Vợ coi hôn nhân là trò chơi
Vợ đòi ly hôn, tôi không đồng ý vì không muốn con thiếu cha. Em bảo sống không được với chồng, rằng hôn nhân là trò chơi, muốn thì chơi, không muốn thì nghỉ.
Tôi 29 tuổi, lập gia đình cách đây 3 năm. Vợ kém tôi 2 tuổi, tốt nghiệp trung cấp kế toán nhưng làm công việc chẳng liên quan gì tới nghiệp vụ kế toán: phòng vé của một hãng xe liên tỉnh.
Tôi từng phải bỏ học dù trúng tuyển Đại học Kinh tế Sài Gòn vì gia đình không thể lo nổi chi phí. Hơn 10 năm lăn lộn từ Nha Trang lên Sài Gòn, tôi làm đủ việc để duy trì ước mơ đi học để đổi đời.
Cuối cùng, tôi cũng cầm được chứng chỉ tốt nghiệp Cao đẳng Kinh tế Sài Gòn. Tuy nhiên, tôi làm công việc chả liên quan đến những thứ mình học: làm du lịch.
Chúng tôi quen nhau 2 năm rồi cưới. Cuộc sống khó khăn, vợ chồng luôn động viên nhau rằng có đôi tay, mình sẽ làm việc chăm chỉ để cải thiện đời sống về sau. Tôi không sợ khổ, bởi lẽ tất cả những gì khổ sở tôi đã nếm trải rồi.
Hai năm sau ngày cưới, sau những lần mong mỏi, chúng tôi sinh con trong niềm hoan hỉ của ông bà hai bên. Tôi hạnh phúc và tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để chăm lo cho thiên thần của mình. Tôi làm việc nhiều hơn, mong mỏi tới ngày nghỉ phép để về quê thăm hai mẹ con.
Hai tháng sau sinh, vợ báo rằng đã xin nghỉ việc hẳn. Tôi bất ngờ vì hai vợ chồng đã dự tính sau kỳ nghỉ thai sản, vợ sẽ đưa con vào lại Sài Gòn và rước mẹ tôi vô trông con để đi làm.
Tôi bực không phải vì mất đi một người phụ mình kiếm tiền mà vì vợ quyết định nghỉ nhưng không tham khảo ý kiến của tôi. Một sự thiếu tôn trọng đối với chồng.
Đấy không phải là lần đầu vợ tự quyết. Ngày trước em đã qua mặt chồng vài bận. Em muốn mua bò gửi anh chị nuôi, tôi không đồng ý, em đi mua xong rồi báo vỏn vẹn một câu: ‘Mua rồi’.
Đất đai cha mẹ vợ mua từ lâu, các chị đã có cơ ngơi riêng, chỉ còn em chưa có nhà. Ba mẹ vợ nói bán rẻ cho chúng tôi. Tôi lưỡng lự không muốn mua rẻ vì sợ mang ơn.
Rồi nghĩ đi nghĩ lại, cha mẹ thương con, mình không đồng ý không khéo buồn lòng các cụ, tôi mua và trả tiền đầy đủ cách đây hơn một năm. Gia đình vợ khuyến khích tôi về quê vợ sống.
Khi anh trai duy nhất nhà vợ mất, mọi người càng muốn tôi về đó hơn dù nhà vợ còn nhiều chị em. Tôi không đồng ý, đơn giản về đó không xin được việc. Quê vợ rất nghèo, đa số người dân còn bỏ đi xa xứ làm ăn mỗi năm cả 7-8 tháng.
Video đang HOT
Ngoài ra, tôi cũng không muốn về quê vợ sống vì vợ đôi lúc không tôn trọng tôi. Sống tại Sài Gòn mà vợ nhiều khi còn xúc phạm tôi trầm trọng, thử hỏi về đó, cuộc sống sẽ thế nào.
Ảnh minh họa
Một tháng trước, tôi hỏi vợ về mảnh đất mua của bố mẹ vợ. Tiền đã trả đủ mà vẫn chưa sang tên cho chúng tôi. Tôi biết rõ tình hình nhưng vẫn muốn vợ tự nói. Vợ bảo giờ tôi không về ở thì trả lại đất cho cha mẹ.
Tôi bảo vợ đã hỏi ý kiến tôi chưa mà làm vậy, thế là vợ lu loa tôi lợi dụng gia đình cô ấy để lấy mảnh đất, vì hiện tại có người trả giá cao gấp 3 lần ngày trước. Cái tôi yêu cầu là sự tôn trọng, vợ chồng làm gì phải thông qua nhau, chứ tôi không ham hố gì mấy thước đất đó.
Phần tài sản kế thừa của tôi giá trị cao gấp mấy lần chỗ đất đó. Bây giờ, vợ còn thêm ràng buộc rằng muốn sang tên đất thì tôi phải về đó ở, không thì trả lại ba mẹ. Tôi quyết định trả lại hết, vốn dĩ không cần.
Vợ nhiều lần qua mặt chồng quá. Tôi giận và nói những lời khó nghe, lỡ lời trách móc ba mẹ vợ. Vợ không vừa cũng buông lời xúc phạm tôi và cả ba mẹ tôi. Một tháng rồi vợ chồng tôi không nói chuyện.
Trước đó, vợ nói ra ý định muốn có một đứa con trai ngoài giá thú để nối dõi tông đường. Bây giờ tình hình còn trầm trọng hơn.
Vợ bắt đầu chê trách gia đình chồng nghèo, gia đình chồng không tôn trọng con dâu, dù nhà tôi có hỏi cưới đàng hoàng, dù cha mẹ tôi không đòi hỏi con dâu phải cơm bưng nước rót.
Tiếp đó, vợ chê chồng làm ít tiền, so sánh tôi với người này người kia, những người quen biết. Tôi làm thuê chứ không phải đi trộm cướp, công việc thế nào vợ biết rõ, khi quen nhau tôi có giấu cái gì đâu. Tôi đi làm về, lương bao nhiêu đưa vợ hết bấy nhiêu.
Vợ đòi ly hôn, tôi không đồng ý vì không muốn con thiếu cha. Em bảo rằng sống không được với chồng. Em nghĩ rằng hôn nhân là trò chơi, muốn thì chơi, không muốn thì nghỉ. Tôi thương con nên muốn con có cha có mẹ đủ đầy.
Giờ vợ như vậy, tôi nói hết lời cũng không lay chuyển, nhất quyết đòi ly hôn. Tôi muốn nuôi con không để nó khổ, vợ không chịu viện cớ thương con.
Thương con mà để nó không cha, thương kiểu gì đây? Cha mẹ vợ làm lơ không nói, ba mẹ tôi thì sốt ruột lo lắng cháu nội, đứng ngồi không yên.
Gà trống nuôi con tôi làm được, dù gì lương tôi cũng nhiều gấp đôi ba cô ấy. Có ông bà nội thương yêu, có cô chú thương yêu, hơn hết có cha thương yêu hết lòng, con sẽ không bất hạnh khi tôi nuôi. Hôn nhân đến nước này thì hết cứu vãn.
Vợ khăng khăng ly hôn, ngoài những lý do trên thì có trời mới biết động cơ gì đằng sau. Tôi cố cứu vãn nhưng đã bất lực.
Có điều con còn quá nhỏ, pháp luật không cho cha nuôi con sau ly hôn khi con dưới 3 tuổi, nhưng tôi thực sự không muốn con bất hạnh khi có người mẹ như vậy.
Theo VNE
Khốn đốn vì một kẻ cuồng yêu
Anh ta đe dọa chúng em, nói ra chuyện em đã ngủ với anh ta để phá hoại tình yêu hiện tại của em.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang gặp phải nhưng chuyện không biết giải quyết bằng cách nào, em mong nhận được nhưng lời khuyên sớm của chị.
Em và người yêu em quen nhau từ hồi học cấp ba cho đến nay. Hai đứa bằng tuổi nhau, đều sinh 1991. Chuyện tình cảm ngây thơ và hồn nhiên, chúng em rất yêu thương nhau mặc dù có rất nhiều sóng gió xảy ra với chúng em. Chúng em đều vượt qua hết. Đến khi lên thành phố học đại học, chúng em cãi nhau nhiều hơn. Và số lần chia tay cũng nhiều nhưng cãi nhau rồi lại thôi vì chúng em chưa thật sự hiểu nhau. Đến khi em ra trường đi làm, mọi chuyện mới bắt đầu, sóng gió bắt đầu ập tới... Mà người tạo ra chính là em. Em hối hận lắm nhưng không biết phải như thế nào. Không giải quyết được, chúng em cứ phải gặm nhấm nỗi đau mà không dám nói ra. Người đau nhất chính là người yêu em.
Chính vì không hiểu anh, chúng em thường cãi nhau. Những lần đó em rất buồn và cứ nghĩ anh không yêu em nhiều. Vì anh vốn dĩ là người không thích biểu lộ cảm xúc và không biết cách quan tâm em, chính vì thế làm em rất buồn. Trong một lần chúng em cãi nhau cách đây nửa năm, em đã rất tuyệt vọng. Lúc đó em đã bị rơi vào tội lỗi mà em không lường trước được hậu quả. Một cậu đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn em, cậu ấy hay chọc cười em, làm em vơi đi phần nào nỗi đau. Cậu ấy giăng cho em 1 tấm lưới không lối thoát. Bị cuốn hút vào đó và cậu ấy nói cậu ấy yêu em chỉ trong 1 thời gian ngắn và em đã tin như vậy. Như có 1 cái phao, em bám lấy.
Chỉ vì chút yếu lòng, em đã ngã vào vòng tay cậu ta để giờ đau khổ vì bị cậu ta uy hiếp (Ảnh minh họa)
Càng lúc em càng sa lầy, quen cậu ấy em đã không giữ được mình.Em và cậu ấy đã đi quá giới hạn mấy lần. Em thấy vô cùng tội lỗi và xấu hổ, trong lúc đó em vẫn liên lạc với người yêu cũ. Anh ấy nói cho anh ấy cơ hội. Anh rất buồn vì sự chia tay của chúng em. Thật sự em còn yêu anh ấy và nhận ra tình cảm kia chỉ là ngộ nhận. Em đã chia tay cậu đồng nghiệp và trở về với người yêu cũ. Nhưng trong lòng em rất day dứt và đau khổ vì đã phản bội người yêu em nhưng em không biết phải làm sao.
Nhưng cùng lúc đó, cậu đồng nghiệp đã điện thoại nói với người yêu của em chuyện giữa chúng em và yêu cầu anh phải bỏ em nếu không sẽ gây hại cho em. Người yêu em rất yêu em nhưng bị cậu đồng nghiệp đe dọa làm hại em nên cũng chẳng biết phải làm sao. Anh ấy đau khổ khi biết chuyện đi quá giới hạn của em nhưng chưa hề trách móc em về điều đó. Anh ấy âm thầm chịu đựng vì em, vì sợ trách cứ em sẽ dằn vặt bản thân mình. Cũng vì em, anh suy nghĩ nhiều quá mà bị bệnh nặng. Điều này chính bạn thân của anh đã nói cho em biết chứ anh vẫn giấu em.
Còn cậu đồng nghiệp thì miêu tả tường tận chuyện chúng em quan hệ cho người yêu em biết. Cậu ta chửi rủa chúng em, nguyền rủa em đủ đường. Em cảm thấy hối hận vô cùng vì sai lầm của mình đã khiến cho tình cảm của em rơi vào hoàn cảnh như thế này. Cậu ta còn dọa sẽ nói cho tất cả mọi người biết chuyện để hủy hoại tình yêu của chúng em.
Em đã không liên lạc với cậu ta mấy tháng nay rồi nhưng không thể yên được với cậu ta. Giờ em không biết phải làm thế nào với người em yêu và với cả cậu ta. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang trải qua những ngày tháng hết sức khó khăn khi mà chỉ vì một sai lầm trong quá khứ mà giờ đây em bị kẻ theo đuổi hủy hoại tình yêu hiện tại. Em bị cậu ta phá phách và không biết phải làm thế nào.
Tôi phải làm gì với kẻ cuồng yêu điên loạn đó đây? (Ảnh minh họa)
Chị nghĩ rằng giờ đây em đã tự thấm thía những sai lầm của mình lớn đến mức như thế nào. Và vấn đề mà em cần làm bây giờ chính là củng cố lại tình yêu của em với người em yêu. Chỉ có tình yêu mạnh mẽ của hai em mới có thể giúp hai em "chống chọi" lại với sự phá hoại của kẻ ích kỉ kia mà thôi.
Em nên ngồi lại nói chuyện với người yêu em. Hãy xin lỗi anh ấy và mong anh ấy tha thứ. Em cũng nên tạo cho anh ấy niềm tin rằng đó sẽ là sai lầm duy nhất trong tình yêu với anh ấy. Khi hiểu được những điều đó, anh ấy tha thứ cho em thì cả hai nên cố gắng tạo ra một tình yêu thật vững chắc. Các em hiểu, thông cảm và chấp nhận nhau thì mặc cho cậu đồng nghiệp kia có gây trò gì đi chăng nữa cũng sẽ không thể khiến các em bị nao núng. Chỉ sợ rằng chính bản thân tình yêu của các em đã không đủ sức mạnh vì hai người chưa thông cảm được cho nhau mà thôi.
Sau đó em cũng nên đi gặp trực tiếp người thanh niên đó, nói chuyện phải quấy với anh ta. Em hãy lựa lời, nhẹ nhàng phân tích để anh ta hiểu chuyện tình cảm là điều không thể ép buộc và hi vọng rằng anh ta chấp nhận được điều đó. Còn nếu như sau khi nói những điều hơn lẽ thiệt mà anh ta không chịu từ bỏ thì em và người yêu hãy mặc kệ của gây chuyện đó đi. Chị tin rằng, anh ta chỉ có cớ để phá hoại khi các em nghi ngờ, không thể tha thứ cho nhau. Còn nếu các em đã gắn kết để đấu lại với anh ta, tình yêu bền vững thì anh ta cũng không thể nào dành thời gian mãi chạy theo một chuyện vô vọng.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc, sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Theo VNE
Tâm sự tình yêu bạn trẻ: Hạnh phúc trong cuộc tình tội lỗi Dù tôi chuẩn bị làm đám cưới và người yêu em cũng sắp mãn hạn tù trở về... nhưng cả tôi và em đều không thể kiềm chế được bản thân mỗi khi gần gũi nhau. Tôi năm nay 27 tuổi, đang làm trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi sắp lập gia đình... nhưng giờ đây, tôi lại lâm vào chuyện tình rất...