Vợ của bạn nghĩ tôi gay nên mới tốt với gia đình cô ấy như thế
Giờ tình nghĩa anh em tôi vẫn tốt, chỉ có điều không còn như trước nữa (lâu lâu gặp nhau làm vài chai bia cũng không thoải mái với vợ con của em).
ảnh minh họa
Tôi và cậu em này quen biết nhau được gần một năm, tình nghĩa anh em tốt đẹp. Tôi thương em kết nghĩa vì tính tình hiền lành, không nói tục, lo làm ăn, chăm lo vợ con. Lúc bấy giờ, vợ của em không đi làm, mọi việc chi tiêu trong gia đình đều do em lo tất cả. Tôi công việc ổn định, thu nhập khá, là người Sài Gòn nên chi phí nhà ở không tốn, ăn uống đều có gia đình lo hết. Sau khi thôi nôi, con gái của em hay bị bệnh, em quyết định cho vợ con về quê. Tôi khuyên em nên để vợ con ở đây cho vui nhưng em nhất định để vợ con về quê.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Tôi xem em trai kết nghĩa như chính là em ruột của mình vậy. Mỗi khi em tăng ca, tôi hay ghé mua chút đồ ăn để trong phòng. Hàng tháng, tôi cũng có cho chút ít để em ăn sáng. Qua tết 2016, vợ con em vào Sài Gòn, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như vợ của em là người biết chuyện. Vợ em nói tôi là gay, ở đời không ai cho không ai bao giờ. Cô ấy còn nói chồng cô ấy coi tôi là gay từ lâu rồi nhưng vì tội nghiệp tôi nên không nói ra. Tôi rất buồn vì lòng tốt, lòng thương người của mình đã bị bóp méo như thế. Nếu là gay tôi đã quấy nhiễu em sau khi quen vài tháng rồi. Ở đây, tôi và em đã biết nhau gần một năm, tôi cũng có người yêu.
Tôi không thể hình dung khi bạn gái mà nghe thấy như thế thì sẽ ra sao. Về phần em tôi, em nói chưa từng nghĩ hay xúc phạm về giới tính của tôi, mọi lời nói xúc phạm tôi đều do vợ của em nói ra. Tình nghĩa anh em tôi vẫn tốt, chỉ có điều không còn như trước nữa (lâu lâu gặp nhau làm vài chai bia cũng không thoải mái với vợ con của em). Mọi người xin hãy góp ý kiến giúp tôi. Chân thành cảm ơn.
Theo Giadinh.net
Tôi yêu thầm vợ của bạn thân 8 năm rồi
Tôi ước gì mình can đảm để đến nói thẳng với bạn là tôi yêu cô ấy, nếu bạn không quý trọng thì hãy nhường vợ lại cho tôi.
Tôi 35 tuổ.i, cách đây 8 năm từng lập gia đình nhưng ly dị sau đó không lâu vì vợ chồng không tìm ra tiếng nói chung. Chúng tôi chia tay nhau trong hòa bình để mỗi người làm lại cuộc đời, tìm kiếm đối tượng phù hợp hơn.
Từ đó đến nay tôi vẫn độc thân, chưa tìm kiếm được đối tượng mới vì một nửa của mình đang hàng ngày, hàng giờ hiện diện bên tôi. Tôi bất lực đứng ngoài cuộc sống của em, vì em đang là vợ của bạn thân tôi.
Ảnh minh họa.
Tôi gặp em cách đây 10 năm trong một buổi tiệc. Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị em lấy cắp tâm hồn. Em không đẹp nhưng tươi tắn, dịu dàng, có một cái gì đó rất cao quý, thanh nhã. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết em chính là một nửa mà tôi đang tìm kiếm. Nhưng ngay sau đó, trái tim tôi bị bóp nghẹt khi bạn thân của mình đi đến, choàng tay qua vai em, giới thiệu em là vợ chưa cưới.
Từ đó trở đi, mỗi lần em đi chơi cùng nhóm, tôi cố gắng đứng thật xa, lặng lẽ quan sát em với nỗi đau giằng xé. Trong thâm tâm, tôi mong bạn mình và em chia tay. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ cầu hôn em ngay lập tức. Cứ thế, tôi lặng lẽ yêu em, còn em hầu như chẳng để tâm đến sự tồn tại của tôi.
Rồi cũng đến cái ngày mà tôi lo sợ, em và bạn cưới nhau. Nhận được thiệp cưới, tôi như rơi xuống vực thẳm. Tôi khóc. Trong cơn say, tôi chạy đến trước cửa nhà em ngồi đó đến gần sáng. Tôi thấy mình bị đày đọa, khi nhìn thấy em trong bộ váy cô dâu, ánh mắt sáng ngời hạnh phúc, hôn bạn thân tôi trước mọi người. Rồi tôi lấy vợ. Vợ tôi là một cô gái xinh đẹp, hơi có phần thực dụng. Cô ấy là người chủ động trong mối quan hệ, còn tôi buông xuôi, do chẳng còn gì hy vọng. Chúng tôi nhanh chóng ly dị sau vài tháng chung sống vì đồng sàng dị mộng.
Thỉnh thoảng, bạn vẫn mời tôi đến nhà ăn nhậu. Nhìn em lụi cụi nấu nướng, dọn dẹp, mồ hồi bết trên trán, tôi chỉ muốn lao đến ôm em vào lòng, hôn lên đôi tay, mái tóc của em. Từ đó tôi cố gắng tránh, chỉ đến nhà bạn trong những dịp không thể chối từ. Em sinh con, tôi chúc mừng nhưng lòng như xát muối, chỉ ước ao giá như đó là con mình.
Cứ như vậy, tôi lặng lẽ đi bên đời em, tình yêu thương dành cho em không vơi cạn mà ngày càng đong đầy. Trong khi đó, bạn tôi bắt đầu bỏ bê gia đình, sa đà ăn chơi, bồ bịch. Đã nhiều lần tôi nhắc nhở bạn là có vợ hiền con ngoan, đừng sa vào ăn chơi, gái gú. Bạn cười: "Kệ đi, làm sao vợ tao biết được".
Tôi chỉ muốn đấ.m và.o mặ.t bạn khi nghe như thế. Hàng ngày, lén lút nhìn em vò võ một mình đón con, chờ cơm chồng mỗi tối, tim tôi đau lắm. Thương em vô hạn nhưng tôi chẳng biết làm sao.
Cách đây mấy bữa, bạn gọi điện rủ đi nhậu, than là vợ đang điên cuồng vì đã phát hiện ra bạn ngoạ.i tìn.h. Tôi lao ngay đến nhà bạn, đứng ngoài cửa, nghe tiếng em khóc nức nở, tiếng đổ vỡ đậ.p ph.á mà đau lòng. Tôi gõ cửa, muốn lao vào ôm em nhưng cánh cửa vẫn lặng im.
Tôi lê bước về nhà, cứ tưởng tượng ra cảnh em khóc, nỗi đau của em, điều đó khiến lòng tôi thắt lại. Qua mấy ngày, tóc tôi bạc phân nửa.
Giá như tôi có được em thì bản thân sẽ nâng niu em như báu vật, không bao giờ để em phải đau lòng. Tôi ước gì mình can đảm để đến nói thẳng với bạn là tôi yêu cô ấy, nếu bạn không quý trọng thì hãy nhường vợ lại cho tôi.
Liệu mọi người có cho tôi là kẻ "đục nước béo cò"? Tôi muốn cầu hôn em, chăm sóc hai mẹ con em. Em trước giờ vẫn chỉ coi tôi là bạn chồng, cư xử rất đúng mực, chưa bao giờ biết đến tình cảm của tôi. Tôi không thể nhìn em đau khổ mãi như thế này, nhưng liệu em có cho tôi là kẻ lợi dụng tình thế, có chấp nhận tình cảm của tôi? Tôi rối bời quá, xin mọi người chia sẻ và cho tôi lời khuyên.
Hùng/Theo VNE
Vợ chồng cãi vã suốt khiến tôi quá mệt mỏi Vơ chông tôi noi chuyên cung không mây măn nông nưa, tôi vân xưng hô vơ chông nhưng vơ tôi luc thi noi bâng quơ, luc thi xưng "tôi anh". ảnh minh họa Tôi va vơ yêu nhau tư thơi ca hai cung la sinh viên tai Ha Nôi. Chung tôi quen biêt nhau khi cung ơ chung xom tro, yêu đươc hơn...