Vợ đa nghi giận dỗi, chồng dửng dưng mặc kệ
Chồng em từ xưa đã có cái tính léng phéng, cứ gặp cô nào xinh xinh, ăn nói kheo khéo là quên cả đường về. Dù anh hứa hẹn, thề thốt em phải tin vào sự trong sạch của anh nhưng em thấy khó quá chị ạ.
ảnh minh họa
Em và chồng yêu nhau 4 năm rồi mới tính chuyện kết hôn. Suốt thời gian yêu nhau cho đến 2 năm sau đám cưới, chúng em rất hợp và yêu thương nhau. Thế nhưng 1 năm trở lại đây, em thấy chồng có dấu hiệu tán tỉnh ở bên ngoài. Anh thường nhắn tin, gọi điện nhiều lần cho một số điện thoại.
Anh có giải thích cô ta là khách hàng cũ liên lạc lại để hỏi thăm. Nhưng em nghĩ nếu đã không còn làm ăn với nhau nữa thì chỉ cần hỏi thăm xã giao thôi, đâu cần nói nhiều như thế. Em để ý có những lần thời gian gọi lên đến 7 phút.
Video đang HOT
Không chỉ thế, anh ấy ngày càng cư xử lạnh nhạt khiến em rất buồn. Anh ấy không còn quan tâm đến cảm xúc của em như trước. Nhiều hôm đi làm về muộn, anh ấy chỉ giải thích qua loa rồi lên giường đi ngủ luôn, chẳng cần để ý em nói gì, đang hỏi gì.
Có những lúc em buồn quá khóc cả đêm, anh cũng mặc kệ, ngủ thẳng một mạch đến sáng. Sáng hôm sau, anh coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn hôn rồi chào em đi làm. Em có giận dỗi hay chiến tranh lạnh anh cũng mặc kệ, vẫn cư xử bình thường. Em không nói chuyện với anh thì anh cũng thôi, mà em nói thì anh lại niềm nở như cũ. Em có cảm giác không được tôn trọng.
Em cũng đã đề cập đến chuyện ly hôn. Anh bảo là tùy em, chỉ cần em muốn là được, ở với nhau hay bỏ nhau do em quyết định
Có vẻ câu chuyện rạn nứt trong hôn nhân bắt đầu từ những nghi ngờ về sự chung thủy của chồng nơi em. Vậy 1 năm qua, tính xác thực của nó đã được em tìm hiểu như thế nào ? Nếu thực sự chồng em không chung thủy, lại có những cư xử lạnh nhạt với vợ như em là thái độ không biết lỗi, lại càng không có tinh thần sửa lỗi, bất cần.
Trong trường hợp ngược lại, em không chắc về việc chồng em ngoại tình nhưng lại không tin tưởng, luôn nhắc về những hoài nghi của bản thân thì lại là một câu chuyện khác. Chồng em có thể phản ứng bằng cách lờ đi những cảm xúc này và dần dần là cả những cảm xúc khác của em. Lâu dài, điều này có thể gây ảnh hưởng đến hạnh phúc mà các em chưa hề mất.
Có lẽ, việc ngồi lại làm rõ mọi chuyện, để hai bên hiểu nhau hơn, bỏ qua cho nhau và tiếp tục tận hưởng hạnh phúc là điều cần làm trước tiên.
Chúc em sớm tìm được câu trả lời cho mình!
Theo Phunusuckhoe
Chia tay chồng sắp cưới vì anh không thể chờ tôi thêm vài tháng
Tôi nhẹ nhõm hẳn, không còn phải áp lực chuyện tốt nghiệp, cưới xin. Tôi buồn nhưng đã thấy đầu óc thanh thản.
Gần 5 năm trước, khi tôi 18, anh là mối tình đầu tiên thời sinh viên của tôi. 3 tháng trước, anh là người đầu tiên tôi trao sự trong trắng khi tôi 23. Chúng tôi đã mơ về một đám cưới và được gia đình hai bên ủng hộ, dự định không lâu nữa thì cưới. Anh tốt với tôi, yêu thương tôi vừa đủ, dù hai đứa đã đi quá giới hạn nhưng sau này anh cũng không đòi hỏi hay ép buộc gì thêm vì biết tôi rất cương quyết. Nhờ vậy, tôi trân trọng và tự hào về anh. Anh không quá chiều chuộng tôi vì bảo chiều quá sợ tôi hư. Tôi hơi chạnh lòng nhưng rồi cũng chấp nhận việc có một người yêu bận rộn. Tôi thấy mình đôi khi bướng bỉnh nên thi thoảng anh vô tâm tí cũng không sao.
Chúng tôi thi thoảng tranh cãi, anh trách tôi giận dỗi vô lý, tôi đều xin lỗi anh mặc dù trong lòng rất ấm ức. Có một lần, tôi gặp anh để lấy đồ, lúc ấy đang giận nên cố tình không nói chuyện, anh cũng phóng xe vụt đi trước mắt tôi không thèm quay đầu lại. Tôi đứng đó một lúc, khóc nhìn theo, bắt đầu suy nghĩ về thái độ của anh. Anh không hề tôn trọng tôi. Đó là lần đầu đánh dấu sự rạn nứt niềm tin trong tôi. Lần thứ hai, tôi nói về chuyện kết hôn, muốn anh chờ thêm vài tháng vì bản thân gặp trục trặc không tốt nghiệp đại học được như đã định. Tôi chưa sẵn sàng để kết hôn khi chưa ra trường, trong đầu nhiều lo lắng băn khoăn về sự nghiệp tương lai. Tôi cũng là đứa có thành tích học tập tốt nên không thể cưới khi chưa học xong, nhưng anh không chờ.
Tôi mong muốn anh đồng ý, động viên, cùng tôi vượt qua khó khăn, chờ thêm vài tháng đâu phải là gì to tát. Anh bảo không được, muốn chúng tôi sớm được ở bên nhau vì ngày thường ít có cơ hội gặp, lại không được đi chơi về muộn do mẹ tôi không cho. Còn nếu tôi nhất quyết không chịu cưới sớm thì cả hai dừng lại. Sau cùng, tôi nhận được từ anh câu nói: "Chúng ta không cùng chung kế hoạch cuộc đời, vậy đừng làm mất thời gian của nhau nữa". Lần này, như giọt nước tràn ly, tôi biết mình sẽ không có tiếng nói nếu sau này chung sống với anh. Tôi không trả lời lại, quyết định chia tay dù trong lòng còn quá nhiều băn khoăn và lo lắng. Cách nói của anh khiến tôi có cảm giác mình là người có lỗi.
Sau khi chia tay nhau tôi vẫn chơi với chị gái anh, đi đâu vẫn mua quà biếu bố mẹ anh rồi gửi chị, tôi rất quý hai bác. Tôi thấy mình nhẹ nhõm hẳn, không còn phải áp lực chuyện tốt nghiệp, cưới xin. Tôi buồn nhưng đã thấy đầu óc thanh thản. Trong mắt tôi, anh cần một cô vợ chứ không cần người vợ đó là tôi. Thế nhưng đôi khi nghĩ lại tôi vẫn tự hỏi có phải mình đã sai không? Có phải tôi đã không hiểu cho mong muốn của anh? Tôi trách mình và có lần muốn xin lỗi anh nhưng lại tự dặn lòng chẳng việc gì phải hạ mình như thế. Tôi muốn biết việc chia tay anh như thế là đúng hay sai, tôi có nên cảm thấy có lỗi trong chuyện này không? Cảm ơn mọi người.
Theo Vnexpress
Vợ chồng tôi bị cả dòng họ oán trách vì đã đuổi cô giúp việc Cô giúp việc bỏ về quê, chẳng biết cô đã nói những gì mà bây giờ vợ chồng tôi bị cả dòng họ chửi bới, họ nói vợ chồng tôi sống không phải đạo, không biết kính trên nhường dưới. Trước kia tôi luôn nghĩ tìm ngườigiúp việc nào mình quen biết thì sẽ không lo mất trộm và cũng yên tâm hơn....