Vợ cũ tái xuất sau 3 năm ly hôn, khiến tôi thấy tiếc và hối hận khi ngày đó đã ký đơn ly hôn
Ngồi trong quán cà phê, vợ cũ của tôi có vẻ rất bình thản không hề nhiếc móc hay ai oán tôi. Cô ấy xinh đẹp và quý phái vô cùng, khiến tôi ân hận và tiếc rẻ.
Cách đây 8 năm bố mẹ giục tôi lấy vợ, phần vì chán nản công việc phần vì bị người cũ phản bội nên tôi đã chẳng còn hứng thú gì chuyện yêu đương. Tôi về quê làm 1 thời gian thì bố mẹ giới thiệu cho 1 cô gái con của người bạn thân. Em hiền lành xinh xắn ngoan ngoãn, có học vấn và đang làm ở trên Hà Nội.
Thấy nói chuyện cũng hợp nên chúng tôi kết hôn ngay sau đó, cuộc sống gia đình ban đầu cũng hạnh phúc. Vợ giới thiệu cho tôi vào làm việc ở 1 công ty xây dựng, bố mẹ tôi rất vui mừng vì cả hai có công việc ổn định và được sống gần nhau. Cô ấy cũng đối xử với bố mẹ tôi rất tốt, lần nào về mẹ tôi cũng nói: “Mày tốt số lắm mới lấy được vợ ngoan vậy đấy con à”.
Lấy nhau được tầm 5 năm, có với nhau 1 cô con gái xinh xắn, lúc này gia đình tôi bắt đầu gặp nhiều sóng gió. Vợ bận rộn với công việc còn tôi đi theo công trình suốt ngày, có những lần đi đến gần nửa năm mới xong việc. Xa vợ con, thiếu thốn tình cảm cuối cùng tôi đã ngã vào tay người đàn bà khác. Trong khi ngày ngày vợ vẫn luôn nhắc nhở anh cố làm xong việc để trở về với mẹ con em nhé.
(Ảnh minh họa)
Tôi đã không chiến thắng nổi bản thân, có bao nhiêu tiền tôi đưa cho gái hết. Vợ tôi buồn khổ và khóc rất nhiều. Cô ấy khuyên ngăn đủ điều nhưng tôi hứa xong lại để đó. Tôi như bị bỏ bùa mê mẩn cô bồ kia đến mức quên lối về.
Ngày tôi về thăm vợ con, vợ gầy rộc đi, nhìn cô ấy mà tôi xót xa, con gái thì suốt ngày nói: “Bố đừng đi, bố ở nhà với con”. Gia đình tôi dường như hết hi vọng khi vợ bắt xe vào tận Tây Nguyên và chứng kiến cảnh trai trên gái dưới với cô bồ.
Hôm đó vợ tôi xỉu ngay tại chỗ, tỉnh dậy cô ấy viết đơn để lại cho tôi rồi đi về. Tôi đã rất hối hận, nhưng vì muốn giải thoát cho cả hai khỏi đau khổ dằn vặt tôi quyết định ký đơn. Tôi biết vợ vẫn muốn níu kéo gia đình nhưng thấy tôi như vậy nên cô ấy lặng thinh.
Con cô ấy nuôi, tôi sống với cô bồ. Bố mẹ xem như không có người con trai như tôi. Vợ tôi hoàn toàn biến mất, thỉnh thoảng cô ấy có gửi quà về cho bố mẹ tôi và gọi điện hỏi thăm họ. Con gái tôi theo mẹ, cô ấy thay số nên tôi chỉ thấy hình con trên facebook. Từ ngày chia tay, cô ấy chỉ đăng hình con chứ hình cô ấy chưa 1 lần xuất hiện. Tôi rất muốn biết vợ cũ sống thế nào. Còn tôi cô người tình khi đã bòn rút hết, chán rồi thì bỏ đi, cuộc đời tôi hoàn toàn tay trắng.
Sau 3 năm ly hôn tôi vô tình gặp lại vợ cũ trong 1 chiều mưa. Cô ấy cầm ô lướt qua tôi 1 cách vô tình, vội vã. Tôi chạy theo níu lại đúng là vợ cũ, cô ấy xinh đẹp và quý phái quá khiến tôi ngây người ra vì ngạc nhiên. Tôi cứ đứng thế nhìn rồi gượng gạo chào nhau.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Ngồi trong quán cà phê, vợ cũ của tôi có vẻ rất bình thản. Cô ấy xem tôi như người bạn cũ, không còn ai oán hờn giận hay nhiếc móc. Tôi vui vì cô ấy sống tốt, nhưng nhói đau vì thấy ân hận khi đã để tuột mất cô ấy. Giá mà khi ấy tôi quay đầu lại, ăn năn hối lỗi và quyết tâm làm lại với vợ thì giờ đã không phải đau khổ, hối hận thế này. Hôm đó tôi hỏi vơ cũ:
- Em lập tái hôn chưa?
- Em vẫn chưa.
Niềm hi vọng le lói xuất hiện, tôi định cầu xin cô ấy quay lại và cho tôi 1 cơ hội:
- Mình làm lại được không em, anh hứa sẽ bù đắp cho mẹ con em. Hãy cho anh 1 cơ hội.
- Cảm ơn anh, nhưng 2 tháng nữa em kết hôn rồi. Lúc đó rảnh mời anh đến dự, em có việc phải đi rồi, chào anh.
Tôi nóng ran mặt ê chề đứng nhìn theo dáng cô ấy cho đến khi khuất bóng. Đây đúng là cái giá cho kẻ bội bạc như tôi phải trả.
Theo Một Thế Giới
Anh xem tài sản anh có cái gì ngoài con xe tàu đâu mà đòi yêu tôi và cái kết đắng sau 2 tháng gặp lại
Tú bỏ đi về, Minh đứng có chút hụt hẫng có chút mỉa mai. Vài tuần sau cô nhanh chóng gật đầu 1 anh chàng đi xe ga đang có ý tán tỉnh mình để rồi 2 tháng sau cô ú ớ khi thấy cảnh tượng đó...
Tú gặp Minh trong 1 lần đi chung chuyến xe từ Bắc Giang lên, cũng từ đó mà họ quen nhau. Minh là 1 cô gái xinh đẹp, có nụ cười duyên với chiếc răng khểnh. Tú có hình thức ưa nhìn, anh cũng khá cao ráo. Lần đầu gặp Minh thì Tú đã có cảm tình, anh xin số và làm quen cô từ đó.
Nhắn tin được mấy hôm thì Tú mất tích, anh thầm nghĩ sau này có duyên sẽ gặp lại. 1 tháng sau Tú quay về và anh đến chỗ Minh tặng cô 1 bó hoa. Minh vui vẻ nhận nhưng nhìn con xe wave tàu của anh, Minh có vẻ không hài lòng. Buổi đi chơi chùng xuống hẳn, Minh ngồi cạnh Tú mà tâm hồn cứ lơ đãng đi đâu. Cô thầm nghĩ: "Đẹp trai thế này mà đi con xe cũ rích vậy sao , có khi quần áo anh ta mặc cũng là đồ đi mượn mất". Nghĩ đến vậy Minh cứ khinh khỉnh, Tú thì vô tư không hay biết anh vẫn vui vẻ đưa cô đi nghe nhạc, đi ăn và đi dạo phố.
Anh có tài sản gì ngoài con xe tàu đâu (Ảnh minh họa)
Tú bắt đầu cưa cẩm tán tỉnh Minh từ đó, anh cũng không hiểu sao bên mình có bao nhiêu người con gái bên mình mà anh lại thích Minh đến thế. Thấy Tú chưa tỏ tình gì chỉ rủ đi ăn nên Minh cứ đi, vì cũng chẳng mất gì. Nhưng nói đến chuyện làm bạn gái thì chắc chắn cô sẽ không làm vì Minh còn ôm mộng giàu sang, cô không chịu được cảnh nghèo hèn.
Quen nhau được 3 tháng Tú mới bắt đầu tỏ tình, nhưng rất tiếc anh bị từ chối. Hôm đó Tú rất buồn nhưng anh vẫn mong Minh cho anh 1 cơ hội để thể hiện bản thân. Nào ngờ thấy Tú bám dai quá Minh liền nói thẳng toẹt: "Anh xem tài sản anh có cái gì ngoài con xe tàu đâu mà đòi yêu tôi". Tú ngớ người lòng tự ái dâng trào lên, anh cười nhạt: "Anh không nghĩ em cũng thuộc kiểu con gái như vậy. Thế chúc em tìm được anh chàng người yêu như ý, chào em".
Tú bỏ đi về, Minh đứng có chút hụt hẫng có chút mỉa mai. Vài tuần sau cô nhanh chóng gật đầu 1 anh chàng đi xe ga đang có ý tán tỉnh mình. Cô không muốn thua kém bạn bè, nên chọn bạn trai phải đi xe xịn, mặc đồ đẹp thì mới có thể mở mày mở mặt lên được.
Yêu được 2 tháng, Minh hớn hở lắm vì nghe đâu ông người yêu cũng có việc ổn định gia đình cũng khá giả. Hôm đó người yêu Minh bảo cô bắt taxi lên phố chờ anh, vì anh đang bận công việc ở khách sạn. Cũng tại đây Minh vô tình gặp lại Tú. Anh ấy đang nói chuyện với mấy ông người nước ngoài. Thấy Minh nhưng Tú phớt lờ xem như không quen biết. 1 lúc sau người yêu cô xong việc đi ra, anh ấy là nhân viên làm ở đây. Minh chỉ chỉ vào Tú rồi hỏi:
- Anh ơi, anh kia làm gì ở đây, mà anh ta biết tiếng anh à?
- Em bảo ai, anh quản lý của anh ấy hả?
Minh lắp bắp:
- Quản... quản lý sao?
- Ừ đó là anh Tú quản lý chuỗi khách sạn ở Miền bắc. Anh ấy vừa đi Dubai về, hình như là vừa học xong Thạc sĩ bên đó.
- Dubai ư? Anh ta giàu vậy à?
- Ừ, anh ấy đi nước ngoài như đi chợ ấy mà. Bọn anh đều rất ngưỡng mộ anh ấy. Mà em biết anh ấy à, sao hỏi kỹ thế?
- Dạ... dạ không, em chỉ hỏi vậy thôi.
Anh ta là quản lý của anh sao? (Ảnh minh họa)
Minh vừa đi vừa ngớ người tiếc rẻ, xuống hầm cô thấy chiếc xe wave tàu của Tú ngày trước thì giật nảy mình: "Chiếc xe này là của ai hả anh?". Người yêu cô vui vẻ nói: "Của quản lý anh đấy, cái anh lúc nãy em gặp ấy. Nhìn xấu xấu thế thôi chứ nó quí giá với anh ấy lắm đấy. Nghe đâu bố để lại cho vì ngày trước bố anh ấy đã đi con xe này từ khi còn chưa gây dựng được sự nghiệp như bây giờ". Nói xong gã người yêu chỉ qua con xe màu đen bóng loáng gần đó:
- Em nhìn thấy con siêu xe kia không, cũng của sếp anh đấy, nhưng anh ấy ít đi lắm. Bao giờ gặp khách vip anh ấy mới đi còn lại toàn đi con wave này.
Lần này Minh thấy trời đất sụp đổ thực sự trước mắt, mặt cô tái đi. Cô vừa thấy xấu hổ vừa thấy tiếc hùi hụi khi đã đánh mất 1 người giỏi giang và giàu có như thế. Chỉ vì chút vật chất và hình thức bề ngoài mà cô đã đánh giá thấp họ, cả buổi đi chơi tâm hồn Minh như treo ngược cành cây. Bây giờ người yêu của cô chỉ là anh nhân viên quèn, còn người đàn ông cô đã khinh rẻ lại là sếp, càng nghĩ Minh càng thấy tiếc rẻ. Còn về phần Tú, anh nhận ra nếu muốn tìm người thật lòng với mình thì cứ nên đi xe tàu để tán gái.
Theo Một Thế Giới
Nhìn tấm ga giường phẳng phiu không nếp gấp, tôi tiếc rẻ giá ngày đó đừng "ăn kem trước cổng" Nhìn tôi ủ rũ cả ngày, đồng nghiệp hết trêu chọc lại hỏi han chuyện vợ chồng son. Tôi phát cáu mà không dám nói là vì cả tuần nay bị vợ "bỏ đói". Chào mọi người, tôi là Hiếu, vừa lấy vợ cách đây 1 tuần. Chẳng biết tâm trạng các ông chồng son thế nào chứ với tôi 7 ngày trôi...