Vợ của chồng tôi (Phần 17)
Hương Ly ngoái đầu ra sau và cũng thấy xe của Tuấn. Cô muốn xuống xe, chạy đến trước mặt anh để thú nhận mọi chuyện.
Theo địa chỉ mà bà giám đốc đưa cho, Tuấn tìm đến một căn nhà nhỏ trong khu tập thể xập xệ. Anh thậm chí còn phải khom lưng xuống để không bị cộc đầu vào trần mỗi khi đi qua chiếu nghỉ ở cầu thang.
Hành lang tối om, một chút ánh sáng chiếu qua vài ô cửa trên tường giúp anh có thể nhìn được mọi thứ một cách lờ mờ. Trần và tưởng ẩm thấp và trông như sắp mục ra đến nơi. Tuấn không thể tưởng tượng được rằng cô gái mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, người mà anh yêu quý đó lại phải sống trong hoàn cảnh này. Bỏ qua tất cả những chuyện rối rắm của hiện tại, nếu như bây giờ anh tìm được cô, anh sẽ đưa cô đi mà không quan tâm đến điều gì khác nữa. Cho dù cô có là người đã phản bội anh, hay là lừa dối anh.
Tuấn dừng lại trước cửa phòng 302. Anh chần chừ, bàn tay ngập ngừng trước cánh cửa gỗ ọp ẹp, nhưng rồi cuối cùng anh cũng gõ cửa. Cảm giác âm ẩm khi bàn tay chạm vào cửa khiến anh rùng mình.
Tuấn chờ một lúc lâu nhưng chẳng có phản hồi. Anh đưa tay lên đẩy nhẹ một cái, cánh cửa khép hờ đó đã bung ra. Tuấn nghiêng người nhìn vào trong nhà.
- Có ai ở nhà không?
Anh khẽ hỏi, dáo dác nhìn khắp nơi.
Căn phòng bé xíu, chẳng có vật dụng gì nhưng lại chất đầy rác, những mảnh giấy gói mỳ tôm và những chai rượu, lon bia rỗng ruột nằm lăn lóc khắp nơi. Ông Hùng ngồi gục trong góc nhà.
Tuấn gõ mạnh vào cửa.
- Xin lỗi. Tôi có vài việc muốn hỏi một chút. – Tuấn hắng giọng và nói to hơn.
Ông Hùng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hốt hoảng và đầy phòng bị.
- Ai đấy? Tìm tôi có việc gì?
- Tôi muốn hỏi về cháu gái ông. Có phải ông có một đứa cháu tên là Hương Ly không?
Ông Hùng trừng mắt nhìn Tuấn, rồi lập tức vơ một cái chai rỗng dưới sàn, đập nó xuống đất. Cái chai vỡ choang, ông Hùng chỉa cái mảnh vỡ về phía Tuấn khiến cho anh cảnh giác lùi lại.
- Ly nào? Tao không biết con Ly nào hết! Cút đi! Con Ly đi mất rồi!
Lão rú lên, ném cái chai về phía Tuấn. Tuấn nghiêng người tránh đi, một chút ánh sáng lọt qua khe cửa và chiếu về phía ông Hùng. Trông ông ta thật thê thảm, cả người đầy những vết sứt sẹo và bầm tím.
Ông Hùng lao tới, túm cổ Tuấn và hét lên.
- Mày là người của lão Tam đúng không? Lão sai mày đến giết tao có đúng không? Lão biết được chỗ con Ly ở rồi, bây giờ không cần đến tao nữa nên muốn thịt tao đúng không? Tao giết mày!
Ông Hùng như là lên cơn điên, bàn tay gầy nhẳng túm lấy cổ Tuấn mà bóp. Không khí bị nghẹt lại khiến cho hô hấp của Tuấn trở nên khó khăn. Anh há miệng ra để hít lấy chút khí ít ỏi, cố sức để đầy ông Hùng ra. Ông Hùng sắp hóa rồ, càng bóp chặt hơn. Tuấn bấu lấy tay ông Hùng, giằng ra, những ngón tay của ông siết lấy cổ anh tạo thành những vệt cào màu đỏ, và chúng bắt đầu sưng lên. Đúng là chó cùng cắn giậu, kẻ bị bức đến đường cùng thì chẳng gì mà không làm được.
Tuấn quờ quạng xung quanh và vớ được một cái chai khác. Anh nghiến răng phang vào đầu ông Hùng. Ông ta trợn mắt lên và loạng choạng vài bước rồi ngã ra sau, bất tỉnh. Tuấn kiểm tra thấy ông hẵng còn thở, anh rùng mình vì hơi sợ.
Tuấn nhìn quanh căn phòng. Vì phòng chẳng có gì ngoài rác nên anh cũng chẳng tìm được gì. Trước khi rời đi, anh tìm thấy một bức ảnh của Hương Ly, một tờ giấy bán thân của cô cho lão Tam nào đó, và một tờ giấy nhớ có ghi vội vài chữ số một cách cẩu thả.
Tuấn trở lại xe. Anh nhíu mày, bắt đầu xâu chuỗi mọi sự việc.
Video đang HOT
Cô gái mà anh đang tìm tên là Hương Ly, trên cổ tay có một vết sẹo. Người ở bên cạnh anh hiện tại, cái người đang đóng giả vợ anh, cũng có một vết sẹo y như vậy. Nhung thì không biết đang ở đâu. Tuấn lẩm nhẩm lại số điện thoại trên tờ giấy, nghe có vẻ quen thuộc. Anh nhập số vào điện thoại của mình, bất ngờ cô cùng khi phát hiện ra đó là số của dì anh.
Vậy là bà ấy thật sự có liên quan đến chuyện này, và ắt hẳn cũng biết rõ về kẻ giả mạo kia, về Hương Ly, và về tung tích của Nhung.
Tuấn giậm chân ga, lái xe phóng vụt đi. Anh phải tìm bà Hòa để hỏi cho ra nhẽ.
Ông Hùng như là lên cơn điên, bàn tay gầy nhẳng túm lấy cổ Tuấn mà bóp. Không khí bị nghẹt lại khiến cho hô hấp của Tuấn trở nên khó khăn.
***
Thạch sốt ruột cả ngày trời. Bà Hòa nói muốn anh giết Nhung. Nhung muốn anh bán đứng bà ta. Cả hai lựa chọn này đều chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì, vì anh biết chắc rằng dù anh chọn ai, thì kẻ ở trung gian cũng sẽ phải chịu trận. Mà người đó lại chính là Hương Ly.
Anh vò đầu bứt tai. Người nào sẽ có khả năng giúp Hương Ly được an toàn hơn? Cô ấy là con tốt thí mạng trong tay bà Hòa, để được sống sót bà ta ắt hẳn sẽ đẩy cô ra chịu trận. Thạch đã làm việc qua với bà ta một lần, anh hiểu rõ bà Hòa là người thế nào.
Nếu như anh đứng về phía Nhung thì sao đây?
Thạch đi qua đi lại trước cửa hàng tiện lợi. Anh chưa dám vào bởi anh không chắc chắn về lựa chọn của mình.
- Anh vẫn chưa nghĩ xong à? – Nhung đã xuất hiện từ bao giờ. Cô ta lại mua cho anh mấy cục cơm nắm nữa.
- Nếu tôi từ chối thì sao?
Nhung nhún vai.
- Chẳng sao cả. Tôi vẫn còn lão Tam. Chỉ là lão không đáng tin lắm, còn tôi thì biết rằng anh cần tôi.
- Cô sẽ làm gì Hương Ly?
- Hương Ly? À, cô gái đó hả, cái người đang đóng giả tôi ấy?
Nhung nhìn chằm chằm vào mắt Thạch. Vẻ lo lắng và tức tối trong mắt anh khiến cô ta biết rằng mình đã đúng. Thạch thích Hương Ly và muốn bảo vệ cô ấy.
- Cô ấy không có lỗi gì cả, chẳng qua chỉ là bù nhìn mà bà Hòa dựng lên. Nếu cô đồng ý bảo vệ cô ấy thì tôi sẽ đưa bằng chứng cho cô. – Thạch gằn giọng.
Nhung bĩu môi, giả vờ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
- Được. Quân tử nhất ngôn đấy nhé. Bằng chứng đâu?
Tuấn đưa cho cô một đoạn ghi âm lời bà Hòa khi ra lệnh cho anh cắt phanh xe, cùng vài tấm hình được cắt từ đoạn video ghi lại hình ảnh Thạch đã cắt phanh xe của Nhung.
Nhung há hốc mồm, chẹp miệng.
- Chậc! Anh hi sinh đến mức này luôn ư? Cô ta có gì hay ho mà anh mê mệt cô ta đến vậy?
Thạch im lặng, không nói gì. Nhung vươn tay cầm lấy cái máy ghi âm và tấm ảnh, nhưng Thạch cũng vẫn siết tay rất chặt mà không nhả ra. Anh trừng mắt nhìn cô, chờ một lời khẳng định.
- Được rồi, tôi hứa! Tôi sẽ không động đến một cọng tóc của cô ta đâu! Anh mau trở về và đưa cô ta cao chạy xa bay đi!
Nhung gật gù, nói nhanh, rồi dùng sức giật bằng chứng về phía mình. Cô ta cười nhếch mép, liếc nhìn anh với ánh mắt mê hoặc và rồi rời đi.
***
Hương Ly không tìm thấy Thạch, đành thất thểu trở về nhà Tuấn. Thạch đã nói cô phải cẩn thận, thế thì dù không giúp được anh ta, cô cũng nên tự bảo vệ chính mình để khiến anh ta bớt lo lắng đi.
Hương Ly ngồi thần người ra trong phòng bếp, hai tay vô thức vần vò cái áo vì lo lắng quá độ.
Tiếng cổng mở ra, cô nhổm người dậy và ngó ra ngoài. Cô cứ tưởng rằng Tuấn trở về, nhưng hóa ra không phải anh ấy mà là bà Hòa. Bà hùng hổ xông vào nhà, nắm cổ tay Hương Ly kéo đi.
- Chờ đã! – Hương Ly giằng tay ra, kéo bà Hòa đứng lại – Bà đưa tôi đi đâu?
- Tuấn đã biết rồi. Nhung sắp về đây. Cô còn muốn ở đây nữa ư?
Hương Ly ngơ ra. Tuấn đã biết hết rồi sao? Anh sẽ ghét cô, đúng không?
Cô chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện phải bỏ trốn hay là tiếp tục nói dối. Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh mà cô tưởng tượng ra, rằng Tuấn sẽ mắng chửi cô và đuổi cô đi. Anh sẽ căm hận cô vì đã lừa anh, và vì cô đã khiến vợ anh gặp tai nạn, phải rời xa anh như vậy.
Hương Ly ngồi sụp xuống đất. Đúng vậy, cô đáng bị quả báo như thế này. Với tất cả những việc cô đã làm, sao cô còn nuôi cái hi vọng rằng anh sẽ tha thứ cho cô sao? Hơn cả, tại sao cô lại có cái ý nghĩ rằng muốn chiếm anh làm của riêng cơ chứ?
Cô chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện phải bỏ trốn hay là tiếp tục nói dối. Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh mà cô tưởng tượng ra, rằng Tuấn sẽ mắng chửi cô và đuổi cô.
Bà Hòa sốt ruột, nắm tay Hương Ly và xốc cô đứng dậy. Bà tát thẳng vào mặt cô.
- Sao? Tỉnh chưa? Đây không phải lúc để cô bị lụy như thế! Mau biến khỏi đây, nếu không cả tôi cả cô đều chết đấy!
Bà Hòa lôi cô xềnh xệch ra khỏi nhà, tống cô lên xe ô tô và khóa cửa lại. Hương Ly cảm giác có chuyện chẳng lành. Cô vươn tay ra để mở cửa nhưng không được. Trong lòng cô như có lửa đốt.
Bà Hòa ngồi lên xe. Đúng lúc này, qua gương chiếu hậu, bà nhìn thấy chiếc xe của Tuấn đang rẽ vào khu nhà. Bà Hòa run lên, bàn tay lẩy bẩy tìm tới chiếc chìa khóa. Chiếc xe chết tiệt lại giở chứng khi bà vặn mãi mà không chịu nổ máy.
- Đồ khốn khiếp chết bằm! Mau nổ máy đi!
Bà Hòa đập bôm bốp vào vô lăng. Hương Ly ngoái đầu ra sau và cũng thấy xe của Tuấn. Cô muốn xuống xe, chạy đến trước mặt anh để thú nhận mọi chuyện. Nhưng đáng tiếc, cửa xe không thể mở được.
Hương Ly nắm lấy tay nắm cửa và kéo mạnh, tiếng cửa xe kêu lạch cạch. Bà Hòa vặn được chìa khóa, nổ máy xe và giẫm chân ga. Chiếc xe phóng vút đi, còn Hương Ly thì mất đà ngã ra phía sau.
***
Tuấn vừa rẽ vào khu nhà thì đã nhìn thấy xe của bà Hòa đang rời đi. Anh định đuổi theo, thì bất chợt một cô gái chặn đầu xe anh lại.
Tuấn nheo mắt nhìn cô ta. Đó là một cô gái với gương mặt của Nhung, nhưng tóc mái lại được cắt đi, rủ xuống che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp.
Cô ta giơ tay lên vẫy vẫy với anh, rồi nháy mắt một cái. Tuấn cảm thấy khó hiểu. Đây không phải là người đang ở cạnh anh sao? Sao trong nháy mắt đã trở nên khác như thế này?
Nhung đi vòng từ mũi xe ra cửa cạnh, gõ vài cái vào tấm kính và chờ cho Tuấn hạ kính xe xuống.
Anh không nhớ em sao?
Tuấn giật mình. Đây đúng là… vợ anh.
Theo eva.vn
Phủi bụi giấc mơ
Những giấc mộng ấy bị cất trong chiếc ngăn kéo mất chìa khóa. Thỉnh thoảng bất giác nhớ ra, hồi tưởng tí xíu rồi lại thôi. Thậm chí làm gì có thời gian để đi tìm chiếc chìa khóa.
Trong cửa hàng quần áo, tôi bất giác khựng lại khi nghe câu nói của một chị nào đó đứng phía sau mình: "Chị thích lắm. Nhưng tuổi chị mặc cái váy yếm này lên có khi lại bị cười là cưa sừng làm nghé. Có lẽ không hợp đâu em nhỉ?". Tôi bất giác quay sang nhìn chị, thấy rõ sự phân vân, tần ngần, nuối tiếc hiện rõ tất tần tật trên gương mặt đã điểm xuyết đôi ba vết chân chim, đồi mồi của người đàn bà tuổi bốn mươi. Trên tay tôi cũng là một chiếc váy yếm.
Bỗng nhiên, câu nói và vẻ mặt nửa muốn mua, nửa không dám của chị khiến tôi chùng lòng bởi thấy đồng cảm và xót xa quá. Bởi cái ngày tôi đứng tần ngần trước món đồ yêu thích mà sợ mặc vào không hợp tuổi như chị cũng gần ngay trước mắt. Nhớ hôm bữa về quê ăn tết, ba mẹ bỗng lục trong tủ được bức ảnh hồi sinh viên, ngước lên nói đùa: "Mới đấy thôi mà giờ nhìn mày như mẹ của đứa trong ảnh ấy". Tôi cười chung vui nhưng giật mình thấy thời gian phũ phàng quá!
Ảnh minh họa.
Nhỏ bạn đăng ảnh họp lớp cấp 3 lên Facebook cũng vô tư nói đùa: " Những cô bé, cậu bé năm nào đã trở thành ông lão, bà lão hết cả". Đi ra hàng quán, mấy nhỏ phục vụ đã chào mình bằng cô xưng cháu. Biết là mình đã "có tuổi" rồi mà sao thấy vẫn không quen. Mới ngày nào thôi vẫn còn là cô bé sinh viên mới ra trường, đôi mắt trong veo hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Trong trái tim ngây thơ ấy còn khao khát được tích lũy thật nhiều kinh nghiệm, để giỏi giang trông "ngầu" như các đàn chị đi trước. Mà một ngày, khi mình cũng thành đàn chị, lại thấy già nua quá đỗi.
Lớn lên xa nhà đi học, cầm tấm bằng cử nhân trong tay rồi lại lấy chồng, sinh con. Cuộc sống của một người vợ, người mẹ, một cô nhân viên cần mẫn chăm chỉ đã cuốn thanh xuân của tôi trôi qua kẽ tay từ khi nào không hay. Ước mơ viết một quyển sách, kế hoạch được đi du lịch xuyên Việt cùng người mình yêu trước năm 30 tuổi..., những giấc mộng ấy từ lâu chẳng khác gì như bị cất trong một chiếc ngăn kéo mất chìa khóa. Thỉnh thoảng bất giác nhớ ra trong ngăn kéo có gì, hồi tưởng tí xíu rồi lại thôi. Thậm chí làm gì có thời gian để đi tìm chiếc chìa khóa.
Ảnh minh họa.
Tôi nhớ mình từng xem một đoạn phim ngắn, trong đó có phỏng vấn những người phụ nữ đã già với những nếp da nhăn nheo trên gương mặt. Ở câu hỏi về điều gì là tiếc nuối nhất trong cuộc đời họ. Thì dù cho muôn hình vạn trạng cách trả lời khác nhau, đều tựu chung một ý, là đã không dám làm những điều mình thích, đi hết giấc mơ của mình, để khi ngoảnh lại thì đã quá muộn. Là vì họ đã sống cho người khác quá nhiều, tặc lưỡi lùi những mong muốn của mình lại phía sau, hy vọng một ngày xong xuôi sẽ tìm lại chúng. Nhưng khi có thời gian phủi bụi giấc mơ, tuổi già đã như bức tường sừng sững chắn ngay trước mắt.
Từ sự tiếc nuối của mình, những người đàn bà ấy đều khuyên những người đàn bà trẻ hơn, rằng hãy sống nhiệt thành nhất với đời mình khi còn có cơ hội. Hãy học nhảy nếu thích, tô son khi đứng trong bếp, học cắm hoa nếu muốn, hãy đi du lịch nếu đam mê, hãy mạnh dạn bỏ bớt những gồng gánh trên đôi vai người vợ, người mẹ khi thấy quá mỏi mệt... Bởi đổi lại với tất cả những sự lần lữa, chờ đợi sẽ chỉ là tiếng thở dài đầy day dứt, tiếc nuối khi về già. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, để lựa chọn hạnh phúc cho mình.
Nhìn xuống chiếc váy yếm trên tay, tôi bỗng quyết định sẽ mang ra khỏi cửa hàng này. Tôi sẽ mặc nó với bất kỳ chiếc áo T-shirt trắng, vàng, đỏ, xanh sặc sỡ nào nếu thích, xỏ chân một đôi giày sneaker năng động trẻ trung xuống phố và xách giỏ đi tận hưởng mùa xuân.
Tôi không muốn khi đến 50, 60 tuổi sẽ phải ngồi tần ngần tiếc nuối vì không dám khoác lên mình chiếc váy yêu thích và chẳng đủ dũng cảm để sống thật với khao khát của chính mình. Nay vẫn còn sức, tôi muốn sẽ tìm lại chìa khóa, mang giấc mơ của mình ra phủi bụi và đi đến tận cùng dù biết sẽ chẳng dễ dàng gì.
Cát Tường
Theo phunuonline.com.vn
Về làm dâu, suốt ngày chứng kiến cảnh mẹ chồng đay nghiến trả thù bà nội, tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo và thu được kết quả bất ngờ Từ ngày về làm dâu nhà chồng, ngày nào tôi cũng sống trong không khí căng thẳng ngột ngạt. Và rồi tôi đã chủ động đứng dậy làm điều mà hiếm có nàng dâu nào dám làm. Ngay những ngày đầu về làm dâu tôi đã thực sự sốc nặng khi chứng kiến cảnh mẹ chồng quát nạt bà nội. Bà nội của...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Tôi phát hiện vợ ngoại tình nhờ lịch sử Google Maps

Cái kết không ngờ của tôi khi lấy người mình từng ghét cay ghét đắng

Chồng đưa 10 triệu/tháng nhưng đùng 1 cái đòi vợ phải xuất 180 triệu để đầu tư làm ăn, không được như ý thì đổ cho tôi mang tiền đi nuôi nhân tình

Vợ tương lai thu nhập 200 triệu/tháng, yêu cầu tôi không đăng ký kết hôn chỉ làm đám cưới thật linh đình vì sợ phải chia tài sản với chồng

Xem phim "Sex Education", tôi lặng người trước CÂU THOẠI, rồi quyết định xóa tình bạn 5 năm ra khỏi cuộc đời

Đến thăm con gái, tôi không ngờ lại "được" chứng kiến những cảnh "sôi máu", đã thế thông gia còn "đá xoáy": Con hư tại mẹ!

Mẹ già 78 tuổi, 3 con nhưng sống một mình, để lại tài sản vỏn vẹn là 90m2 đất và 1 chiếc hộp gỗ chứa bí mật lớn

Thấy con càng lớn càng chẳng giống mình, tôi chưa kịp đi xét nghiệm ADN thì vợ đã "đập thẳng" cho tờ kết quả khiến tôi càng nổi lên nghi ngờ

Thức 3 đêm xem "Sex Education", tôi nhận ra sai lầm: Tưởng mình là cha mẹ thông thái, nhưng áp đặt quá mức khiến con gái 14 tuổi cực đoan, tự ti

Dậy sớm nấu cơm mà vẫn bị mẹ chồng chê, tôi ngậm đắng tủi hờn nhưng khi nghe cuộc hội thoại của bố mẹ chồng, tôi giật mình hiểu ra

Mang tiếng là cháu đích tôn nhưng tôi luôn bị ông nội đối xử bất công trong nhà, mở tủ lấy nước uống cũng bị sỉ vả là loại "không biết phép tắc gì"

Em dâu tương lai toàn xưng hô thô lỗ khi đến nhà tôi chơi, bà nội góp ý thì nó nhăn nhó: "Già thì biết gì về người trẻ"
Có thể bạn quan tâm

Amazon Q Developer mở rộng hỗ trợ tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác
Thế giới số
08:09:56 23/04/2025
Ferrari 296 GTS Rosso F1-75 chính thức có mặt tại Việt Nam
Ôtô
08:09:38 23/04/2025
Game thủ Steam tiếp tục đón tin vui, nhận miễn phí một tựa game chất lượng, thời gian có hạn
Mọt game
08:07:56 23/04/2025
Quốc gia trở thành kênh ngoại giao bí mật không thể thiếu ở Trung Đông
Thế giới
08:04:12 23/04/2025
Thời kỳ "nổi loạn" trước khi gặp Trấn Thành của Hari Won
Sao việt
07:56:08 23/04/2025
Choáng: Hôm nay nhiệt độ ngoài trời ở TP.HCM có thể đến 53 độ C
Tin nổi bật
07:53:38 23/04/2025
Nhận 300 triệu đồng hứa giúp 'chạy' vào trường công an rồi bỏ trốn
Pháp luật
07:48:55 23/04/2025
Cha tôi, người ở lại - Tập 29: An dừng hẹn hò Đại, khóc thương anh Nguyên
Phim việt
07:06:52 23/04/2025
Nữ ca sĩ tử vong với hàng loạt dấu vết lạ, bạn trai biến mất 1 cách khó hiểu
Sao châu á
06:03:12 23/04/2025
Thực phẩm rẻ, dễ mua lại giúp tăng chiều cao cho trẻ, cha mẹ nên bổ sung với 3 món ngon này
Ẩm thực
05:59:45 23/04/2025