con không hề trông thấy. Cũng như con đã quên mất mẹ đang từng ngày, từng giờ trông con về. Mẹ ơi, có những lỗi lầm không bao giờ sửa chữa được. Nhưng mẹ hãy tha thứ cho con...
Theo VNE
Tuổi 18 ấu trĩ, non nớt và bản năng Vào tuổi 18, cái tôi nhìn thấy từ tình yêu và hôn nhân đều chỉ là những thứ tồi tệ. Đã hai thập kỷ trôi qua, bỗng nhiên tôi gặp lại một người bạn năm đầu đại học trên Facebook. Bạn học cùng tôi hơn một năm rồi ra nước ngoài du học, từ đó không thấy tin tức gì của nhau. Nên...