Vợ cũ là oan gia (Phần 15)
Hồng Nhung nhất thời không biết phải từ chối như thế nào, nếu nhận lại càng không biết phải báo đáp anh ra sao. Cứ mỗi lần đứng trước anh, cô lại ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Hồng Nhung hất tay Hiệp ra:
- Ai bắt anh tin? Tôi không còn gì để nói với anh nữa, để tôi đi.
- Sao cô bảo đến đây để đối chất? Vừa thấy Mỹ cô liên co giò chạy. Rốt cuộc cô cũng lộ ra cái đuôi của mình, muốn chúng tôi xa nhau sao?
Hồng Nhung nhếch môi cười, cô tiến đến gần Hiệp, anh ta như cảm nhận được sự nguy hiểm của cô liền lùi lại. Cô ta bình thường là kẻ thích chạy trốn, nhưng một khi đã dám đối diện thì lại giống như không sợ núi đao biển lửa ở trước mặt, rất khó lường.
- Tôi nói cho anh biết, đời này tôi sai lầm khi yêu và cưới anh. Tôi ly hôn với anh là đúng đắn nên chẳng có lý do gì khiến tôi phải mang thù oán cả. Anh nghĩ tôi tiếc nuối vì bây giờ anh thành tài, trở về có tiền đồ sáng lạn, có tiền bạc thì tôi ghen tị sao? Những thứ đó nếu tôi muốn tôi đều có thể đạt được gấp đôi. Anh đừng nghĩ mình tốt đẹp.
Thật ra Hồng Nhung chỉ nói miệng vậy thôi, chứ hai năm qua cô đã làm hết sức lực mới leo lên được chức phó phòng. Ở thời đại này không con ông cháu cha, không tiền của thì leo lên chức này chức kia cũng khó. Cô làm ở công ty ngoài, nhưng cũng là một công ty lớn. Cả phòng đều cạnh tranh nhau từng chút một, bà sếp thì muốn trèo cao nhưng cũng không muốn nhường chức lại. Bà cần một người cùng phe cánh, cùng tư tưởng để đề bạt lên cấp trên. Cứ người này phụ thuộc người kia, nên sự quan liêu trong môi trường ngoài vẫn tồn tại.
Hiệp đương nhiên biết cô ta chỉ nói mồm trong lúc tức giận, anh không tin là cô ta có thể làm tốt hơn anh. Anh cũng phải cố gắng rất nhiều mới đạt được và anh hiểu được quá trình đó gian khổ thế nào. Đúng là anh nghĩ cô đang ghen tị, đang muốn phá hạnh phúc, thành quả hiện tại của cô. Dù cô ta có nói không thì anh cũng đâu biết được trong lòng cô ta suy nghĩ như thế nào chứ.
- Vậy sao cô phải chạy trốn? Cô không dám đối diện với Mỹ, cô sợ mình chưa chuẩn bị kỹ càng nên sẽ đuối lý chứ gì?
- Anh thừa hiểu tính tôi không thích đôi co. Anh cứ cho là tôi đã hại anh đi và buông tha cho tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Hồng Nhung bỏ đi và Hiệp cũng không giữ cô ta lại, cô ta đã nhận tội, xuống nước như vậy rồi anh chẳng còn gì để ép cô ta nữa cả. Nhưng trong lòng Hiệp vẫn thấy không thoả lòng, việc cô một mực muốn bỏ trốn khỏi anh. Cô ta nghĩ rằng cô ta hơn anh sao? Hay trong chuyện ly hôn đợt trước anh mới là người có lỗi?
Anh thừa hiểu tính tôi không thích đôi co. Anh cứ cho là tôi đã hại anh đi và buông tha cho tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. (Ảnh minh hoạ)
Đến khi Hồng Nhung khuất sau dãy hành lang Hiệp mới quay trở lại phòng bệnh. Lúc này bác sĩ đã băng bó lại bàn tay cho Mỹ, cô ta nước mắt ngắn dài, sụt sùi nhìn vào bàn tay của mình.
- Đồ chết tiệt, khiến tay người ta ra nông nỗi này.
Hiệp nhìn Mỹ, người con gái đã ở bên anh trong suốt thời gian qua. Cô là người động viên anh, cho anh động lực để đến thành công. Cô thông minh, sắc sảo lại cũng là con nhà kinh doanh, có kinh nghiệm nhất định để giúp đỡ anh, nhưng cũng cùng với đó, anh không thể nào hiểu được tại sao? Cô yêu anh vì điều gì và ngược lại?
Tự vấn bản thân mình rất nhiều lần nhưng Hiệp không thể nào trả lời được mình có yêu Mỹ hay không. Từ sau ly hôn, anh mất dần cảm giác với yêu đương. Phụ nữ với anh chỉ là một điều kiện trong cuộc sống, không là người này thì sẽ là người khác. Anh không bao giờ cảm thấy ghen tuông khi cô đi với người này người kia, ngay cả khi Hồng Nhung nói Mỹ đã đi cùng người con trai khác, anh cũng chỉ thấy tức giận vì mình bị lừa dối, chứ không phải vì người mình yêu đã đi cùng người khác.
- Anh Hiệp! – Mỹ gọi – Mau lại đây đi.
Hiệp bước về phía Mỹ. Cô ta ngó nghiêng nhìn qua vai anh:
- Chị ta đâu rồi?
- Ai cơ?
- Vợ cũ của anh ấy. Chị ta đến để bắt tội em cơ mà, sao lại bỏ đi đâu rồi?
Video đang HOT
- Cô ta…- Đột nhiên Hiệp không muốn nói rằng Hồng Nhung đã nhận trách nhiệm về mình và bỏ đi – Mẹ cô ta có chuyện nên anh để cô ta đi rồi.
- Xời, thế mà anh không bảo chị ta vào đây nói chuyện tiếp, để xem chị ta nói được gì.
Hiệp nhíu mày, anh vẫn còn nhớ đến vẻ sợ hãi của Mỹ lúc đó. Bây giờ thì cô ta lại mạnh miệng như thế này. Anh tự nhiên cảm thấy nghi ngờ.
Hiệp nhìn Mỹ và bảo:
- Nếu em yêu người khác thì phải nói cho anh biết, anh sẽ để em đi.
- Kia, đang yên tự dưng nói chuyện linh tinh.
- Anh không nói đùa đâu – Hiệp nghiêm mặt – Anh là người thẳng thắn, cho nên cũng muốn người khác sòng phẳng với mình. Đừng lừa dối anh, em không biết cơn thịnh nộ của anh kinh khủng như thế nào đâu.
Mỹ nuốt nước bọt và nhìn về hướng khác, cô gật đầu. Ánh mắt của anh làm cô phải dè chừng và sợ hãi.
…
Ngày hôm sau Hồng Nhung đã đỡ sốt và có thể đi làm, lúc vừa đến cửa công ty thì Bảo đã chạy đến khoác vai cô mà bảo:
- Người đẹp nghe nói hôm qua bị ốm hả? Thế mà không bảo anh, anh nấu cháo đem qua cho.
Hồng Nhung huých tay anh ta ra, nói:
- Nỡm, ông nấu cháo xong tiện thể hạ độc tôi luôn chứ gì?
- Khiếp, cũng thông minh đấy.
- Tôi còn lạ gì ông nữa.
- Em yêu tôi nên mới hiểu tôi như vậy đúng không?
Hồng Nhung ré lên:
- Bỏ cái giọng điệu buồn nôn ấy đi.
- Hồng Nhung!
Hai người ngẩng đầu lên nhìn. Đứng trước cửa thang máy là Tiến, anh đã chờ khá lâu rồi thì phải. Anh mặc chiếc áo polo, cúc đóng tận cổ, quần bò, trên tay anh là một cái cặp lồng.
Phụ nữ với anh chỉ là một điều kiện trong cuộc sống, không là người này thì sẽ là người khác. (Ảnh minh hoạ)
- Sao anh lại ở đây? – Hồng Nhung hỏi, đồng thời đẩy Bảo ra xa.
Bảo cũng như bắt sóng được tình hình, anh nói:
- Thế anh lên trước nhé.
Xem ra anh ta cũng là người thức thời, Hồng Nhung nghĩ. Cô gật đầu rồi phẩy tay.
Tiến bước lên, anh giơ cặp lồng ra:
- Anh nghe Thuý kể rằng em bị ốm nên có làm chút đồ ăn tẩm bổ.
- Ấy chết, anh chu đáo quá.
- Anh xin lỗi vì hôm qua mới biết.
Hồng Nhung cười xoà:
- Ôi không có gì đâu, thật mà.
Tiến nhét quai cặp lồng vào tay Hồng Nhung.
- Em nhớ phải ăn hết đấy.
Hồng Nhung nhất thời không biết phải từ chối như thế nào, nếu nhận lại càng không biết phải báo đáp anh ra sao. Cứ mỗi lần đứng trước anh, cô lại ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
- Chuyện hôm trước, em đã suy nghĩ chưa?
Tiến đột nhiên hỏi đến chuyện đó khiến Hồng Nhung giật mình. Thôi chết rồi, cô đương nhiên là chưa nghĩ đến.
- Em đồng ý hẹn hò chứ?
Anh ta nhắc lại làm gì? Cô đâu có quên.
- Anh hy vọng là em sẽ nhận lời.
Hồng Nhung nắm chặt quai cặp lồng, cô quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại. Bây giờ thì không thể trốn tránh được nữa, nhưng nhìn anh hy vọng đến vậy cô lại không muốn nhìn anh phải đau lòng.
Hồng Nhung mở mắt ra, vẫn đúng hướng đó, cô thấy Hiệp cùng với người trợ lý của mình từ xa đi tới. Hình như anh ta đã nhìn thấy cô thì phải, khuôn mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng nhường ấy. Anh ta lại đến đây để hành hạ cô đó sao?
Trái tim cô lạnh toát, cô đứng thẳng người dậy và nhìn vào đôi mắt Tiến. Tại sao cô phải sống cô đơn cả đời vì một người đàn ông? Cô đã hơn ba mươi tuổi, cô cần phải tìm mái ấm, cần phải đẻ con. Cô chỉ còn chút ít thời gian nữa thôi.
- Được, em đồng ý! – Hồng Nhung gật đầu. Chính cô cũng không biết cô đang nói gì nữa.
Tiến vui mừng kéo cô vào lòng, anh không ngần ngại đặt một nụ hôn lên trán cô.
Hiệp khựng lại khiến người trợ lý phải ngạc nhiên. Anh ta nhìn lên, thấy vị sếp của mình mặt lạnh như băng khiến người ta rét run.
Theo Eva
Cưới vợ chứ đâu phải đem... "của nợ" về nhà!
Thời gian này Khoa đang đau đầu vì chuyện bị người yêu giục cưới. Yêu nhau 3 năm, Thương đã 27 tuổi, nghe ra thời điểm này vô cùng thích hợp để tổ chức lễ cưới. Nhưng Khoa lại khó xử vô cùng, tiến thoái lưỡng nan, cưới cũng khổ mà không cưới cũng khổ nốt.
Ban đầu Khoa đều giả lơ hoặc đáng trống lảng chuyện kết hôn mỗi lần Thương tế nhị nhắc nhở khiến cô bực lắm. Khi cô không kiên nhẫn nổi nữa, xổ toẹt ý định của mình vào mặt anh, thì Khoa đành thở dài: "Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp em ạ". Nghe thế, Thương nộ khí xung thiên: "Vậy thì bao giờ mới là thích hợp, anh nói thử xem? Tuổi xuân của con gái có mấy năm chứ? Em năm nay đã 27 rồi, trẻ trung gì nữa đâu, anh bắt em chờ tới bao giờ nữa?".
Thương càng ngẫm càng buồn tủi, dù hiện tại cô đang thất nghiệp, nhưng công việc của Khoa khá tốt, thừa sức nuôi vợ nuôi con, cưới về cô tạm thời ở nhà chăm sóc con, 2,3 năm nữa đi làm là vừa, vậy mà anh còn viện cớ chưa đến thời điểm!
"Nếu đã là yêu đương nghiêm túc, xác định dài lâu thì cưới sớm hay cưới muộn đằng nào chả cưới, không phải sao? Năm nay đẹp tuổi, chi bằng mình cưới luôn đi anh! Hay anh không muốn tính chuyện xa xôi với em, chỉ yêu đương chơi bời cho vui?", Thương uất ức nhìn Khoa.
Ảnh minh họa
Khoa cười khổ không thôi. Yêu nhau 3 năm thì có đến 2 năm là Thương thất nghiệp ở nhà. Cơ bản cô năng lực bình thường nhưng lại kén chọn và đòi hỏi điều kiện tốt ở công việc, mới xảy ra tình trạng như vậy. Nhiều lần Khoa khuyên cô, nhưng cô lại cười hì hì: "Lấy anh thì anh nuôi em, em có đi làm hay cũng đâu quan trọng!".
"Tạm thời như thế thì được chứ về lâu về dài không ổn đâu em. Còn con cái nữa chứ, rất nhiều khoản cần chi tiêu, mình anh sợ không cáng đáng nổi", Khoa nói khéo với bạn gái. Ngờ đâu Thương nói ngay: "Anh phải phấn đấu tăng lương chứ, đâu thể dậm chân mãi ở thu nhập thế này! Đàn ông mà, không nuôi nổi vợ con thì kém quá, đúng không anh?".
Khoa méo mặt, nếu anh là đại gia thì anh sẵn sàng không cần vợ đi làm, nhưng anh chỉ là một gã nhân viên làm công ăn lương bình thường, thực lòng anh cũng hy vọng vợ mình dù ít dù nhiều đóng góp thêm tiền bạc để xây dựng gia đình, nuôi nấng con cái chứ! Nhưng dường như Thương không muốn hiểu điều đó.
Càng ngày Thương càng gây áp lực với Khoa chuyện đám cưới. "Anh chơi chán rồi nên không muốn chịu trách nhiệm phải không? 3 năm của em là rác đấy à, 3 năm thanh xuân của em đã dành hết cho anh rồi!", Thương oán trách bạn trai. Khoa thực sự bực thật rồi, 3 năm yêu cô, anh chiều chuộng, chăm sóc cô từng li từng tí, khi cô thất nghiệp anh còn cho cô tiền sinh hoạt phí, không thể cô phải khổ chút nào. Ấy vậy mà cô vẫn oán trách anh được!
"Không phải cứ nhiều tuổi là phải lấy chồng đâu em ạ! Kết hôn chứ nào phải trò đùa, em chưa chuẩn bị tốt thì cuộc hôn nhân của em sẽ biến thành địa ngục thôi!", Khoa nói thẳng. Thương lườm anh: "Ý anh là sao? Em còn cần điều kiện gì nữa mới lấy được anh hả?".
"Không chỉ với anh mà kể cả em kết hôn với người đàn ông khác, thì em cũng không thể chỉ mang cái tuổi 27 của mình đi kết hôn được! Quan trọng hơn là em còn cần cái đầu, em hiểu không? Cần kiến thức, kĩ năng sống, hiểu biết để có thể làm tốt cương vị mới của em. Em nên tìm một công việc ổn định, vừa có thu nhập lo cho gia đình, vừa khiến em độc lập, tự chủ, có tiếng nói trong nhà cũng như vị thế ngoài xã hội", Khoa đưa ra những lời khuyên thấm thía cho Thương. Nếu cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn, anh sẵn lòng cưu mang giúp đỡ, song Thương cố tình ỷ lại thì anh không thoải mái chút nào, anh không thể mang theo một cây tầm gửi cả đời!
Ảnh minh họa
Nhìn vẻ mặt xám xịt của Thương, anh biết cô không hề muốn hiểu những gì anh nói. Thực lòng anh chỉ muốn tốt cho Thương, cuộc sống ở nhà chồng nuôi không sung sướng, nhàn hạ như cô tưởng đâu! Trừ phi Thương muốn ở nhà không làm việc nhưng vẫn phải là công chúa cho người khác cung phụng! Mà điều đó nằm ngoài khả năng của anh.
"Được rồi, anh không cần phải nói nữa! Chung quy lại vẫn phải là kiếm được tiền thì anh mới cưới chứ gì! Nuôi vợ nuôi con thôi mà cũng tính toán chi li, keo kiệt không muốn lo cho gia đình, em mù mới đi tin tưởng, hi vọng vào anh! Em cũng chẳng thèm kết hôn với dạng đàn ông kém cỏi, hèn hạ như anh đâu, chúng ta chia tay ở đây thôi!", Thương nói xong thì xách túi đi thẳng.
Khoa chán nản nhìn theo bóng Thương dần khuất, chẳng còn thiết tha chạy theo dỗ dành cô như những lần cô giận dỗi trước đây. Với tính cách của Thương, anh có thể dễ dàng tưởng tượng được cuộc sống hôn nhân sau này của 2 người nếu kết hôn, chẳng khác gì thời gian yêu đương vừa rồi cả. Thương cả ngày nhõng nhẽo, hờn giận, đòi hỏi nọ kia, còn anh suốt ngày chạy theo làm lành, khuyên nhủ.
3 năm yêu nhau, nhiều lần anh đã hi vọng cô sẽ sửa đổi bản thân, nhưng cho tới giờ vẫn đâu đóng đấy. Nhìn tình hình này, trong lòng Khoa thấy chuyện kết hôn càng thêm xa vời.
Theo Trí Thức Trẻ
Anh có vợ nhưng vẫn âm mưu chiếm đoạt tôi Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lâm vào tình cảnh này, bởi với tôi, tất cả mọi thứ đều quá hoàn hảo, và cũng quá bất ngờ, khó có thể chấp nhận nổi sự thật... Tôi quen anh trong một bữa tiệc của công ty, anh là nhân viên phía bên đối tác. Ngay từ đầu, tôi đã có ấn tượng với...