Vợ của chồng tôi (Phần 14)
Thạch hối hận vì đã trót tham lam và gây ra tội cùng với sự khổ sở cho bao nhiêu người. Đến lúc này anh mới hiểu rằng, tất cả mọi thứ đều phải trả giá. Nếu anh lựa chọn tiền, anh phải buông tay với tình cảm của mình.
Thạch cựa quậy một lúc, vẫn không thoát ra được. Anh thầm chửi mình, những lúc thế này lại trở nên vô dụng. Tất cả lại tại anh. Nếu như anh không đồng ý làm tay trong cho bà Hòa thì mọi chuyện đã chẳng xảy ra. Thạch hối hận vì đã trót tham lam và gây ra tội cùng với sự khổ sở cho bao nhiêu người. Đến lúc này anh mới hiểu rằng, tất cả mọi thứ đều phải trả giá. Nếu anh lựa chọn tiền, anh phải buông tay với tình cảm của mình. Thạch chẳng thể ngờ được rằng anh lại có thể thích Hương Ly.Thạch bị giam lỏng trong nhà kho. Lão Tam thừa hiểu độ tinh quái của anh, cho nên mặc dù đã nhốt anh lại nhưng vẫn không cởi dây trói. Thạch ngồi trong góc nhà kho cả ngày trời với tư thế tay bị trói quặt ra sau, mắt cũng bị bịt lại, không thấy một chút ánh sáng nào.
Nhưng giờ không phải là lúc để ngồi nghĩ những chuyện này. Dù hối hận hay không thì mọi thứ đều đã xảy ra.
Thạch cố bật người dậy. Hai mắt bị bịt kín khiến anh chẳng nhìn thấy gì. Thạch lùi lại mấy bước, va phải một cái tủ sắt. Đó là kiểu tủ đựng đồ mà chỉ có mấy cái khung. Thạch nhanh chóng cà tay vào thanh sắt đó, ho vọng sợi dây thừng sẽ đứt ra.
- Chết tiệt! Dây gì mà chắc thế này? Hàng xịn tiền triệu à?
Đến lúc này Thạch vẫn không quên được cái thói bông đùa của mình.
- Không, là hàng đểu thôi. Nhưng anh cứ làm thế này thì đến mùa quýt cũng chả thoát được đâu.
Một giọng nói nhẹ nhang thổi qua tai của Thạch. Đó là một cô gái. Thạch không nhìn thấy được, nên không biết đó là ai.
- Cô muốn gì?
- Muốn trao đổi với anh một chút. Sao nào, có muốn trốn khỏi đây không?
- Cô là ai?
Nhung khẽ cười. Cô đưa tay lên vuốt mặt của Thạch, giật cái bịt mắt xuống.
Thạch nhìn thấy Nhung, biểu hiện đầu tiên là mừng rỡ, rồi chuyển sang lo lắng, và sau đó là hoang mang, khó hiểu.
- Sao, lạ lắm ư? Tôi không phải cô ta, đừng có hiểu nhầm.
Thạch nhíu mày nhìn kỹ hơn, nhận ra vết sẹo dài trên mặt cô ta. Anh biết đó là Nhung. Nhưng điều làm anh càng không hiểu hơn là tại sao cô ta lại muốn giúp anh?
- Tôi chẳng tin ai cả. Bà Hòa thì không, lão Tam lại càng không. Tôi chỉ tin vào những ai đang cần trao đổi mà thôi.
Thạch lờ mờ hiểu ra ý đồ của Nhung.
- Tôi cởi trói cho anh. Anh làm việc cho tôi.
Nhung nhướng mày lên, chờ đợi. Thạch cúi đầu, suy nghĩ. Làm như vậy thì mọi chuyện sẽ đi xa đến đâu? Chắc chắn nó sẽ chẳng có lợi gì cho Hương Ly cả. Nhưng nếu anh không đồng ý thì sẽ chẳng thể thoát khỏi đây được.
Thạch nhìn quanh căn phòng một lượt, cho đến khi anh phát hiện ra chiếc dùi nằm trên tủ sắt. Lúc này anh mới thầm thở phào.
- Tôi cũng có giá của mình chứ. Chỉ vì được cởi trói mà quay sang làm con chó của cô, nghe hơi kỳ quặc.
- Thế thì tôi đành phải nhốt anh ở đây rồi. Rất xin lỗi.
Nhung nghiến răng. Mất đi một con cờ, chẳng có ai là không tức giận cả. Cô vung tay lên, buộc cái khăn vào mắt của Thạch, rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Thạch nghiêng đầu, nghe thấy tiếng khóa cửa. Anh cười khẩy một cái rồi bắt đầu nhảy đến chỗ tủ sắt. Mặc dù cái dùi ở vị trí hơi cao, nhưng không phải là không thể lấy xuống.
Thạch níu lấy tủ sắt, kiếng chân lên, cố rướn tay ra sau để túm lấy cái dùi. Điều đó khiến cho mấy sợi dây thừng siết tay anh lại và phần da mỏng ở cổ tay bị trượt ra. Thạch không quan tâm. Trốn đi mới là điều cần thiết.
Vần vò một lúc lâu, Thạch cuối cùng cũng tự giải thoát được cho mình. Anh tìm được vài thứ hay ho trên tủ sắt, mở được cửa. Lão Tam đã quá chủ quan khi cho rằng chỉ cần trói tay chân anh lại là được. Từ khi nào Lão lại sơ ý như vậy chứ?
Thạch nhìn thấy Nhung ở cuối hành lang, cô ta cũng nhìn thấy anh. Nhung nháy mắt với anh một cái, rồi rời đi. Lúc này Thạch mới ngớ người ra. Cô ta biết anh sẽ bỏ trốn. Cô ta biết anh sẽ từ chối lời đề nghị của cô. Cô ta bước vào, cốt là để tháo bịt mắt cho anh một lúc. Cái dùi và mấy que sắt nhỏ đó cũng là do cô ta để vào.
Thạch nhíu mày, cô ta làm vậy là có ý gì?
Thạch nhìn thấy Nhung ở cuối hành lang, cô ta cũng nhìn thấy anh. Nhung nháy mắt với anh một cái, rồi rời đi.
***
Hương Ly đuổi theo Tuấn đến bệnh viện ở ngoại thành. Cô liên tục gọi điện cho bà Hòa, nhưng bà lại không bắt máy. Hương Ly run lên. Chuyện này là thế nào đây?
Hương Ly yêu cầu tài xế đi cách Tuấn một khoảng xa, vì cô lo sợ rằng Tuấn đẫ bắt đầu nghi ngờ cả cô rồi. Vừa đến bệnh viện, cô đã chạy theo anh, vừa đi vừa nghĩ xem phải làm thế nào nếu như anh thấy được Nhung đang nằm trên giường bệnh.
Tuấn xông vào đến nơi thì đã bị một y tá chặn lại.
- Cho hỏi anh đến tìm ai ạ? Đã quá giờ thăm bệnh rồi. Anh có thể quay lại vào sáng mai.
- Tôi đến tìm dì tôi. Bà ấy biến mất một thời gian rồi, có người nói bà ấy đang ở đây.
Tuấn nói dối trơn tru đến mức Hương Ly cũng phải ngạc nhiên. Thì ra anh cũng chẳng hề đơn giản như những gì cô đã nghĩ.
Cô y tá đã nhìn thấy Hương Ly, với gương mặt của Nhung. Cô ta trợn mắt lên. Cô ta chỉ biết là Nhung đã bỏ trốn và nhiệm vụ của cô ta là phải tìm được cô. Cô y tá vẫy tay một cái, ngay lập tức hai người đàn ông áo đen xuất hiện và túm lấy tay Hương Ly, lôi cô đi.
- Xin lỗi, giờ thăm bệnh đã hết, phiền anh quay lại vào ngay mai.
Cô y tá lịch sự cúi đầu và chờ đợi. Tuấn giả bộ hợp tác, cúi chào và đi ra ngoài. Anh đi vòng ra sau bệnh viện, tìm đường trèo vào trong.
Hương Ly bị lôi về phòng bệnh của Nhung. Bà Hòa đã chờ sẵn ở đó.
Video đang HOT
- Nhầm người rồi. Tôi không phải Nhung.
Hương Ly giằng tay ra, giơ vết sẹo lên. Bà Hòa thất vọng đổ sụp xuống.
- Cô ta đi đâu được cơ chứ?
- Tôi không biết nữa. Nhưng mà Tuấn cũng bắt đầu nghi ngờ tôi rồi.
Bà Hóa tức giận, vung tay lên tát cô.
- Tôi đã nói với cô thế nào hả?
Hương Ly cúi đầu.
- Tôi xin lỗi. Tôi không biết anh ấy làm sao mà biết được. Tôi đã rất cẩn thận rồi.
Bà Hòa túm cổ áo cô, xách lên.
- Cô làm sao thì làm, nếu mọi chuyện lộ ra, tất cả chúng ta sẽ cùng chết!
Bà đẩy Hương Ly ra, cô mất đà ngã xuống đất. Bà Hòa như sắp hóa điên về tình hình hiện tại. Bà ngồi phịch xuống giường bệnh, vuốt mái tóc rối bù của mình.
- Tại sao lại thế? Tôi đã cố gắng hết sức, tôi chỉ muốn bảo vệ nó thôi mà! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?
Tim Hương Ly đập thình thịch. Mãi cho đến khi Tuấn không gặng hỏi nữa, cô mới lén lút thở phào. Lúc này Tuấn mới quay sang nhìn cô.
Tuấn đứng ở ngoài cửa. Anh không đến kịp để nghe hết mọi chuyện. Anh chỉ biết được bà Hòa đã làm gì đó. Tuấn bước đến, đỡ Hương Ly dậy.
- Dì. Tóm lại là đã có chuyện gì vậy?
Cả bà Hòa và Hương Ly đều hốt hoảng. Bà Hòa đứng bật dậy, liếc nhìn Hương Ly. Cô chỉ dám lắc đầu.
- Là cô ấy đi theo cháu. Rốt cuộc dì đang muốn giấu diếm cái gì?
Bà Hòa không biết trả lời thế nào. Tuấn xuất hiện quá đột ngột, bà chẳng thể nghĩ kịp được một lý do nào để bao biện cho những hành động của mình.
- Dì bị bệnh! – Hương Ly thốt lên.
Cả Tuấn và bà Hòa đều nhìn cô với vẻ khó hiểu. Ngay lập tức, bà Hòa hợp tác với Hương Ly, diễn một vai người bệnh nặng.
- Dì của anh bị ốm, phải điều trị.
- Thế sao không ở lại bệnh viện thành phố?
- Là vì ở đây có một vị bác sĩ rất giỏi, về đây ở ẩn. Dì chỉ muốn mau khỏi bệnh, nên mới tới tận đây.
- Sao dì không nói? – Tuấn vẫn chưa hết nghi ngờ. Anh chuyển hướng nhìn sang bà Hòa.
- Dì không muốn ảnh hưởng đến con.
Tim Hương Ly đập thình thịch. Mãi cho đến khi Tuấn không gặng hỏi nữa, cô mới lén lút thở phào. Lúc này Tuấn mới quay sang nhìn cô.
- Thế còn 5 phần trăm cổ phần mà em chuyển cho dì, cũng là vì để chữa bệnh ư?
Hương Ly ngập ngừng gật đầu.
- Vậy còn chỗ còn lại thì sao. Sao không chuyển hết để dì anh cảm thấy vui vẻ, như vậy có lẽ nhanh khỏi bệnh hơn đấy!
Tuấn gằn giọng. Anh không chờ câu trả lời của ai cả mà chỉ bỏ đi khỏi phòng bệnh. Hương Ly và bà Hòa nhìn nhau, ngầm hiểu là cả hai không thể chối cãi được điều gì nữa rồi. Tuấn sắp tra ra được mọi chuyện. Không ai có thể ngồi yên được nữa.
***
Bà Hòa rời khỏi bệnh viện, đến thẳng nhà lão Tam, nhưng dù bấm chuông cả nghìn lần cũng không được cho vào. Cánh cổng màu đỏ nằm im lìm ở đó, chỉ rung lên khi bà túm lấy và lắc mạnh.
- Xin lỗi, Lão Tam không muốn gặp ai cả. Xin bà về cho.
- Lão Tam! Ông đừng có ăn cả rồi nuốt lời. Ông đã hứa với tôi điều gì ông quên rồi sao?
Bà Hòa gào lên, cố chen vào trong nhà nhưng không thể. Mấy tên bảo vệ to con chặn bà ở ngoài cửa. Sự im lặng của lão Tam vào lúc này khiến cho lòng bà Hòa sôi sục. Lão đã ngậm hết số cổ phần lão lấy được từ tay của các cổ đông.
Bà đã mất trắng.
Bà Hòa kiễng chân lên, hai mắt long sòng sọc nhìn lên nhà của lão.
Nhung đứng trên tầng hai, trong bộ áo choàng tắm, dáng vẻ thành thơi và tao nhã. Cô ta nâng ly vang lên, hướng về phía bà Hòa.
Nhung nhướng mày, tỏ vẻ thách thức, mở đầu cuộc chiến giữa bà Hòa và cô ta.
Theo eva.vn
Vợ của chồng tôi (Phần 13)
Hương Ly đứng ở cầu thang. Cô nhìn thấy Tuấn rời đi, những lời thắc mắc của anh còn văng vẳng bên tai cô. Nếu những gì cô suy đoán là đúng, thì Nhung - vợ thật của Tuấn, vẫn còn sống và đang ở bệnh viện đó.
Thạch ngoài mặt thì cười hề hề, trong lòng anh ta đã âm thầm hỏi thăm cả họ nhà Lão Tam một lượt. Cất công trốn khỏi lão, đi một vòng quanh Trái Đất rồi vẫn hoàn gặp lão.
Nếu như anh đoán không nhầm, chuyện này có đến chín mươi phần trăm liên quan đến Hương Ly và ông Hùng. Lão Tam ghét nhất là bị mất mặt, bởi vậy nên dù Hương Ly chỉ là một cô gái nhỏ chẳng gây ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn của lão, nhưng lão cũng phải tìm cho bằng được.
Sắc mặt của Thạch thay đổi một trăm tám mươi độ, trở nên vô cùng chân chó.
- Lão Tam! Muốn gặp cháu đến mức nào mà lại cho cả đàn em mời cháu đến đây vậy?
- Tất nhiên là rất muốn gặp mày thì tao mới có đãi ngộ đặc biệt thế chứ.
Lão Tam phất tay, mấy tên đàn em hiểu ý, thả Thạch ra khỏi ghế nhưng vẫn không cởi trói cho anh. Thạch nằm co quắp dưới đất.
Lão Tam ngồi xổm xuống, nâng Thạch dậy, phủi bụi trên vai anh xuống.
Tao không thù oán gì với mày, cũng chỉ muốn hỏi mày vài câu thôi. Chúng ta đôi bên trao đổi sòng phẳng nhé, xong xuôi tao lại thả mày về. Tao cũng không truy cứu chuyện mày trốn đi nữa. Mày muốn rời khỏi giới, tao sắp xếp cho mày.
Thạch bất ngờ trước đề nghị này. Anh liếc nhìn lão, cười khẩy một cái.
- Chú muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi.
- Con Hương Ly đang ở đâu?
Thạch nhíu mày, tỏ ra ngơ ngác như thể anh chẳng hiểu lão Tam đang nói gì.
- Hương Ly là con nào? Cháu làm sao biết được?
- Tao đã tóm được mày đến đây chả có nhẽ lại không biết được hành tung của mày à? Khôn hồn thì khai hết ra!
Lão Tam nắm cổ áo Thạch, xách anh lên và hăm dọa. Thạch thầm nhủ ngày hôm nay chắc chắn là ngày đen đủi nhất đời mình rồi. Dù thế nào thì anh cũng không thể khai. Anh đã hứa với Hương Ly rằng sẽ bảo vệ cô, anh sẽ làm vậy.
Thấy Thạch ngậm chặt mồm không chịu khai, Lão Tam nổi điên, vứt anh xuống đất. Mấy tên đàn em xông vào đánh Thạch một trận.
Thạch nằm lăn lộn dưới sàn, khóe miệng rách tươm, mặt cũng đầy vết xước. Anh tự cười chính mình, chết vì gái đúng là cái chết ngu ngốc, thế nhưng bất kể thằng đàn ông nào rơi vào lưới tình thì cũng tình nguyện biến thành một thằng ngu như vậy.
- Mày nhất định không khai?
- Khổ lắm, cháu có biết gì đâu mà khai. Biết cháu đã nói ngay cho chú...
Thạch chưa nói hết câu đã ăn một cái tát. Lão Tam ngồi xuống ghế, phẩy tay một cái nữa.
- Để xem mày còn cứng đầu được không!
Dưới ánh đèn màu vàng khè của phòng kho, Thạch lờ mờ nhìn thấy Ông Hùng. Hắn xun xoe chạy vào, quỳ ngay bên cạnh anh.
- Em đã bảo rồi anh không chịu tin. Chính em đã thấy nó gặp con Ly ở nhà hàng.
Lão Tam nhíu mày, vẻ nghi ngờ vẫn chưa biến mất khỏi ánh mắt lão. Thạch run rẩy rướn người lên, mấp máy môi, gắng gượng nói với ông Hùng. Anh không thể để ông Hùng tiết lộ bí mật của Hương Ly. Máu trào ra khỏi miệng và nghẹn lại trong cổ họng khiến anh chẳng thể nói được gì. Bàn tay anh siết chặt lấy cổ chân ông Hùng, mắt hấp háy liếc nhìn ông ta.
Ông Hùng vội vàng hất tay của Thạch ra, bò đến ôm chân lão Tam.
- Em có thể chỉ chỗ nhà hàng của nó cho anh.
Lão Tam thấy hắn thật phiền phức. Lúc này đàn em của lão đi đến và thì thầm với lão điều gì đó. Lão gật bừa cho nhanh rồi ra hiệu cho đàn em khiêng cả hai xuống.
Cô phải đuổi theo Tuấn, không thể để anh biết được sự thật này. Đó là điều mà cô sẽ phải tự nói với anh chứ không phải để anh truy ra.
***
Tuấn ngồi trong phònng bếp. Anh lắc cốc rượu trong tay, vài viên đá va vào thành ly kêu lạch cạch, khuấy động sự bồn chồn trong lòng anh.
Điện thoại vẫn để trên mặt bàn, màn hình hiển thị số điện thoại của một cô y tá. Tuấn chần chừ không biết nên gọi hay không. Anh tò mò về những bí mật đâu đó đang ẩn nấp trong gia đình mình, mặt khác, anh cũng không muốn lật tẩy chúng và đem mọi chuyện phơi bày ra anh sáng.
Con người là thế. Chúng ta thường luôn muốn biết những điều mà đáng ra chúng ta không nên biết. Chúng ta thường cô gắng tìm hiểu một cái gì đó, để rồi hối hận khi phát hiện ra những sự thật đau đớn phía sau cái vỏ bọc trông có vẻ như là hoàn hảo.
Tuấn uống hết cốc rượu, thả cạch chiếc cốc xuống bàn.
Anh bấm vào nút gọi, đưa điện thoại lên tai và chờ đợi. Khoảng thời gian chỉ vài phút, thế mà nó khiến anh cảm thấy như dài cả thế kỷ.
- Alo? - Giọng một cô gái dè dặt vang lên trong điện thoại.
- Cô có phải là y tá đã chăm sóc cho Nhung, vợ tôi?
Cô y tá ngập ngừng một chút rồi trả lời.
- Có phải là cô gái bị đập đầu và chấn thương nhẹ không? Có chuyện gì sao?
- Đúng vậy. Cô có thể cho tôi biết về tình trạng của vợ tôi trước khi xuất viện không?
- Tôi cũng không rõ. Cô ấy thường không phản ứng lại với sự xuất hiện của người khác. Tôi hay thấy cô ấy ngồi suy nghĩ điều gì đó. Ngày hôm đó tôi đến thay thuốc, nhưng cô ấy lại bất chợt nổi điên lên.
Tuấn thở dài. Liệu đây có phải biểu hiện của chấn thương não không? Nhưng điều đó không chứng minh được những khác lạ của Nhung, vì cô ấy đã biểu hiện rất kỳ quái từ trước khi tai nạn đó xảy ra rồi.
- À, còn chuyện này...
- Sao vậy? - Cô y tá khiến Tuấn càng sốt ruột hơn.
- Tôi còn nghe thấy cô ấy nhắc gì đó đến Ly, một ai đó tên là Hương Ly. Cô ấy cứ bịt tai và khóc khi nhắc đến người này. Tôi nghĩ anh nên đưa cô ấy đến khoa thần kinh kiểm tra lại xem.
Tuấn cảm ơn, rồi cúp máy.
Anh nhức đầu, đưa tay lên xoa bóp trán. Cái tên Thạch đó cũng từng nhắc đến Hương Ly, chính xác hơn là nhầm vợ anh với Hương Ly. Rốt cuộc Hương Ly là ai?
Trợ lý của anh lại gửi tin nhắn đến, đó là một địa chỉ của bệnh viện ở ngoại thành. Tuấn vội vàng gọi điện lại cho cậu ta.
- Dì tôi hay lui tới đó ư? Dì ấy đến bệnh viện ở xa như vậy để làm gì?
Thạch cảm thấy rất khó chịu vì cái cảm giác mông lung này. Anh phải biết được điều đó là gì, cho dù anh phải trả giá bao nhiêu. Đối với những chuyện mờ mịt như vậy Tuấn cảm thấy không ổn một chút nào.
Tuấn đứng dậy, cầm chìa khóa xe và rời khỏi nhà.
Hương Ly đứng ở cầu thang. Cô nhìn thấy Tuấn rời đi, những lời thắc mắc của anh còn văng vẳng bên tai cô. Nếu những gì cô suy đoán là đúng, thì Nhung - vợ thật của Tuấn, vẫn còn sống và đang ở bệnh viện đó.
Cô phải đuổi theo Tuấn, không thể để anh biết được sự thật này. Đó là điều mà cô sẽ phải tự nói với anh chứ không phải để anh truy ra. Như vậy anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô mất.
Hương Ly vơ vội chiếc áo khoác, bắt một chiếc taxi và đuổi theo xe của Tuấn.
Nhung gỡ tay lão ra khỏi eo mình, đẩy lão ngã xuống đất. Cô cúi người, ghì chân lên ngực lão và túm lấy cổ áo lão. Ngay lúc này, cô đang cảm thấy mình đã ăn một cú lừa định mệnh thật kinh khủng, mà người đâm sau lưng cô lại là dì của chồng.
***
Nhung được đưa vào một căn phòng ngủ. Cô nhìn xung quanh, trông nội thất có vẻ khá khẩm, nếu như không muốn nói là còn tốt hơn nhà của cô với Tuấn.
Lão Tam ngồi trên giường, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, động tác cố gắng ra vẻ tao nhã nhưng chẳng thể nào mang nổi thần thái đó. Lão là kẻ bẩn thỉu, dù làm gì cũng không thoát khỏi cái mác ấy.
- Ông là ai? - Giọng Nhung chẳng có vẻ gì là đang sợ hãi, ngược lại giống như đang chất vấn lão - Có phải bà Hòa thuê ông đến bắt tôi?
- Bà Hòa ư? Tại sao tôi phải làm việc cho bà ta?
- Không phải bà Hòa thì là ai?
Lão Tam đặt cái ly xuống bàn. Lão đứng dậy và bước xuống giường, đi đến bên Nhung. Lão phải kiễng chân lên một chút mới có thể đặt được cằm lên vai cô. Lão vén tóc cô sang một bên, để lộ ra bờ vai gầy nhẳng và xanh xao, thiếu sức sống.
- Em trốn giỏi thật đấy Hương Ly.
- Hương Ly là ai? - Nhung nghiêng đầu. Cô tránh qua một bên, nhíu mày nhìn lão Tam.
- Đừng chối. Tôi đã biết hết rồi. Em đang đóng giả làm cháu dâu bà Hòa, mục đích là để trốn thoát khỏi tôi. - Lão vòng tay ôm lấy eo cô - Thôi nào. Em trốn không thoát được đâu.
Nhung gỡ tay lão ra khỏi eo mình, đẩy lão ngã xuống đất. Cô cúi người, ghì chân lên ngực lão và túm lấy cổ áo lão. Ngay lúc này, cô đang cảm thấy mình đã ăn một cú lừa định mệnh thật kinh khủng, mà người đâm sau lưng cô lại là dì của chồng.
- Nghe đây. Đừng có mà rờ cái tay thối của ông vào người tôi thêm một lần nào nữa nếu không tôi sẽ chặt đứt nó đấy. - Nhung vén tóc mình vào tai. Tôi không phải Hương Ly. Nhưng tôi biết cô ta ở đâu.
Lão Tam trố mắt ra nhìn. Lúc này lão mới thấy rõ gương mặt của cô. Giống hệt tấm hình vợ của Tuấn mà đàn em của lão chụp đem về, chỉ khác một điều, trên gương mặt này có một vết sẹo dài cắt ngang, phá hủy toàn bộ sự xinh đẹp của cô ta.
Cả Nhung và Lão Tam đều đã hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra mọi chuyện lại là như vậy.
Bà Hòa nhắn tin cho Nhung, bảo cô đến đón Tuấn ở bữa tiệc của đám cưới của lão Tam. Bà ấy đã cắt phanh xe của cô, biết chắc chắn rằng cô sẽ gặp tai nạn. Thế rồi chớp lấy thời cơ và tạo ra màn hoán đổi kỳ diệu này.
- Nhưng làm sao bà ta biết được Hương Ly sẽ bỏ trốn?
- Tôi đoán là bà ta đã tìm hiểu chuyện này từ khá lâu rồi. Hoặc là bà ta có tay trong.
Nhung khẳng định chắc nịch. Lão Tam quắc mắt nhìn cô. Lão bắt đầu thích cái vẻ thông minh của cô gái này, tiếc là không biết điều. Chắc hẳn cái thói ấy đã khiến cô ta ra nông nỗi này.
Chẳng để lão nghĩ lâu, Nhung đã rót hai ly rượu vang từ cái chai của lão, đưa cho lão một ly.
- Cả hai chúng ta đều có chung một kẻ thù. Uống ly này với tôi, ông nghĩ sao?
Lão nghĩ nghĩ một chút, nội gián ở ngay đây ư? Vậy chỉ có một kẻ mà thôi. Thì ra lão đã bị bà Hòa chơi khăm bấy lâu nay. Đương nhiên lão chẳng cần đến Nhung cũng thừa sức để lật bà Hòa, nhưng nếu có cô ta, cuộc chơi này sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Lão cầm lấy cái ly. Tiếng hai chiếc ly chạm vào nhau vang lên chát chúa, thay cho lời giao ước giữa hai bọn họ.
Theo eva.vn
Mẹ sững người nghe âm thanh phát ra từ miệng con trai 23 ngày tuổi giữa lúc y tá đang xoa lưng bé Câu chuyện hi hữu xảy ra đã khiến người mẹ và cô y tá bị sốc. Đứa trẻ sơ sinh 23 ngày tuổi bất ngờ tạo ra âm thanh khi đang được y tá massage. Câu chuyện xảy ra ở một trung tâm chăm sóc sau sinh ở Trường Xuân, Cát Lâm (Trung Quốc) vào ngày 20/1. Khi cô y tá vuốt ve...