Vợ coi tôi như… “thằng ở, con sen”!
Khi kiếm được nhiều tiền, vợ khinh tôi ra mặt, coi chồng như “thằng ở, con sen” trong nhà, thậm chí vợ còn chửi tôi ngu.
Tôi và vợ kết hôn đến nay đã được 10 năm. Khi cô ấy tốt nghiệp Đại học thì chúng tôi làm đám cưới, sau đó cô ấy có bầu luôn nên hai vợ chồng sống bằng đồng lương eo hẹp của tôi. Lúc đó tuy kinh tế còn khó khăn nhưng hai vợ chồng rất yêu thương nhau, vợ tôi rất chăm lo, vun vén gia đình.
Sau khi con lớn có thể gửi trẻ, vợ tôi may mắn xin được làm thư ký cho giám đốc một công ty với mức lương khá cao. Tôi phải thừa nhận, vợ tôi rất năng động và giỏi giang. Nếu cô ấy muốn làm việc gì thì sẽ cố gắng hết sức làm bằng được và thật tốt.
Ngược lại với vợ, tôi có phần hơi chậm chập, ì ạch, chỉ ngày ngày đến công ty làm chuyên môn của mình rồi về, lương tháng nào nhận tháng đó chứ không kiếm thêm tay trong tay ngoài được. Phải thừa nhận đầu óc của tôi không được thông minh, nhanh nhạy và giỏi giang như vợ của tôi. Nói ra như vậy để mọi người thấy, tôi không và chưa bao giờ tự tin thái quá. Tôi luôn phân định rõ ràng và cũng không ngại ngần thừa nhận là mình kém hơn vợ với cả gia đình, bạn bè và hàng xóm, thậm chí là cả với vợ tôi.
Thế nhưng, không giỏi giang bằng vợ nhưng không có nghĩa là tôi ngu dốt, không biết suy nghĩ hay không có đầu óc. Vậy mà càng ngày vợ tôi càng coi thường tôi. Tình trạng này bắt đầu từ khi công ty tôi làm ăn kém, lương bị trả chậm, mấy tháng mới lấy được một lần, toàn bộ chi phí, sinh hoạt trong gia đình đều phải trông chờ vào lương của cô ấy. Tôi cũng biết như thế sẽ là gánh nặng rất lớn cho vợ nên không dám tiêu hoang, tụ tập rượu chè gì, chỉ đi làm rồi về nhà với vợ con.
Thế nhưng, thật không ngờ, mấy tháng tôi không mang tiền lương về mà cô ấy khinh tôi ra mặt. Có hôm, vợ tôi về khoe là được sếp tăng lương, tôi chúc mừng thì cô ấy buông thõng một câu: “Có ai lẹt đẹt, chậm chạp như anh đâu. Nếu em không nhanh nhẹn, giỏi giang thế thì tiền đâu mà nuôi mấy miệng ăn ở cái nhà này”. Hay có lần, sữa của con hết, tôi bảo cô ấy đưa tiền để đi mua thì cô ấy bĩu môi nói: “Làm bố mà chẳng có tiền mua cho con hộp sữa, thân mình còn chẳng nuôi nổi thì lo cho ai được nữa”.
Biết vợ mình phải chịu gánh nặng lo cho gia đình, tôi cũng cố nhịn cho yên cửa yên nhà nhưng cô ấy lại không thông cảm và hiểu cho tôi, cô ấy được đằng chân lân đằng đầu, coi tôi như “thằng ở, con sen” trong nhà. Trước đây mọi việc trong gia đình vợ tôi thường đảm nhận hết, tôi giúp được gì thì giúp. Nhưng bây giờ cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn, nên nói chuyển công việc nội trợ, chăm sóc con cái sang cho tôi vì còn phải bận đi tiếp khách với sếp.
Thấy vợ vất vả nên tôi cũng vui vẻ nhận lời, sáng đưa con đi học, tối về tất bật cơm nước. Vì trước tới nay tôi không mấy khi cơm nước nên chuyện bếp núc không rành lắm nhưng tôi vẫn cố gắng nấu tốt nhất có thể. Tưởng vợ sẽ dành cho mình mấy lời khen ngợi nhưng không ngờ mới đụng đũa ăn cô ấy đã la ầm ĩ lên: “Đây mà là thức ăn cho người ăn à? Tiền không kiếm được, ở nhà nấu ăn cũng chẳng xong. Rút cục anh có làm được việc gì ra hồn không?”.
Đã thế, quần áo thay ra cô ấy vứt khắp nơi, tôi góp ý với vợ thì cô ấy nói thẳng vào mặt tôi: “Thấy anh nhàn rỗi quá nên em tạo công ăn việc làm cho anh đấy. Đi làm thì không có lương, hay anh ở nhà hẳn đi cho đỡ mệt. Đằng nào thì giờ em cũng phải nuôi anh, đi làm làm gì cho tốn xăng, mất thời gian”. Khi tôi nói, tạm thời công ty khó khăn thì mình cố gắng một thời gian, cô ấy lại gân lên cãi “cố đến bao giờ, đến khi nào?”.
Video đang HOT
Dạo này, buổi tối vợ tôi hay phải đi tiếp khách với sếp nên rất ít khi ở nhà. Con tôi tối nào cũng khóc đòi mẹ, thương con nên tôi có góp ý với vợ cố gắng thi thoảng ở nhà với con thì cô ấy nhảy đồng, làm ầm ĩ lên và nói: “Vì ai mà tôi phải đi kiếm tiền ngày đêm như thế. Người ta lấy chồng thì được nhờ chồng, tôi thì phải nai lưng, bạc mặt ra mà kiếm tiền nuôi chồng. Anh xem anh có đúng là đồ vô tích sự không. Số tôi khổ thì mới vớ phải ông chồng ngu như anh”.
Đến lúc này thì tôi không thể chịu được nữa, trong lúc không kìm chế được bản thân, tôi đã đánh vợ một bạt tai. Tôi quá sốc vì những lời nói của vợ. 10 năm qua, tôi luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Vậy mà, chỉ vì kiếm được nhiều tiền hơn mà cô ấy chửi tôi là ngu, là vô tích sự. Tôi phải làm gì với người vợ này đây?
Theo Khám phá
Anh "chỉ yêu chứ không lấy" tôi chỉ vì...
Đời người nên ít nhất một lần vì yêu mà quên mình, không cầu có kết quả, không cầu phải có được nhau, thậm chí không cầu người đó yêu mình, chỉ mong trong khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bản thân, cả hai gặp được nhau. Tôi có một cuộc tình như vậy các bạn ạ, nhưng đến cuối cùng, lại không tìm được lý do để mình bước tiếp...
Tôi là một cô gái có cuộc sống bình yên đến lạ với công việc chính là tổ chức hôn lễ cho hàng nghìn những câu chuyện tình yêu "đơm hoa kết trái"... Do đó, cứ nghĩ lại cuộc đời mình chắc có lẽ sẽ lặng thầm mà trôi đi như chính cái tên của mình - An Nhiên.
Nhưng bây giờ, tôi muốn được làm nữ chính "dưới ánh đèn" sân khấu, nơi hành nghìn con mắt sẽ đọc và cảm nhận câu chuyện của mình. Từ thuở bé, tôi đã yêu thích những chiếc kẹp tóc rất đẹp trên đầu các bạn gái và hay đòi mẹ một cái. Lúc ấy, mẹ nói rằng: "Mua kẹp tóc thì con kẹp ở đâu?".
Lúc ấy còn quá nhỏ, tôi không hiểu gì cả. Nhưng thời gian trôi qua, tôi mới hiểu được mình thiếu sót một thứ mà con gái đáng lẽ phải có. Chắc không ai nghĩ rằng, một người con gái khỏe khoắn, xinh đẹp, không bệnh tật, không kém cỏi trên đường đời, nhưng lại là không có khả năng thắt cho mình cái bím tóc?
Có lẽ chính vì điều này, mà cha dượng không hề thích tôi, một việc nhỏ nhặt cũng có thể trách mắng đủ điều, tìm mọi cách để chia rẽ tình cảm hai mẹ con tôi. Cuộc sống lúc ấy vô cùng khó khăn, thiết nghĩ, nếu tôi nhảy từ trên xuống, mọi thứ liệu sẽ có bắt đầu mới? Và tôi đã từng tự sát nhiều lần khi đi học đại học luôn bị bạn bè trêu ghẹo "cô đầu trọc" hoặc nhìn tôi với ánh mắt ái ngại hoặc xầm xì to nhỏ.
Đau lắm, tại sao ông trời sinh tôi ra lại không có tóc, trong khi bản thân không bệnh tật hay có yếu tố dị thường nào?
Tóc là nguyên tố đơn giản trên cơ thể mỗi người, cứ rụng thì sẽ có cái khác mọc lên, nó không gây hại đến mạng sống, tôi vẫn đi lại bình thường như bao người. Nhưng, nó lại không thể cho tôi một cuộc sống bình thường và một tình yêu chân thành nhất.
Cuối cùng, năm 25 tuổi, tôi đã gặp một tình yêu cứ ngỡ là mơ. Vì sợ dọa anh chạy mất nên phải từng bước một cho anh quen với hình hài tóc ngắn của mình. Một mái tóc bob ngang vai và tuyệt đối không bao giờ cử động mạnh hay thoải mái tung tăng cả. Thậm chí, tôi từng "đánh hơi" với anh rằng: "Tóc em chỉ mọc ngắn thôi, nó mỏng và hay rụng lắm, nhiều khi mẹ bảo sao giống hói quá, anh có ghét không?"
Anh vẫn bình thản lắc đầu, vẫn yêu chiều tôi mọi thứ, thậm chí dẫn tôi đi gặp gia đình cũng như bạn bè xung quanh. Thầm nghĩ, mình sẽ tìm dịp nói với anh, có anh, mái tóc ấy không còn là vấn đề gì. Ngoài trừ không tóc, tôi có tất cả của một người phụ nữ, không khiếm khuyết gì cả. Chính sự xuất hiện của anh ấy, khiến cho thế giới tôi dần tươi sáng.
Khi quyết định lấy hết dũng khí để thừa nhận với anh, tôi rất sợ và bối rối vì lo rằng một giây sau thì anh ấy sẽ rời xa tôi mất. Ai mà không thích bạn gái mình có mái tóc dài thơm tho để vùi đầu vào khi ôm, cô bạn gái đội vòng hoa trên đầu, chăm sóc tóc, vuốt đầu người yêu. Thật không ngờ, anh lại nói: "Em không cần nói, thật ra anh đã biết từ lâu." 11 từ ngắn gọn và đơn giản lại là câu nói hay nhất tôi từng nghe trong suốt 25 năm qua.
Và rồi tôi cũng tìm được người đánh để mình gạt bỏ tự tôn, sống thật với bản năng và sẽ được anh yêu thương, che chở nếu có ai bắt nạt, chê cười. Nhưng tất cả đều là "một thoáng mộng mơ" mà thôi.
Sinh nhật năm ấy, tôi quyết định để nguyên thủy con người mình đến gặp anh, không đội tóc giả nữa, chỉ mang chiếc mũ len và tới địa điểm gặp. Anh vui vẻ đón tiếp và ôm tôi vào lòng, tôi bèn cởI chiếc nón xuống và mong chờ ánh mắt thương tiếc và yêu thương ấy, thế nhưng đối diện với tôi là một con người đang ngạc nhiên và biểu hiện rất lúng túng:
- Đầu trọc của em là thật hay giả vậy? Em không có tóc hay đang đùa anh?
- Anh sao vậy? Chẳng phải anh biết từ lâu ư? Em chỉ muốn mình là chính mình trong ngày sinh nhật của em thôi, hay anh chưa quen, em làm anh sợ à? Em đội vào nhé!
- À không, anh nghĩ chuyện em nói là việc gia đình em là em mồ coi bố và hai mẹ con sống chung cùng bố dượng. Vậy trước giờ em đội tóc giả? Em vốn không có tóc?
Nhìn thấy ánh mắt có phần ái ngại, xa lánh và dò hỏi của anh, lònh tôi như rơi vào hố băng. Tôi chợt hiểu, cái bản ngã "hào nhoáng" bên ngoài đó, không ai bước qua được.
Con người gặp và yêu nhau là do duyên phận. Nhưng duyên phận lại là điều vô cùng kỳ lạ, không ai có thể hiểu thực sự về nó. Có thể hữu duyên vô phận. Có thể yêu nhau, nhớ nhau nhưng không thể gần nhau. Không cố ý đeo đuổi thì lại có, cố gắng có khi lại chẳng thành.
- Em không muốn giấu anh, em định nói từ trước, nhưng chính anh... Anh vẫn muốn tiếp tục chứ?
Anh im lặng hồi lâu và nói cho anh một đêm suy nghĩ. Tôi đồng ý, và buổi tối ấy tôi cứ trần trụi ngồi ăn với anh, thỉnh thoảng anh lại ái ngại với ánh nhìn của những người phục vụ xung quanh. Còn tôi thì quen rồi, sống 23 năm với mái đầu này, tôi đã không còn nghĩ quẩn như xưa nữa.
Khi đưa tôi về và tặng tôi món quà, anh vội ôm tôi vào lòng, chúc ngủ ngon và lái xe đi mất... Món quà anh tặng đã cho tôi biết mình phải làm sao rồi. Đó là một chiếc vòng hoa được đính bằng bạc rất đẹp và tinh xảo, nếu kết hợp cùng một chiếc váy, thì chẳng khác nào một cô công chúa cả.
Chỉ một buổi tối, tôi nghĩ mình không cần đợi câu trả lời của anh nữa, đã không yêu là không yêu, mình vẫn có sự nghiệp và sức khỏe của riêng mình. Nếu anh đã không để tôi khó xử, vậy thì để tôi làm phần còn lại vậy. Không nên níu bước anh nữa, tôi quyết định đi du học cũng như cắt đứt mọi liên lạc với những người quen của tôi và anh, kèm một lá thư:
"Cám ơn anh đã cho em một khoảng thời gian đẹp. Không biết anh có đọc được thư hay không, nếu đọc được thì hay quá, nếu không, ai thấy thì hãy chuyển lời giúp: Đợi em tóc dài đến eo, em sẽ quay về. Nếu lúc ấy còn yêu, em sẽ làm vợ anh nhé!"
Chúng tôi rời khỏi cuộc sống của nhau trong một chiều mưa rất to, các bạn cũng biết, không có tóc là căn bệnh bẩm sinh mà bác sĩ nói cả đời tôi sẽ không có cơ hội cột được những bím tóc. Do đó, tóc dài đến eo chỉ mãi là lời hứa mà tôi để anh không áy náy quá nhiều thôi. Bởi vì nếu đợi, sẽ đợi cả đời và tôi nghĩ, anh sẽ không dừng lại vì tôi.
Sau đó, rất lâu tôi có nghe người thân và bạn bè nói rằng, anh tìm tôi như phát điên, anh suy sụp và anh cũng đi tu nghiệp nước ngoài. Không biết anh có yêu tôi hay không? Anh tìm tôi muốn nói gì? Tất cả đều vô nghĩa... Bỏ lỡ một khắc, bỏ lỡ cả đời rồi. Tôi không đủ dũng cảm để nghe anh lấy hai chữ "tình bạn" để xóa đi tình yêu của chúng tôi, và anh cũng không đủ dứt khoát để giữa tôi lại lúc ấy. Cả đời này, chắc có lõe tôi không thể nghe được câu trả lời chân chính từ anh.
Năm nay tôi chính thức bước qua tuổi 25, có sự nghiệp và ước mơ của riêng mình và tôi tin, cuộc tình của chính mình sẽ mau chóng xuất hiện. Người sống trên đời, ấm lạnh chỉ có bản thân hiểu rõ nhất, đừng vì áp lực bên ngoài mà sống trái với lòng, yêu lầm cưới sai. Tôi đã làm đúng, phải không? Tình yêu tuyệt đối không pha lẫn sự thương hại hay lẩn trốn nhau. Tôi không trách anh, chỉ trách rằng chúng tôi không đủ can đảm để đi tiếp mà thôi.
Theo Kul
Yêu em anh chịu nhiều thiệt thòi lắm, phải không? Em biết, yêu em, anh phải chịu nhiều thiệt thòi lắm. Em biết chứ. Chính bởi vậy nên em mới càng trân trọng và yêu thương anh hơn, chàng trai ạ. Hãy tiếp tục nhường nhịn em, và yêu thương em thật nhiều anh nhé. Anh này, Em biết mình thật ngốc, khi cứ ôm đồm hết mọi thứ vào người, chịu tổn...