“Vợ cũ anh đẹp lắm, cô ấy 10 điểm thì em chỉ được 5″
Tôi tuy không có công việc ổn định nhưng cũng chịu khó làm này làm kia để lo cho vợ con đủ ăn đủ mặc. Tôi yêu cô ấy, chưa từng nề hà bất cứ điều gì.
Nhưng vợ tôi vốn học nghệ thuật, tính tình mơ mộng. Một chồng, hai đứa con trai với cuộc sống tạm bợ không khiến cô ấy hài lòng. Một lần cô ấy bỏ nhà đi, tôi tìm kiếm khắp nơi không được. Ai đó xì xào cô ấy theo trai. Nhưng hơn một tháng sau thì cô ấy quay về xin lỗi. Tôi yêu cô ấy, không ngần ngại bỏ qua.
Vợ tôi lại mang bầu, sinh đôi một lúc hai thằng cu nữa. Kinh tế đã khó càng khó, nhưng tôi vẫn cố để vợ tôi không quá thiếu thốn. Cô ấy muốn có quần áo đẹp hay điện thoại xịn hợp thời tôi đều chiều cô ấy cả.
Nhưng khi hai thằng út được hơn hai tuổi, cô ấy nói cô ấy quá chán cảnh nghèo túng này rồi. Rằng đó không phải là một cuộc sống cô ấy mong muốn. Cô ấy không muốn sống cả đời như vậy.
Rồi cô ấy gom đồ đạc bỏ đi, mặc tôi níu giữ. Bốn đứa con trai cùng một người chồng thương yêu hết lòng cũng không đủ sức níu giữ cô ấy lại. Thời điểm đó tôi rất khổ đau, bất lực. Cô ấy có thể không thương tôi, nhưng làm sao lại nỡ bỏ con mà đi như vậy.
Một thời gian ngắn sau, cô ấy về đòi ly hôn. Đơn cô ấy đã viết sẵn, tình cảm cô ấy dành cho tôi nói cũng không còn. Cô ấy muốn tôi giải thoát cho cô ấy, mấy đứa con cô ấy nói “nhường anh nuôi cả”.
Video đang HOT
Tôi không còn cách nào khác, đành kí đơn ly hôn. Cho đến lúc ấy, lạ kì thay, tôi vẫn yêu cô ấy, vẫn nghĩ nếu cô ấy muốn quay về, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng đón nhận. Nhưng hai tháng sau, tôi nghe tin cô ấy đã kết hôn và đang mang bầu rồi. Mọi hi vọng đoàn viên coi như chấm hết.
Thương tôi cảnh “gà trống nuôi con”, một người bà con mai mối cho tôi một phụ nữ góa chồng, chưa có con, thua tôi 6 tuổi. T. không xinh đẹp như vợ cũ tôi nhưng cũng dễ nhìn, tính tình hiền lành, chịu khó. Tìm hiểu một thời gian, T. tự nguyện đến sống ở nhà tôi, chăm lo cho mấy đứa nhỏ.
Nhưng từ khi có T. xuất hiện trong nhà, tôi lại nhớ nhiều về vợ cũ. Tôi như bị vợ cũ chuốc bùa mê thuốc lú, làm thế nào cũng không thể quên. Thậm chí ảnh cưới của chúng tôi, tôi vẫn chưa gỡ xuống.
Vào sinh nhật tôi, trong men say, tôi thú nhận rằng: “Vợ cũ anh đẹp lắm, nếu cô ấy 10 thì em chỉ được 5 điểm và anh thỉnh thoảng vẫn rất nhớ về cô ấy”. T. khóc bỏ về, mấy ngày liền không đến. Thật ra đó không phải là lần duy nhất tôi khiến T. khóc như vậy. Có lẽ vì không có nhiều tình cảm nên tôi cũng không quá quan trọng việc T. sẽ cảm nhận như thế nào.
Một tuần sau T. lại đến, nói “vì thương mấy đứa nhỏ”. T. nói: ‘Người đi cũng đi rồi, anh còn nuối tiếc làm gì nữa. Người ta đã có chồng, có con, anh còn ngồi đó mà tưởng nhớ, thật nực cười”.
Mấy hôm trước, mẹ tôi gợi ý: ” Cái T. nó bảo người ta xì xào nó “theo không” mày về nhà đấy. Mày xem thế nào, tết này làm cái lễ nho nhỏ đến nhà người ta thưa gửi một câu. Dù gì cũng phải cho nó chút danh phận để nó dễ bề đi lại kẻo người ta xì xào. Mày chẳng tìm ai tốt được hơn cái T. nữa đâu. Mày không nghĩ đến mày cũng phải nghĩ đến bốn đứa con. Một người đàn ông nuôi bốn đứa con, gặp phải mẹ, mẹ không bao giờ dám đâm đầu vào. Cái tình ấy mày phải biết trân trọng”.
Nhưng, có một sự thật là tôi không yêu T. Cô ấy đến nhà tôi, chăm lo nhà cửa, chăm lo cho mấy bố con tôi hệt như một người vợ, người mẹ hiền thục đảm đang. Điều đó dĩ nhiên thật tốt, nhưng nếu nói lấy T. làm vợ tôi lại chưa sẵn sàng. Đối với T. tôi không có tình cảm thiết tha nồng nhiệt gì, cũng không thấy rung động. Chỉ là tôi cần cô ấy, các con tôi cần cô ấy, chứ yêu thì không.
Tôi biết, ở hoàn cảnh của mình, kiếm được vợ chẳng dễ dàng gì. Nhưng lấy một người mình không yêu chỉ vì muốn có người san sẻ gánh nặng gia đình liệu có nên? Hôn nhân không có tình yêu rồi được bao lâu. Tôi có nên
“hi sinh” đời mình để các con tôi có người chăm sóc?
Chênh vênh sau ly hôn với chồng
Tôi là người chủ động đề nghị ly hôn, cứ tưởng chấm dứt sẽ đỡ buồn vậy mà tôi vẫn cảm thấy chênh vênh khi thiếu anh...
Tôi với chồng đến với nhau sau khi cả hai đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Thời điểm đó, tôi và anh đều sống một mình. Sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên, tôi bỏ vào Sài Gòn lập nghiệp, cũng là để chạy trốn mọi thứ xung quanh mình. Quên đi một cuộc hôn nhân chỉ đem đến cho tôi những đau khổ chỉ vì 3 năm không sinh được con.
Ảnh minh họa
Còn chồng tôi thời điểm đó, anh cũng sống một mình sau biến cố ly hôn và tranh giành quyền nuôi con với vợ cũ nhưng thất bại. Chúng tôi đã từng ôm nhau khóc và tìm thấy sự đồng cảm với nhau.
Tôi cứ nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ với anh chính là định mệnh. Ông trời đã đem tôi từ ngoài Bắc vào Nam để gặp anh, nên tình cảm nảy sinh rất nhanh và kết hôn cũng rất nhanh trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Trong đó có cả gia đình tôi và gia đình anh. Họ không nghĩ, chúng tôi lại kết hôn nhanh đến vậy.
Cưới nhau xong, tôi và anh sống tại căn hộ của anh, căn hộ tuy nhỏ, chỉ có 1 phòng ngủ và 1 phòng khách nhưng lúc nào cũng ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Cho đến một hôm, tôi đọc được bức thư vợ cũ gửi cho anh trước khi hai người ly hôn.
Hóa ra, những gì anh nói với tôi trước đó đều là gian dối. Anh nói với tôi rằng, hai người ly hôn là bởi vợ anh có người đàn ông khác, cô ấy cũng luôn cậy kiếm được nhiều tiền nên coi thường chồng, coi thường bố mẹ chồng. Nhưng những điều vợ anh viết trong lá thư lại không phải như vậy. Chị sống rất được lòng những người thân của anh.
Họ ly hôn nhau không phải vì chị có người khác, mà chính anh mới là người phản bội, chị đã cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, nhưng anh đã không làm được điều đó. Đây cũng là lý do anh không giành được quyền nuôi con với vợ cũ.
Khi tôi phát hiện ra bức thư vợ cũ của anh để lại cũng là lúc tôi phát hiện ra anh không thật lòng khi đến với tôi. Anh chưa chấm dứt hẳn với người phụ nữ xen vào cuộc sống của anh và vợ cũ, mà họ chỉ tạm thời xa nhau một thời gian để chị đi sang nước ngoài với gia đình. Nếu chị quay lại, đủ điều kiện sẽ đưa anh sang đó.
Trong thời gian chờ đợi chị quay lại, anh đã làm quen với tôi và kết hôn. Anh tính nước đôi, nếu chị quay lại anh sẽ rời xa tôi. Còn nếu chị không quay lại, anh sẽ sống với tôi như không có chuyện gì xảy ra. Biết chuyện, trái tim tôi vỡ vụn, nên quyết định ly hôn một lần nữa, dù rất đau và có chút hối tiếc những gì đã qua.
Cứ tưởng chấm dứt tất cả có nghĩa là chấp nhận buông bỏ mọi thứ, tôi sẽ đỡ buồn, đỡ cô đơn, vậy mà tôi vẫn cảm thấy chênh vênh giữa cuộc đời này. Thèm được tựa vào vai anh...
Mẹ chồng không cho tôi bỏ ảnh vợ cũ của chồng Mẹ chồng cứ để ảnh gia đình trong đó có mặt vợ cũ của chồng ở phòng khách khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi và chồng đã kết hôn khoảng 6 tháng. Mỗi dịp về quê chồng, tôi lại cảm thấy chướng tai, gai mắt với tấm ảnh cả gia đình chồng chụp chung treo ở phòng khách mà tấm ảnh đó...