Vợ của chồng tôi (Phần 3)
Tác dụng của thuốc mê nhanh chóng khiến Hương Ly chìm vào giấc ngủ. Cô cố gắng giữ cho mình tỉnh táo lâu nhất có thể, vì cô biết rằng, đến khi mình mở mắt ra một lần nữa, mình sẽ phải bắt đầu nói dối.
Bà Hòa mở cửa ra, nở một nụ cười tươi rói nhưng không khiến cho cô cảm thấy khá hơn chút nào. Cảm giác nặng nề đè trên đầu cứ như là khổ hình.Hương Ly đứng trước một căn hộ sang trọng. Cô đưa tay lên bấm chuông và chờ đợi. Trong khoảnh khắc đứng trước cửa, cô đã định bỏ chạy không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi vẫn phải cố gắng tự thuyết phục mình mạnh mẽ hơn. Đây là quyết định của cô chứ không phải của ai khác. Cô có cơ hội, vậy thì phải nắm bắt lấy nó.
- Vào đi. Tôi tin là cô suy nghĩ kỹ rồi thì mới đưa ra quyết định như vậy.
Hương Ly đi theo bà Hòa vào trong nhà. Cô nhìn ngó xung quanh căn hộ của bà Hòa, tự nhủ rằng đúng là người có tiền thì muốn gì cũng được. Ngay cả cách sống và việc mà những kẻ có tiền làm cũng quái gở. Ví dụ như việc thuê một người về đóng giả cháu dâu mình vậy.
- Thật ra, tôi còn có điều muốn hỏi.
Hương Ly đứng lại trước phòng khách. Cô vẫn muốn biết được ý nghĩa của việc mình sắp làm, hoặc ít nhất là nó không gây hại cho ai cả. Đóng giả một người khác ư? Sống thay cho người khác cuộc đời của họ ư? Vậy thì người đó sẽ đi đâu chứ?
Bà Hòa tỏ vẻ không hứng thú với câu hỏi của cô, nhưng vẫn từ tốn trả lời. Bà cứ nghĩ rằng khi bị đẩy vào đường cùng, ai rồi cũng sẽ quẫn trí mà bất chấp mọi điều kiện để thoát khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo. Thế nhưng Hương Ly dường như không như vậy.
- Cô không những yếu đuối, mà còn rất tò mò. Điều này có thể khiến cô phải chịu nhiều hậu quả đáng sợ lắm đấy.
Bà Hòa nghiêm giọng với cô. Hương Ly nghe vậy thì cũng rụt lại, nhưng cô vẫn muốn biết kết quả cuối cùng dành cho mình. Dù sao chuyện cô làm cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ là trong hai lựa chọn khó nhằn, cô buộc phải chọn cho mình việc dễ làm hơn.
Nhưng tôi không thể cứ thế mà nhận lời được. Nhỡ đâu đó là việc xấu thì sao?
- Thế sao cô còn gọi cho tôi? – Bà Hòa cắt lời cô.
Hương Ly giật mình. Đúng vậy, là cô gọi điện cho bà. Và cũng chính cô đã nói rằng sẽ nhận lời.
Thấy Hương Ly vẫn chần chừ, bà Hòa cũng chẳng muốn đôi co lâu với cô. Bà giơ ta cái gói nilon đựng vài sợi tóc mà lão Tam đã đưa cho mình.
- Chỉ cần tôi búng tay một cái, lão Tam sẽ tin rằng cô đã chết rồi. Chỉ cần nhận lời tôi, Hương Ly sẽ vĩnh viễn biến mất, không ai có thể tìm cô nữa, cũng không ai có thể bắt ép cô phải làm điều cô không muốn nữa.
Hương Ly như thể bị lời nói của bà Hòa thu hút. Hai chữ “Tự Do” văng vẳng trong đầu cô. Chỉ cần gật đầu một cái thôi, cô sẽ có mọi thứ.
- Cô yên tâm đi, việc này sẽ không gây hại đến ai cả.
Bà Hòa thảy cái gói nilon lên bàn. Hương Ly vội giật lấy, nhét vào túi mình.
Đóng giả một người khác ư? Sống thay cho người khác cuộc đời của họ ư? Vậy thì người đó sẽ đi đâu chứ?
- Được! Thế thì tôi phải làm những gì.
Bà Hòa mỉm cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bà đưa cho cô một tờ giấy ghi địa chỉ, một vài tấm hình. Trên ảnh chính là Nhung, người đã bị tai nạn đúng hôm diễn ra đám cưới của Hương Ly và lão Tam.
Thay đổi ngoại hình, triệt để trở thành một người khác. Cô gái này đã bị tai nạn và qua đời. Chỉ cần cô đóng giả cô ấy một thời gian, vậy là được.
Video đang HOT
- Triệt để trở thành người khác, ý của bà là…
Bà Hòa gật đầu. Hóa ra cô cũng không quá ngốc.
- Đúng vậy. Tạm thời cô cứ ở đây đi, mai tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện làm thủ tục.
Bà Hòa nói xong thì đứng dậy, bỏ đi. Hương Ly ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ, gai ốc ở sống lưng nổi lên từng cơn.
***
Đã qua một ngày, Lão Tam vẫn ngồi nguyên trên ghế sô pha, tay day trán. Người của lão vẫn chưa tìm thấy Hương Ly. Đứa con gái chết tiệt!
Cửa nhà lão bật mở, Lão Tam vội vàng nhổm dậy. Cuối cùng người lão mong chờ cũng đã đến.
Bà Hòa để lên bàn một tập giấy. Lão Tam càng xem thì càng nhức mắt. Trên đó là chứng nhận: Hương Ly đã chết trong vụ tai nạn. ADN lấy từ sợi tóc mà lão đưa cho bà Hòa trùng khớp với ADN của nạn nhân.
Lão Tam tức điên, ném bộp tờ kết quả xuống đất.
- Đi tìm thằng Hùng về đây! Ngay lập tức!
Lão thở hổn hển. Cái thân già của lão còn chẳng chịu nổi cơn thịnh nộ của chính mình. Bà Hòa lén liếc nhìn Lão Tam, thầm khinh bỉ lão một trận.
- Giúp thì tôi cũng giúp rồi. Ông đừng quên giao ước của chúng ta đấy nhé.
Bà Hòa vừa rời đi, vài tên đàn em của lão đã chạy về báo tin xấu. Ông Hùng đã biến mất. Lão Tam tức đến mức mặt vừa trắng lại vừa đỏ, vơ đại vài thứ ném lấy ném để cho hả cơn giận.
***
Đúng hẹn, bà Hòa đưa Hương Ly đến bệnh viện lần trước.
Càng đến gần lúc phẫu thuật, cô càng sợ hãi hơn. Toàn thân cô trở nên lạnh ngắt và mồ hôi tay đổ xuống liên tục. Mãi cho đến khi nằm lên bàn phẫu thuật, cô vẫn hoang mang về quyết định của mình.
Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ biến thành một người khác. Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ không còn là Hương Ly nữa. Cô nheo mắt lại khi ánh đèn phẫu thuật chói lên và chiếu thẳng vào mắt mình.
Hương Ly siết chặt bàn tay. Dối trá cũng được. Chỉ cần thoát khỏi cuộc sống khốn nạn này thôi.
Tác dụng của thuốc mê nhanh chóng khiến Hương Ly chìm vào giấc ngủ. Cô cố gắng giữ cho mình tỉnh táo lâu nhất có thể, vì cô biết rằng, đến khi mình mở mắt ra một lần nữa, mình sẽ phải bắt đầu nói dối.
***
Tuấn vừa kết thúc công việc của mình. Anh ngồi thừ ra trên ghế dựa, nhìn chăm chăm vào điện thoại, đợi chờ một chút tin tức của Nhung. Từ lúc cô bỏ đi đến giờ, anh nhắn tin và gọi điện cho cô rất nhiều lần. Tất cả đều không có hồi âm.
Thật ra, mối quan hệ giữa anh và Nhung, chính anh cũng không biết phải diễn tả nó thế nào. Nhung là vợ anh, anh quan tâm, lo lắng cho cô. Nhưng nếu có ai đó hỏi anh rằng anh có yêu cô không, thì anh không trả lời được.
Nhung là người được hứa hôn với anh, từ lúc bố mẹ anh còn sống. Còn anh thì không mong chờ một tình yêu thật sự, vì anh vốn không có cảm giác yêu đương với bất kỳ cô gái nào. Trái tim của anh từ lâu đã để lại ở một chốn khác. Kết hôn với Nhung vừa là thành toàn cho mong ước của bố mẹ anh, vừa có thể khiến Nhung vui vẻ, cũng không khiến anh cảm thấy phiền phức gì.
Đột nhiên điện thoại anh sáng lên. Màn hình hiện lên tin nhắn mà Nhung gửi đến. Tuấn vội chụp lấy điện thoại, mở ra xem.
“Em xin lỗi. Em có việc gấp phải sang Mỹ mà không báo trước được với anh. Bên này có một cuộc thi nấu ăn, họ mời em làm giám khảo. Khoảng một tháng nữa em sẽ về”.
Đọc được tin nhắn của cô, Tuấn thở phào. Dù sao cũng là một người sống sờ sờ, đột nhiên lại không biết tung tích ở đâu, chằng ai tránh khỏi lo lắng. Cô an toàn là được rồi. Tuấn cũng nhắn lại một cái tin ngắn gọn cho cô.
“Được rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Một tháng nữa gặp lại”.
Tuấn buông điện thoại xuống bàn, ngả đầu ra ghế dựa và nhắm mắt lại, nghỉ ngơi.
Thật ra, mối quan hệ giữa anh và Nhung, chính anh cũng không biết phải diễn tả nó thế nào.
***
Bà Hòa ngồi ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, hí hoáy nhắn tin. Khi nhận được câu trả lời của Tuấn, bà cũng thở phào nhẹ nhõm không kém.
Bà cất điện thoại của Nhung vào trong túi.
Đúng lúc này, đèn phòng phẫu thuật tắt phụt. Hương Ly được đẩy ra, gương mặt cô quần đầy băng trắng, ngay cả đôi mắt cũng không hở ra.
Bà Hòa đi theo xe đẩy đến phòng hồi sức.
Chờ cô suốt hai ngày, cuối cùng Hương Ly cũng tỉnh lại. Mặt cô vẫn quấn băng kín mít và cơn đau hậu phẫu ập đến. Toàn bộ cơ trên mặt cô căng ra và cảm giác đau đớn như bị châm râm ran khắp nơi. Ngay cả mở miệng ra nói chuyện cô cũng không thể.
Bà Hòa nắm lấy tay cô, thì thào vào tai cô.
- Cố lên. Muốn thay đổi thì phải chịu được đau đớn.
Hương Ly đau đến mức gồng cứng cả người. Nhưng bà Hòa nói đúng. Chỉ cần chịu đựng được cơn đau này, cô sẽ được tự do.
Bà Hòa đưa cho Hương Ly một tập hồ sơ.
- Đọc cái này đi. Cô sẽ cần nó để có thể trở thành một cháu dâu hoàn hảo đấy.
Hương Ly run rẩy cầm lấy tập hồ sơ, bên trong là tất cả thông tin của Nhung, người mà cô sắp sửa chiếm lấy cuộc sống.
Nhung là con gái của giám đốc một nhà hàng, tính tình hơi nóng nảy và bộc phát. Cô ta được du học ở nước ngoài, chuyên ngành ẩm thực, vì vậy nấu ăn rất ngon.
Hương Ly thở dài. Vậy là cô sẽ phải đóng giả một cô công chúa, biết nấu ăn, phải tỏ ra nóng nảy và có uy quyền. Toàn là những thứ mà cô không có. Thâm chí, cô còn phải học làm vợ của một người đàn ông lạ hoắc.
Hương Ly nhanh tay lật tiếp vài trang, cô muốn biết chồng của mình là ai. Ngay khi nhìn thấy tấm ảnh của người chồng tương lai, cô giật mình và hoảng hốt. Người đó không ai khác mà lại chính là Tuấn, người đàn ông mà cô đã gặp trong đám cưới, cũng chính là người khuyên cô phải sống cho mình.
Ông trời thật biết đùa người.
Theo eva.vn
Cưới 3 năm không có con tưởng 2 vợ chồng có vấn đề ai ngờ tất cả đều do bát thuốc bổ mẹ chồng nấu cho chồng uống
Em không bao giờ tin nổi, là đàn bà mà mẹ chồng lại có thể độc ác đến như vậy. Sao bà ấy nỡ đối xử với vợ chồng em như thế chứ?
Khi phát hiện ra sự thật rùng mình này em mới thấm thía câu nói: "Khác máu tanh lòng" là như thế nào. Em với chồng cưới nhau cách đây 3 năm, cưới nhau về bọn em sống chung với bố mẹ chồng. Gia đình chồng em khá có điều kiện vì bố chồng có 1 công ty nhỏ.
Phải nói thêm chồng em là con riêng của bố chồng. Nghe bảo hồi đó cưới vợ được 8 năm thì ông có bồ, rồi có con rơi. Vợ ông đành cắn răng đưa chồng em về nuôi và cho cô gái kia 1 khoản tiền để cô ấy vào Sài Gòn sinh sống và sau này mẹ ruột của chồng em cũng đã có gia đình riêng. Hồi đó bà còn trẻ nên cũng sợ người đời dị nghị nên đành đưa chồng em cho bố em nuôi.
Sống cảnh con riêng con chung hẳn mẹ chồng em cũng đau khổ lắm. là phụ nữ em hiểu bà đã tổn thương và khổ tâm đến nhường nào, nhưng em cũng thương chồng mình từ bé đã chịu thiệt thòi phải sống xa mẹ ruột. Anh ấy bảo, nhiều lúc mẹ nuôi lạnh nhạt lắm. Lúc đó anh không biết mình là con riêng của bố, nên cứ nghĩ bà là mẹ mình. Mỗi lần thấy mẹ cưng chiều anh trai và chị gái hơn, anh lại chạnh lòng và tủi thân. Hồi đó mỗi bố anh là thương anh, lúc nào ông cũng ôm hôn anh trước khi đi ngủ điều đó khiến anh nhớ mãi.
(Ảnh minh họa)
Nhà có 3 anh chị em nhưng 2 anh chị cả thì chơi thân với nhau còn chồng em cứ như bị bỏ rơi, nên từ bé anh khá thiếu thốn tình cảm. Có lẽ vì vậy mà chồng em rất yêu thương vợ, anh bảo: "Sau này có con anh sẽ đối xử với nó thật tốt, anh cũng sẽ không bao giờ giống bố anh, ngoại tình phản bội vợ con để rồi làm tổn thương người khác đặc biệt là những đứa con". Em biết anh ấy mặc cảm lắm vì mang tiếng là con rơi, con vãi, con ngoài dã thú này nọ. Em thương chồng vô cùng và tự nhủ phải yêu thương anh ấy gấp đôi để bù đắp những thiệt thòi anh ấy đã chịu.
Em và chồng cưới về quyết định kế hoạch năm đầu để cả 2 có thời gian cho nhau và tập trung sự nghiệp. Vì khi đó chồng em hay qua Hàn công tác nên sợ vợ bầu bí không chăm được.
Đến năm thứ 2 em bắt đầu có kế hoạch thả thì anh trai chồng lại bị tai nạn. Sau lần đó anh ấy không có khả năng sinh con được nữa, cũng may vợ anh ấy đã sinh được 1 cô công chúa nếu không cả 2 sẽ đau khổ lắm. Mẹ chồng em rầu rĩ và khóc rất nhiều, cứ hễ mỗi lần gặp em bà lại bảo:
- Bao giờ con định có con thì nhất định phải nói cho mẹ biết nhé.
- Vâng.
Em vừa thương vừa sợ bà nên cũng thật thà "khai báo" tháng này tháng nọ con sẽ thả. Đợt đó mẹ chồng em bỗng dưng hay đi cắt thuốc bắt chồng em uống, bà bảo: "Có uống cái này thì mới dễ sinh con trai được, nhà này anh trai con đã vậy rồi giờ bố mẹ hi vọng hết vào vợ chồng con". Chồng em mừng lắm khi được mẹ chồng quan tâm như vậy nên dù khó uống anh ấy vẫn cố.
Đêm đêm mẹ chồng lại chăm chỉ hì hục trắc thuốc cho chồng em uống, có giai đoạn em cũng uống nhưng em hay bị nôn nên bà bảo: "Thế chồng con uống 1 mình cũng được". Nhưng khổ nỗi uống thuốc chăm chỉ mà chờ mòn mỏi chẳng thấy con đâu. Em đi khám bác sĩ bảo bình thường, còn chồng em là đàn ông nên anh ấy ngại đi. Anh ấy luôn tự tin là mình khỏe, em sợ chồng tự ái các thứ nên cũng không dám giục nhiều. Nhưng thú thật là em nóng ruột lắm, dù gì cũng 'thả' cũng hơn năm rồi mà chưa thấy động tĩnh gì cả. Và rồi 1 hôm em đi làm về giữa giờ để lấy tài liệu thì vô tình nghe được mẹ chồng nói chuyện với anh trai chồng trong phòng:
- Con yên tâm, con không có con được thì mẹ cũng không để thằng Yên có con đâu. Thuốc kia hiệu nghiệm thật, uống có mấy tháng mà có tác dụng đến giờ luôn.
- Mẹ đừng làm vậy với em nó.
- Nếu nó sinh con trai bố mày mừng quá lại cho nó hết tài sản thì sao?? Mẹ không thể để con trai của con hồ ly đó lấy hết mọi thứ của con mẹ được.
Em bủn rủn chân tay lạnh sống lưng, thực sự sốc và đứng không vững nữa. Giờ thì em đã hiểu vì sao bọn em mãi không có con rồi. Cả ngày em ngồi bần thần không làm nổi việc gì, nước mắt cứ không ngừng rơi, nghĩ sao bà ấy lại ác thế. Em thương mình 1 thì thương chồng 10. Nếu giờ biết được sự thật này chồng em sẽ sống sao đây?? Anh ấy từ bé đã thiếu thốn tình cảm. Em nên làm gì đây, liệu em có nên nói ra mọi chuyện không hay cứ âm thầm bảo chồng ra ở riêng?? Em đau khổ và bế tắc quá, xin mọi người hãy cho em lời khuyên.
An Nhiên
Theo kenhsao.net
Tôi muốn nhận lại con dâu và cháu sau 5 năm chối bỏ 5 năm trước, con tôi yêu người đã qua một đời chồng và có con trai riêng. Tôi từ mặt con và xúc phạm con dâu. Hình ảnh minh họa Tôi, 60 tuổi, là mẹ của 2 cậu con trai đều lập gia đình. Cháu thứ hai khiến tôi tự hào hơn vì ngoan ngoãn, học giỏi, đẹp trai. Cách đây 5 năm,...