Vợ ‘đặc sản’
Ngày vợ chồng mình dắt tay nhau về dinh, bọn bạn chồng thằng nào cũng mặt đầy hình sự và trịnh trọng dặn chồng phải hết sức “giữ mình” kẻo lại trở thành khách quen của bệnh viện do vợ nhỡ tay thì hối không kịp.
Một ngày 3 năm về trước, buổi tối đi làm về muộn, chồng nổi hứng lên thế nào lại rẽ vào công viên ngồi hóng tí gió trời. Đang ngồi nhắm hờ mắt thiu thiu thì bỗng ở đâu xông đến 2 tên đầu gấu. Nhìn chúng xăm trổ đầy người ngợm, đầu tóc xanh đỏ mà chồng rờn rợn.
Chúng huơ huơ chiếc kim tiêm có dính máu đỏ trước mặt chồng, bắt chồng lột bằng sạch những đồ có giá trị trên người và tiền mặt không chúng sẽ “xiên” cho chồng một nhát. Quá hãi hùng, chồng lập cập tháo đồng hồ, lột ví ra cho chúng. Đến cái nhẫn bạc chả đáng gì chồng cũng định gỡ nốt không chúng lại nghi chồng không thật lòng cống hiến thì toi.
Nhưng bỗng đâu vọng đến một tiếng quát lớn: “Ai cho bọn mày dở trò ở đây hả?”. Rồi vài cú đá, vài cái vặn tay, vài cái đạp tới tấp lên 2 tên lưu manh. Chồng hoa cả mắt, chóng cả mặt mũi, lúc định thần lại thì 2 tên lưu manh đã nằm rạp trên đất, liên tục kêu van xin lỗi.
Chồng ngước mắt nhìn lên, thấy chủ nhân của một loạt những hành động mạnh mẽ và oai hùng ấy thì suýt té ngửa. Đó lại là một cô gái chả to con gì cho cam. Cô gái đó thấy chồng nhìn thì nở một nụ cười tươi rói, hất hàm hỏi: “Anh có sao không? Về nhà đi chứ, tối tăm còn vất vưởng ở đây làm gì để thành mồi cho lưu manh?”.
nhà mình, vợ “cân” hết tất cả các việc của đàn ông: đấu điện, sửa quạt sửa bình nóng lạnh… Ôi trời, trong khi một tên đàn ông như chồng chả biết mô tê gì về điện, về máy móc cả (Ảnh minh họa)
Tối muộn, trời quang mây tạnh, trăng sáng như ban ngày. Vậy mà chồng lại thấy sét đánh đùng đoàng trên đầu mình. Đúng là tiếng sét ái tình không trật đi đâu được. Nụ cười tươi rạng rỡ phô ra chiếc răng khểnh duyên chết người ấy đã hạ gục chồng trong nháy mắt khiến chồng không thể gượng dậy nổi. Từ giây phút đó, chồng đã bị hạ knock-out giống như mấy tên lưu manh kia mất rồi.
Đó là lần đầu tiên chồng gặp vợ. Chính tình huống vừa như tiểu thuyết, vừa đáng xấu hổ của một đấng nam nhi gần 30 tuổi ấy đã đem lại cho chồng một cô vợ có một không hai – một cô vợ &’đặc sản’ của riêng chồng.
Sau cái hôm đụng độ ở công viên ấy, chồng cũng có lúc hãi hãi khi nghĩ đến một cô gái có thể trong nháy mắt đấm bay chồng. Nhưng nỗi sợ ấy chẳng ăn nhằm gì so với nỗi nhớ và nỗi niềm đau đáu được gặp lại cô gái có chiếc răng khểnh dễ thương ấy cả. Và nỗi sợ ấy sao thắng được sức mạnh của trái tim chồng đang đập điên cuồng vì khao khát được yêu đây?
Vợ học võ từ nhỏ, còn vì sao thì là do … vợ thích (vợ giải thích vậy). Vợ trông nhỏ con như thế thôi nhưng có thể quật ngã vài tên đàn ông sức dài vai rộng như chồng ngon lành. Đến nỗi mà ngày vợ chồng mình dắt tay nhau về dinh, bọn bạn chồng thằng nào cũng mặt đầy hình sự và trịnh trọng dặn chồng phải hết sức “giữ mình” kẻo lại trở thành khách quen của bệnh viện do vợ nhỡ tay thì hối không kịp.
Rồi thêm nữa, vợ là phụ nữ nhưng lại theo ngành kĩ thuật mới chết. Thế nên mấy vụ điện đóm, máy móc vợ cứ gọi là biết rành rọt, nói vanh vách đâu ra đấy. Trong nhà mình, vợ “cân” hết tất cả các việc của đàn ông: đấu điện, sửa quạt, sửa bình nóng lạnh… Ôi trời, trong khi một tên đàn ông như chồng chả biết mô tê gì về điện, về máy móc cả.
Video đang HOT
Đức ông chồng như chồng đây chỉ có nước đứng bên cạnh phụ tá, nghe vợ sai bảo. Cảnh tượng thường thấy ở nhà mình đó là: vợ đứng ngắm nghía cái quạt trần đang bị trục trặc rồi ngoắc ngoắc chồng: “Anh lấy cái thang lại đây!”.
Chồng lạch bạch mang thang lại, vợ thoăn thoắt leo lên thang, nói với xuống: “Giữ thang cho chắc đấy nhé, em mà ngã thì liệu hồn!”. Chồng ngoãn ngoãn vâng lời, giữa chừng vợ cần gì thì phục vụ vợ chu đáo. Xong, vợ phủi tay, lại hất hàm: “Cất thang đi anh!”. Chồng lại cun cút mang thang đi cất.
Vợ cũng chẳng biết lãng mạn gì hết. Thứ phim vợ ghét nhất chính là phim Hàn Quốc – thể loại các chị em thích mê mệt và lấy đi nhiều nước mắt phụ nữ nhất. Chồng mua tặng vợ bó hoa đẹp ơi là đẹp mà chồng kì công chọn lựa và đặt hàng kiểu dáng ý nghĩa nhất, vợ đem cho ngay cậu em họ để cậu ấy mang đi sinh nhật!
Vợ cũng chả e thẹn, dịu dàng gì đâu. Vợ mà cười thì có khi cả cái ngõ nhà mình nghe thấy. Tiếng cười vang xa vang cao, vợ khoe triệt để chiếc răng khểnh, hai mắt vợ nhoẻn miệng cười là tất cả mọi tức giận, buồn phiền, mệt mỏi trong chồng tự dưng lại vỡ tan như một quả bong bóng xì hơi.
Quen nghe cái điệu cười bất hủ của vợ, quen nghe giọng nói oang oang, sang sảng của vợ rồi, đến nỗi mà hôm đi tăng 2 với sếp (chồng thề chồng không làm gì nên tội), nghe giọng nói điệu đà, ngọt như mía lùi của mấy em tiếp viên, chồng lại sởn cả gai ốc mới lạ vợ ạ! Về đến nhà, được nghe lại giọng nói của vợ, chồng mới thấy mình… còn sống!
Cô vợ &’đặc sản’ quen ăn to nói lớn của chồng tự dưng lại ỏn ẻn và hay cười tủm tỉm một mình mới nghiêm trọng chứ! Vợ sắp cho chồng lên chức bố rồi phải không? (Ảnh minh họa)
Nhưng mà dạo này chồng thấy vợ dịu dàng hơn hẳn nhé! Vợ đi nhẹ, nói khẽ, cười e ấp – đúng chuẩn mới ghê! Chồng hỏi sao thế, vợ chả nói gì. Vợ chỉ cười thẹn thùng. Ối trời ơi, hình như sắp có tuyết rơi mùa hè.
Cô vợ “đặc sản” quen ăn to nói lớn của chồng tự dưng lại ỏn ẻn và hay cười tủm tỉm một mình mới nghiêm trọng chứ! Là cái tay, cái tay! Cái tay vợ hay đặt lên chiếc bụng phẳng lì do thích vận động và tập thể thao của vợ!
Vợ sắp cho chồng lên chức bố rồi phải không? Ôi, mấy hôm nay cứ nghĩ đến có đứa trẻ con chạy loăng quăng trong nhà gọi mình là “Bố ơi, bố ơi!” là chồng cũng muốn cười tít chả thấy Tổ quốc đâu nữa…
Theo PLXH
4 năm chỉ cho chồng đụng vào người 3 lần và... kết đắng
Tôi không để anh đi, tôi khóc lóc, dọa sẽ mang con đi và cắt đứt tình cha con. Anh ấy chỉ lạnh lùng nói một câu: 'Cô mà động tới con tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu'.
Chào độc giả mục tâm sự, xin mọi người hãy dành chút thời gian đọc những chia sẻ này và cho tôi vài lời khuyên lúc này.
Tôi năm nay 35 tuổi, đã có chồng và hai đứa con nhỏ đáng yêu. Chồng kém tôi 2 tuổi, chúng tôi quen nhau trong một câu lạc bộ tiếng Anh khi còn học đại học. Anh tuy ít hơn tôi 2 tuổi nhưng do hoàn cảnh gia đình bố mất sớm nên rất chín chắn, vì phải lo cho mẹ và 2 em của mình.
Tôi và anh yêu nhau 7 năm mới đi tới kết hôn. Thời gian còn yêu nhau, anh cũng chăm sóc tôi hết lòng vì bản tính quan tâm người khác. Dĩ nhiên, là phụ nữ tôi luôn cảm thấy hạnh phúc nhưng có lẽ vì quen được anh quan tâm, chăm sóc như vậy nên tôi dần có ý nghĩ đó là điều tất nhiên.
Người ta thường nói, yêu nhau lâu sẽ chán vì quá hiểu nhau, đặc biệt là đàn ông, nhanh thay lòng đổi dạ. Thế nhưng, chính tôi mới là người thay đổi tình cảm trước.
Khi chúng tôi quyết định làm đám cưới với sự đồng ý của hai bên, anh háo hức chuẩn bị mọi thủ tục thì tôi lại chán nản. Khi đó, tôi bị rung động trước một anh đồng nghiệp. Chúng tôi qua lại vào khoảng 1 tháng trước đám cưới.
Vì tình yêu mới, tôi đòi chia tay mối tình 7 năm nhưng, anh vì yêu tôi và không muốn làm mẹ anh buồn nên cố gắng níu kéo. Tôi còn nhớ, đêm hôm đó, anh đã khóc van xin tôi hãy vì mẹ anh, vì tình cảm lâu nay mà tiếp tục. Tôi vì động lòng nên cố gắng tiếp tục cuộc tình đó.
Đám cưới diễn ra trong niềm vui của gia đình, bạn bè. Anh hạnh phúc còn tôi thì chẳng thấy vui vẻ chút nào. Tôi vẫn đều đặn hẹn hò với anh đồng nghiệp mỗi ngày chủ nhật cuối tuần. Chồng tôi dù biết và rất buồn nhưng vẫn chấp nhận. Có lẽ thời gian đó, một phần vì anh muốn giữ thể diện cho bản thân và gia đình mình hơn.
Ảnh minh họa
Bốn năm hai đứa lấy nhau, 2 thiên thần ra đời. Trong 4 năm ấy, tôi chỉ cho anh đụng vào người 3 lần và 3 lần đó, tôi đã sinh hai đứa con. Chồng tôi rất yêu thương chúng, chưa bao giờ tôi phải động tay vào làm cho con bữa cháo nào vì anh tan sở đã đón con và tự tay cho con ăn trước.
Sáng dậy anh cũng nấu cháo cho con ăn mới đi làm. Những hôm đi công tác, anh lại nhờ một cô hàng xóm giúp vì anh biết, công việc của tôi quá bận. Vậy mà chưa bao giờ anh có ý định có người phụ nữ khác bên ngoài.
Tôi cũng tự hình thành thói quen và suy nghĩ cho rằng, đó là trách nhiệm của anh, là điều anh phải làm. Tôi tự cho mình quyền được đi làm sớm về muộn và giao mọi trọng trách chăm con cho anh, người chồng quá bi lụy tình cảm. Chưa bao giờ tôi nấu cho anh một bữa cơm nóng hổi. Thật đáng tiếc là tôi đã không sớm nhận ra sai lầm của mình.
Thấm thoắt 2 đứa nhỏ đều đi học. Anh vẫn vậy, đưa đón con đi không thiếu bữa nào. Lo cho con từ những bộ quần áo ở nhà, đi học đến loại sữa, loại đồ ăn con thích. Rồi tôi vô tình thấy quần áo anh mặc có nhiều đồ mới. Đứa lớn của tôi cũng chẳng đoái hoài gì đến mẹ nữa.
Một hôm, vì cái tính hay quên nên anh để điện thoại ở nhà. Điện thoại của anh rung liên tục, hơn 20 cuộc chỉ một số duy nhất. Tôi tò mò lấy điện thoại ra lưu lại, rồi kiểm tra điện thoại của anh. Dù là một tin nhắn hay một tấm hình cũng không có gì đáng để nghi ngờ.
Nhưng khi vào phần video, tôi thấy có một video lạ không quay con tôi. Đó là anh và một cô gái trong căn nhà khá sang trọng và nhìn nhau thật ấm áp. Đoạn video chỉ dài mấy giây và lời duy nhất là cô gái ấy nói anh đừng quay. Tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề.
Anh về nhà vội vàng lao đi tìm điện thoại rồi lại vội vàng lao đi. Nhưng tôi không để anh đi, tôi khóc lóc, dọa sẽ mang con đi và cắt đứt tình cha con. Anh ấy chỉ lạnh lùng nói một câu: 'Cô mà động tới con tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu'.
Lúc này, tôi mới bắt đầy ý thức được rằng, người đàn ông bao năm quan tâm chăm sóc mẹ con tôi đã dành sự quan tâm cho người phụ nữ khác. Tôi thấy cô gái kia xinh đẹp, quý phái như vậy, tại sao lại đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ con và kém như anh. Tôi không tin.
Từ lúc đó, tôi thuê thám tử theo dõi và hàng ngày nhận được những hình ảnh của anh và cô gái kia mà không tin được. Cô ta là con nhà giàu, từng đi du học ở nước ngoài về. Cao ráo, xinh xắn, giỏi giang, đang làm CEO một công ty tài chính lớn ở Hà Nội.
Thế nhưng lạ lùng là cô ta không chút kiêu ngạo mà rất giỏi chăm sóc bọn trẻ. Cô ta còn đến trường đón các con tôi và chúng cũng rất quấn quýt người phụ nữ đó. Thậm chí, con bé thứ hai còn gọi cô ta là mẹ. Từ đó khiến tôi đau đớn đến như thế nào.
Tôi cũng hiểu ra những lần anh mang đồ ăn cho lũ trẻ đã được làm rất ngon lành, được chia từng bữa vào hộp nhỏ mang về. Tôi cũng hiểu tại sao con tôi được ăn cháo với tôm hùm mà thu nhập của hai vợ chồng sau khi trả nợ ngân hàng mua nhà hàng tháng, trả tiền học phí cho con còn chẳng được bao nhiêu.
Rồi quần áo của con toàn hàng hiệu, mỗi lần anh mang về đều đã được cắt mác cẩn thận vì sợ con mặc bị khó chịu. Rồi quần áo, đồ dùng anh mặc cũng toàn hàng hiệu, đến cả đồ lót cũng vậy. Tôi bàng hoàng ngồi thụp xuống, nước mắt không thể ngừng rơi.
Hôm sau, tôi và chồng tôi ngồi nói chuyện. Anh thẳng thắn thừa nhận anh yêu người khác nhưng vẫn sẽ có trách nhiệm với con cái, vẫn yêu thương chúng, vẫn mang tiền về đầy đủ không thiếu một đồng. Nhưng ngoài ra, tôi không còn gì khác, anh sẽ thường xuyên qua lại chăm sóc người con gái ấy.
Nói xong, anh bỏ đi. Tôi gào khóc căm hận anh một, hận người đàn bà kia mười. Tôi lấy số cô ta ra nhắn tin chửi bới. Nhưng lạ lùng, cô ấy không đáp lại. Ngày hôm sau, chỉ một tin nhắn ngắn gọn trả lời: 'Tôi biết chị là ai. Nhưng chị hãy suy nghĩ thật kỹ rồi nhắn tin chửi bới tôi. Chuyện của hai người hãy ngồi lại tự giải quyết, đừng lôi tôi vào'.
Bây giờ, chồng tôi vẫn sống thờ ơ với tôi như vậy, hai đứa con cũng chẳng đoái hoài gì đến mẹ. Tôi đã thực sự thua người đàn bà đó rồi. Tôi phải làm sao lúc này đây? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Người Đưa Tin
Gã hàng xóm cười: "Cơm nguội anh chê giờ là đặc sản của tôi đấy!" và choáng khi thấy diện mạo vợ cũ Người phụ nữ mà trước đây là vợ tôi, giờ là vợ cũ và hiện tại lại là vợ mới của gã hàng xóm ngay nhà bên cạnh vừa chuyển đến. Tôi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của cô ấy sau suốt thời gian chúng tôi ly hôn. Cuộc đời lắm éo le, oán trách và tôi chắc cũng bị Hoài, người...