Vợ cũ bước xuống từ siêu xe đưa 1 triệu rồi nói: Anh cầm mà mua quà sinh nhật cho con …
Một lần gặp lại khiến tôi hối hận cả đời. Nhưng rồi nào còn có cơ hội nào thêm nữa để sửa chữa. Tôi tự tay đánh mất gia đình của mình rồi càng hối hận không nguôi vào ngày ấy.
Ảnh minh họa
Tôi với vợ cũ từng yêu thương nhau suốt 4 năm ròng rã rồi mới cưới. Hồi mới cưới, hai vợ chồng tôi mới là sinh viên vừa ra trường. Cuộc sống của cả hai còn khó khăn lắm. Chúng tôi vẫn sống trong căn nhà trọ chật trội từ thời sinh viên. Chỉ khác 1 điều trước kia chúng tôi ở hai phòng, giờ dồn lại làm một. Dù nghèo khó nhưng căn phòng đó chưa khi nào ngớt tiếng cười.
Vợ chồng tôi hòa thuận đến độ chẳng ai tin nổi vì chưa từng xảy ra lấy 1 tiếng cãi nhau hay to tiếng lần nào. Cuộc sống hòa thuận là thế, rồi vợ tôi cũng sinh cho tôi 1 cô co gái đầu lòng. Tôi rất thích con gái, nhưng gia đình tôi ở quê thì cứ giục có thêm đứa con trai nữa luôn. Tôi cũng muốn nhưng kinh tế gia đình còn eo hẹp như thế thì sao mà có thể có điều kiện chăm sóc cho con được. Bởi vậy cứ tạm đẻ 1 đứa trước đã.
Sau đó gần 2 năm thì vợ chồng tôi có một cuộc sống khá khẩm hơn khi công ty tôi làm ăn phát đạt, tôi có 1 công việc làm thêm ngoài kiếm được kha khá. Vợ tôi là cô gái đảm đang. Bởi thế cô ấy chưa từng khiến tôi phải bận tâm đến chuyện nhà cửa dù chỉ một lần. Cô ấy lo tất cả mọi việc, quá thấu đáo và quá giỏi. Bởi thế tôi có thời gian rảnh rỗi nhiều. Tôi có thời gian để chau chuốt cho bản thân rồi bắt đầu biết trưng diện và được các em đồng nghiệp để ý. Các em cũng biết tôi có vợ nhưng rồi họ tự nguyện, thì cứ cho là cái bản năng của đàn ông trỗi dậy. Tôi cũng chỉ là gã đàn ông tầm thường, tránh sao cho được những ham muốn dục vọng đó.
(Ảnh minh họa)
Tôi chẳng thể trách ai khi tự mình sa vào một vũng lầy không trốn ra được. Sau khi ngủ rồi cặp kè với cô đồng nghiệp đó 1 thời gian. Bản thân tôi cũng đã cảm thấy mình có lỗi với vợ con vô cùng. Tôi thật sự biết mình có lỗi với vợ, muốn dừng cái mối quan hệ ngoài luồng đó lại nhưng rồi chưa kịp dừng thì mọi chuyện đã bung bét hết cả. Tôi cũng không rõ do cô đồng nghiệp cố tình hay làm sao. Tóm lại là cô ta có thai, cái thai đó, đứa con đó là của tôi. Tôi chẳng thể nào không chịu trách nhiệm cho được.
Tôi cố gắng năn nỉ em ấy phá thai nhưng cô đồng nghiệp nhất định không đồng ý. Tôi mệt mỏi vô cùng. Rồi chuyện đến tai vợ tôi, thật ra là cô đồng nghiệp đến thẳng thông báo về đứa con rơi của tôi, thông báo về chuyện tôi cặp kè ngoại tình và cả việc muốn có 1 danh phận. Hôm đó vừa về đến nhà, vợ đã chuẩn bị một bữa cơm cho tôi. Cả gia đình tôi ăn xong thì vợ cầm cho tôi tờ giấy đó.. Tôi rụng rời nín bặt không nói được lời nào. Vợ tôi nhẹ nhàng nói:
Video đang HOT
- Em biết chuyện rồi, chuyện anh ngoại tình, cả chuyện cô ấy có bầu nữa.
- Anh, anh… xin lỗi.
- Em đã kí rồi, anh cũng kí đi. Dù sao thì đấy cũng là con anh mà.
Cô ấy kéo vali đã chuẩn bị sẵn cùng con bỏ đi. Tôi có giữ cũng không được nữa, bởi tôi nào còn có tư cách gì để giữ cái gia đình này. Vợ tôi bỏ đi, tôi rước đồng nghiệp về. Cuộc sống của tôi bắt đầu đảo lộn và thay đổi từ đó.
Trước giờ gia đình tôi vốn không khá giả gì. Chi tiêu cũng chỉ đủ dùng ở mức trung bình. Nhưng rồi vợ mới tiêu pha quá đà, vừa nhận lương xong đã hết. Cuối tháng tôi phải muối mặt đi vay. Chưa kể vợ bầu bí nên mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều đổ cả lên đầu tôi. Thế rồi một năm sau, tôi đã hoàn toàn kiệt quệ bởi chính gia đình mới này.
Tôi không ngờ mình lại gặp lại vợ cũ trong cái hoàn cảnh thiếu thốn đến thế. Có thể vợ tôi biết cuộc sống của tôi khó khăn. Ngày vợ mới đẻ tôi cũng vô tình gặp vợ cũ đứa con gái đến khám. Nhưng với vợ cũ hình như tôi đã trở thành người dưng lâu lắm rồi. Còn hôm nay, cô ấy nhìn tôi cầm món đồ trong siêu thị đưa lên rồi đặt xuống. Có thể cô ấy hiểu tôi đang gặp khó khăn. Mà hôm nay lại là sinh nhật của cậu con trai, tôi thật sự muốn mua quà cho thằng bé.
Vợ cũ đến đưa cho tôi 1 triệu rồi bình thản nói: “Anh cầm lấy mà mua quà cho con, con của mình em đã lo đầy đủ rồi”. Tôi cầm lấy tiền mà lòng trống rỗng, tôi đơ như khúc gỗ cho đến khi nhận ra, chạy theo thì đã thấy vợ cũ bước lên 1 chiếc siêu xe. Thật không ngờ chỉ có 1 thời gian ngắn mà mọi chuyện đã thay đổi đến vậy. Nhưng tôi nào còn có mặt mũi nào để gặp mẹ con cô ấy nữa. Tôi cầm tiền, rụng rời chân tay. Càng nghĩ về những ngày tiếp theo trong cuộc sống tôi càng thấy mệt mỏi. Là tự tôi, chính tôi đã làm cái điều tồi tệ đó để đánh mất gia đình mình. Nhưng giờ thì có hối hận cũng quá muộn, tôi chẳng còn có lấy 1 cơ hội để sửa sai nữa.
Theo blogtamsu
Tôi run rẩy: "Anh là anh nuôi của em của em cơ mà, đừng anh ơi..." nhưng anh ta vẫn lao tới
"Em đúng là con cừu non ngây thơ năm thứ nhất. Thời đại này chắc chỉ còn mỗi mình em tin vào cụm từ anh nuôi trong sáng đấy!" - Tùng cười hả hê.
Tôi đã đánh mất đi thứ quý giá nhất của đời người con gái chỉ vì sự cả tin dại dột của mình. (Ảnh minh họa)
Nhận được giấy báo nhập học, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng, sau bao ngày khổ công rèn luyện cũng thu được kết quả ưng ý, hoàn thành được mong mỏi của bố mẹ. Nhưng cũng lo vì bản thân tôi vốn là một cô gái rất nhút nhát, lên chốn đô thành xa hoa, tập nập, ồn ào, nhiều cạm bẫy lại không người quen biết thì tôi biết sống như thế nào. Bạn bè tôi trong làng thì lại không ai có may mắn đặt chân được vào cổng trường đại học ngoài tôi. Nhưng ai rồi cũng phải lớn, cũng phải rời xa vòng tay cha mẹ để tự lo cho cuộc sống của mình. Tôi có lẽ, cần phải học cách sống mạnh mẽ hơn.
Nói là một chuyện nhưng làm lại là chuyện khác. Đã tự dặn với lòng như thế mà những giây phút chỉ có một mình trong căn phòng kí túc lạnh lẽo với những người bạn xa lạ, tôi vẫn không thể giấu nổi nỗi tủi thân, nước mắt cứ thế rơi lã chã suốt đêm. Rồi trong một tối đi làm thêm về, tôi bị hai tên thanh niên xấu chặn đường trêu ghẹo, khóc lóc kêu cứu mà không thấy ai xuất hiện. Tôi chỉ biết dồn hết sức chống cự cầu mong điều kì diệu xảy ra. Và rồi...
Niềm vui đến quá đỗi bất ngờ, lúc đó, tôi đã nghĩ Tùng chân thành với mình nên gật đầu đồng ý luôn. (Ảnh minh họa)
Tôi không biết là mình đang mơ hay thật nữa khi Tùng đột ngột từ đâu xuất hiện, đánh đuổi hai tên xấu đó để cứu tôi. Nhìn mặt Tùng bị chúng giáng cho một cú đấm đến thâm tím, tôi vừa ăn năn, vừa cảm kích. Rồi chẳng hiểu sao, có lẽ là vì sự gần gũi, vì giọng nói ấm áp và cử chỉ dịu dàng của Tùng nên tôi đã tình nguyện dãi bày hết tâm tư của mình với Tùng. Nghe xong, Tùng nhìn sâu vào mắt tôi, nắm chặt tay tôi:
- Anh cũng luôn mong mỏi mình có một cô em gái. Nếu như em không chê, có thể cho phép anh được nhận em làm em nuôi không?
Niềm vui đến quá đỗi bất ngờ, lúc đó, tôi đã nghĩ Tùng chân thành với mình nên gật đầu đồng ý luôn. Những ngày tháng sau đó, mỗi quan hệ anh - em nuôi của chúng tôi tiến triển rất tốt đẹp. Tùng giúp đỡ tôi rất nhiều trong chuyện học hành vì Tùng học khá giỏi. Không những thế, Tùng còn giúp tôi tìm một công việc làm thêm khác an toàn hơn, không phải đi làm về quá khuya và giúp tôi thuê một căn nhà trọ đẹp, giá lại rẻ để tôi sinh hoạt tiện hơn so với ở kí túc. Tất cả những gì Tùng làm, tôi vô cùng cảm kích và chờ có cơ hội để được báo đáp. Cho đến hôm Tùng nói sắp sinh nhật Tùng, Tùng mời tôi tới nhà ăn tối.
Tôi lấy tiền làm thêm của mình mua tặng Tùng một chiếc áo sơ mi. Tôi nghĩ là Tùng sẽ thích nó. Tùng tới đón tôi đến nhà mình mà lòng tôi vui đến lạ. Tôi thấy ngạc nhiên khi buổi sinh nhật chỉ có mình tôi là vị khách duy nhất. Nhìn ánh mắt khó hiểu của tôi, Tùng cười mỉm:
- Buổi tối đặc biệt này anh chỉ muốn dành cho gia đình mình mà thôi. Bố mẹ anh lại ở nước ngoài nên anh chỉ có mình em là gia đình thôi.
Tôi không dám nghĩ bản thân mình lại có một ý nghĩa quan trọng như vậy với Tùng. Chúng tôi đã có những giây phút vô cùng vui vẻ ở bên nhau. Uống hơi nhiều nên tôi hơi choáng. Tôi xin phép ra về thì Tùng giữ tôi lại:
- Nhà anh mà còn không phải là nhà em hay sao? Em về đâu nữa chứ? Nhà nhiều phòng lắm nên em cứ ngủ lại đây cũng được, mai rồi về?
Tôi tin vào Tùng nên gật đầu đồng ý. Tùng đưa tôi lên phòng mà không hiểu sao tôi cứ thấy nóng ruột khủng khiếp. Và rồi, cánh cửa phòng đột ngột đóng sập lại, Tùng lao vào tôi, ôm chặt lấy tôi, đè mạnh tôi xuống giường. Hốt hoảng, tôi hét lên:
- Anh là anh nuôi của em của em cơ mà, đừng anh ơi!
- Em đúng là con cừu non ngây thơ năm thứ nhất. Thời đại này chắc chỉ còn mỗi mình em tin vào cụm từ anh nuôi trong sáng đấy! - Tùng cười hả hê
Rồi mặc cho tôi vùng vẫy, la hét, Tùng vẫn lao vào tôi, y như hổ đói vồ mồi vậy. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến...
Tôi đã chẳng thể chống cự lại được Tùng. Phụ nữ yếu ớt là sao chống lại được đàn ông sức dài vai rộng. Nhìn tôi nước mắt ròng rã, Tùng cười đắc ý:
- Yên tâm, nếu có anh sẽ có trách nhiệm với em bằng cách đưa em đi phá thai. Cô em gái nuôi ngoan ngoãn của anh ạ!
Tôi đã đánh mất đi thứ quý giá nhất của đời người con gái chỉ vì sự cả tin dại dột của mình. Sau ngày đó, tôi vĩnh viễn xóa Tùng ra khỏi đầu mình và cũng không có ý định bắt vạ một kẻ thâm độc như Tùng. Tôi coi đó là bài học lớn cho bản thân mình. Bài học về cách đặt niềm tin mà tôi đã phải trả cho nó một cái giá quá đắt.
Theo blogtamsu
Mưa Bruxelles Bruxelles co mình đón cơn mưa đầu đông mang hơi thở của lạnh giá, cô đơn. Giữa phố thị cổ kính có phần lạnh lùng, kẻ lữ khách vẫn say sưa với những bản tình ca bất tử, lãng đãng mơ hồi về một thời gian nào đó xa xôi, không ở hiện tại, cũng chẳng ở tương lai... Tình yêu với đất...