Vợ cũ là oan gia (Phần 8)
Hiệp thở dài, anh lấy điện thoại và tìm số của Hồng Nhung. Hy vọng cô ta vẫn chưa đổi số. Chợt nhiên anh giật mình, anh vẫn chưa đổi tên trong điện thoại. Đó là cái tên mà chỉ anh với cô biết được: “Miao”
Hồng Nhung cảm thấy như vừa bị một tia sét giáng xuống người, trái tim cô rơi thót một cái. Anh chàng này đang nói cái gì nhỉ? Hẹn hò ư? Nhưng mà sao lại là cô mới được? Trước đó gặp nhau, anh nói anh còn yêu vợ mình và chưa sẵn sàng để quen một người mới. Vậy mà giờ đây anh lại nói rằng anh không thể nào thôi nghĩ về cô được.
Biết mọi thứ đang ở ngoài tầm kiểm soát của mình, nhưng Hồng Nhung vẫn phải giả bộ bình tĩnh.
- Anh… tôi còn không biết tên anh. Xin lỗi!
Người đàn ông ấy tỏ ra không hề thất vọng, anh đột nhiên cầm tay của cô:
- Tôi là Tiến. Việc này là tôi đề nghị thôi, là tôi muốn hẹn hò với em. Đã lâu rồi mới có người phụ nữ gây cho tôi cảm giác như vậy.
Hồng Nhung càng cảm thấy khó xử hơn, cô chỉ biết cười nhưng anh ta thì lại nhìn cô vẻ chờ đợi. Cô không biết mình đã làm gì đắc tội khiến anh ta phải có cảm giác khác lạ, phải cất vào trong lòng mà nhớ nhung hằng đêm.
Tiến buông tay Hồng Nhung ra, gãi đầu ngại ngùng:
- Em không cần thiết phải trả lời tôi ngay, thời gian còn nhiều và tôi có thể đợi em. Chỉ mong em lưu tâm đến lời đề nghị này một chút.
Anh ta coi lời tỏ tình là một lời đề nghị, con người này cũng thật là cứng nhắc. Hồng Nhung từng trải qua hôn nhân, từng vấp ngã nhiều và cô cũng đã sống thực tế hơn hồi còn trẻ. Cô biết được khi yêu và cưới là khác nhau, người đàn ông mình yêu chưa chắc là người đàn ông mình cưới, cho dù đó cùng là một người. Anh ta sẽ thay đổi. Đó chính là điều mà cô sợ hãi khi nghĩ đến chuyện quen một ai đó.
- Vậy được, cho em thời gian suy nghĩ.
Không còn cách nào khác, Hồng Nhung sẽ tìm một lúc nào đó để từ chối Tiến vậy.
Nằm ở trên giường, cô nghĩ đi nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây, tự hỏi đó có phải là sóng gió hay không. Hai năm qua cô sống rất tốt, công việc thăng tiến thuận lợi, bạn bè và người thân đều không có ai ghét bỏ. Chắc đó là thời gian nghỉ để cô chuẩn bị tinh thần tiến vào sóng gió này. Từ khi gặp lại Hiệp, mọi chuyện cứ đến một cách dồn dập làm cô điêu đứng. Anh ta ký kết với công ty của cô một hợp đồng, anh muốn gạt cô ra khỏi cuộc sống của bố, bạn gái anh ta thì liên tục muốn thiết lập một mối quan hệ với cô, rồi cả chuyện Tiến ngỏ lời hẹn hò… Có phải cuộc đời đang thử sức cô hay không?
Trong lúc ấy, Hiệp vội vàng trở về căn hộ của mình. Mỹ đã ngủ từ lâu, anh nhìn cô ngủ đầy yên bình như thế cũng không nỡ gọi. Ra quầy bar ở phòng bếp tự pha cho mình một ly rượu hoa quả, ngồi một mình trong không gian tranh tối tranh sáng. Anh muốn hỏi Mỹ, nhưng không muốn cãi nhau. Anh sợ cãi nhau, hai năm trước anh đã cãi nhau đủ với Hồng Nhung rồi. Giờ đây Hiệp chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn với Mỹ, rằng có phải cô ngoại tình hay không? Nếu đúng thì anh sẽ để cô đi mà không lên án hay gì. Chuyện tình cảm không thể nói trước được, sự thay đổi ở người này nhiều khi là do mình mà nên.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Hiệp vẫn cảm thấy tức giận vì bị lừa dối. Anh có điểm nào không tốt để cô ta phải đi cùng một người đàn ông khác? Anh đã cố gắng làm mọi thứ để người phụ nữ của mình được sống thoải mái, đủ đầy, anh không quản cô, không ép cô phải là người phụ nữ hiền thảo. Chẳng lẽ như vậy cũng là một nguyên nhân để cô ta ngoại tình ư.
Mà Hồng Nhung đã biết chuyện này từ lúc nào nhỉ? Hình như là lâu rồi. Cô ta bảo không nói vì nghĩ nó chẳng liên quan gì đến anh nữa, chắc cô ta hả hê lắm khi biết được anh bị cắm sừng.
Cô không biết mình đã làm gì đắc tội khiến anh ta phải có cảm giác khác lạ, phải cất vào trong lòng mà nhớ nhung hằng đêm.
(Ảnh minh hoạ)
Nắm chặt cốc rượu trong tay, Hiệp uống một hơi cho hết rồi đi vào phòng ngủ. Anh cầm điện thoại của Mỹ lên, nhưng rồi lại đặt xuống. Kiểm tra điện thoại của cô ta để làm gì kia chứ? Đây là một cách hèn hạ. Anh yêu cầu sự thẳng thắn vậy thì bản thân cũng cần phải thẳng thắn. Anh chỉ cần cô nói có hoặc không thôi, cũng không muốn gây sức ép gì cho cô cả.
Cứ ngồi như thế cho đến tận năm giờ sáng, Hiệp vẫn quẩn quanh với những suy tư của mình. Trong anh là hai luồng suy nghĩ, hai giọng nói khác nhau với hai ý kiến khác nhau. Một kẻ nóng giận và một kẻ lành tính, anh không biết phải đi đường nào.
Video đang HOT
Mỹ cựa mình dậy, thấy Hiệp đang ngồi dưới giường. Cúc áo sơ mi của anh mở phanh, nhàu nhĩ. Anh đã thức cả đêm thì phải, hai mắt anh vằn vện những tia máu đỏ. Cô tiến đến ôm anh, giọng vẫn còn ngái ngủ:
- Sao thế cục cưng của em?
Hiệp thở dài, vòng tay của cô như đá đè nặng lên vai anh lúc này. Anh tưởng tượng cô đã ôm hôn người đàn ông khác, đã nói câu này với người khác ngoài anh là anh lại thật tức giận. Hiệp hất tay Mỹ ra, im lặng.
Mỹ hứ một cái, tiến đến ôm anh. Lần này mặc cho anh đẩy ra, cô vẫn bám anh không buông.
- Cô tránh ra được không? – Hiệp giận – Để tôi một mình.
- Sao tự nhiên anh lại tức giận với em?
- Cô…
Hiệp không sao hỏi ra được điều đang khúc mắc trong lòng. Cái ánh mắt ngây thơ của Mỹ khiến anh chùn lại. Biết đâu Hồng Nhung bịa đặt để phá cuộc sống yên ổn của anh thì sao? Cô ta cũng đâu đưa ra được chứng cứ gì. Có lẽ anh nên tìm hiểu mọi chuyện trước khi làm quá lên.
- Anh đang có một số chuyện không vui, không muốn nói chuyện.
Hiệp lên giường và trùm chăn lại. Anh vẫn chưa thay quần áo và tắm rửa, nhưng giờ đây anh chỉ muốn ngủ một giấc. Ngủ dậy biết đâu sẽ tỉnh táo hơn.
Mỹ đánh răng rửa mặt xong, cô ta thay một bộ váy thật đẹp, trang điểm nhã nhặn nhưng vẫn khiến cô nổi bật. Cô xoay mình trước gương, xịt chút nước hoa thảo mộc. Sau đó đến bên giường hôn lên má của Hiệp, thì thầm rằng:
- Hôm nay em sẽ đi gặp một người.
Hiệp mở bừng mắt, chộp lấy cổ tay cô:
- Ai?
Mỹ nhăn mày trước phản ứng của anh:
- Anh làm em đau đấy.
Hiệp nới lỏng nhưng không buông:
- Em đi gặp ai?
- Cái cô hôm nọ ấy, anh gặp ở nhà hàng rồi mà. Hồng Nhung.
- Gặp cô ta làm gì?
- Thì em đã hứa sẽ mời cà phê rồi. Nhân lúc hôm nay không có buổi hẹn nào.
Biết đâu Hồng Nhung bịa đặt để phá cuộc sống yên ổn của anh thì sao? Cô ta cũng đâu đưa ra được chứng cứ gì. (Ảnh minh hoạ)
Hiệp suy nghĩ một lúc rồi mới bảo:
- Đi đâu thì nhớ bảo để anh còn đến đón.
Mỹ cười khẽ, hôn một cái nữa lên má Hiệp:
- Anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng thật sự rất tốt đấy. Trong nóng ngoài lạnh thế này đàn bà dễ phải lòng.
- Em thì sao?
- Em đương nhiên thích anh rồi, em yêu anh chết đi được ấy chứ.
Mỹ là người thích buông những lời yêu đương một cách không cần thiết, cô ta nhiều khi khiến anh đau đầu vì kiểu này nhưng cũng không bắt ép cô phải thay đổi. Vậy là cái nghi ngờ về việc cô ngoại tình vẫn còn đó, nhưng giờ anh đã thấy nhẹ lòng hơn một chút. Một người phụ nữ ngoại tình nhưng vẫn có thể tỏ ra yêu thương người mình không yêu được thế này ư? Cô ta phải có sơ hở chứ.
- Cậu bạn đợt trước học cùng em tên là gì? – Đột nhiên Hiệp hỏi.
Mỹ không thay đổi sắc mặt đáp:
- Quân. Là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn viễn thông quân đội. Em với cậu ấy hồi cấp ba thân nhau lắm, từ khi em sang Sing thì đỡ hơn rồi.
- Có vợ rồi à?
- Hai con rồi ấy chứ.
Nếu thế thì có thể ngoại tình được không? Hiệp tự vẽ ra một sơ đồ phức tạp trong đầu. Nhưng anh không nói cho cô biết. Anh gật đầu:
- Được rồi, hôm nay anh nghỉ sáng. Em tự gọi xe nhé.
- Vâng!
Hiệp đột nhiên nhớ tới lời mà Tiến đã nói với Hồng Nhung đêm qua, rằng: Thời gian còn dài và anh có thể chờ đợi được.
Anh cũng thế, anh có thời gian để tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện. Giờ đây anh không phải là một thằng trẻ trâu ngày xưa nữa, anh đã nông nổi để vuột mất hạnh phúc một lần, anh không muốn phải hối hận lần thứ hai. Hôm qua Hồng Nhung có hỏi nếu như mẹ anh không mất, hai người có ly hôn không? Lúc ấy anh đã định trả lời là: Sẽ không. Nhưng trước khi lời nói đó được đẩy ra khỏi lưỡi, thì anh đã tự điều chỉnh lại.
Có lẽ cô ấy đã buồn.
Hiệp thở dài, anh lấy điện thoại và tìm số của Hồng Nhung. Hy vọng cô ta vẫn chưa đổi số. Chợt nhiên anh giật mình, anh vẫn chưa đổi tên trong điện thoại. Đó là cái tên mà chỉ anh với cô biết được: “Miao”
Cái tên hơi ngốc nghếch nhưng có cả một giai thoại, và giai thoại ấy khiến anh phải mỉm cười.
Hiệp nhẹ nhàng ấn nút gọi.
Theo Eva
Tự tay anh đánh mất tất cả
Cuống cuồng cầm điện thoại gọi cho vợ nhưng không còn liên lạc được nữa. Anh nhận ra hình như mình sai quá rồi thì phải. Tại sao mình lại ngốc nghếch để vợ con mình đi xa đến thế cơ chứ.
Trên đời này tồn tại hai loại lỗi lầm. Một loại là có thể chấp nhận tha thứ được, nhưng có một loại mãi mãi không thể nào được tha thứ. Bởi vì anh quá hiểu rõ rằng mình chẳng còn bao giờ có cơ hội trở về với vợ con hay cứu vớt cuộc hôn nhân ấy nữa.
Ngày đó anh đã nghĩ rằng kiểu gì thì kiểu, anh có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì và tuyệt nhiên tin tưởng rằng vợ con mình sẽ mãi mãi ở nhà chờ mình về. Nhưng rồi anh đã sai rồi. Có những lúc khi trở về, khi mà anh nhận ra lỗi lầm của mình thì cũng chính là lúc anh mất tất cả mọi thứ.
Vậy mà, anh nhẫn tâm phản bội mẹ con chị vì lý do gì? - Ảnh: Internet
Anh ngoại tình, điều mà chưa khi nào chị dám tin tưởng rằng anh lại ngoại tình. Từ trước đến nay chị quá rõ về anh rồi. Vậy mà, anh nhẫn tâm phản bội mẹ con chị vì lý do gì? Anh khiến trái tim chị đau nhói đến vậy là cớ sao?
Chị biết anh ngoại tình từ lâu, phát hiện ra anh phản bội mình nhưng tuyệt nhiên chị không hề nói một lời nào cả. Chị im lặng và chờ đợi rằng anh sẽ nhận ra sai lầm của mình để quay về. Nhưng tất cả đều có giới hạn của nó. Khi mọi chuyện đã đi quá xa, chị chấp nhận buông bỏ người đàn ông của mình.
Hôm đó là hôm cuối cùng chị có mặt ở ngôi nhà ấy. Chị biết bồ anh gọi điện rủ anh đến. Chị đã thầm hi vọng một chút thôi, một chút len lỏi trong chị vẫn mong rằng anh ở lại với mẹ con mình. Nhưng không, anh hấp tấp cầm lấy xe rồi nói với chị vội vã:
- Bạn anh ốm, anh phải sang thăm. - chị vợ tỉnh bơ đứng cạnh đáp lại:
- Anh cứ đi đi.
- Em vào nhà ngủ với con đi nhé, anh sẽ về sớm. Nếu như muộn quá thì sáng hôm sau anh từ chỗ bạn đi làm luôn nên đừng đợi anh về nhé.
- Dạ.
Chị cười ra nước mắt thế mà vẫn bình tĩnh đợi anh đi khỏi. Lúc đó rồi chị mới òa khóc cầm lấy bút giấy viết lại cho anh một lá đơn ly hôn. Thật sự giờ phút này chị hiểu rồi, anh đã không còn cần gia đình này nữa. Chịu đựng đến giờ phút này là đã quá sức với chị rồi. Vừa lau nước mắt chị vừa viết đơn ly hôn.
Xong xuôi mọi thứ tự thu xếp đồ đạc của mình và con. Chị ôm con bỏ đi giữa cái đêm mà chồng mình đang nồng nhiệt với người đàn bà khác. Mỗi người đều sẽ đặt cho mình một giới hạn, đến giờ phút này thì anh đã đi quá xa so với giới hạn của chị rồi. Có lẽ đến lúc anh với chị phải rời xa thôi.
Tối hôm sau đó anh mới trở về nhà. Khi trở về đã khá muộn. Anh nhìn căn nhà tối om thấy vô cùng lạ nghĩ ngợi sao giờ này vợ mình còn chưa về. Về đến nhà, đặt lưng xuống giường anh sốc nặng khi thấy đơn ly hôn kèm chữ kí của vợ. Anh hoảng hốt mở tung từng cánh cửa tủ thấy quần áo vợ và con đã được dọn đi.
Anh hoảng hốt mở tung từng cánh cửa tủ thấy quần áo vợ và con đã được dọn đi - Ảnh: Internet
Cuống cuồng cầm điện thoại gọi cho vợ nhưng không còn liên lạc được nữa. Giờ này, anh biết tìm vợ con ở đâu. Anh nhận ra hình như mình sai quá rồi thì phải. Tại sao mình lại ngốc nghếch để vợ con mình đi xa đến thế cơ chứ. Anh đã không nhận ra mình có một gia đình đang yên ấm và vô cùng hạnh phúc cho đến lúc nhận ra nó. Giờ thì anh nên làm gì đây khi mà tự tay anh đánh mất hạnh phúc mà mình đang có.
Theo Mộc Miên / Phụ nữ & sức khỏe
Hạnh phúc chỉ đến với người phụ nữ khi họ làm được điều này Muốn trở thành người phụ nữ hạnh phúc, trước hết hãy học cách vững vàng trước cuộc sống. Trước khi muốn sống như thế nào, hãy học cách sinh tồn. Hằng ngày lướt Facebook, đọc báo, xem tivi, tôi gặp không ít trường hợp những cô gái trẻ thất tình, tự cầm dao lam rạch những vết thương chi chít lên đùi, lên...