Vợ của chồng tôi (Phần 8)
Hương Ly thất thần. Đúng là anh ta đã biết mọi chuyện thật rồi. Đến nước này, cô còn chối kiểu gì nữa.
- Anh định làm gì vậy? – Hương Ly luống cuống hỏi, cô vươn tay đẩy anh ra nhưng không có lực.
Tuấn chu môi, khẽ “suỵt” một tiếng. Anh túm lấy tay cô, dần tiến sát đến cô. Đôi mắt cô ngước lên và nhìn anh chăm chú, hai gò má ửng hồng.
Tuấn ngày một cúi sát, hơi thở của anh đọng lại trên da thịt Hương Ly, cùng với hơi nóng của nhà tắm khiến cho toàn thân cô nóng lên. Cô đang nằm ngay dưới thân anh mà chỉ quấn một mảnh khăn tắm mỏng. Hương Ly lo sợ những chuyện sẽ xảy đến tiếp theo.
- Anh, anh đừng như vậy. Em…
Sao? Đây không phải chuyện mà em mong chờ nhất à? Từ trước đến nay không phải đều là em quyến rũ anh trước sao? Tại sao đến lúc này lại bỏ chạy?
Hương Ly đuối lý. Cô không thể cãi lại. Đúng là cô cần phải quyến rũ anh, nhưng đó là nhiệm vụ chứ không phải điều mà cô muốn. Tuấn lúc này thật khác so với cái lúc ngồi nói chuyện với cô ở vườn hoa, cũng thật khác so với cái đêm tâm sự với cô đến ngủ thiếp đi.
Hương Ly vung tay ra, có ý định muốn trốn thoát, nhưng càng cựa quậy thì Tuấn càng nắm chặt cổ tay cô.
- Đau.
Hương Ly quay mặt đi. Cô không thể nhìn Tuấn nữa. Cô biết rằng bản thân mình đang trong tình cảnh không còn đường lui, dù rằng không muốn những chuyện tiếp theo xảy ra, cô vẫn phải chấp nhận. Chưa bao giờ Hương Ly giận bản thân mình đến thế, vì làm một kẻ yếu đuổi và bạc nhược, chỉ biết đợi chờ số phận đến và vùi dập mình.
- Anh… chỉ muốn kiểm tra một chút thôi.
Tuấn thì thào. Anh muốn kiểm chứng xem đây là gì, cái cảm xúc mà anh chưa bao giờ có này, cảm giác mà tim đập thình thịch và hồi hộp muốn chết. Hay là khao khát thôi thúc anh hãy chạm vào môi cô ngay đi.
Tuấn không chần chừ. Anh khẽ chạm vào môi cô.
Hương Ly nhắm chặt mắt và rụt cổ lại. Cô tủi thân đến mức ứa cả nước mắt.
Tuấn kinh ngạc, về cả phản ứng kì quái của cô lẫn phản ứng của chính mình. Khi chạm vào môi cô, anh phát hiện ra mình muốn hơn thế nữa. Trái tim anh đập mạnh như thể muốn phá tung lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Giọt nước mắt của cô đã kìm anh lại đúng lúc, trước khi anh kịp làm điều gì đó không phải.
Tuấn vẫn chưa thể xác định được bản thân mình muốn điều gì, còn cô gái này, dù rằng trước kia muốn anh đến cỡ nào thì hiện tại, rõ ràng là cô không có ý định đó. Anh không muốn chỉ vì thỏa mãn mình mà làm tổn thương người khác.
Tuấn dừng lại và ngồi dậy. Anh thừ người ra một chút, rồi đứng hẳn lên.
- Anh xin lỗi. Anh đã lỗ mãng quá rồi.
Tuấn vội vàng kéo Hương Ly đứng dậy và bỏ ra ngoài.
Hương Ly túm chặt chiếc khăn tắm, toàn thân run bần bật với ý nghĩ suýt chút nữa là mình đã thất thân với người đàn ông chẳng liên quan gì đến mình. À không. Tuấn có liên quan chứ.
Hương Ly nhìn ra phía cửa, nương theo bóng dáng Tuấn để lại và chợt nhận ra, dù cô có muốn chối bỏ đến cỡ nào thì hiện tại, Tuấn cũng đã trở thành một phần trong cuộc đời cô, một chi tiết quan trọng trong vở kịch cô đang diễn, mà nếu không cẩn thận, cô sẽ biến câu chuyện cuộc đời mình thành một vở thảm kịch tệ hại vô cùng.
Dù cô có muốn chối bỏ đến cỡ nào thì hiện tại, Tuấn cũng đã trở thành một phần trong cuộc đời cô, một chi tiết quan trọng trong vở kịch cô đang diễn.
Video đang HOT
***
Tuấn chạy vội xuống nhà. Anh mở tủ lạnh, lấy ra vài viên đá bỏ vào miệng để giữ được bình tĩnh.
Những cảm xúc chết tiệt vừa mới xuất hiện, tại sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc anh muốn gì đây?
Tuấn ngồi một mình trong phòng ăn, không bật cả đèn. Anh nghĩ mãi về chuyện đã xảy ra, về Hương Ly và những cảm giác cô đã mang đến cho anh.
Tuấn kéo chiếc vòng trên cổ xuống, trong đó có một bức ảnh nhỏ. Tuấn năm tám tuổi cùng một cô bé nhỏ xíu rất dễ thương đang ôm vai bá cổ nhau, cười vui vẻ. Anh khẽ chạm vào bức ảnh, cố gắng để cho nỗi buồn và sự hoang mang trôi nổi ở đâu đó trong tâm trí mình.
- Em đang ở đâu vậy? Em đã đưa một người khác đến với anh để thay thế cho sự tồn tại của em ư?
Tuấn thở dài.
Mười chín năm trước, Tuấn vừa tròn tám tuổi thì mẹ mất. Bố anh thuê một bác giúp việc tới để chăm sóc anh, bởi ông quá bận rộn với công việc của mình. Bác giúp việc ngày nào cũng dẫn theo một cô bé nhỏ xíu.
Nhờ cô bé, Tuấn không còn cảm thấy bị bỏ rơi. Hai đứa trẻ thân thiết với nhau đến mức nếu một ngày không gặp nhau, Tuấn sẽ buồn bực không thôi, lúc nào cũng bám riết lấy bác giúp việc để hỏi chuyện.
“Đợi sau này lớn lên, anh sẽ kết hôn với em nhé!”. Tuấn không thể quên được lời hứa của mình năm đó, lời hứa của một cậu bé tám tuổi, nhưng cảm xúc lúc nào cũng chân thật như thế.
Chỉ có điều, sau khi cô bé và mẹ đột ngột rời đi, anh không còn cơ hội nào để gặp lại họ nữa. Lời hứa mười chín năm trước của anh cứ trôi vào dĩ vãng, nhưng lại chẳng thể buông bỏ.
Tuấn gục đầu xuống bàn, mệt mỏi vô cùng.
***
Như mọi khi, Hương Ly trốn khỏi nhà từ sáng. Cô thầm cảm ơn cái công việc đầu bếp này đã giúp mình có lý do để quang minh chính đại rời đi từ khi Tuấn còn đang ngủ.
Hương Ly cúi người, khệ nệ bê thùng rau củ từ ngoài vào trong bếp. Cô bắt đầu nhận việc quản lý và sắp xếp thực phẩm từ sáng sớm để có cớ trốn khỏi nhà.
Hương Ly vừa kéo cái thùng, vừa suy nghĩ về chuyện đêm qua. Cô thấp thỏm trong phòng cả buổi cũng không thấy Tuấn đâu, cuối cùng thiếp đi trên bàn trang điểm. Lúc sáng nay rời đi, cô thấy Tuấn ngủ gục trên bàn ăn, bên cạnh là chai rượu rỗng không. Cô không đành lòng chút nào, bèn cởi áo khoác của mình ra đắp cho anh rồi mới rời đi.
Đang mải nghĩ, Hương Ly vấp chân vào một cái thùng khác và suýt thì ngã xuống, nhưng một bàn tay đã níu cô lại.
Thạch đang đỡ lấy cái thùng, nhăn răng cười.
- Lại là anh? Tóm lại anh muốn gì vậy? Sao cứ bám lấy tôi như đỉa đói thế hả?
- Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô thôi mà! Đừng căng thẳng thế!
Hương Ly thả bịch cái thùng rau củ xuống đất, nhìn anh ta đầy đề phòng.
- Được. Anh muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi. Tôi rất bận.
Thạch đạt được mục đích thì cũng không dây dưa lằng nhằng. Anh lấy ra một tấm ảnh của Hương Ly từ ngày xưa, đưa cho cô.
- Cô có biết người này không?
Hương Ly chần chừ, cầm lấy tấm ảnh. Ngay khi nhìn được chính mình trong đó, cô hốt hoảng ngẩng lên nhìn Thạch.
Thạch cười thầm. Đây chính là phản ứng mà anh mong chờ. Xem ra cô đúng là Hương Ly, với gương mặt của Nhung.
- Sao anh lại có tấm ảnh này.
- Tôi đã tìm được đến đây, tức là tôi cũng biết được mọi chuyện rồi.
Hương Ly cảm thấy lo lắng và khó xử. Cô vội vàng rút điện thoại ra.
- Anh đừng có nói linh tinh, tôi báo cảnh sát đấy.
- Mạnh miệng thế ư? Thế sao lúc ông Hùng bán cô cho Lão Tam, cô không báo cảnh sát đi?
Hương Ly thất thần. Đúng là anh ta đã biết mọi chuyện thật rồi. Đến nước này, cô còn chối kiểu gì nữa. Chi bằng tìm hiểu xem ai là người đứng sau anh ta, rồi nói với bà Hòa để bà ấy xử lý cho xong.
Thạch suy nghĩ một lúc lâu. Anh nhận lời ông Hùng đi tìm Hương Ly vì tiền. Nhưng hiện tại, khi nghe thấy cô kể chuyện như vậy, anh không đành lòng.
Suốt khoảng thời gian vừa qua, Hương Ly đã nói dối không ít lần. Lời nói dối cũng có sức hấp dẫn như là chất kích thích vậy. Rượu uống được một cốc sẽ muốn uống hai cốc, ba cốc. Nói dối trót lọt được một lần, thì sẽ có thêm lần hai và lần ba.
Hương Ly ngồi xuống bậc cầu thang, tháo cái găng tay vải ném sang một bên, rồi vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình.
- Nếu như anh đã biết, vậy thì tôi cũng chẳng giấu làm gì. Lão Tam là ai, anh nghĩ rằng lão sẽ để yên cho tôi báo cảnh sát sao?
Hương Ly cười đau đớn.
- Ông Hùng với lão ta đã lên kế hoạch từ lâu. Tôi chẳng biết gì hết. Đêm trước khi đám cưới diễn ra, tôi vẫn còn đang là cô sinh viên ngành ẩm thực, vẫn đi làm thêm và gặp bạn bè. Khi tôi trở về, ông Hùng đưa cho tôi một cốc nước lọc, tự nhiên chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi đâu có ngờ được trong đó đã bỏ thuốc mê.
Thạch quay sang nhìn cô. Hương Ly vẫn vừa kể vừa cười. Tất cả những chuyện mà cô đang trải qua, ai sẽ hiểu được đây? Vậy thì cô bù lu bù loa lên có ích gì cơ chứ?
Thạch suy nghĩ một lúc lâu. Anh nhận lời ông Hùng đi tìm Hương Ly vì tiền. Nhưng hiện tại, khi nghe thấy cô kể chuyện như vậy, anh không đành lòng.
Cô gái bé nhỏ này lại phải chịu đựng nhiều nỗi đau đớn thế ư? Ông Hùng thật là một kẻ khốn nạn. Anh dù là một kẻ lông bông nhưng cũng không phải thằng vô lại, không muốn tiếp tay cho hắn làm những điều xấu như vậy.
Thạch đứng dậy, ra vẻ bất cần, tay xỏ túi quần và mặt thì hướng thiên.
- Tôi biết vậy là được rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ không để lộ cô ra đâu.
- Làm sao tôi tin anh được?
Thạch vuốt cằm, nghĩ ngợi lúc lâu. Anh cầm tấm ảnh mà anh vừa đưa cho Hương Ly, xé vụn nó ra và tung lên trời.
- Bùm. Xong, từ nay không còn Hương Ly nữa nhé. – Thạch vừa nói vừa cười nhăn nhở.
Tuấn không biết xuất hiện từ lúc nào. Anh đứng cạnh Hương Ly, chỉ vào Thạch.
- Nhung? Đây là ai vậy?
Hương Ly ngoảnh đầu sang và giật mình khi thấy Tuấn. Đúng lúc này, một đám người rầm rầm chạy đến.
Một tên bé loắt choắt chỉ vào Tuấn và gào lên.
- Nó đấy! Chính nó đấy anh ơi! Thằng Thạch đấy!
Tên cầm đầu khoát tay một cái, cả đám xông lên, lao vào Tuấn, người đấm kẻ đá. Sự việc xảy ra quá nhanh, chẳng ai kịp phản ứng lại điều gì.
Thạch dùng mấy ngón đòn vớ vẩn mà anh học lỏm được của ông hàng xóm, đánh lại mấy tên côn đồ, ném cà chua và trứng vào bọn chúng.
Hương Ly hét lên.
- Chờ chút, các anh nhầm người rồi. Anh ấy là Tuấn, không phải Thạch gì đấy đâu!
Hương Ly túm lấy tay của tên đang siết cổ Tuấn, giằng ra nhưng không được. Cô há miệng cắn vào tay hắn. Tên côn đồ đau quá rú lên, hất ra. Hương Ly ngã văng ra ngoài, đập đầu và thùng rau củ và bất tỉnh.
Theo eva.vn
Chồng cũ nhắc về khi còn ở bên nhau, em có nên thú nhận là vẫn yêu anh ấy?
Vợ chồng em chia tay cách đây hai tháng. Em 24, anh ấy 28 tuổi, chúng em có một đứa con chung. Vợ chồng khi ấy chia tay không phải là mong muốn của em, em nhớ anh ấy rất nhiều, 24/7 đều nghĩ về anh ấy.
Con trai 3 tuổi của chúng em rất yêu và quấn bố. Anh ấy cũng yêu con và luôn bày tỏ sự quan tâm đến con. Bởi thế dù vợ chồng đã ly hôn, anh ấy vẫn đến chơi với con thường xuyên.
Không cần phải nói thằng bé vui thế nào, ánh mắt nó hân hoan mỗi khi nhìn thấy bố đến. Nó bám bố cả ngày, hai bố con sẽ chơi cùng nhau trong khi thằng bé cười như nắc nẻ. Thằng bé rất hạnh phúc, nhưng việc anh ấy thường xuyên đến chơi với con lại làm khó cho em. Càng gặp anh ấy nhiều, em càng không thể quên anh ấy.
Mới đây trong những câu trò chuyện cùng nhau khi tới chơi với con, anh ấy không biết vô tình hay hữu ý, thường nhắc về chúng em khi còn ở bên nhau.
Những tình cảm xưa cũ, những kỷ niệm rất nhỏ thôi anh ấy cũng nhớ như em từng thích ăn cóc dầm và bắt anh ấy đưa đi khắp các xó xỉnh Hà Nội để tìm mua như thế nào, em có thói quen giũ lấy giũ để quần áo trước khi phơi ra sao hay đêm đầu tiên đưa con mới sinh từ viện về nhà, hai vợ chồng đã cùng nắm tay nằm ngắm con rồi ngủ thiếp đi trong niềm hạnh phúc trước khi bị đánh thức nửa đêm vì tiếng ọ ẹ của thằng bé...
Chồng em là một người đàn ông tốt. Anh ấy luôn rất ga lăng, nhưng anh ấy bận rộn và có nhiều mối quan hệ xã hội. Anh ấy thích ra ngoài buổi tối với bạn bè, dù về nhà anh vẫn dành thời gian cho vợ con nhưng anh ra ngoài quá nhiều khiến đôi lúc em có cảm giác mình bị bỏ rơi. Thêm một điểm nữa là ra ngoài với bạn bè, anh ấy không bao giờ muốn cho em đi cùng cả.
Một mình ở nhà trông con khiến em hay dằn dỗi, đỉnh điểm là "sự kiểm soát" của em khiến anh ấy nghẹt thở. Trong lúc nóng giận, em đã đồng ý với anh ấy rằng hai người sẽ ly hôn. Chuyện là như vậy.
Nhưng việc anh ấy tới chơi thường xuyên và hay nhắc về kỷ niệm xưa cũ khiến em không biết nên trả lời thế nào. Có nên nói với anh ấy rằng em vẫn còn yêu và luôn nghĩ về anh ấy?
Em sợ tất cả chỉ là do em ngộ nhận. Tín hiệu quá lờ mờ, em không chắc như vậy có phải là anh ấy muốn quay lại hay không, sợ rằng khi em nói rằng em còn yêu lại là làm khó cho anh ấy. Xin cho em lời khuyên.
Theo dantri.com.vn
Bạn sẽ không biết cô gái ấy mạnh mẽ thế nào cho đến khi gieo rắc đủ tổn thương vào tim Có lẽ cô gái ngày hôm qua anh ôm vào lòng và hứa sẽ bảo vệ đến hết đời đã chết lặng giữa mọi thứ yêu thương phù phiếm. Đã từng có một thời em muốn mình yếu đuối để được anh chở che, đã từng có một thời chỉ là vết xước nhỏ trên ngón tay cũng làm em xuýt xoa nũng...