Vợ cũ bước ra từ chiếc xe 4 tỷ, đưa tôi tờ 200 ngàn bảo: “Anh cầm mua quần áo mới cho con
“Bộ này bao nhiêu vậy cô?. “ 200 ngàn anh ạ”. Tôi thoáng giật mình, nếu mua bộ đồ này thì tối nay con tôi ăn gì, uống gì? Tôi có thể ăn mì gói nhưng con tôi thì không thể.
Anh cầm mua quần áo mới cho con đi, con mình em vẫn lo được đầy đủ. (Ảnh minh họa)
3 năm trước tôi đã làm cái chuyện trời không dung, đất không tha khi bỏ rơi người vợ mới cưới đang mang giọt máu của mình để lấy cô gái trẻ đẹp tên Hương vì cô ta biết chiều chuộng cho những ham muốn dục vọng của tôi. Thực ra lúc đầu tôi chỉ định bồ bịch cho vui thôi, nhưng mà khi đó cũng đã lỡ có bầu với Hương rồi mà lại là con trai trên mẹ tôi thúc ép bỏ cô vợ quê để lấy Hương vì vợ tôi đang bầu con gái.
Vậy là tôi đã kiên quyết ly hôn vợ, mặc em van xin quỳ lạy dưới chân tôi hãy nghĩ cho con. E một thân một mình không họ hàng thân thích ở thành phố lại bụng mang dạ chửa biết lấy gì nuôi con. Không hiểu sao lúc đó người tôi lại toàn máu lạnh, chẳng chút động lòng dù ngày xưa đã từng thề nguyền sống chết cùng em. Trước khi em cắp cái túi quần áo ra khỏi nhà, tôi chỉ dúi vào tay em 200 ngàn bảo em ra bắt xe mà về quê sống, khi đó em mang bầu 4 tháng còn Hương bầu 3 tháng.
Vậy là tôi đã kiên quyết ly hôn vợ, mặc em van xin quỳ lạy dưới chân tôi hãy nghĩ cho con (Ảnh minh họa)
Từ lúc em ra khỏi cửa nhà tôi, tôi và vợ cũ đã không còn chút liên lạc gì nữa. Còn Hương chính thức trở thành vợ tôi, nhưng cuộc sống của tôi những chuỗi ngày sau đó thay đổi hoàn toàn. Vợ xinh đẹp lại làm ra tiền nên nghiễm nhiên em trở thành chủ.
Đẻ con được 2 tháng em mua luôn nhà riêng chuyển ra chứ không sống với nhà chồng, em định để con ở nhà cho giúp việc và đi làm trở lại, nhưng tôi thương con còn quá nhỏ không muốn như thế. Ai ngờ vợ ra điều kiện: “Một là để con ở nhà cho giúp việc, tôi không đi làm thì nhà này húp cháo cả lút. Hai là anh thương con thì nghỉ việc ở nhà trông con, nó là đứa nối dõi cho nhà anh đấy. Lương anh 4 triệu 1 tháng chỉ bằng tôi làm cố 1 đêm thôi”..
Vậy là tôi chọn phương án 2, nghỉ việc ở nhà nuôi con. Từ đó trở đi tôi thành ông bố bỉm sữa thực thụ, tôi chăm con còn khéo hơn cả mấy chị trong khu ngõ ấy. Ai cũng khen nức nở, từ ngày ở nhà với bố con tôi béo khỏe ra hẳn không còn ốm đau gì nữa. Vợ hàng tháng đưa cho tôi một khoản tiền nhất định để tôi chi tiêu cho con, còn cô ấy thì cứ đi tối ngày, thậm chí nhiều đêm không về. Tôi hỏi cô ấy nói công việc của cô ấy phải thế…
Video đang HOT
Thế nhưng 3 tháng trở lại đây đột nhiên tôi thấy vợ nghỉ làm ở nhà cả ngày, tôi hỏi thì cô ấy không nói gì, cứ nằm lì trong phòng. Cả 2 vợ chồng đều ở nhà tiền chẳng có mà tiêu, tôi hỏi vợ thì cô ấy bảo: “Có đi làm đâu mà có tiền”, ngày trước tôi thấy cô ấy xúng xính như thế cứ nghĩ vợ phải để dành được một khoản kha khá rồi, nào ngờ giờ ở nhà là không có xu nào ngay.
Số tiền tôi tiết kiệm được từ tiền vợ đưa chi tiêu trong 3 tháng rồi cũng hết, tôi chẳng dám vác mặt về hỏi mẹ mà gửi con cho người trông trẻ tư rồi xin việc đi làm trở lại. May mắn thằng Hùng bạn tôi có công ty riêng nó nhận tôi ngay còn ứng trước cho nửa tháng lương để lấy tiền đóng học cho con.
Nhưng đóng học xong cho con thì tiền cũng hết chỉ còn lại có hai trăm ngàn để mua sữa cho con. Đi qua mấy cửa hàng trên phố nhìn người ta bán quần áo cho trẻ con đẹp quá, 2 ngày nữa là sinh nhật con trai tôi rồi, tôi tạt vào một cửa hàng chọn bộ một bộ rồi hỏi giá tiền:
- Bộ này bao nhiêu vậy cô??
- 200 ngàn anh ạ.
Tôi thoáng giật mình, nếu mua bộ đồ này thì tối nay con tôi ăn gì uống gì?? Tôi có thể ăn mì gói nhưng con tôi thì không thể. Vậy là tôi đành nói dối: “Cô ơi, tôi chỉ sợ mình mua không đúng cỡ, để mai tôi bảo mẹ cháu tới xem rồi lấy được không cô??”.
Cô bán hàng tỏ thái độ không được vui vẻ treo luôn bộ quần áo lên rồi đi vào. Tôi mặt buồn rười rượi bước ra. Nhưng đúng lúc ấy thì bất ngờ thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đứng trước mặt mình, tôi không tin ở mắt mình khi đó chính là người vợ cũ mà tôi đã bỏ rơi 3 năm trước. Em dúi vào tay tôi tờ 200 ngàn rồi bảo:
- Anh cầm mua quần áo mới cho con đi, con mình em vẫn lo được đầy đủ.
- Em… sao em lại ở đây?? Anh không dám nhận tiền của em đâu??
- Tình cờ thôi, nhưng anh Hùng có nói với em mọi chuyện về anh rồi. Tiền này là em trả lại anh thôi, ngày bỏ em anh cũng cho 2 mẹ con em từng đó mà. Đời có nhân có quả cả. Mà anh cũng nên về xem lại đi, nuôi con tu hú hơn 2 năm rồi mà không hay sao??
Nói rồi vợ cũ bước ra chiếc xe 4 tỷ đang đợi sẵn em bỏ mặc tôi đứng chết trân ở đó. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đây phải chăng là cái giá mà tôi phải nhận được khi đã ruồng bỏ vợ con ngày đó hay sao??
Theo blogtamsu
Suốt mấy tháng là vợ anh, lúc nào tôi cũng cảm thấy trái tim mình bị ai thò tay bóp nghẹt
Cảm giác như trong căn nhà ấy, trong tâm trí của hai bố con anh chỉ có duy nhất người đã khuất mà không hề có sự tồn tại của tôi.
Có những khi dù tôi cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt vẫn cứ trào ra. (Ảnh minh họa)
Tôi là tập hai của chồng, chúng tôi đến với nhau do mối lái của người quen, khi đó anh đã góa vợ được hai năm. Còn tôi, ở cái tuổi ngoài ba mươi vẫn chưa tìm được bến đỗ. Thực lòng mà nói, tôi lấy chồng mình không phải vì yêu mà có chút thương cảm, có chút gì đó giống như nhắm mắt đưa chân để yên một việc lớn vậy.
Chồng hơn tôi 6 tuổi, hiện anh đã có một cô con gái 5 tuổi, khá xinh xắn, dễ gần và ngoan ngoãn. Anh có công việc thu nhập ổn định, là người tốt, sống tình cảm và quan tâm đến tôi. Nhìn bề ngoài, ai cũng nói cả hai chúng tôi may mắn khi lấy được nhau. Họ chỉ nghĩ đơn giản, anh góa vợ nhưng có điều kiện, lấy được tôi son rỗi, không vướng bận gì nên về yên tâm lo cuộc sống chung. Còn tôi, quá lứa lỡ thì vớ được anh khác nào chết đuối vớ được cọc...
Bản thân tôi lúc đầu cũng bằng lòng và chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng càng về sau, tôi thấy mình chỉ như một chiếc bóng, một người cáng đáng vị trí, trách nhiệm mà người vợ đã khuất của anh để lại.
Đêm tân hôn, thay vì lên phòng ngủ cùng tôi thì anh đưa con gái lên ngủ cùng ở phòng cũ của anh và vợ cũ. (Ảnh minh họa)
Ngay từ khi đồng ý lấy anh, việc đầu tiên không phải anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ họ hàng, mà anh đưa tôi đến thẳng nghĩa trang, nơi vợ cũ của anh yên nghỉ để thắp hương, xin lỗi và mong chị phù hộ cho chúng tôi sống bên nhau trọn đời. Sau buổi hôm đó, tôi có chút lấn cấn trong lòng, nhưng bạn bè động viên và nói rằng tôi nên vui vì anh là người sống có tình, có nghĩa. Họ nói chị ấy đã là quá khứ rồi còn hiện tại của anh là tôi nên tôi cũng xuôi và chấp nhận làm đám cưới.
Dù là kết hôn lần hai nhưng chồng vẫn tổ chức cho tôi lễ nghĩa, nghi thức hoành tráng để tôi và gia đình đủ hãnh diện với hàng xóm, bạn bè. Cỗ mừng cưới được tổ chức ở khách sạn, còn ở nhà chồng, ngoài mâm cỗ dâng gia tiên thì phàm những ai không quen, không biết hôm đó là đám cưới của anh.
Ngày đầu tiên là vợ anh, tôi đã buồn và sốc đến ngột thở. Đêm tân hôn, thay vì lên phòng ngủ cùng tôi thì anh đưa con gái lên ngủ cùng ở phòng cũ của anh và vợ cũ. Có chút gì đó ấm ức, tủi thân nhưng tôi cũng cố gắng nén chịu. Tận sáng hôm sau anh mới về phòng. Chưa để tôi kịp hỏi, anh đã nói như cầu xin: "Là anh có lỗi với em. Mong em bỏ qua cho anh". Tôi còn biết làm sao nữa khi tự mình đặt chân bước lên con thuyền ấy.
Anh và con gái không hề bạc đãi gì tôi, vẫn dịu dàng, đi làm về, anh vẫn giúp tôi bất cứ công việc gì mà tôi cần. Lương hàng tháng anh vẫn đưa đủ cả... Tóm lại, nếu tôi chỉ là một người phụ nữ không cần tình yêu hay tình dục thì anh quá mỹ mãn!
Nhưng tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Có những khi tôi cũng thèm khát một nụ hôn cháy bỏng của chồng. Nhiều đêm ôm gối, tôi cũng ao ước được vòng tay ôm chặt phía sau, tôi mong được nghe anh kể những câu chuyện cơ quan, công việc, được anh chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.
Nhưng không! Ngoài những việc làm đầy trách nhiệm kia, anh trở về là một bức tượng lạnh lùng. Anh sống với những tâm sự, vui buồn của riêng mình. Những cái ôm, những nụ hôn là điều không bao giờ có. Những cuộc ân ái anh dành cho tôi cũng trở thành điều xa xỉ.
Chuyện anh bỏ mặc tôi một mình ở phòng khách hay phòng ngủ rồi đi sang phòng ngủ cũ của anh với vợ cũ nằm rồi đến chuyện anh ngồi chết lặng trước di ảnh chị... đối với tôi đã trở nên quá bình thường. Không phải tôi không đau, mà nỗi đau quá lâu, quá lớn đã trở nên chai sần.
Suốt mấy tháng là vợ của anh, lúc nào tôi cũng cảm thấy trái tim mình bị ai thò tay vào bóp nghẹt, có những khi dù tôi cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt vẫn cứ trào ra. Cảm giác như trong căn nhà ấy, trong tâm trí của hai bố con anh chỉ có duy nhất người đã khuất mà không hề có sự tồn tại của tôi.
Nhiều khi, tôi muốn chấm dứt cuộc sống tồn tại như cái bóng của mình, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ chồng tôi chưa đủ thời gian để dứt ra khỏi quá khứ mất mát, đau đớn kia. Tôi đã quá vội vàng bước vào đời anh làm người thừa. Tôi hận anh, giận anh, nhưng tôi cũng thương anh nhiều lắm. Hơn nữa, rời anh rồi thì cuộc đời tôi sau này cũng sẽ chỉ là cảnh rổ rá cạp lại với một người nào đó, liệu có đỡ bi kịch và hạnh phúc hơn cuộc sống hiện tại không?
Theo Afamily
Đàn ông hằn học quá khứ với vợ cũ là đàn ông chấp nhặt! "... Lấy một người như vậy hãy xác định luôn là mình không được phạm sai lầm. Bởi chỉ cần em lười biếng một chút, ích kỉ một chút, nói năng không giữ ý một chút đều sẽ bị anh ta soi mói và quy chụp giống người vợ cũ..." Ảnh minh hoạ Là đàn ông, lại đã từng tan vỡ một cuộc...