Vợ cũ là oan gia (Phần 3)
Mỹ nhắn tin nói hôm nay cô ấy đi ăn cùng một anh bạn cấp ba, hai người chơi rất thân với nhau. Thật ra anh cũng không hiểu được tình yêu của mình với Mỹ, anh chưa bao giờ ghen tuông cô với người đàn ông nào khác. Anh tin tưởng vào tình yêu của mình và cô.
Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau có vẻ ngại ngùng, một người thì nhìn cô chằm chằm, một người thì luôn miệng hỏi lương của hai người giờ là bao nhiêu. Cảm thấy những người đàn ông này không phù hợp với bản thân một chút nào, nhưng Hồng Nhung vẫn phải cố diễn thật sâu để Thuý không bị mất mặt.
Thuý thì chẳng cần nói cũng biết cô nàng đã chết đứ đừ anh chàng chủ hiệu thuốc, ngoài chuyện anh ta cứ hỏi nhăng cuội ra thì cô nghĩ cũng khá ổn.
- Mình vào nhà vệ sinh một chút nhé.
Hồng Nhung lấy cớ để thoát khỏi ánh nhìn của anh chàng chủ quán ăn kia. Anh ta chỉ nhìn cô mà không hỏi lấy một lời như thể muốn moi tim moi phổi cô ra vậy.
Lúc đi ngang qua một căn phòng chỉ được rào lại bằng một tấm bình phong mỏng, cô thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau tình tứ trong đó. Hồng Nhung vốn không phải là người hay lo chuyện bao đồng, nhưng lần này chân cô phải khựng lại khi thấy người phụ nữ đang nằm trong vòng tay người đàn ông kia không ai khác chính là…
- Cô ta? – Hồng Nhung lẩm bẩm.
Đó chẳng phải là người tình của Hiệp hay sao? Người đàn ông kia chắc chắn không phải anh.
Trước mặt họ là một bàn sushi vẫn còn nguyên đó. Cô gái ngửa cổ cười khanh khách, người đàn ông lập tức cúi xuống hôn cổ cô. Hồng Nhung đứng quan sát một lúc rồi mới rời đi.
Vã nước lạnh lên mặt để tỉnh táo lại đôi chút, Hồng Nhung tự nhìn mình trong gương. Anh và người phụ nữ đó là mối quan hệ dựa trên điều gì? Cô không biết có nên cho anh biết chuyện này hay không, vì giờ cả hai người đâu còn lý do gì để nói chuyện hay thậm chí là nói một câu chào? Cái cười nhạt trong buổi tiệc hôm qua của anh đã cho cô thấy điều đó.
Hồng Nhung lau mặt rồi đi ra ngoài vì Thuý đã nháy máy nhắc cô vào tiếp tục giúp cô ấy.
Đột nhiên người phụ nữ đó đi vào, hai người va phải nhau. Người phụ nữ mở to mắt nhìn cô, cười thân thiện:
- Trời đất, có duyên ghê, chúng ta lại gặp nhau này.
Hồng Nhung làm vẻ mặt như không nhớ ra đây là ai.
Nhưng người phụ nữ vẫn nhiệt tình gợi lại:
- Tôi là người mượn điện thoại cô hôm ở sân bay đó.
- À à, tôi nhớ rồi. Đúng là có duyên, đúng là có duyên.
- Tôi là Mỹ – Người phụ nữ đưa tay ra giới thiệu. Kiểu cách rất phương Tây của cô ta cho thấy cô là người chịu ảnh hưởng bởi môi trường bên đó rất nặng.
Hồng Nhung nắm nhẹ bàn tay của Mỹ:
- Tôi là Hồng Nhung.
- Cái tên hay quá!
Sự khách sáo này khiến Hồng Nhung bối rối, cô vén tóc nói:
- Tôi ra ngoài trước, bạn tôi đang đợi.
- Thế cho tôi số điện thoại nhé, có gì đi cà phê. Tôi ít khi gặp người lạ nào những hai lần thế này lắm.
Thật sự cô không muốn cho số hay đi uống cà phê gì với cô ta hết.
- Được, số điện thoại của tôi là 0961xxxxxx.
Quỷ tha ma bắt cái miệng của cô đi.
Mỹ cười tươi, cất điện thoại lại trong túi rồi nghiêng đầu nói:
- Tôi nhất định sẽ gọi cô.
Cô ta thân thiện thật. Hồng Nhung nghĩ trong đầu. Liệu cô có biết mình vừa bị cô bắt gặp đang ân ái với một người đàn ông? Và nếu như cô ta biết cô chính là vợ cũ của Hiệp thì sao nhỉ? Hẳn cô ta sẽ hối hận vì đã xin số và muốn đi cà phê với cô.
Và nếu như cô ta biết cô chính là vợ cũ của Hiệp thì sao nhỉ? Hẳn cô ta sẽ hối hận vì đã xin số và muốn đi cà phê với cô.
(Ảnh minh hoạ)
Bữa ăn diễn ra sôi nổi một cách gượng gạo. Thuý và người đàn ông kia pha trò quá lố, nhưng cô và người đàn ông chủ quán ăn vẫn phải cười theo. Sau cùng anh ta mới giới thiệu anh tên là Tuấn, kinh doanh một cửa hàng vịt quay Bắc Kinh tại phố Thái Hà.
- Cô đã từng kết hôn rồi sao? – Anh ta hỏi khi đợi nhân viên tính tiền.
- Lạ lắm sao?
- Trông cô trẻ trung thế này…
- Cứ kết hôn là phải già à?
Anh ta bối rối.
Video đang HOT
- Không, không. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi.
Hồng Nhung cười.
- Vợ tôi mất cách đây năm năm…
Cô bắt đầu cảm giác được một buổi hàn huyên tâm sự sắp diễn ra, và sự mệt mỏi lẫn chán ngán trong cô bắt đầu dâng lên.
- Cô ấy bị ung thư phổi, chúng tôi còn chưa có con.
- Chắc anh yêu cô ấy lắm, thật đáng tiếc cho anh.
- Giờ thì tôi cũng xuôi thuận rồi, đó là lý do tôi đi xem mặt.
- Ra vậy! – Hồng Nhung cười cười.
- Có lẽ tôi không được thân thiện như anh ta. – Tuấn liếc mắt qua vị dược sĩ kia, anh ta đang cười nói với Thuý. Hai người họ có vẻ hợp đôi.
- Ha ha không sao, ai cũng có tính cách riêng mà.
- Vậy chúng ta tạm thời hẹn hò đi đã nhé, tôi chưa chắc chắn lắm đâu. – Tuấn đột ngột nói khiến cho Hồng Nhung đang uống nước liền ho sặc sụa.
Anh ta nói rằng chưa chắc chắn để hẹn hò với cô, còn cô thì hoàn toàn đâu có ý định đó. Thật khó để nói với người ta rằng mình không có ý gì, mình không muốn hẹn hò. Bởi vì chỉ có những người muốn hẹn hò, muốn tìm người yêu mới đi xem mặt thế này chứ.
- Tôi… – Hồng Nhung lắp bắp.
Thuý đang cười nói vui vẻ là thế bỗng nhiên chen vào như đã nghe rõ câu chuyện từ đầu đến giờ:
- Tôi tôi cái gì, đồng ý mau lên.
Hồng Nhung nhìn người đàn ông, ánh nhìn của anh ta thật sự rất tha thiết.
- Tôi… thật ra tôi chưa sẵn sàng để quen một người mới.
…
Chiều nay Hiệp mới chọn được văn phòng đại diện cho công ty, đợt ở bên Singapore anh không nghĩ mọi thứ ở Việt Nam cũng khó khăn như vậy. Giá nhà, giá xăng dầu, giá các mặt hàng thiết yếu đều lên và chênh lệch với mức lương của người dân. Nhưng ở Hà Nội vẫn có rất nhiều người đi ô tô, ở nhà lầu, anh không hiểu được họ kiếm tiền để mua những thứ đó bằng cách nào chỉ với đồng lương cơ bản.
- Biên chế bây giờ không phải là miếng mồi ngon nữa đâu ông bạn của tôi ơi! – Bạn thân của anh là Phúc vỗ vai bảo. Anh ta cũng chính là người cho anh thuê văn phòng trên tầng hai mươi này.
Hiệp nhìn thành phố bên ngoài từ tấm kính cửa sổ. Mọi thứ đang chuyển mình mạnh mẽ. Anh đã rời bỏ nơi này hơn hai năm, bỏ vợ, bỏ đi những thất bại của mình. Và giờ nó đã trở nên hoàn toàn xa lạ.
- Tôi nghe đâu Nhung nó bán căn hộ cũ của hai người để mua một căn hộ rẻ hơn trên đường Hoàng Quốc Việt. Mua từ khi còn đang là dự án lận. Tiền chồng luôn không suy nghĩ. Cô ta cũng liều thật.
- Cô ta vẫn vậy mà.
- Cậu về nước đã gặp Nhung chưa? Nghe đâu công ty cô ta cũng là đối tác bên cậu mà.
Hiệp cười, anh ta cũng thông tin nhanh quá rồi.
Song, anh chỉ lắc đầu đáp:
- Chưa từng gặp, cũng không muốn gặp.
- Vậy à? Ừ thôi chia tay rồi cũng không nên gặp lại. Thế bao giờ cậu cho tôi gặp bạn gái mới đấy? Nghe bảo cô ấy là con gái của ông chủ xây dựng X à?
- Nói thật cho tôi biết, cậu điều tra về tôi đúng không?
- Ha ha, không điều tra về cậu sao được. Cậu thay đổi quá mà. Bạn bè ở đây ai cũng ngạc nhiên đấy, chúng tôi cập nhật tình hình về cậu suốt. Bây giờ nhiều đứa còn thần tượng cậu nữa kìa.
Hiệp cười theo những câu nói tâng bốc của Phúc. Những người mà anh ta nói trước kia đều là những kẻ hai mặt. Bên ngoài thì luôn nói mình không có cái này, không có cái kia để giúp đỡ, nhưng tất cả đều có tiền tiết kiệm gửi hằng tháng, xe ô tô đi mòn lốp, nhà cao đi mỏi cẳng. Những năm tháng khó khăn của Hiệp đều in dấu lời từ chối giúp đỡ và sự quay lưng của họ.
- Được rồi, cứ quyết định thế đi. Anh em gặp mặt nhau chút cũng không sao, báo cho tôi địa chỉ là được.
Hiệp chỉ tay:
- Còn nữa, cậu nhất định phải giảm giá chỗ này cho tôi đấy.
- Được, được mà.
Thật khó để nói với người ta rằng mình không có ý gì, mình không muốn hẹn hò (ảnh minh hoạ)
Mỹ nhắn tin nói hôm nay cô ấy đi ăn cùng một anh bạn cấp ba, hai người chơi rất thân với nhau. Thật ra anh cũng không hiểu được tình yêu của mình với Mỹ, anh chưa bao giờ ghen tuông cô với người đàn ông nào khác. Anh tin tưởng vào tình yêu của mình và cô.
- Em say rồi! – Mỹ nói trong điện thoại – Cậu ta sẽ không đưa em về nên anh đón em nhé.
- Được rồi, đừng đi đâu cả, đợi anh đến đón. Em nhắn địa chỉ cho anh đi.
Mỹ cũng mới về Việt Nam, các buổi hội họp còn liên miên. Anh thông cảm cho cô nên chỉ nhắc nhở về sớm là được.
- Cậu có định đi thêm bước nữa không đấy? – Phúc hỏi khi đang đóng lại các cửa sổ cho cẩn thận.
- Không! – Hiệp trả lời dứt khoát.
- Cậu yêu con gái nhà người ta mà không cho người ta được một danh phận à?
- Cô ấy cũng không muốn cưới, bảo là ràng buộc. Cứ ở thế này, mai sau chia tay không phải ra toà.
- Đúng là một năm bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. – Phúc nói.
Câu nói này quả nhiên là thứ mà Hiệp muốn ướm vào hoàn cảnh của mình. Anh sợ hôn nhân, sợ hằng ngày phải lo nghĩ làm thế nào để giữ hạnh phúc gia đình. Sợ phải đối mặt với một người đàn bà không phải là người mình từng yêu tha thiết trước kia. Phần nhiều là sợ cô ấy buồn vì mình không thể làm một người chồng tốt.
Nhà hàng mà Mỹ đang đợi khá dễ tìm, cô ấy đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Khi anh lùi xe, có một đôi nam nữ đứng ở đó nói chuyện không hề biết xe anh đang lùi lại.
Còi xe vang lên hai hồi, nhưng họ vẫn không để ý.
Đột nhiên Hồng Nhung bước ra nhắc nhở họ. Đi đằng sau cô là một người đàn ông đạo mạo, biểu hiện của việc đó là anh ta mặc áo sơ mi trắng, cúc đóng cao tận cổ. Nhìn thoáng qua có thể thấy là một kẻ ưa sạch sẽ và sống kỷ luật.
Cô không nhìn thấy anh, lúc người đàn ông đó kéo tay cô lại, anh có thể thấy được sự yếu đuối trong đôi mắt cô.
- Hoá ra cô ấy có bạn trai rồi! – Hiệp lẩm bẩm.
Mỹ trèo lên xe, vì xe của anh là bán tải nên cô phải bám vào tay anh.
Vừa lúc ấy, cậu bạn của cô bước ra vẫy tay chào hai người.
- Lúc khác gặp lại nhé.
- Ừ! – Mỹ vẫy tay chào lại.
Rồi cô như nhớ ra chuyện gì đó, hào hứng kể:
- À, vừa nãy em gặp lại người cho em mượn điện thoại ở sân bay đấy.
- Mượn điện thoại ở sân bay?
- Em chưa kể với anh hôm ở sân bay em muốn gọi điện về báo mẹ nhưng mà điện thoại hết pin ấy.
- Sao em không mượn anh?
- Lúc đó em đang ở trong nhà vệ sinh, tiện thì mượn họ thôi. Với lại chuyện đó không quan trọng, quan trọng là em gặp lại cô ấy ở đây.
- Cô ta là ai?
Mỹ liền mở kính xe và gọi lớn:
- Hồng Nhung!
Hiệp không nghĩ trái đất này lại tròn đến vậy. Và cả nực cười nữa!
Theo 24h
Truyện dài kỳ: Vợ cũ là oan gia (Phần 2)
Khoảng một phút sau, một người đàn ông chạy chiếc xe máy cũ, mặc đồng phục Grab đến đón. Hiệp thần người nhìn Hồng Nhung đội mũ bảo hiểm rồi ngồi trên xe. Cô ta vẫn độc thân sao?
Đàn bà đã cũ thực chất là thế nào? Là trong mọi cuộc chơi, mọi cuộc hội họp, họ không còn gây được ấn tượng với bất kì ai nữa. Họ cũ trong cuộc đời, trong cuộc sống của người khác và của chính bản thân mình.
Hồng Nhung ngồi vạ vật tại một chiếc ghế, thi thoảng thấy khách của bên mình thì mới mệt mỏi đứng dậy, nở một nụ cười thương mại hết sức. Hôm nay cô đã lấy hết sức lực và tài năng của mình để làm hài lòng những vị khách lắm tiền này. Có một người đàn ông mà cô thấy cũng khá ổn, trên phương diện nếu như anh ta để ý đến cô và tán tỉnh cô.
Nhiều khi Hồng Nhung cũng thấy thèm thuồng một người đàn ông bên cạnh. Ở tuổi ba mươi tư, đi sớm về khuya và ở một căn nhà trống trải, ăn cơm một mình cũng là một sự cô đơn muốn xua đuổi.
Buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến của cô, những vị khách bắt đầu lấy lý do để ra về. Nhân viên vui mừng vì sắp được dọn dẹp đống ngổn ngang này, Hồng Nhung nhìn quanh, thấy chồng cũ đang mải mê nói chuyện với một ông đầu hói, bụng phệ. Chắc anh đang thương thuyết một phi vụ mới.
Đã hết rồi, quan tâm cũng chẳng ích gì. Nếu là ngày xưa, cô sẽ vui mừng thay anh.
Xuống hầm gửi xe, một vài chiếc xe ô tô chiếu đèn pha thẳng vào mặt khiến cô phải che mắt.
Chẳng biết ông trời đối xử tốt với cô thế nào lại để lốp xe của cô xì hơi. Dù thế nào, cô cũng phải để xe lại đây thôi. Nhìn chiếc xe cà tàng của mình, Hồng Nhung bất lực ngẫm nghĩ: "Hay là nhờ anh ta đưa về". Không được, cô xua đuổi suy nghĩ đó ngay lập tức. Anh ta và cô đã chẳng còn gì nữa cả. Nếu cô xin quá giang, biết đâu anh ta nghĩ cô còn yêu anh.
Nhưng Hồng Nhung thực sự tò mò cuộc sống của Hiệp - chồng cũ. Cô muốn biết anh đã từ dưới vực sâu vươn mình lên thế nào, anh đã yêu bao nhiêu người phụ nữ sau cô, và hiện tại, anh đã có con chưa? Nhiều câu hỏi mang tính chất tò mò ấy khiến cô mất ngủ cả đêm qua.
Lẽ ra anh không nên xuất hiện, và đồng ý tham gia buổi tiệc này đúng là một chuyện ngu nhất trên đời.
Khách hàng đã chốt năm trăm sản phẩm và muốn ký hợp đồng vào tuần tới, Hiệp thở phào một cái. Buổi tiệc này thật ra chỉ là thứ để anh giới thiệu sản phẩm mới của mình. Anh là một người bán hàng, nói đúng hơn là một kiểu bán hàng hộ. Anh mở một trang web bán hàng trên mạng, liên kết với nhiều đơn vị và bên anh sẽ ăn 40% giá sản phẩm. Nó một dạng tựa như Alibaba, Lazada, Shopee... Trong hai năm trở lại đây, trang web được nhiều người biết đến, cổ phiếu bắt đầu tăng lên, công ty phát triển với nhiều loại hình mới. Giờ đây anh đang nhắm đến bất động sản, anh nhìn ra, nhà đất Hà Nội trong nhiều năm tới chỉ có tăng chứ không có giảm, đó là một lĩnh vực tiềm năng, nhưng cũng nhiều rủi ro.
Cô muốn biết anh đã từ dưới vực sâu vươn mình lên thế nào, anh đã yêu bao nhiêu người phụ nữ sau cô, và hiện tại, anh đã có con chưa? (Ảnh minh hoạ)
Mọi việc vừa xong xuôi cùng là lúc Mỹ gọi điện, cô là người tình hơn một năm nay của anh. Anh không xác định sẽ cưới cô, vì chuyện hôn nhân đến giờ vẫn là một nỗi ám ảnh lớn.
- Bao giờ anh về? - Mỹ nũng nịu hỏi.
- Anh về ngay đây.
- Vậy qua Hoàng Minh Giám đón em nhé?
- Bao nhiêu Hoàng Minh Giám?
- Em sẽ gửi địa chỉ cho anh.
- Được!
Vừa đánh xe ra đã thấy cô vợ cũ của mình đứng thiểu não ở trước khách sạn. Trời gió nhưng cô ta chỉ mặc một chiếc váy hai dây bằng lụa phi bóng màu xanh nhạt, dáng người mảnh khảnh. Cô ta nhận điện thoại của ai đó, anh hơi dừng xe lại. Bạn trai ư? Hay là chồng mới? Hay bạn bè? Mà sao anh phải quan tâm. Hai năm qua chắc cũng đủ để cô đẻ được hai lứa con rồi.
Khoảng một phút sau, một người đàn ông chạy chiếc xe máy cũ, mặc đồng phục Grab đến đón. Hiệp thần người nhìn Hồng Nhung đội mũ bảo hiểm rồi ngồi trên xe. Cô ta vẫn độc thân sao?
Hiệp nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối, ăn mặc như vậy đi Grab một mình có nguy hiểm không? Anh lại tự phủ định những câu hỏi của mình. Không liên quan gì đến anh nữa cả. Hai người đã là những kẻ xa lạ từ lâu rồi.
Đang ngợp trong suy tư thì Mỹ gọi điện tới nhắc nhở. Anh ấn tắt máy, vội vàng đến đón cô. Đó là cách của hai người, khi một người gọi điện mang tính nhắc nhở thì người kia chỉ cần tắt máy là xong, đó giống như một sự đáp lại.
...
- Này, tối nay mình có một buổi hẹn, phía đối phương là hai anh chàng. Cậu có muốn tham gia không? - Thuý, bạn đồng nghiệp của cô ghé sang thì thầm. Cô ta bằng tuổi cô nhưng chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Hoàn cảnh của hai người ở trong phòng này cũng coi như là giống nhau ở một khía cạnh nào đó. Đều là gái già cả.
Nhưng Hồng Nhung liền lắc đầu:
- Không, cậu rủ ai đó theo cùng đi nhé, tối nay mình bận rồi.
Thuý nhăn nhó:
- Làm gì có ai ở phòng này độc thân như cậu với mình nữa?
Làm gì có ai ở phòng này độc thân như cậu với mình nữa? (Ảnh minh hoạ)
Hồng Nhung giật mình, đúng là như thế thật. Nhưng cô không để ý lắm chuyện đó, cô đã kinh qua cái chuyện khủng khiếp của hôn nhân rồi, cô không muốn đi vào vết xe đổ một lần nữa.
- Một người là chủ hiệu thuốc, một người là chủ một quán ăn. Cậu chọn đi. - Cô ta bắt cô lựa chọn như thể cô sẽ đi.
- Mình không đi thật, tối nay mình phải làm nốt dự án quảng bá sản phẩm mới cho sếp. Ngày mai bà ấy đi công tác rồi không có ai ký kết.
- Cậu cứ thế này sẽ già sớm thôi.
- Cảm ơn lời trù ẻo.
Không phải đau khổ nhiều, buồn nhiều mới dễ lão hoá ư? Cuộc sống của cô bây giờ rất tốt. Không có gì vướng bận ngoài chuyện nên làm gì để sống hết một ngày.
- Hai người tính đi hẹn hò à? - Bảo không biết từ đâu xuất hiện khiến cho không gian riêng tư của hai người giờ là không gian công cộng.
Toàn bộ mọi người đều ngẩng lên nghe ngóng, có người thì cười trêu chọc:
- Đúng rồi, các bà cô mau lên không có hết trứng bây giờ.
- Phủi phui cái mồm cậu. Năm mươi tuổi vẫn còn đẻ được đấy nhé - Thuý đánh nhẹ vào tay cậu đồng nghiệp ngồi cạnh.
- Vậy chúc chị đẻ vào tuổi năm mốt.
Cả phòng cười rộ lên.
Bảo nói:
- Thôi nào, nếu hai người không có ai đầu ấp tay gối thì có thể liên hệ với tôi.
- Anh định sấp đôi à? - Cậu chàng kia lại chen miệng vào.
- Càng nhiều càng ít mà.
Thuý xị mặt xuống, cô ta là người dễ tổn thương thật. Hồng Nhung đành thở dài và bảo:
- Được rồi, tối nay mình sẽ đi cùng cậu. Nhưng mình chỉ đi cùng thôi đấy nhé.
Khuôn mặt Thuý sáng bừng lên. Cô ta mong mỏi được yêu thương như vậy đấy. Thế này có được gọi là người đàn bà đã cũ không?
Theo 24h
Ngay trước cổng tòa án khi vừa nhận phán quyết ly hôn, chồng cũ đưa ra một đề nghị khiến vợ cũ sững sỡ Chị hơi bất ngờ. Chị cứ ngỡ giờ đã chẳng còn gì là của nhau, thì anh nên quay lưng đi thẳng mới đúng chứ. Anh rủ chị đi đâu, làm gì nhỉ? Anh chị ly hôn không phải vì người thứ ba. Chỉ là cuộc sống chung quá mệt mỏi, khi đôi bên chẳng thể dung hòa. Anh chị không phải những...