Vợ của anh đứng trước mặt tôi khỉnh khỉnh: “Tôi cho không đấy, mang nhau về mà chăm sóc, xem được mấy bữa nhé”
Tôi ngạo nghễ, cho rằng chị ta thua tôi nên mới cùn như vậy, nhưng cuối cùng tôi nhận ra anh đúng là người đàn ông không ra gì.
Ngày tôi quen anh, không hề biết anh đã có gia đình, lúc đó tôi mới đi làm được gần 1 năm, còn anh là người đã có vị trí trong công ty. Anh là kỹ sư xây dựng, tôi là đứa con gái hiếm hoi trong một công ty xây dựng toàn những đấng mày râu.
Vì công việc bận rộn, lại hay phải đi công trình các thứ nên đồng nghiệp công ty tôi không có nhiều thời gian tụ tập, buôn chuyện, cũng chính vì thế, tôi không biết quá nhiều về cuộc sống của đồng nghiệp, chưa kể phòng ban nhiều, lại đông người.
Chính anh là người quan tâm tôi trước, tiếp cận tôi trước, nhưng khi tôi nhận lời thì anh nói muốn giữ bí mật với công ty, vì ở đây mọi người hay soi mói nọ kia. Đợi một thời gian đã, tôi cũng không thích rắc rối nên đồng ý, vậy là chúng tôi hẹn hò bí mật.
Đến chừng 3 tháng sau, đột nhiên có một số điện thoại lạ gọi cho tôi, tự xưng là vợ anh. Tôi điếng cả người, chị ta thở dài rồi tiếp tục: “Tôi cũng chán gọi thế này lắm rồi, chẳng riêng gì cô đâu, anh ta đi công trình xa, không biết bao nhiêu người phụ nữ qua tay rồi”.
Chị ta nói nhiều, tôi gần như phát điên. Run rẩy đến mức không thở được, tôi gọi cho anh hẹn gặp. Hôm đó anh thú nhận mọi chuyện, rằng đã có vợ con, anh nói anh không hạnh phúc, vợ anh gớm ghê, suốt ngày chỉ biết có công việc, coi thường chồng. Tôi vì yêu anh quá nên lại tin, thấy thương anh hơn, còn cùng anh nghĩ cách đối phó với vợ anh nữa.
Video đang HOT
Tôi công khai nói chuyện với vợ anh, luôn cho rằng mình là kẻ cao thượng lắm, tự cho rằng mình có thể dùng tình yêu để cứu rỗi cuộc đời anh khỏi người phụ nữ ghê gớm ấy.
Cứ như thế, qua lại một thời gian thì cả công ty biết chuyện, mọi người cũng xì xèo, nói nọ kia, đến mức tôi không chịu nổi phải nghỉ việc, xin sang chỗ mới, dù công việc không tốt bằng chỗ cũ.
Rồi bằng cách nào đó, vợ anh biết chỗ mới tôi làm, đến tìm. Lúc nhìn thấy chị ta, tôi sợ vô cùng. Cứ nghĩ chị ta sẽ lao vào đánh ghen, giật tóc, đánh tôi túi bụi như hàng loạt các vụ khác nhưng không ngờ chị ta chỉ nhìn tôi dửng dưng: “Tôi cho không đấy, mang nhau về mà chăm sóc, xem được mấy bữa nhé”. Trong lúc tôi đang ngỡ ngàng thì chị ta bỏ đi. Ngay tối hôm đó, anh gọi điện cho tôi, bảo hai vợ chồng sắp ra tòa rồi.
Thời gian đó anh đến tìm tôi suốt, chiều tôi, hứa hẹn các thứ. Con thì theo mẹ, anh nói anh sẽ chu cấp cho con thôi, để sau lấy tôi về, tôi cũng đỡ bất tiện.
Anh chia tay vợ 3 tháng thì chúng tôi về ở với nhau. Được độ 1 tháng đầu vui vẻ, nhưng đến tháng thứ 2, tôi phát hiện ra anh cực kỳ lười làm việc nhà. Cứ về đến nhà là chơi điện tử, kệ tôi làm gì thì làm, rồi ham vui lắm, suốt ngày nhậu nhẹt bạn bè. Sau đó tôi còn phát hiện ra anh chơi lô đề, cơ bạc. Tháng thứ 3 sau khi cưới, anh túm tóc, tát tôi chảy cả máu mũi chỉ vì tôi gọi điện giục anh về khi anh đang đi nhậu.
Giờ thì tôi thấy ân hận lắm rồi, hóa ra ngày trước vợ anh không buồn giành chồng lại với tôi, chắc chị cũng chán quá rồi. Giờ tôi chẳng biết kêu ai, tại mình thôi, đã là kẻ thứ 3 rồi, giờ than thở cũng chỉ khiến người ta chửi thêm. Nghĩ mà chán quá, giờ tôi nên làm sao đây?
Theo Afamily
Đêm tân hôn, chỉ vì không nghe lời chồng làm việc này, anh tát tôi chảy cả máu mũi
Tôi ngỡ ngàng nhận ra tính gia trưởng, vũ phu của anh, nhưng giờ có hối cũng muộn rồi...
Anh làm trong ngành Dược, làm hành chính văn phòng nên thu nhập mỗi tháng được gần 6 triệu, bằng đúng một nửa thu nhập của tôi. Ngày trước tôi sống chết yêu anh cũng chỉ vì thấy anh tử tế, quan tâm, chiều chuộng tôi. Thật sự thời điểm đó tôi có nhiều sự lựa chọn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết tâm chọn anh vì nghĩ đời người phụ nữ, quan trọng nhất là tìm được người yêu thương mình thật sự. Thời gian hẹn hò, tôi cũng có ý thử thách anh, thấy anh nhẫn nhịn, kiên trì, tôi đã tưởng rằng mình tìm được một người chân thành với tôi rất mực.
Ngày đưa anh về ra mắt, bố mẹ tôi sống chết phản đối. Bố tôi thì cho rằng anh không xứng, còn mẹ tôi thì nói cứ thấy anh có gì đó giả tạo, không có cảm tình. Nhưng vì yêu anh nên tôi sống chết bảo vệ và còn nói nếu không được bố mẹ đồng ý, sẽ không bao giờ yêu đương ai nữa.
Người ta nói không bố mẹ nào thắng nổi con cái quả thực chẳng sai, bố mẹ tôi cuối cùng cũng chấp thuận cho chúng tôi qua lại, làm đám cưới.
Trước đám cưới anh càng tỏ ra nhiệt tình, yêu thương tôi, anh sốt sắng lo việc này việc kia. Bản thân tôi biết anh thu nhập không cao, nhà cũng khó khăn nên đã chủ động chia sẻ kinh tế cho anh nhiều. Từ việc chụp ảnh cưới, mua sắm tôi đều chi trả phần nhiều. Anh nói biết ơn tôi, rằng anh thật may mắn khi lấy được một người tâm lý như tôi. Tôi cũng rất vui vẻ, hạnh phúc.
Cho đến hôm đám cưới xong, vẫn nguyên tâm trạng hào hứng đó, tôi theo anh về phòng. Vừa định thay đồ, tắm giặt thì anh nói với tôi, muốn hỏi qua ý kiến của tôi về tiền mừng cưới. Tôi đáp tiền của ai người ấy cầm thôi, tiền bạn bè mừng thì tôi cầm, còn khách của bố mẹ thì phải để bố mẹ giữ, ai ngờ anh nói muốn tôi về xin hết cả tiền mừng, anh đang có dự định buôn bán nhưng thiếu vốn. Lằng nhằng một hồi, tôi vẫn không đồng ý, anh lập tức vùng dậy tát tôi một cái đau đến hoa mắt, chảy cả máu mũi ra, gằn giọng: "Tôi tưởng nhà cô giàu, có mấy đồng mà cũng keo, tôi nói trước, tôi đang có việc cần tiền, cô là vợ cũng phải có trách nhiệm san sẻ với tôi".
Tôi đứng hình rồi òa khóc, thật không ngờ anh lại giở mặt nhanh đến vậy. Cả đêm ấy, tôi quay mặt vào tường khóc rấm rứt rồi ngủ thiếp đi. Chồng thì lầm bầm chửi bới, tức giận.
Sáng hôm sau, chồng xin lỗi tôi, bao hôm qua anh uống rượu vào nên cư xử lỗ mãng, mong tôi tha thứ, nhưng ngay sau đó anh lại giở giọng nì nèo, bắt tôi về mang tiền mừng cưới nhà gái cho anh. Tôi nghĩ mà chán quá, chẳng ngờ anh lại là con người như thế, rồi lại đâm ngờ vực, có phải anh quyết chịu nhẫn nhục bao năm cưới tôi là vì trông ngóng vào tiền bạc của tôi không?
Theo Khoevadep
Nếu muốn buông tay một cô gái, hãy đứng trước mặt cô ấy và nói, anh nhé! Bất kỳ một cô gái nào, dù mạnh mẽ đến mấy, trong tình cảm cũng có dăm ba phần yếu đuối, thậm chí có người còn mong manh dễ vỡ tới mức, chỉ cần nghe lời chia tay thôi cũng sụp đổ hoàn toàn... Con trai à, các bạn có can đảm để yêu, thì cũng phải can đảm để buông tay nhau...