“Vờ” cưa cẩm, lên kế hoạch g.iết n.gười man rợ
Hôm đó, dù thân chủ của tôi bị tuyên án t.ử h.ình, nhưng theo nhiều người đ.ánh giá, Luật sư đã khơi dậy được sự cảm thương, bao dung tha thứ của gia đình bị hại.
Nghĩa trang thôn Bảo Tháp – nơi đã xảy ra á.n m.ạng
Qua đó khép lại nỗi đau, giải quyết vụ án theo chiều hướng tích cực. Và quan trọng nhất là Luật sư đã đ.ánh thức trong bị cáo chút “thiện lương” còn sót lại…
Đi sinh nhật rồi “nằm lại” trên cánh đồng Cùm
Nạn nhân trong vụ án thương tâm này là chị B.T.N. (28 t.uổi), quê ở tỉnh Hòa Bình nhưng làm việc tại một trạm xăng dầu ở thị trấn Phúc Yên, Vĩnh Phúc, thuê trọ tại Xuân Thượng, Phúc Thắng, Phúc Yên. Quá trình thuê ở trọ tại đây, chị N. được một người thanh niên người xã Kim Hoa (huyện Mê Linh) tên là Đỗ Văn K. (23 t.uổi) đến tán tỉnh, ngỏ lời yêu đương.
Tuy nhiên, trong những lần đến phòng trọ của chị N. để “trồng cây si”, K. thường dẫn nhiều bạn bè là thanh niên ở xã Kim Hoa đến phòng trọ của N. chơi trong đó có hai đối tượng là Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hải Hoàn (cùng 23 t.uổi, trú tại thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa).
Trong những lần đi chơi như vậy, Hoàn phát hiện trong ví của người yêu bạn thường có rất nhiều t.iền, chị N. hay để ví trong cốp xe gắn máy Wave.
Biết chị N. chỉ có một thân một mình thuê trọ và làm việc ở đây, Hoàn bàn với Tuấn g.iết chị N. để cướp tài sản. Để gây cảm tình với chị N., dịp 8/3/2009, Tuấn và Hoàn hùn t.iền “đầu tư” mua một bó hoa đến tặng người đẹp.
Hai ngày sau đó, hai tên này tiếp tục đến nơi ở chị N, mời chị đi uống cà phê. Thấy Tuấn và Hoàn là hai thanh niên trẻ, đẹp trai lại “ga lăng” nên chị N. cũng có cảm tình. Vả lại, sau cuộc tình chớp nhoáng với K., chị N. nhận ra rằng K. chỉ quen chị để chơi bời chứ không có ý định nghiêm túc, thật lòng với mình nên cũng hy vọng có cơ hội tìm tình yêu mới. Thế nhưng, chị N. không ngờ ẩn sau vẻ bề ngoài đẹp trai, bảnh bao của Tuấn và Hoàn lại là những toan tính độc ác.
Video đang HOT
Theo kế hoạch đã được bàn bạc trước đó, khoảng 19h ngày 16/3/2009, sau khi ăn tối xong, Tuấn và Hoàn mượn xe máy đến nơi chị N. ở trọ. Gần đến nơi, Hoàn bảo Tuấn đi xe máy về trước chuẩn bị dao và dây thừng làm công cụ gây án, còn Hoàn đi bộ vào nhà chị N. giả vờ rủ chị N. đi sinh nhật cùng.
Chị N. đồng ý, lấy xe máy đưa cho Hoàn chở về đình làng Bảo Tháp đón thêm Tuấn. Tại đây, Tuấn đưa cho Hoàn một con dao nhọn. Tuấn cầm lái chở Hoàn ngồi giữa, chị N. ngồi sau, khi đến nghĩa trang thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa. Hoàn ra hiệu cho Tuấn dừng xe.
Nguyễn Anh Tuấn (giữa) trước vành móng ngựa. Hải và Tuệ (hai bên) cũng bị xử về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”
Khi Hoàn và chị N. xuống xe, giữa nghĩa trang hoang lạnh, tên Hoàn dùng dao nhọn chĩa vào cổ chị N. đe dọa, dùng dây thừng t.rói t.ay và lục soát lấy điện thoại di động, ví t.iền. Kiểm tra trong ví chỉ có 400.000 đồng, hai tên tra khảo chị N. để t.iền ở đâu. Lúc này chị N. nói không có t.iền, chỉ có điện thoại và xe, nếu cần thì cứ lấy và tha cho chị nhưng chúng không đồng ý.
Khi chị N. xin cởi dây trói đi vệ sinh, Hoàn bất ngờ từ phía sau d.ùng d.ao đ.âm liên tiếp vào lưng khiến nạn nhân gục xuống. Chị N. kêu cứu xin tha mạng nhưng tiếng kêu lọt thỏm giữa nghĩa trang tối đen. Không để nạn nhân có cơ hội sống sót, Tuấn lao vào bịt miệng chị N. để cho Hoàn dùng dao h.ạ s.át.
Khi chị N. đã nằm bất động hoàn toàn, chúng khiêng nạn nhân ra chuôm nước rộng chừng 300m2 nằm ở giữa cánh đồng Cùm (thuộc thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội). Tại đây, chúng vứt xác nạn nhân xuống ao nước rồi phủ kín bèo tây để phi tang.
Gây án xong, hai tên s.át n.hân lấy xe máy của nạn nhân chạy lên thị xã Phúc Yên. Trên đường qua nghĩa trang Xuân Mai, Tuấn và Hoàn đốt sợi dây thừng dùng để trói nạn nhân, đốt áo lót của Hoàn có dính m.áu cùng đôi giày của chị N., sau đó gửi xe máy tại bãi xe bệnh viện Phúc Yên rồi thuê taxi đi về nhà. Hôm sau, hai tên quay lại lấy xe máy, tháo biển kiểm soát, mang xe đi bán được 3,9 triệu đồng rồi cùng nhau “đ.ập p.há” hết.
Hơn hai tháng sau, khoảng 7h ngày 26/5, một người dân đi đ.ánh cá ở khu vực ao đã phát hiện một x.ác c.hết nữ giới nổi lập lờ trên mặt nước, đang trong thời kỳ p.hân h.ủy mạnh. Sự việc lập tức được trình báo lên cơ quan chức năng. Chỉ 4 ngày sau khi xác định được tung tích nạn nhân là chị B.T.N nhân viên bán xăng, quê Hòa Bình, h.ung t.hủ Nguyễn Hải Hoàn và Nguyễn Anh Tuấn đã bị Công an TP. Hà Nội bắt, khởi tố về hai tội danh “G.iết n.gười” và “Cướp tài sản”.
Hậu vụ thảm án, ba người m.ất m.ạng
Gần một tháng sau ngày xác nạn nhân được phát hiện trên cánh đồng Cùm, vào ngày 24/6, bị can Nguyễn Hải Hoàn đã t.ự s.át khi đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam Hà Nội. Vì sự kiện pháp lý này, ngày 26/6/2009, Viện kiểm s.át N.hân dân TP. Hà Nội đã ra quyết định hủy quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Hoàn về tội “G.iết n.gười”, “Cướp tài sản”. Nhiều người duy tâm cho rằng oan hồn của nạn nhân đã “báo oán” khiến Hoàn phải tự tìm đến cái c.hết.
Hơn nửa năm sau ngày xảy ra thảm án, tháng 1/2010, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “G.iết n.gười”, “Cướp tài sản” đối với Nguyễn Anh Tuấn. Tại phiên tòa, dưới sự tác động của Luật sư, gia đình bị cáo Tuấn tuy rất nghèo nhưng đã nỗ lực chạy vạy, vay mượn để khắc phục cho gia đình bị hại một phần thiệt hại, thành tâm bù đắp một phần tổn thất cho gia đình cô gái xấu số. Cảm thương với nỗi đau “con dại cái mang” của cha mẹ bị cáo, phía gia đình chị N. đã có đơn xin giảm án cho Tuấn.
Tại tòa, khi Tuấn bị đề nghị tuyên án t.ử h.ình về tội “G.iết n.gười”, cha mẹ nạn nhân đã tha thiết xin pháp luật mở lượng khoan hồng, tha tội c.hết cho Tuấn, để Tuấn có cơ may làm lại cuộc đời, phụng dưỡng cha mẹ già. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định rằng: Hành vi của Tuấn là quá d.ã m.an, không còn khả năng cải tạo, hơn nữa Tuấn lại là đối tượng có nhân thân xấu, hiện bị cáo đang còn “nợ” một bản án tù về tội “Trộm cắp” nên lần phạm tội này là tái phạm nguy hiểm cho xã hội. Chừng ấy tình tiết đã tăng nặng trong tội “G.iết n.gười”của bị cáo. Từ đó Tòa cho rằng không thể “cứu” Nguyễn Anh Tuấn thoát khỏi án t.ử h.ình.
Mặc dù vậy, nhiều người đ.ánh giá rằng, vai trò của Luật sư đã rất thành công trong phiên tòa hôm ấy, khi Luật sư đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ cho kẻ g.iết n.gười, qua đó khơi dậy được sự cảm thương, bao dung tha thứ của gia đình bị hại đối với bị cáo, gia đình bị cáo và bị hại đã thể hiện tinh thần hữu hảo cùng khép lại nỗi đau, giải quyết vụ án theo chiều hướng tích cực. Và quan trọng nhất là Luật sư đã đ.ánh thức trong bị cáo Tuấn chút “thiện lương” còn sót lại, để từ đó bị cáo biết ăn năn hối hận – dù biết rằng đã quá muộn màng.
Vậy là hậu vụ án trên cánh đồng Cùm đã khiến ba người trẻ t.uổi phải m.ất m.ạng, nạn nhân là chị N. bị s.át h.ại, Hoàn t.ự s.át và Tuấn phải lãnh án t.ử h.ình. Nỗi đau quá lớn khiến bất cứ ai có lương tâm đều phải day dứt, ám ảnh khôn nguôi.
Theo xahoi
Thảm cảnh gia đình 6 con nhỏ có cha tâm thần g.iết m.ẹ
Người chồng phát bệnh tâm thần cách đây 15 năm. Vào một buổi trưa nắng gắt, anh lên cơn điên loạn rồi bất ngờ d.ùng d.ao đ.âm c.hết vợ của mình.
Em Loan đang nấu bữa cơm cho người cha tâm thần trong căn nhà hiu quạnh
Chúng tôi tìm về thăm gia đình em Hồ Thị Loan (17 t.uổi, ở thôn Đông Dương, Hải Dương, Hải Lăng, Quảng Trị) vào một chiều mưa tầm tã. Vừa chạm chân tới nhà chúng tôi đã nghe tiếng hú hét ghê rợn của bố Loan. "Mỗi khi thời tiết thay đổi là ba em lại lên cơn hú hét như vậy. Hồi đầu em còn sợ nhưng bây giờ thì cũng quen rồi", đang lúi húi nhóm lửa nấu bữa cơm trưa cho người bố tâm thần, Loan lí nhí nói.
Loan cho biết, hiện tại chỉ có em và đứa em út ở chăm sóc bố còn các anh chị em khác đều đã tứ tán khắp nơi. Trong căn nhà dột nát tứ bề với ngổn ngang chăn màn, áo quần nhàu nhĩ và đủ loại vật dụng hư hỏng do người cha tâm thần mang về làm "đồ chơi" càng làm căn nhà nhỏ trở nên bộn bề.
Trò chuyện một lúc thì ông Đoàn Thuông (70 t.uổi) và bà Phan Thị Hoa (69 t.uổi), ông bà ngoại của Loan, sang chơi. Gặp chúng tôi, bà Hoa nghẹn ngào kể về tình cảnh của gia đình đứa cháu bất hạnh của mình. Bà Hoa kể, vào năm 1988, con gái bà là chị Đoàn Thị M., SN 1967 (đã mất) cưới anh Hồ Dự, SN 1962 ở cùng thôn. Tuy cuộc sống hai vợ chồng trẻ còn chật vật nhưng khá hạnh phúc, đầm ấm. Từ năm 1990 đến năm 1996, vợ chồng chị M. liên tục sinh 6 đứa con. Đó là các cháu Hồ Thị Châu (SN 1990), Hồ Văn Pháp (SN 1991), Hồ Văn Đức (SN 1993), Hồ Thị Nga (SN 1994), Hồ Thị Loan (SN 1995), Hồ Văn Út (SN 1996).
Đàn con 6 đứa nheo nhóc ra đời càng làm gánh nặng oằn lên đôi vai của đôi vợ chồng trẻ. Khi gia cảnh ngày càng khó khăn, đầu năm 1997, anh Dự khăn gói vào miền nam làm thuê, còn chị M. ở lại quê làm đồng áng nuôi đàn con thơ. Thời gian đầu, anh Dự đều đặn gửi t.iền về quê phụ giúp chị M. nuôi con. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, anh Dự đột nhiên mắc bệnh tâm thần và được gia đình đưa về quê chữa trị. Dù đã chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh tình của anh Dự vẫn không hề giảm.
Nói đến đây, bà Hoa rơm rớm nước mắt kể lại nỗi đau kinh hoàng mà đứa con gái tội nghiệp của bà phải đột ngột hứng chịu. "Đó là một buổi trưa hè nắng gắt vào năm 1997, tui và hàng xóm bỗng nhiên nghe tiếng thét kinh hãi của con gái tui. Khi chạy sang đã thấy nó nằm trên v.ũng m.áu và c.hết ngay sau đó, còn thằng Dự thì cầm con dao dính đầy m.áu đứng cạnh bên đang hung hăng gào thét. Chính thằng Dự đã nổi cơn điên loạn và đ.âm c.hết vợ nó. Vợ chồng già tôi đau đớn vô cùng trước thảm cảnh này, lúc ấy vừa thương con vừa thương đàn cháu đến quặn lòng".
Sau khi gây án, anh Dự bị công an bắt giữ nhưng sau khi giám định với kết quả bị tâm thần nặng nên đã được thả ra. Sau đó, gia đình đã đưa Dự vào điều trị tâm thần tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng vẫn bệnh tình vẫn không thuyên giảm và có dấu hiệu ngày càng nặng hơn.
Về phía đàn con thơ, lúc mẹ mất, đứa lớn nhất chỉ mới 7 t.uổi, đứa nhỏ nhất là thằng Út mới chưa đầy 3 tháng. Nhìn đàn cháu thơ bé bất hạnh mà vợ chồng bà Hoa khóc cạn nước mắt. Do ông bà nội của các cháu đều đã qua đời nên ông Thuông, bà Hoa phải gánh vác việc nuôi dạy đàn cháu. Vợ chồng bà Hoa lại già yếu, hay đau ốm nên cáng đáng được một thời gian thì đành nuốt nước mắt gửi 2 cháu Đức, Nga ra trại mồ côi tỉnh nuôi dưỡng, các cháu còn lại ở với ông bà ngoại. Dù đã cố gắng hết sức nuôi cháu nhưng ông Thuông, bà Hoa cũng chỉ nuôi các cháu rau cháo qua ngày còn việc học hành dường như quá đỗi chông chênh... "Con Châu chỉ học đến lớp 4 thì nghỉ đi làm thuê mướn, thằng Pháp đến lớp 2 cũng nghỉ học đi chăn vịt thuê cho các gia đình trong vùng. May mắn hơn là con Nga và thằng Đức được trại mồ côi nuôi nên hiện đã học lên lớp 11 và 12. Vợ chồng già tôi cũng chỉ mong có sức khoẻ để còn gắng gượng nuôi con Loan (năm nay học lớp 10) và thằng Út (lớp 9) học hết cấp 3 kiếm cái chữ nuôi thân sau này chứ sức vợ chồng tôi cũng già yếu rồi, khó gắng thêm được nữa",bà Hoa thều thào nói trong nghẹn ngào.
Hiện tại, ngoài một buổi đến trường, buổi còn lại Loan và đứa em út tranh thủ phụ giúp ông bà làm đồng áng, thái rau nuôi lợn, gà và chăm sóc người bố tâm thần. Nhìn dáng người gầy đét và đen nhẻm của hai chị em mồ côi mà ai cũng xót xa. "Chị em em cũng muốn được học tới nơi tới chốn mà khó khăn quá anh ạ. Giờ bọn em chỉ mong ông bà khoẻ mạnh lâu để còn chăm sóc em út, còn em chắc học hết lớp 12 cũng sẽ kiếm việc gì làm k.iếm t.iền phụ giúp ông bà nuôi em", vừa cặm cụi bên bếp lửa nghi ngút khói nấu bữa cơm trưa, Loan rơm rớm nước mắt cho biết ý định của mình...
Theo xahoi
Cái giá phải trả cho kẻ “xuất khẩu” người tình sang bên kia biên giới Hành vi mà chúng thực hiện là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, quyền tự do của người phụ nữ,... Tụ điểm mại dâm là địa ngục trần gian của những thân phận phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc Bán người yêu cũ với giá 1 triệu đồng Hoàng...