Vợ của tôi không tôn trọng nhà chồng
Từ lúc tôi và vợ trả tiền cho bố mẹ tôi (lúc mua nhà vợ chồng tôi vay) cũng là lúc thái độ của vợ không tôn trọng với nhà chồng nữa.
Ảnh minh họa
Tôi và vợ năm nay đều 32 tuổi, kết hôn được 4 năm, có một con trai hơn 3 tuổi. Chúng tôi đều không phải là mối tình đầu của nhau, đến với nhau qua sự giới thiệu của người bạn. Khi đó tôi là giảng viên một trường đại học còn vợ là cán bộ ngân hàng lớn. Có lẽ do đến tuổi lập gia đình và công việc ổn định nên quan hệ tình cảm tiến triển rất nhanh. Chúng tôi ra mắt, gia đình hai bên đều ủng hộ và rồi đi đến kết hôn. Cuộc sống gia đình chúng tôi khá suôn sẻ. Rồi vì hoàn cảnh 2 vợ chồng cùng công tác ở thủ đô nhưng khoảng cách khá xa nhau, khoảng 25 km nên chúng tôi quyết định ra ở riêng.
Ban đầu tôi thuê một căn hộ ở gần cơ quan vợ để thuận tiện công việc và chăm sóc con nhỏ. Sau đó tôi mua căn hộ chung cư thu nhập thấp cũng ở gần cơ quan vợ. Hai bên gia đình đều ủng hộ việc này và có giúp đỡ về tiền bạc dưới hình thức cho vay dài hạn, mâu thuẫn bắt đầu từ đây. Sau thời điểm tôi mua nhà ra ở riêng là anh trai tôi làm ăn thua lỗ, bố mẹ tôi phải chạy đôn chạy đáo đi vay họ hàng để trả khoản nợ hơn 300 triệu đồng của anh. Trước đó vợ chồng tôi có góp vốn làm ăn với bố mẹ vợ và việc kinh doanh đang thuận lợi, tôi bàn với vợ là rút tiền làm ăn về trả tiền cho bố mẹ chồng thanh toán nợ nần. Vợ tôi đồng ý, tôi rất mừng khi vợ biết chia sẻ và thông cảm với hoàn cảnh bên nhà chồng. Tuy nhiên sự việc sau đó diễn biến khiến tôi không kiểm soát được.
Từ lúc chúng tôi trả tiền cho bố mẹ cũng là lúc thái độ của vợ không tôn trọng với nhà chồng nữa. Bố tôi là cán bộ về hưu nhưng tính khí hơi gia trưởng và bảo thủ cực đoan, như mọi người vẫn nói là “Khẩu xà tâm phật”. Từ ngày anh trai tôi làm ăn thua lỗ, bố lại càng khó tính hơn. Mẹ tôi hiền lành, chịu thương chịu khó, ít khi cáu gắt ai, từ lúc vợ sinh đến khi con 2 tuổi tôi nhờ bố mẹ qua trông nom và chăm sóc cháu. Ai ngờ cuộc sống sinh hoạt chung khiến vợ và bố tôi không hài lòng về nhau.
Video đang HOT
Vì tôi không muốn mất tình cảm nên lấy lý do cháu có thể đi mẫu giáo được rồi, ông bà có thể về quê sống cho thoải mái. Bố mẹ tôi đồng ý và thi thoảng qua thăm cháu. Sau những lần ông bà sang chơi với cháu tôi phát hiện ra vợ thường có thái độ né tránh và không chào hỏi gì các cụ, tôi có góp ý tế nhị lúc 2 vợ chồng nhưng không được. Vợ tôi bảo là bố mẹ ăn ở không công bằng, vì anh trai tôi vừa được ở nhà bố mẹ, vừa được bố mẹ trả nợ, bảo là bố không coi trọng con dâu, vì có lần vợ vô tình nghe bố tôi nói “Con dâu khác máu tanh lòng”.
Bố mẹ tôi buồn lắm nhưng cũng động viên, về tài sản thì nhà ở Hà Nội và nhà ở quê giá trị như nhau nên có đi đâu mà thiệt. Tôi cũng hay ngồi nói chuyện để ông bà thông cảm với con dâu, vì vợ chồng tôi cũng bị nhiều áp lực công việc và tiền vay mua nhà. Mặt khác tôi cũng cố gắng thuyết phục vợ thay đổi cách ứng xử để tôi khỏi “Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn”. Nhưng cứ lần nào vợ chồng nói chuyện với nhau về vấn đề này, vợ tôi đều chốt một câu: Em sẽ không thay đổi cách ứng xử, anh thấy không chịu được thì ly hôn.
Tôi vì thương con nên đã cho qua vài lần như thế. Ly hôn hay không ly hôn là câu hỏi mà tôi thực sự bối rối. Hồ sơ thì đã làm xong, ngày mai có nên đi nộp ra tòa nộp không? Tôi thực sự cần sự tư vấn của các bạn.
Theo VNE
Anh yêu em mà không tôn trọng nhà em
Giá như anh hiểu được, yêu em thì anh cũng phải yêu thương, quý trọng cả gia đình em thì tốt biết bao.
ảnh minh họa
Em thật sự đang phân vân giữa việc có nên tiếp tục yêu anh hay dừng lại. Trái tim em thật sự rất chân thành, rất cần có anh. Từ khi gặp anh và yêu anh, em đã nguyện cả đời này là ở bên anh. Chỉ là, tình cảm con người thay đổi theo thời gian. Càng về sau, người ta càng hiểu nhau nhiều hơn. Điều em cảm thấy buồn là, anh không như những gì em nghĩ.
Lúc gặp anh, em thấy anh là người đàn ông đạo mạo, trẻ trung và đặc biệt, ăn nói rất dễ chịu. Trước giờ, em chưa từng được gặp người đàn ông như thế. Hiểu biết, nhẹ nhàng và nhìn em bằng ánh mắt rất hút hồn.
Em cũng là một cô gái có ngoại hình khá xinh đẹp, có lẽ vì vậy mà anh xao lòng. Anh chăm chú nhìn em không dứt. Rồi anh nói, anh muốn làm bạn với em.
Tình yêu của chúng mình bắt đầu từ tình bạn chân thành ấy. Anh đối xử với em rất tốt, quan tâm, chăm sóc em từng ngày. Ở bên anh, em thấy bình yên.
Những ngày yêu nhau, anh luôn cho em có được cảm giác hạnh phúc. Em muốn gì anh cũng chiều. Anh đưa em đi chơi cùng bạn bè của anh, cho em gặp gỡ những người anh yêu quý. Điều đó càng làm em cảm thấy tin tưởng ở anh hơn.
Chỉ là, lâu dần, em phát hiện ở anh có những điều khiến em vô cùng thất vọng. Em cảm thấy anh không tôn trọng gia đình em, không tôn trọng người nhà em. Lần đầu là khi người nhà em lên ôn thi đại học, ở nhờ nhà trọ của em. Anh đến chơi và gặp gỡ em họ của em. Em em niềm nở chào anh nhưng anh dường như không tỏ vẻ nhiệt tình.
Hôm sau, anh nói với em rằng, &'em họ của em ở đó, anh đến chơi không tự nhiên, không thích'. Rồi anh chê bai em họ em nhìn quê mùa này nọ. Anh còn bảo, nhìn em em không thật, cứ gian gian làm sao ấy.
Thật ra, em họ em chưa làm gì khiến anh không vừa ý, vậy mà anh đã vội vàng nhận xét. Em không đồng tình thì anh ấy nói em không biết gì, nhìn người là biết này kia. Lòng em cảm thấy anh hơi đa nghi và khó chịu về thái độ hành xử của anh với em họ của em.
Có một lần, dì em cũng lên để đón em họ về, gặp dì anh không niềm nở chào hỏi. Anh còn nói một câu rất vô lẽ &'nhìn dì anh tưởng là bà nào đang tìm đường, thấy ngơ ngác, nên anh không chào. Ai ngờ là người nhà của em'. Dù không phải bố mẹ em thì cũng là dì của em, anh không có quyền nói như vậy. Nếu anh là người đàn ông tế nhị thì điều đó nên giữ trong lòng, sao lại nói ra? Em càng ngày càng có cảm giác, anh không tôn trọng gia đình em. Em thấy buồn vô cùng.
Lần ấy, suy nghĩ rất nhiều, em mới đưa anh về ra mắt bố mẹ. Thật ra, gia đình em không khá giả gì. Bố mẹ em cũng già cả rồi. Nhìn thấy bố mẹ em, người gầy yếu, trông không được như bố mẹ anh, anh có vẻ ái ngại. Anh ngồi nói chuyện một lúc thì nói muốn về. Hỏi tại sao thì anh bảo, anh không quen ở nhà người lạ, nếu ngủ lại thì anh sợ sẽ mất ngủ cả đêm. Anh chê mẹ em giọng nói khó nghe, còn bố em thì bảo thủ, khó tính. Những lời anh nói có thể là đúng nhưng cách anh nói ra khiến em cảm thấy anh coi thường gia đình em. Điều đó khiến em không vui chút nào.
Có vẻ như anh không tôn trọng gia đình em, những người nhà của em. Từ chuyện em họ, đến chuyện dì của em, đến chuyện bố mẹ em. Thật sự anh làm em thất vọng vô cùng. Giá như anh hiểu được, yêu em thì anh cũng phải yêu thương, quý trọng cả gia đình em thì tốt biết bao.
Anh vẫn chăm sóc em, lo lắng cho em, quan tâm em từng tí một nhưng điều làm em phân vân là liệu sau này anh có coi thường gia đình em không?
Theo blogtamsu
Những lần từ chối 'chuyện ấy' cùng vợ và bí mật kinh khủng của chồng Tôi cứng họng khi vợ nói vậy vì đang nói trúng bí mật của tôi. Trước mặt em, tôi đang cố gắng gượng nhưng trong lòng suy sụp và mang một nỗi hoang mang lo sợ đến thắt ruột. Tôi đang ở trong những ngày tháng khó khăn và khủng hoảng nhất của cuộc đời. Vì nó đến quá bất ngờ nên tới...