“Vợ con nghèo nhưng chưa lần nào bất hiếu với mẹ, xin mẹ đừng bắt con lấy vợ mới”
Đến khi Na sinh con, mẹ chồng cô đã tìm ngay được một cô tiểu thư, vốn là con của bà bạn đưa về nhà thường xuyên. Bà bảo rằng cứ đến chơi trước cho biết để sau này quen dần với gia đình.
Na bước vào làm dâu n hà Min h với ánh mắt kỳ thị của mẹ chồng và em gái của chồng. Trong mắt họ, Na là cô gái nghèo hèn, không có địa vị và sự xuất hiện của cô ở nhà Minh giống như “chuột sa chĩnh gạo”vậy.
Ngày đầu tiên về làm dâu, Na thức dậy lúc 6h sáng, xuống bếp nấu phở cho cả nhà chồng, nhưng khi bưng ra bàn thì mẹ chồng không nói câu nào, mang tô phở của bà và của con gái ra thùng rác đổ rồi chép miệng: “Đúng là đồ nhà quê mà, nấu thế này thì ai mà ăn cho được”. Na cứng họng, bố chồng và chồng vẫn ăn bình thường nhưng mẹ chồng và em gái chồng thì chạy ra ngoài hàng phở trước nhà để ăn sáng sau khi đã nói bóng nói gió một thôi một hồi.
Na biết mẹ chồng ghét mình, nhưng vốn tính hiền lành, khi nào cô cũng nín nhịn. Dù mẹ chồng có không ít lần quá đáng, có khi còn hất tung mâm cơm khi không có món bà thích nhưng Na vẫn ngồi nhặt từng thứ lên rồi dọn sạch.
Trong mắt mẹ chồng, Na chỉ là cô con dâu nghèo hèn (Ảnh minh họa)
Minh biết mẹ mình quá đáng, nhưng vốn tính hiền lành, hơn nữa là đàn ông, cứ đứng giữa mẹ và vợ nên anh cũng chỉ muốn hòa giảng để gia đình yên ấm. Ngặt nỗi, sự việc càng ngày càng quá đáng, nhất là khi mẹ Minh bắt vợ anh phải nấu riêng đồ ăn và kiên quyết không để Na nấu ăn cho cả nhà vì mẹ chồng cô bảo rằng, Na toàn ăn đồ quê, bà chỉ ngửi thôi là đã nôn ọe dữ dội rồi.
Thế là bữa cơm hằng ngày Na có một mâm cơm riêng. Thấy vợ hôm nào cũng ngồi ăn một mình, Minh giơ đũa gắp cùng thì mẹ anh chặn đũa lại bảo: “Đồ ăn bên này ngon thế mày không ăn, định biến thành nhà quê hả con. Bỏ ra”. Thấy ánh mắt trừng trừng của mẹ, Minh phải rụt đũa lại.
Dù Na đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng mẹ chồng cô vẫn không thay đổi (Ảnh minh họa)
Đến khi Na mang bầu con gái, mẹ Minh một mực bắt Minh phải lấy vợ mới để sinh cháu trai nối dõi cho dòng họ. Minh phản đối quyết liệt nhưng mẹ anh lại bày đủ trò để ép con trai làm theo. Bà nhịn ăn, giả vờ ngất xỉu. Thế là Na đã mang bầu, ốm nghén đủ thứ lại phải còng lưng vào chăm mẹ chồng ở bệnh viện.
Đến khi Na sinh con, mẹ chồng cô đã tìm ngay được một cô tiểu thư, vốn là con của bà bạn đưa về nhà thường xuyên. Bà bảo rằng cứ đến chơi trước cho biết để sau này quen dần với gia đình. Không những thế, bà còn mua tặng cho “con dâu tương lai” rất nhiều hàng hiệu. Trong khi đó, Na sinh con đã 10 ngày mà mẹ chồng cô không hề ngó ngàng gì đến.
Một tối nọ, khi Minh về nhà, mẹ anh gọi anh vào phòng khách rồi nghiêm trang nói:
Video đang HOT
- Minh này, mẹ nói nghiêm túc đấy. Mẹ không hiểu sao con lại đi lấy cái Na. Nhà nghèo, chả xứng với nhà mình. Con xem, nhà ta tài sản bao nhiêu, nhà nó chỉ có cái nhà tranh, mẹ không hiểu mày yêu nó ở cái điểm gì. Nó lại còn mang bầu trước. Mẹ mà biết sau khi cưới nó bị sảy thai thì đã kiên quyết không cho nó cưới mày rồi.
- Na cũng tốt mà mẹ, cô ấy có làm hại ai đâu?
- Mẹ muốn mày lấy cái Thu. Mẹ và mẹ nó thân với nhau, môn đăng hộ đối. Đi ra ngoài họ còn không cười vào mặt mẹ.
- Con không đồng ý đâu.
Hai mẹ con Minh cãi nhau một lúc lâu thì mẹ Minh lại lăn đùng ra ngất xỉu. Lần này không phải do bà giả vờ mà là do bị tai biến thật. Cả nhà lật đật đưa bà đi viện.
Vợ con nghèo nhưng chưa lần nào bất hiếu với mẹ, xin mẹ đừng bắt con lấy vợ mới mẹ nhé. (Ảnh minh họa)
Khi mẹ Minh tỉnh dậy, bà thấy một bên tay của mình đã không cử động được. Na thì tất bật một bên, lau người cho bà, đút cháo cho bà ăn. Con gái của bà mấy hôm sau cũng chả thấy đâu, thì ra là cô đang bận đi du lịch. Từ hôm bà bị méo miệng, liệt tay, bà “thông gia” của bà cũng biến mất.
Minh mang bịch sữa đến cho mẹ rồi bảo vợ về chăm con. Nhìn dáng Na thất thểu chạy ra khỏi phòng bệnh, Minh ứa nước mắt bảo mẹ:
- Vợ con nghèo nhưng chưa lần nào bất hiếu với mẹ, xin mẹ đừng bắt con lấy vợ mới mẹ nhé.
Mẹ Minh quay mặt vào tường. Đúng là bà đã quá quắt với cô con dâu nghèo, định đuổi Na ra khỏi nhà để lấy vợ mới cho con trai nhưng sau nhiều biến cố, giờ đây bà mới nhận ra rằng, trong khoảng thời gian vừa qua, chỉ có cô con dâu nghèo đó là luôn nhẫn nhịn và chịu khó chăm sóc cho bà, kể cả khi bà bị bệnh nặng. Bà quay ra nắm tay con trai rồi nói một cách khó nhọc: “Minh à, mẹ xin lỗi, mẹ có con dâu tốt mà không biết quý, con đừng lấy vợ mới nhé”.
Theo Một Thế Giới
"Xin mẹ hãy thương vợ con một chút, dù gì cô ấy cũng là con dâu mẹ mà"
"Mẹ hãy thương vợ con một chút, dù gì cô ấy cũng là con dâu mẹ mà. Mẹ thương con thì đừng làm khó cô ấy nhiều như thế".
29 tuổi chị quyết định lên xe hoa với người đàn ông đã có một đời vợ và có một cô con gái 4 tuổi. Chị thương con bé như con mình nên anh cũng yên tâm lắm. Anh là dân công trình thường xuyên vắng nhà. Nhưng bù lại mỗi khi anh về bao giờ cũng có quà rồi đưa vợ và con đi chỗ này chỗ kia. Nói chung anh quan tâm chăm sóc vợ cũng như con riêng rất tận tình.
Tôi nhiên mọi chuyện chỉ suôn sẻ khoảng vài tháng đầu còn lại những tháng tiếp theo quả thật cuộc sống của chị hết sức nặng nề. Chị cảm thấy rất mệt mỏi trước những gì mẹ chồng dành cho mình.
Bố chồng chị đã mất rồi nên chỉ còn mẹ chồng. Khi mới về làm dâu, chị đã khá bất ngờ khi mẹ chồng ngỏ ý muốn "giữ hộ" tiền lương cho chị. Lúc đó chị cũng nghĩ mình bận đi làm về muộn, ở nhà toàn bà lo cơm nước nên chị trích 1/3 lương (4 triệu) gửi bà. Nhưng rồi chẳng biết bằng cách nào bà lại biết được chính xác tiền lương của con dâu và mọi chuyện không hay bắt đầu xảy ra.
Nhưng rồi chẳng biết bằng cách nào bà lại biết được chính xác tiền lương của con dâu và mọi chuyện không hay bắt đầu xảy ra. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng chị nói chị là đứa con dâu ghê gớm, không tin tưởng cả mẹ chồng rồi chị thế nọ thế kia. Bà bảo bà sẽ ở riêng để tránh làm phiền. Chẳng muốn mọi chuyện hiểu lầm đi quá xa, chị đành đưa hết lương cho bà giữ hộ. Nghĩ mà giữ rồi lúc cần sẽ hỏi bà lấy.
Thế nhưng lúc gửi thì bà niềm nở nhận, lúc hỏi tiền thì bà khó khăn vô cùng. Bà phải hỏi ngọn ngành cần tiền làm gì, mua cái gì, bà thấy hợp lý bà mới đưa và đưa lần nào cũng ít hơn số tiền mà chị hỏi. Đến lúc đó chị cũng mới ngã ngửa là từ trước tới giờ bà cũng cầm luôn lương của chồng mình.
Chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng chị còn than vãn nào là con trai làm vất vả giờ rước người ta về để người ta hả hê mua sắm này nọ. Nhiều lần quá ức chế chị bảo với chồng là hai vợ chồng cũng phải có chút tiền để dành phòng chuyện nọ chuyện kia. Giờ đưa hết cho mẹ, có chuyện mình không chủ động được.
Chẳng biết chồng nói thế nào, chỉ biết sau đó mẹ chồng mắng chồng sa sả: "Cái loại đội vợ lên đầu, vợ nói gì cũng nghe. Mẹ mày mang nặng đẻ đau ra mày thì mày không tin tưởng". Chị nghe mà cũng hoảng chẳng dám ý kiến thêm gì nữa.
Con gái chồng thì được bà rất cưng chiều. Cháu đòi ăn bim bim hay uống nước ngọt thì bà cứ cho ăn uống thoải mái. Trong khi hoa quả ở vườn rất nhiều, vừa ngon vừa lành thì con lại không ăn vì ăn những thứ kia no bụng rồi. Chị có góp ý với bà là ăn uống những thứ kia không tốt thì bà lại suy diễn là chị tiếc tiền không muốn mua cho con chồng ăn.
Đã vậy mẹ chồng lại còn gọi điện nói với chồng chị làm anh hiểu lầm tưởng chị ích kỉ thật. Tối đó nhận được điện thoại của chồng mà chị chỉ còn biết vùi vào chăn khóc nức nở. Chị mệt mỏi vô cùng.
Một lần có đám cưới cô bạn thân. Tối ấy chị đã xin phép bà đi đàng hoàng trước khi đi, và chị cũng không dám về khuya. 8 rưỡi là đã có mặt ở nhà. Lúc về mẹ chồng vẫn đang ngồi xem ti vi. Vậy mà chị chưa kịp cất tiếng chào mẹ chồng đã gằn giọng: "Nhà này vô phúc nên mới có được đứa con dâu như thế. Đời thủa nhà ai ăn xong con dâu xúng xính váy áo đi chơi, còn để lại tất cả cho mẹ chồng hầu".
- Con xin phép mẹ là con đi đám cưới bạn rồi mà.
- Cô đi với ai thì có trời mới biết, chỉ sợ rồi đây ai ăn ốc nhưng bắt con trai tôi đổ vỏ.
Cô đi với ai thì có trời mới biết, chỉ sợ rồi đây ai ăn ốc nhưng bắt con trai tôi đổ vỏ. (Ảnh minh họa)
Chị chết lặng, chẳng biết là chị có thể sống ở nhà chồng được bao lâu nữa. Chồng thì tháng chỉ vì được có vài hôm lại đi. Đêm ấy chị thổn thức với chồng, chị muốn một lần nói ra hết với anh để rồi hai người có quyết định cuối cùng. Liệu rằng cuộc hôn nhân này có phải là sự lựa chọn sai lầm của cả hai không.
Anh nghe chị nói mà không nói một lời nào. Cuối cùng anh chỉ bảo: "Thôi em ngủ đi, anh sẽ thu xếp về sớm để giải quyết mọi chuyện". Mọi lần anh vẫn bênh mẹ, lần này chị nghĩ cũng vậy mà thôi. Có lẽ cuộc hôn nhân của chị đã đến hồi kết thúc.
Những ngày sau chị vẫn đối xử bình thường với mẹ chồng, còn bà thì vẫn để ý xét nét con dâu. Hôm ấy, con gái anh bướng bỉnh không nghe lời, hất luôn bát cơm đang ăn vào người chị. Giận quá chị vát mông con bé một cái, con bé khóc mẹ chồng chị chu chéo lên: "Cô có quyền gì mà đánh cháu tôi. Cô đừng có đòi làm bà tướng ở cái nhà này nhé. Bản thân cô có ra cái gì đâu".
Lần này thì chị choáng nặng. Thấy bà quát tháo con bé cũng định lao vào đánh chị giống như mọi lần nó vẫn đánh lạ chị như thế thì bất ngờ anh xuất hiện rồi quát: "Ai cho con hư thế Nhi. Đứng úp mặt vào tường cho bố. Bố sẽ nói chuyện với con sau". Rồi anh quay sang nói với mẹ mình: "Mẹ à, mẹ đừng có bênh cháu thế cháu sẽ sinh hư đấy. Vợ con đã coi bé Nhi như con thì mẹ hãy để cô ấy thay con dạy dỗ cháu những lúc con vắng nhà. Mẹ hãy thương vợ con một chút, dù gì cô ấy cũng là con dâu mẹ mà. Mẹ thương con thì đừng làm khó cô ấy nhiều như thế".
Câu nói nhỏ nhẹ của anh khiến cả chị và mẹ chồng sững sờ. Nhìn dáng điệu khổ tâm của anh khi phải đứng giữa một bên là mẹ, một bên là vợ chị thương anh lắm. Mẹ chồng chị không nói gì, lẳng lặng đi vào buồng. Tối ấy chị không dám gọi bà ra ăn cơm mà bảo anh gọi. Mẹ chồng chị bước ra, ngồi giữa mâm cơm rồi ngân ngấn nước mắt:
- Mẹ xin lỗi, lẽ ra mẹ không nên khắt khe với cái Ngân quá. Chỉ là mẹ thương bé Nhi, sợ sau này mẹ không còn thì nó khổ.
- Bé Nhi sẽ mãi là con của chúng con mà mẹ. Sẽ không có chuyện con để con mình phải khổ đâu - chị nắm tay mẹ chồng nói.
Mẹ chồng chị mỉm cười bảo bé Nhi xin lỗi mẹ Hà. Hôm đó là hôm đầu tiên từ ngày về nhà chồng mà chị thấy vui đến vậy. Lúc đó thực sự chị mới cảm nhận được thế nào là một gia đình hạnh phúc.
Theo Một thế giới
Anh yêu em vô điều kiện Anh yêu em vô điều kiện em ạ và dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn không thay đổi anh vẫn muốn bên em. Đi qua một mối tình đổ vỡ anh cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu được ai bây giờ. Và sự thật trong thời gian đó chẳng có cô gái nào làm anh yêu được cả. Thỉnh thoảng...