Vợ cũ quay về mà vợ mới lại mang thai
Khi hạnh phúc mới chào đón thì vợ cũ quay về, cả hai người tôi đều mang nợ, tôi phải chọn ai?
Ở đời, đúng là nhiều cám cảnh. Có lúc tôi đã tưởng mình rơi xuống vực thẳm cô đơn. Vậy mà giờ đây, tôi cứ ngỡ mình có thể yên ổn với một người phụ nữ, cùng cô ấy sống cảnh vợ chồng trọn đời thì cuộc sống lại đặt tôi vào tình thế ép tôi phải lựa chọn. Mà tôi không muốn một ai trong hai người họ phải khổ.
Tôi năm nay 33 tuổi, đã từng có một đời vợ. Gọi là đã từng thì không đúng bởi hiện tại tôi và cô ấy vẫn là vợ chồng. Trên danh nghĩa, tôi và cô ấy chưa ly hôn. Tôi cưới vợ lần đầu năm 26 tuổi. Khi ấy, cuộc sống của hai vợ chồng khó khăn lắm. Cái gì chúng tôi cũng phải tự lo vì hai bên gia đình đều không có điều kiện để giúp đỡ hai vợ chồng.
Tôi và vợ thuê nhà ở, cuộc sống khó khăn bộn bề. Tôi lại không phải là người giỏi chịu đựng, không khéo léo trong cách ứng xử nên khiến không khí gia đình càng thêm căng thẳng. Mẹ và vợ tôi có mâu thuẫn, tôi cũng không biết cách làm hòa cho hai bên mà còn khiến cho sự va chạm đó lớn dần lên. Có thể nói, những năm tháng đó, cuộc sống của tôi rối như tơ vò.
Vợ đầu của tôi là người phụ nữ hiền lành, cam chịu và tốt bụng. Chỉ có điều cô ấy không được khỏe mạnh, không thể ra ngoài làm việc quần quật kiếm tiền. Cô ấy phụ thuộc nhiều vào tôi. Cô ấy chỉ ở nhà làm việc gia đình còn tôi là người kiếm tiền chính. Cũng chính vì nhược điểm này mà mẹ tôi hay gây khó dễ với cô ấy.
Thế rồi đỉnh điểm, trong một lần cãi nhau giữa mẹ và vợ tôi, tôi đã tát vợ một cái. Cuộc sống túng quẫn, cãi nhau triền miên khiến tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình và đánh vợ. Cô ấy bỏ đi ngay hôm đó. Tôi nghĩ vợ giận, bỏ về nhà ngoại vài hôm thôi nên cũng không đi theo. Có ai ngờ, cô ấy bỏ đi miết.
Vợ tôi bỏ nhà ra đi vì không chịu được cảnh cùng cực, cãi nhau liên miên. Vài năm trời tôi lao đao đi tìm vợ mà không thấy. Tôi vừa hận vừa thương cô ấy. Tại vì tôi đã không lo được cho vợ nên mới để vợ khổ như vậy. Tôi không làm đơn ly hôn là để đợi một ngày nào đó vợ về.
Video đang HOT
Thế rồi bẵng đi, tới giờ đã hơn 6 năm kể từ ngày vợ tôi bỏ nhà ra đi. Chúng tôi còn chưa kịp có với nhau một đứa con. Hiện tại, tôi quen và yêu một cô, cô ấy cũng có tuổi rồi mà chưa lập gia đình. Cô ấy tốt, hiền ngoan và có phần cam chịu. Cô ấy cũng đã có thai với tôi vì thế chúng tôi tính tới chuyện kết hôn. Tôi định sẽ đơn phương ly hôn vợ cũ để rồi chính thức cưới vợ mới. Dù sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Nhưng cuộc đời thật lắm éo le, khi tôi và vợ mới chuẩn bị thủ tục cưới xin thì vợ cũ của tôi quay về. Bao năm qua, nhìn cô ấy già đi trông thấy nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là cô ấy dắt theo đứa con. Có ai ngờ, ngày đó khi ra đi, cô ấy đã mang thai đứa con của tôi. Nhìn con giống mình y lột, tôi không cầm được nước mắt.
Vợ cũ quay về khi vợ mới mang bầu, tôi phải chọn ai giữa hai người phụ nữ ấy? (Ảnh minh họa).
Cô ấy xin lỗi tôi vì năm xưa đã nóng nảy, không kiềm chế được mà ra đi. Giờ thương con sống cảnh xa quê, không bố, không người thân nên cô ấy quay về. Tôi như chết lặng khi cuộc sống đặt tôi vào hoàn cảnh này. Tôi còn thương vợ cũ lắm, nhất là khi nhìn thấy cảnh cô ấy bao năm qua một mình nuôi con không có ai san sẻ. Hơn nữa con tôi cũng quá thiệt thòi.
Nhưng nếu tôi mà bỏ cô gái đang mang thai với mình này thì có lẽ tôi hận mình suốt đời. Bởi lẽ cô ấy có tuổi rồi, lại yêu tôi thật lòng, không đòi hỏi điều gì nên mới quyết định sinh con cho tôi, vậy mà giờ tôi phụ bạc thì tôi đúng là không bằng loài cầm thú.
Một bên là người vợ cũ tiều tụy, khốn khổ sau bao năm lưu lạc cùng đứa con thơ, một bên là người vợ mới yêu tôi hết mình… Tôi phải chọn ai đây?
Theo VNE
Không dám bày tỏ tình yêu với bạn thân đồng giới
Mình sợ đủ thứ, sợ gia đình, sợ không bằng người yêu cũ của T và nhất là sợ mất đi tình bạn bao lâu nay.
ảnh minh họa
Theo như cách mọi người nói thì mình là một đứa con gái hơi đàn ông, nhưng không phải ở cách ăn mặc hay cư xử thô lỗ, cộc cằn gì đó mà bởi vì tính mình quá thẳng thắn, không được ngọt ngào, dịu dàng như những người con gái khác. Mình có ngoại hình thuộc loại tương đối, luôn hết mình với bạn bè, đã chơi với ai thì luôn giúp đỡ rất nhiệt tình.
Mình cũng không biết là mình có bị les hay không nữa, cứ lúc thế này lúc thế khác. Mình không có hứng thú với bọn con trai mấy nhưng thấy bạn trai nào dễ thương thì mình cũng cảm thấy thích thích. Có điều là mình chỉ thích thế thôi chứ cũng không có ý định làm quen hay yêu đương gì hết. Ngược lại, mình lại rất dễ có cảm tình với con gái, nhất là những cô gái cá tính.
Câu chuyện của mình có lẽ bắt đầu từ năm lớp 11. Mình học chung vs T - một người bạn thân của mình bây giờ. Lúc đầu, bọn mình cũng chỉ biết nhau vì là bạn cùng lớp thôi chứ cũng không chơi chung. Mãi cho đến giữa năm lớp 12, bọn mình bắt đầu thân thiết hơn và cho đến nay thì cũng được 3 năm rồi. Mình có thể xác định là mình thích T từ hồi cuối năm lớp 12. Lúc ấy, mình cũng chỉ biết thích thế thôi chứ không dám nói ra. 2 đứa mình chơi thân với một nhóm có 4 đứa. Hồi còn học cấp 3, ngày nào bọn mình cũng gặp nhau ở lớp nên đã thân lại càng thân. Bây giờ, vì mỗi đứa học một nơi nên khoảng 1 tuần cả đám mới có thể gặp mặt, đi chơi, đi ăn uống.
T là cô gái không quá nổi bật, không thuộc tuýp con gái xinh đẹp nhưng mình thích tính cách thẳng thắn và vui vẻ của T. T cũng có người yêu được 3 năm rồi. 2 đứa mình thân nhau tới mức không giấu nhau chuyện gì, chỉ trừ việc mình thích T thôi vì mình nghĩ có nói ra cũng chẳng được gì mà còn làm mất đi tình bạn giữa 2 đứa. Mình đành ngậm ngùi, một mình giữ bí mật đó, miễn sao nhìn T vui là mình cũng vui rồi. Mỗi lần T cãi nhau với người yêu, bạn ấy đều tâm sự với mình. Thật sự thì lúc đó mình chỉ muốn nói T đừng làm lành với người yêu nữa, nhưng thấy người yêu của T cũng tốt với bạn ấy nên mình không đành lòng. Chuyện này đã diễn ra rất nhiều lần. Tình bạn giữa bọn mình vẫn cứ tốt đẹp như thế, vẫn gặp nhau, đi chơi, qua nhà nhau, chơi với nhau 3 năm rồi nhưng 2 đứa chưa bao giờ giận nhau lấy 1 lần. Có gì không vừa ý là nói thẳng với nhau vì cả 2 bọn mình đều rất thẳng thắn.
Chuyện T giận người yêu gần đây không còn như trước nữa và nó làm mình bối rối hơn. T nói mới cãi nhau với người yêu và lần này có vẻ nghiêm trọng hơn vì cậu ấy nói là cảm thấy chán nản, muốn dứt khoát, không muốn quen nữa... Lần này, mình chỉ nói tùy T, mọi thứ đều do T quyết định nhưng mình thấy người yêu T tốt nên mình muốn T suy nghĩ kỹ hơn. Đêm hôm đó, mình với T đang chat với nhau vui vẻ như bình thường thì đột nhiên, T nói chuyện có vẻ nghiêm túc hơn. T nói: "M (tên mình), hay là 2 đứa mình quen nhau đi. T thấy hầu như ngày nào cũng nhớ tới M". Lúc ấy, mình thấy hồi hộp lắm nhưng không dám đồng ý vì đâu biết là T nói thật hay đùa. Mình đành tìm cách lảng tránh cho qua chuyện, nhưng được một hồi T lại nói: "Mình quen nhau nhé!" thì mình chỉ nói nửa đùa nửa thật là: "Cuộc tình này sẽ đi về bờ bến nào hả T?", rồi 2 đứa cứ đùa với nhau cho đến khi đi ngủ.
Vài hôm sau, cả hội chơi thân bọn mình lại đi chơi cùng nhau. Trên đường về, T lại nói với mình về chuyện hôm trước, mình đành trốn tránh cho qua chuyện. Thực sự thì mình không hiểu T có thật lòng hay không nhưng có lẽ điều mình làm là đúng, vì mình nghĩ T là một đứa con gái bình thường, thích con trai, cảm xúc bây giờ của T có lẽ là do suy nghĩ vớ vẩn vì giận người yêu. Nhưng có lúc mình lại rất khổ tâm khi nghĩ rằng: "Sao lúc đó không nói ừ cho rồi?".
Bây giờ mình cảm thấy rất đau khổ. Mình sợ đủ thứ, sợ gia đình, sợ không bằng người yêu cũ của T và nhất là sợ mất đi tình bạn bao lâu nay. Nhưng nếu T còn nói đến chuyện này một lần nữa thì mình không chắc là có thể làm như những lần trước không hay lại đồng ý. Bây giờ, mình cũng không biết nên làm gì nữa. Hiện tại thì mình vẫn tỏ ra bình thường, cả T cũng vậy và bọn mình vẫn nói chuyện với nhau như mọi khi. Thật sự trong thâm tâm mình chỉ muốn 2 đứa quen nhau. Các bạn hãy cho mình lời khuyên nhé!
Theo VNE
Bất hạnh bởi lấy nhau chỉ vì cái thai Tôi và anh ta lấy nhau không hề vì tình yêu, mà vì chẳng may tôi đã lỡ có thai với anh. Khi đó cả 2 đứa cùng đang chán vì mới bỏ người yêu nên mới hành động ngu ngốc như vậy. ảnh minh họa Ngay những ngày đi mời đám cưới tôi đã biết tôi sai lầm khi quyết định không...