Vợ của đại gia… cũng khóc!
Tôi biết anh vẫn còn thương tôi và yêu các con nhiều lắm nhưng anh cũng không nỡ lòng ruồng bỏ cô gái kia. Sĩ diện của một người đàn ông gắn mác đại gia đã trói anh.
Ngày nhận được tin tôi lấy chồng, nhỏ bạn thân thay vì nhắn tin chúc mừng đã chất vấn gay gắt: Sao còn trẻ mà lấy ông chồng hơn 18 tuổi, đã có một đời vợ? Sao bản tính bướng bỉnh ương ngạnh mà làm vợ một ông già gia trưởng như vậy?…
Tôi chỉ biết tặc lưỡi: “Không phải vì tiền. Chắc tại do duyên số. Hổng duyên số sao được khi hai con người kẻ Nam người Bắc, cách nhau cả ngàn cây số, bất chợt gặp nhau rồi đòi cưới nhau cho bằng được”.
Chồng tôi là một đại gia nổi tiếng tài hoa, rộng rãi, tốt bụng. Anh xuất thân từ miệt vườn, làm giàu bằng hai bàn tay trắng. Cả đời anh kiếm tiền lo cho con cái, em út, bà con dòng họ, không ngần ngại làm từ thiện, giúp đỡ bao cảnh đời khốn khó. Anh giàu nhưng không tự cao tự đại, lúc nào cũng gần gũi, phóng khoáng đúng kiểu “hai lúa” miền Tây. Những ưu điểm đó khiến tôi bỏ quên tất cả, chỉ muốn mình làm một mảnh ghép lặng lẽ đi bên cuộc đời anh.
Sống chung một tháng, tôi nhận ra một số điểm không phù hợp. Anh hay nóng nảy, la mắng tôi thay vì chiều chuộng như lúc đầu. Nhưng vì thương anh nên tôi âm thầm chịu đựng, ở nhà chợ búa, bếp núc. Thấy chồng lớn tuổi, công việc bề bộn nên tôi không mảy may ghen tuông. Tôi ân cần săn sóc anh, tạo cho anh tiếng cười, niềm vui mỗi ngày, đều đặn chờ anh về ăn cơm mỗi bữa. Kết quả của tình yêu ấy, sau ba năm tôi sinh cho anh hai đứa con trai khôi ngô, kháu khỉnh.
Cho đến một ngày hay tin chồng dắt nhân tình về nhà với cái bụng lùm lùm tôi mới té ngửa – anh có vợ bé từ lâu. Căn nhà đó là kỷ niệm của tôi với anh thời gian đầu yêu nhau nhưng vì công chuyện của anh ở Bạc Liêu nên chúng tôi tạm thời đóng cửa. Ai ngờ đó lại là nơi anh âm thầm giấu giếm cô nhân tình kém anh ngót nghét ba chục tuổi.
Tim tôi như vỡ vụn, đầu tôi choáng váng, nước mắt tôi trào ngược vào trong như mắc nghẹn. Nhân tình của chồng tôi sắp sinh cho anh một đứa con trai ngay trong căn nhà là kỷ niệm của tôi, ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Tôi chỉ còn biết nuốt cay đắng ôm hai con thơ mà khóc – chúng, một đứa mới hai tuổi rưỡi, một đứa vẫn đang còn bú mẹ.
Tôi ùa chạy ra khỏi căn biệt thự trống rỗng ấy mà ngỡ như đang trốn thoát khỏi địa ngục. Tôi tưởng chừng mọi thứ vỡ nát. Tôi muốn chạy trốn khỏi người đàn ông bội bạc này. Nhưng nhìn vào đôi mắt ngây thơ trong veo của các con, tôi lại không thể. Con tôi không thể không có cha.
Video đang HOT
Đã nhiều lần tôi dắt con đi nhưng anh năn nỉ: “Anh xin lỗi, em trở lại đi, em dắt con đi đâu mà đi hoài vậy. Đừng làm chúng tổn thương thêm”. Tôi muốn vứt bỏ tất cả nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn muốn có anh. Tôi vẫn còn thương anh, các con tôi vẫn luôn mừng quýnh lên mỗi khi anh đi làm về.
Tôi cố gắng để chân mình đứng vững, để mạnh mẽ hơn và bản lĩnh hơn. Có lẽ cũng nhờ lời dạy của anh trai tôi: “Em à, lạt mềm buộc chặt. Đừng cố già néo mà đứt dây. Đàn ông không bao giờ phụ bạc vợ con nếu mình chân thành với họ. Anh cũng là đàn ông nên anh khuyên em vậy không thừa đâu”.
Tôi biết anh vẫn còn thương tôi và yêu các con nhiều lắm nhưng anh cũng không nỡ lòng ruồng bỏ cô gái kia. Sĩ diện của một người đàn ông gắn mác đại gia đã trói buộc anh phải chịu trách nhiệm.
Tôi thấy người đàn ông trong anh buồn bã, mệt mỏi, bơ phờ. Người đàn bà trắc ẩn trong tôi lại trỗi dậy, tôi thấy tội nghiệp anh và không cho phép mình đạp đổ mái ấm này. Con tôi cần cha, tôi cần chồng. Tôi cần gia đình này dù mọi chuyện có tồi tệ đến thế nào. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng anh có thể lo cho máu mủ của anh nhưng đừng vì cô gái kia hoặc một cô gái nào khác mà làm tổn thương vợ con anh thêm một lần nữa.
Mẹ tôi nấc nghẹn khi tâm sự với tôi qua điện thoại: “Phận đàn bà trong nhờ đục chịu. Con coi đó là một lỗi lầm. Lỗi lầm thì có thể sửa chữa, thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Mình không phụ người thì người sẽ không phụ ta đâu con à”
Theo BaoDatViet
Tâm sự đắng chát của người chồng lấy phải cô vợ "Tôi xinh tôi có quyền"
Cá không ăn muối cá ươn, tôi đã hối hận vì không nghe lời cha mẹ khi lấy vợ xinh đẹp về để &'thờ'.
Khi dẫn người yêu về nhà ra mắt, mặc dù không nói thẳng nhưng mẹ cũng đã cằn nhằn rằng con bé ấy đẹp quá, lại còn trẻ, đàn bà như thế lấy vào sẽ khổ thôi.
Bố tôi cũng bảo nàng có &'tướng ăn chơi', đến nhà bố mẹ người yêu mà ăn mặc, trang điểm đậm như lên sân khấu, không phù hợp làm một người vợ đoan chính chứ đừng nói là một nàng dâu hiền thảo.
Mặc dù rất tôn trọng ý kiến của bố mẹ nhưng sắc đẹp của nàng đã mê hoặc tôi, mỗi lần khuôn miệng nhỏ xinh ấy cười, đôi mắt lúng liếng lườm nguýt tôi là tôi không còn nghĩ được gì nữa.
Chẳng phải đợi đến ngày về nhà chồng, thời gian chuẩn bị đám cưới có thể nói là khủng khiếp với gia đình tôi.
Nàng liên tục thay đổi ý tưởng khiến cả hai bên nội ngoại đều cuống cuồng, lúc thích tổ chức ngoài trời cho sang chảnh giống Tây, lúc lại thích tổ chức trong nhà để có ánh đèn lung linh, xa hoa.
Nhà tôi cũng thuộc loại có điều kiện nên chiều theo ý muốn của nàng, chỉ đến khi không thể chịu nổi sự thay đổi nhanh như trở bàn tay của nàng và mặc kệ thì nàng mới chịu quyết tổ chức đám cưới trong nhà mặc cho tiền đặt cọc đám cưới ngoài trời đã đưa.
Bố mẹ tôi lắc đầu ngao ngán còn tôi phân bua rằng cô dâu nào trước ngày cưới cũng có những áp lực, khi ổn định rồi sẽ khác.
Đời không như là mơ, sau khi hôn lễ kết thúc, nàng không chịu về nhà bố mẹ chồng để chào hỏi mà đòi đi tuần trăng mật luôn.
Bố mẹ tôi cũng chẳng hào hứng gì với nàng nên không có ý kiến. Được thể, nàng càng quá đáng khi hưởng tuần trăng mật về vẫn không thèm sang nhà bố mẹ chồng để chào hỏi.
Những món quà tôi mua cho cả hai bên nội ngoại, nàng cũng xách về về nhà nàng với lý do bố mẹ anh chẳng thiếu gì.
Nàng luôn tâm niệm &'tôi đẹp tôi có quyền' nên những việc nhà nhỏ nhặt như tưới cây, giặt giũ quần áo, dọn dẹp chăn màn... nàng đều cho rằng chuyện nhỏ và tôi phải là người làm việc ấy cho nàng.
Còn chuyện cơm nước thì &'tay em chỉ để cầm đũa thôi, không cầm được dao đâu'.
Từ những việc nhỏ nhặt như quên phơi quần áo, bát đĩa dùng hết trong chạn mới rửa... đến những việc to như luôn tháo nhẫn cưới khi đi cùng đám bạn gái, ăn mặc sành điệu khiến tôi phát chán.
Khi bị tôi bắt gặp thì nàng nũng nịu thản nhiên bảo:
&'Em chỉ nói thế thôi, mà vợ anh nhiều người để ý anh phải tự hào chứ, lấy được một cô vợ đẹp bao người ao ước chẳng phải sĩ diện của đàn ông các anh hay sao'.
Đến nước này thì tôi chẳng thể nhẫn nhịn mà yêu chiều nàng được nữa.
Tôi tỏ thái độ lạnh lùng, im lặng đã hàng tháng trời nhưng vợ hoàn toàn không để ý.
Hoặc có để ý nhưng nàng cũng phớt lờ bởi nàng còn đang bận bịu đi spa chăm sóc sắc đẹp, mua sắm cho bằng chị bằng em.
Tôi thậm chí chẳng còn muốn về nhà khi mà phòng ngủ sực nức mùi nước hoa và gian bếp thì nguội lạnh.
Những lúc như thế tôi lại nằm dài trên sopha và nghĩ, giá như mình nghe lời bố mẹ thì đã không phải hối hận như thế này.
Theo Khampha
Bắt bạn gái phá thai đến vô sinh rồi lại ruồng bỏ... Hai chữ "vô sinh" là cái cớ tốt nhất khiến tôi dễ dàng từ bỏ em, mặc dù người làm em ra nông nỗi này lại chính là tôi Tôi va cô ây quen nhau rât tinh cơ trên mạng, sau nhưng đêm dai cung tâm sư, chia sẻ với nhau về cuộc sống, chung tôi thây quy mên nhau va băt đâu...