Vợ của chồng tôi (Phần 16)
Hương Ly cắn môi. Cô không đủ can đảm để nói ra điều này. Cô sợ rằng Tuấn sẽ ghét cô. Mà đó là điều chắc chắn. Chẳng ai ưa một kẻ dối trá.
Tuấn cứ như vậy mà im lặng, chờ đợi một câu trả lời của Hương Ly dù thừa biết rằng tất cả những gì cô sắp nói với mình đều sẽ là những lời dối trá. Cả Nhung, người vợ thật sự của anh mà hiện tại chính anh cũng chẳng biết cô ta đang ở đâu, và cả cô – một cô gái lạ hoắc đang đóng giả làm vợ anh, ai cũng đều nói dối. Ngay từ đầu đã chẳng có câu nào là thật.Hương Ly trừng mắt nhìn Tuấn, trong đầu đã nghĩ đủ các biện pháp để tiếp tục duy trì lời nói dối của mình. Nhưng khi nhìn thấy sự tan vỡ trong đôi mắt anh, cô biết rằng mình chẳng thể làm gì được nữa.
- Anh đừng hiểu nhầm. Em… Em không phản bội anh.
Hương Ly chẳng biết nói gì khác ngoài câu nói ấy. Câu đầu tiên mà cô không nói dối anh. Có phải như vậy không nhỉ? Vì đã buông lời dối trá quá nhiều, hiện tại cô cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa. Việc cô ở đây, tại nhà của Tuấn, trong bộ dạng vợ của anh, liệu có phải là một sự phản bội hay không?
- Em nói xem. Anh đang nghe đây.
Tuấn khá là bất ngờ với chính câu nói của mình. Anh không nghĩ rằng bản thân mình lại nguyện ý tin cô gái này đến vậy. Tại vì sao chứ? Vì vết sẹo không rõ ràng trên cổ tay cô ư? Bởi vì có khả năng cô chính là người mà anh đang tìm kiếm? Hay bởi vì anh đã thần không biết quỷ không hay mà yêu cô từ bao giờ?
Tuấn dường như muốn buông bỏ mọi thứ mà nắm lấy tay cô, hỏi cho ra nhẽ tất cả mọi chuyện. Mà dường như điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Nếu như anh thật sự yêu cô thì sao? Tất cả lý do cũng chỉ là những điều vớ vẩn mà thôi.
- Em không phải…
Hương Ly cắn môi. Cô không đủ can đảm để nói ra điều này. Cô sợ rằng Tuấn sẽ ghét cô. Mà đó là điều chắc chắn. Chẳng ai ưa một kẻ dối trá.
Cả hai người cứ đứng như vậy trước cửa nhà, không ai nói với ai câu nào. Một người nghẹn ngào không thể nói được gì, còn một người hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng, Hương Ly vẫn cúi đầu xuống.
- Em xin lỗi. – Cô không thể nói ra điều đó được.
Tuấn thất vọng. Anh xoay người, rời khỏi nhà.
Hương Ly nhìn theo bóng anh, mãi cho đến khi Tuấn đã lên xe ô tô và phóng vút đi. Cô chợt nhớ ra là còn Thạch, anh ta vẫn đang bị đám côn đồ đuổi theo. Hương Ly vội vàng đóng cổng nhà lại, rồi chạy đi tìm Thạch.
Cả hai người cứ đứng như vậy trước cửa nhà, không ai nói với ai câu nào. Một người nghẹn ngào không thể nói được gì, còn một người hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng, Hương Ly vẫn cúi đầu xuống.
***
Thạch chạy bán sống bán chết, lũ côn đồ vẫn bám riết không buông tha cho anh. Anh trốn vào một con hẻm, vớ được một thanh sắt và cầm trên tay, lăm le phang vào bọn chúng vài nhát nếu như mình bị phát hiện.
Đột nhiên, cổ áo anh bị ai đó túm chặt lấy và kéo mạnh ra sau. Thạch giật bắn mình, vung cây gậy sắt lên định đánh người.
- Là tôi đây! – Nhung kêu lên.
Thạch vội hạ tay xuống, nhưng vẫn không hết hoảng.
- Sao cô lại ở đây? À không? Sao cô lại muốn giúp tôi mới đúng?
- Đi khỏi đây đã. Kiếm chỗ nào an toàn rồi nói chuyện sau.
Nhung túm lấy tay áo Thạch, kéo anh sang một con đường khác, tránh xa khỏi đám côn đồ. Cả hai dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Bụng Thạch réo lên vài tiếng ùng ục.
Nhung kéo anh vào trong cửa hàng và mua cho anh ta vài cuộn cơm nắm và một chai nước. Cả hai ngồi ở cái bàn trong góc. Nhung yên lặng nhìn Thạch ngấu nghiến cuộn cơm đó. Trông anh có vẻ như là đã mấy ngày không có gì bỏ bụng rồi.
- Ăn từ từ thôi. Anh sắp chết đói đấy à?
- Đúng thế. Cô cứ thử mấy ngày bị nhốt rồi bị đánh cho thùm thụp xong lại phải vắt chân lên cổ mà chạy như tôi xem.
Video đang HOT
Thạch ăn hết cuộn cơm trong nháy mắt, ngửa cổ tu hết chai nước rồi bóp cái chai đánh roẹt một cái.
- Ngầu không?
Nhung vỗ bép lên đầu anh một cái.
- Ngầu hay không thì có tác dụng gì? Anh vẫn bị đuổi đánh và sắp chết đói đấy thôi.
Thạch nhún vai.
- Không đùa nữa. Sao cô lại cứu tôi?
- Vì anh có vài thứ mà tôi muốn trao đổi.
- Cô muốn gì?
- Vụ cắt phanh xe.
Thạch nghiêng đầu, làm như mình không hiểu gì hết.
- Tôi biết là anh làm. Bà Hòa thuê anh, đúng chứ ?
Thạch lúc lắc cái đầu, không nói gì thì coi như là ngầm thừa nhận.
- Đưa bằng chứng cho tôi. Đổi lại lão Tam sẽ không tìm anh nữa.
Thạch im lặng. Nếu anh bán nó cho Nhung, cô ta sẽ dùng nó để chống lại bà Hòa. Mặc dù cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh, nhưng nếu bà Hòa bất lợi thì Hương Ly cũng nguy hiểm. Anh không muốn mạo hiểm vì mình mà gây ra nhiều chuyện xấu khác.
- Tôi suy nghĩ đã.
- Được. Tôi cho anh một ngày. Giờ này ngày mai, tôi đợi anh ở đây.
Nhung nói rồi rời đi. Thạch vần vò cái vỏ của cuộn cơm trong tay, lòng rối loạn không biết nên xử lý tình huống này thế nào.
***
Bà Hòa ngồi trước bàn ăn, hai bàn tay không ngừng run rẩy, lòng bàn tay cũng ướt mồ hôi. Những suy tính của bà đều đã lệch khỏi kế hoạch. Hương Ly sắp bị lộ tẩy, Nhung bỏ trốn và hợp tác với lão Tam, còn lão ta thì nuốt trọn số cổ phần mà bà nhờ lão lấy được.
Bà gần như đã mất trắng.
Đáng ra bà không được để Nhung sống. Đáng ra bà nên giết chết cô ta khi có thể. Chính sự lưỡng lự của bà ngày hôm đó đã khiến cô ta có cơ hội bỏ trốn và trở về cắn ngược lại bà.
Lúc này chỉ có Thạch mới giúp được bà, xử lý Nhung gọn ghẽ như những gì anh ta đã làm trước đây.
- Bà lại muốn gì nữa? Tôi tưởng giữa chúng ta đã xong rồi cơ mà?
Thạch bắt máy chỉ trong giây lát. Bà Hòa nhận ra thái độ vội vàng của anh, hiểu rằng anh cũng đang trong tình thế không tiến được cũng chẳng lùi được. Vậy thì càng phải lợi dụng.
- Tôi biết lão Tam đang muốn bắt cậu.
- Thì sao? – Thạch cố tỏ ra là mình không quan tâm đến điều này.
- Tôi và cậu đang cùng trên một con thuyền đấy. Đừng làm ra vẻ như chúng ta không biết nhau. Hơn nữa, tôi cũng biết cậu đang âm thầm giúp con Ly.
Thạch sửng sốt. Bằng cách nào mà bà ta biết được điều này?
- Bà muốn gì? – Thạch đi thẳng vào vấn đề.
- Giết Nhung. Cả tôi và cậu đều được tự do.
Thạch không ngờ bà Hòa lại trở nên đáng sợ như vậy. Lần đầu tiên gặp anh, bà vẫn toát lên cái vẻ sang trọng và lịch sự. Thế nhưng ngày hôm nay bà lại thẳng thừng nói ra rằng muốn anh giết người.
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đó là cách tốt nhất.
- Nếu cậu muốn cứu con Ly thì chỉ có một cách đó thôi. Gọi cho tôi khi cậu đồng ý.
Bà Hòa cúp máy, trong lòng như lửa đốt. Hiện tại bà chỉ có thể trông chờ vào sự quyết định của Thạch.
Hoặc bà phải làm gì đó để thúc đẩy quyết định của anh ta. Một việc gì đó, như là đẩy Hương Ly vào chỗ chết chẳng hạn. Bà nhíu mày và híp mắt lại, bàn tay ướt nhẹp siết chặt lấy cái điện thoại.
Sau những sai lầm của mình, bà nhận ra rằng làm điều gì cũng cần dứt khoát. Giống như trong mấy bộ phim đó, kẻ xấu chỉ cần nói nhiều hơn một câu, kết cục của họ đều là chết hoặc thất bại dưới tay mấy vị anh hùng. Cho nên nghĩ gì thì phải hành động ngay.
Bà Hòa rời khỏi nhà, đi tìm Hương Ly.
Anh lái xe cả một đêm, cảm giác mệt mỏi khiến anh chẳng còn sức lực để điều tra hay tìm hiểu bất kỳ một điều gì nữa. Nhưng sự tò mò thôi thúc anh, rằng ở đây có một điều gì đó mà anh phải tìm ra cho bằng được.
***
Khi Tuấn đến cô nhi viện thì trời cũng gần sáng. Anh lái xe cả một đêm, cảm giác mệt mỏi khiến anh chẳng còn sức lực để điều tra hay tìm hiểu bất kỳ một điều gì nữa. Nhưng sự tò mò thôi thúc anh, rằng ở đây có một điều gì đó mà anh phải tìm ra cho bằng được.
Tuấn bất chấp việc đầu óc mình đang trở nên quay cuồng, anh mở cửa xe vào đi vào trong, tìm gặp ban giám đốc của cô nhi viện.
- Tôi giúp gì được cho anh? – Bà giám đốc ngồi ở bàn làm việc, tháo kính xuống và trịnh trọng ngẩng đầu lên.
Tuấn chìa ra tấm ảnh mà trợ lý đưa cho mình.
- Tôi muốn hỏi về cô bé này. Bà có thể kể tất cả mọi thứ cho tôi không?
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần biết anh là ai. Đây là thông tin cá nhân của người khác, tôi không thể tùy tiện nói ra được.
Tuấn suy nghĩ một lúc.
- Tôi là chồng cô ấy. Tôi muốn tìm hiểu về quá khứ của cô ấy một chút.
Trước hết cứ nhận là chồng của cô ấy đi. Dù sao cô ấy cũng đang đóng giả làm vợ anh. Tuấn gần như đã chắc chắn với điều này, vì sự khác biệt của cô gái này với Nhung. Tuấn chờ bà giám đốc tìm kiếm tài liệu một lúc lâu.
- Đây, cô ấy tên là Hương Ly. Mười chín năm trước đã được đưa vào đây, mồ côi cha lẫn mẹ. Đến năm mười ba tuổi thì được chú đón về.
- Cô ấy có vết sẹo nào không? Ở trên cổ tay? – Tuấn hỏi dò.
Bà giám đốc nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, như là đang cố gắng nhớ lại.
- À, có. Một vết sẹo lồi, không quá to, ở ngay cổ tay. Vết đó đã có từ trước khi đến đây rồi. Năm đó tôi còn là nhân viên ở đây, cũng là người chăm sóc cho cô ấy. Hình như là vì trèo cao, cứu người nên mới bị ngã.
- Có phải là vì cứu một cậu bé khác không ?
Tuấn run rẩy hỏi lại. Tai anh vang lên những tiếng ong ong. Tuấn còn cho rằng vì mình nhức đầu quá nên nghe nhầm, hoặc tất cả anh chỉ đang tưởng tượng ra thôi.
Bà giám đốc lục tìm một lúc cũng lôi ra được bức ảnh mà mình cần, đưa cho Tuấn. Bức hình chụp lại hình ảnh Hương Ly hồi bé, với vết sẹo rõ ràng trên cổ tay. Nó chẳng khác gì vết sẹo trên tay người “vợ hờ” của anh bây giờ.
- Đúng, đúng vậy. Năm đó con bé đã kể với tôi như vậy. Còn kể là rất thân với cậu bé đó. Nhưng sau đó thì không còn gặp lại cậu bé đó nữa. Có phải…
Tuấn sững người. Ký ức của anh về những ngày tháng đó chưa bao giờ mờ nhạt đi. Cô bé năm đó đã vì cứu anh mà trèo lên ban công của nhà, và rơi từ trên tầng hai xuống. Rất may là không bị thương nặng, chỉ để lại một vết sẹo ở cổ tay.
- Phải. Tôi chính là cậu bé đó.
Tuấn thì thào.
- Vậy bà có thể cho tôi biết địa chỉ của cô ấy được không? Địa chỉ nhà chú cô ấy.
- Cậu không biết sao? Tôi tưởng hai người là vợ chồng?
- Cô ấy không nói gì với tôi. Tôi chỉ muốn báo đáp thôi. – Tuấn bịa đại ra một lý do.
Bà giám đốc nhanh chóng lấy hồ sơ và đưa anh tờ ghi địa chỉ nhà ông Hùng.
Tuấn cầm lấy, cảm ơn và cúi chào bà giám đốc rồi thẫn thờ rời đi.
Anh phải kiểm chứng lại một lần nữa. Anh phải đến địa chỉ này, tìm gặp ông Hùng, anh sẽ hỏi được về Hương Ly. Nếu như điều anh nghĩ là thật, thì người bên cạnh anh bây giờ không phải Nhung mà là Hương Ly, và cô cũng chính là người mà anh tìm bấy lâu. Có lẽ vậy.
Tuấn bồn chồn lái xe, trở về thành phố.
Theo eva.vn
Sai lầm của tôi là hết lòng với người không yêu mình
Tôi yêu anh, hết lòng với anh, nhưng thứ tôi nhận về là sự phản bội, anh từ chối nhận con để đến với tình yêu mới...
Ảnh minh họa
22 tuổi tôi mới biết thế nào là tình yêu đầu tiên, ngày ấy tôi yêu một người con trai có xuất thân trong một gia đình giàu có, khác hoàn toàn với hoàn cảnh của tôi. Đó là lý do, tình yêu của chúng tôi bị gia đình anh ngăn cấm, họ nói gia đình tôi và gia đình anh không "môn đăng hộ đối".
Anh yêu tôi, lo lắng cho tôi nhiều, nhưng lúc nào cũng lo lắng sợ mẹ phát hiện. Mỗi khi mẹ gọi, anh lại nhanh chóng đưa tôi về và trở về nhà. Mẹ anh đến gặp tôi để nói chuyện, yêu cầu tôi chấm dứt tình yêu với anh. Không muốn mình bị coi thường, tôi chủ động chia tay tình đầu.
Một thời gian ngắn sau đó, tôi quen và yêu một người khác, anh có hoàn cảnh tương đương với gia đình tôi, bố mẹ anh ly hôn, anh ở với mẹ. Ngày anh đưa tôi về ra mắt, mẹ anh rất hài lòng về tôi, bà giục chúng tôi làm đám cưới, vì tuổi anh không còn trẻ nữa.
Tôi dẫn anh về quê, bố mẹ cũng rất hài lòng về chàng rể tương lai. Điều đó làm tôi càng cảm thấy tự tin để yêu anh nhiều hơn. Tôi lo lắng và hết lòng chăm sóc anh, chu đáo với mẹ anh, mua thuốc cho bà khi bà đau khớp, mua cả sữa cho bà bồi bổ.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra mình có thai với anh. Tôi hồ hởi thông báo với anh về sự xuất hiện của đứa bé trong bụng, tôi cứ ngỡ, giống như tôi, anh sẽ rất vui mừng về sự xuất hiện của con. Nhưng khi tôi vừa thông báo xong thì mặt anh tối sầm lại, anh nói đứa trẻ đó chắc gì là con anh. Trong khi anh thừa biết, ngoài anh tôi chẳng chung đụng với ai khác.
Anh nói với tôi không còn yêu tôi nữa, muốn chia tay với tôi vì đã tìm được người con gái phù hợp hơn, yêu thương anh hơn và anh cũng yêu thương cô ấy, không như tôi và anh, tình yêu chỉ đến từ phía tôi. Anh không muốn gượng ép làm đám cưới, vì sợ lấy anh về tôi sẽ khổ sở.
Anh đưa tôi tiền để đi giải quyết cái thai trong bụng, mẹ anh cũng nói tùy hai đứa quyết định, bà không dám can thiệp vào chuyện riêng của tôi và anh. Tôi không thể bỏ đi mầm sống đang lớn lên trong cơ thể mình, nên cố giữ lại chờ ngày sinh nở.
Con đường phía trước của tôi và con sẽ rất chông gai, nhưng tôi tin con sẽ hiểu và cho tôi mà khôn lớn. 26 năm sống trên đời, có lẽ sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là đã yêu và tin anh, hết lòng với người đàn ông không yêu thương mình. Chỉ tiếc là, sai lầm này không cho tôi cơ hội để sửa chữa, làm lại tất cả.
Theo baodatviet.vn
Chồng chỉ tay nói "tôi vô phúc cưới phải người vợ như cô", tôi đáp lại đúng 6 từ rồi làm đơn ly hôn ngay lập tức Sau 3 năm yêu nhau rồi 5 năm hôn nhân, tôi không ngờ có một ngày người chồng đầu gối tay ấp chỉ tay vào mặt nói với mình 1 lời như thế. Những người bạn học cùng trường Đại học với tôi và Quế năm xưa hẳn vẫn còn nhớ chuyện tình cảm đẹp như mơ, ngọt như thơ của chúng tôi....