Vợ có võ…
Chẳng ai nghĩ có ngày tôi lại chấp nhận cảnh một người vợ ‘thượng cẳng chân, hạ cảnh tay’ với mình lại còn hay võ… mồm với thiên hạ.
Mỗi lần vợ chỉ cần động chân động tay là tôi đã co rúm, sợ hãi. Chẳng phải tôi sợ vợ mà tôi sợ cái nắm đấm của vợ, nó giáng đến đâu thì đau đến đó. Đôi khi chỉ là nắm đấm đùa vui nhưng cũng làm tôi đau điếng.
Ngày yêu vợ, tôi thích sự cá tính của vợ. Tôi là trợ thủ đắc lực của vợ vì mỗi lần vợ đi tập võ, tôi đều chở vợ đi. Vợ rủ tôi vào học, học được năm bữa nửa tháng tôi tự xin rút lui. Tính ra, sự kiên trì của tôi chẳng bằng đàn bà. Tôi chịu thua vợ, thua người con gái cứng rắn, giỏi giang lại còn vô tư như chim sáo. Tôi phục cái sự chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao của vợ. Vợ không quản mưa nắng, ngày nào cũng đi tập võ, tập tới mức được đai đen…
Con gái mà được đai đen không phải là chuyện dễ nhé. Khi đã đạt đến độ đó, vợ giơ nắm đấm lên thì khối người chết. Ngày đó, chúng bạn bảo tôi là, &’người yêu mày được cái là có khuôn mặt xinh chứ còn chân tay thì thô lắm. Về nhà nó mà đánh cho thì đừng có mà khóc với bọn tao’. Tôi cười sằng sặc, vênh mặt lên với chúng nó. Đời tôi là đàn ông sao lại để đàn bà đánh, chúng bạn đã đánh giá tôi quá thấp rồi. Đàn bà có võ thì bằng gì được đàn ông không võ, võ của đàn bà với tôi, bét…
Thế rồi tôi cưới vợ. Đám cưới tổ chức sang trọng ở khách sạn lớn. Chúng tôi cảm thấy yêu nhau, tin tưởng nhau, hạnh phúc vì hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Nói chung, với vợ, tôi không phàn nàn gì cả. Vợ tôi là người nương thiện, biết đối nhân xử thế, như vậy là quá đủ, ở đời đâu thể cầu toàn…
Mỗi lần tôi nói với vợ câu khó chịu là vợ lại giơ nắm đấm lên. Tôi thách vợ &’đấm đi, sợ gì’, thế là vợ hùng hổ đi vào, thụi mạnh vào tôi một cái, tôi đau điếng, chảy cả nước mắt. (ảnh minh họa)
Cuộc sống vợ chồng hòa thuận, chỉ là thi thoảng có những xích mích nhỏ. Cái đó thì gia đình nào chẳng có, đâu chỉ riêng nhà tôi. Nhiều lần như thế, tôi rất hay căng giọng nói vợ, tôi bực vì vợ hay nói nhiều, một vấn đề mà cứ nói đi nói lại khiến tôi chán ghét. Nói vợ thì vợ cãi lại xơi xơi, dường như vợ không chịu thua ai bao giờ…
Tôi cứ tưởng mình có tính gia trưởng bảo thủ nhưng xem ra vợ mình còn bảo thủ hơn nhiều. Thôi thì cuộc sống vợ chồng, mỗi người nhịn một tí cho xong chứ cứ chấp nhau mãi thì không biết đến bao giờ mới ôn hòa được. Cái chuyện vỗ ngực tự khen mình là đàn ông cứng rắn không sợ ai, có lẽ tôi sắp rút lại rồi.
Mỗi lần tôi nói với vợ câu khó chịu là vợ lại giơ nắm đấm lên. Tôi thách vợ &’đấm đi, sợ gì’, thế là vợ hùng hổ đi vào, thụi mạnh vào tôi một cái, tôi đau điếng, chảy cả nước mắt. Cái kiểu đấm của vợ ghê lắm, vợ có kĩ thuật, thụ kiểu chuyên nghiệp làm tôi hoảng luôn. Tôi hốt quá đành phải &’thôi anh xin em, đừng đấm nữa, anh đau lắm!’.
Video đang HOT
Hôm trước chỉ vì trêu vợ cái câu gì đấy, vợ không hài lòng, tôi thách vợ, thế là vợ giơ chân lên đạp mạnh vào tôi, làm tôi điếng người. Đạp đúng ống đồng, sưng cả chân. Mà vợ đâu cần dùng nhiều sức, chỉ cần tận dụng chút kĩ thuật, sức lực là có thể khiến đối phương chết lịm rồi. Tôi sợ nhất người khác vỗ mạnh vào lưng mình, chỗ ấy của tôi nhạy cảm hay sao ấy, nên chỉ cần ai vỗ mạnh vào cái là tôi cảm thấy rát như xé, tê cứng sống lưng và thấy khó chịu lắm. Vợ toàn bảo tôi là &’đàn ông mà như đàn bà, động cái là đau’ nhưng vợ nào hiểu cái nắm đấm quái đản của vợ, giáng vào đâu là chết chỗ ấy…
Tôi bắt đầu thấy sợ cô vợ thượng cẳng chân hạ cảnh tay này. Mỗi lần có bạn tới nhà chơi, vợ vừa võ mồm vừa võ tay chân. Hễ tôi nói cái gì mà vợ không hài lòng là vợ lại câu: “Anh thích ăn đấm không?”. Lúc ấy tôi chỉ biết cười trừ cho xong chứ tôi mà cố chấp khéo mà bị ăn đấm thật, nếu thế thì đau phải biết, kêu lên thì mất mặt với bạn bè.
Được cái vợ lại giỏi cả võ mồm. Ai đến nhà thì vợ cũng sơn sớn, ngọt lắm. Mẹ tôi, mẹ vợ đến chơi, vợ cũng ngon ngọt vô cùng, chẳng ai biết, thi thoảng vợ lại cho tôi vài vố đau điếng. (ảnh minh họa)
Bình thường đi đâu vợ cũng ăn mặc hở hang, sexy, rất chi là gợi cảm, ai có ngờ vợ lại có võ… Mà có võ thật đấy, tôi nói thì mọi người không tin. Chỉ có mấy anh bạn chơi thân với tôi là biết nên hay bôi bác tôi. Có vài lần, nói không điêu chứ vì vợ chồng xích mích, cãi nhau, đánh đùa rồi thành đánh thật nhưng kết quả là tôi chịu trận. Tôi bị vợ cho vài đòn rồi sưng cả mặt lên, hôm sau đi làm im thin thít, chỉ dám nói là ngã xe. Nói vợ đánh thì có mà nhục à.
Thật ra, tôi chẳng phải là gã sợ vợ, cũng không thích mấy gã sợ vợ nhưng mà tôi sợ nắm đấm của vợ. Vợ đai đen còn tôi chẳng thứ hạng gì, nếu mà đấu ra thì tôi có thể thắng được vợ vì tôi là đàn ông, tôi khỏe. Nhưng nếu tôi dùng sức mình thì tôi lại thành gã chồng vũ phu.
Được cái vợ lại giỏi cả võ mồm. Ai đến nhà thì vợ cũng sơn sớn, ngọt lắm. Mẹ tôi, mẹ vợ đến chơi, vợ cũng ngon ngọt vô cùng, chẳng ai biết, thi thoảng vợ lại cho tôi vài vố đau điếng. Bạn bè tới thì vợ chỉ đùa đấy, nhưng mà cái nắm đấm dọa nạt của vợ là lời cảnh báo cho tôi, &’đừng có mà bép xép, không thì chết với vợ…’. Cái giọng điệu và cách ăn nói của vợ gọi là võ mồm ấy thì chẳng ai có thể tin, một người chồng như tôi lại bị vợ đánh, ngay mẹ đẻ của tôi cũng không tin nữa là… Thế nên, trong mắt mọi người thân của tôi, vợ là người nhân phẩm tuyệt vời, chiều chồng hết mực, dịu dàng hết cỡ và cái sự có võ thì không ai biết nhé…
Đúng là lấy vợ có võ thì quá là mệt rồi nhưng lấy rồi nên đành chấp nhận thôi. Ngày trước tưởng lấy được cô vợ cá tính, bây giờ hóa ra thế này!
Theo VNE
'Bạo hành ngược' và đòn độc ở 'phái yếu'
Đang ngủ, anh Duy choàng tỉnh và thấy 'của quý' của mình gần như đứt lìa. Còn chị vợ trước khi bỏ trốn còn... tiện tay khóa trái cửa.
Thời gian gần đây, hàng loạt các vụ vợ bạo hành chồng bằng nhiều cách dã man như cắt "của quý", đánh đập, thậm chí giết hại cả "đức lang quân" của mình... liên tục xảy ra đã khiến nhiều người phải rùng mình, khiếp sợ trước những "đòn độc" của phận "liễu yếu đào tơ". Tuy nhiên, điều đáng nói là, dù càng ngày càng phổ biến nhưng dường như nạn "bạo hành chồng" vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
Loạn chuyện... "hoạn" chồng
Liên tục gần đây xảy ra việc các đức ông chồng bị vợ cắt phăng "của quý". Nguyên nhân chủ yếu của tình huống "dở khóc dở cười" này đa phần xuất phát từ cơn ghen mù quáng của các bà vợ. Mới nhất phải kể đến vụ án anh Nguyễn Hòa Duy (35 tuổi) ngụ xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An bị vợ lén "triệt sản" lúc nửa đêm. Hôm đó, vào khoảng 2h sáng ngày 19/10/2012, anh Duy đang say ngủ thì bỗng thấy đau nhói phía bụng dưới. Giật mình nhỏm dậy, anh Duy vô cùng kinh khiếp khi thấy "của quý" của mình gần như đứt lìa, máu loang cả một góc giường. Anh Duy vừa kêu cứu vừa lê mình ra phía cửa ngoài. Lúc này, thủ phạm vụ "kỳ án", cũng chính là vợ anh Duy - Nguyễn Thị Trúc Mơ (35 tuổi) đã bỏ trốn và... tiện tay khóa luôn cửa.
Còn chút hơi sức, anh Duy vừa tông cửa vừa tri hô. Nghe tiếng kêu cứu, người thân của anh Duy và hàng xóm kéo đến thì anh đã kiệt sức nằm ôm bụng dưới đau đớn rên la. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, các bác sĩ khoa Ngoại tiết niệu - Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nối lại "của quý" anh.
Nằm trên giường bệnh, sắc mặt anh Duy tái xanh tái mét do vẫn chưa hết bàng hoàng vì hành động của vợ. Anh tâm sự: "Có nằm mơ tôi cũng không ngờ vợ tôi lại hành xử tàn độc như vậy. Vì tôi làm tài xế, thường xuyên đi xa dài ngày nên vợ suốt ngày ghen tuông khiến tôi rất buồn phiền. Trước kia, cô ấy đã mấy lần đâm đơn ly dị, tôi cũng đã cạn tình nhưng vì thương hai con còn nhỏ nên tôi không đành lòng để chúng thiếu cha thiếu mẹ, nào ngờ đến mức xảy ra cơ sự này. Lần này là tôi ly hôn thật. Tôi thất vọng về cô ấy quá, có người vợ nào lại đang tâm ám hại chồng giữa đêm khuya như vậy. Càng đau đớn hơn khi cô ấy lại 'sát hại' ngay nơi mà mình... mất cảnh giác nhất".
Trước đó không lâu, anh Hồng Công (38 tuổi), ngụ Đồng Tháp cũng rơi vào trường hợp bị vợ xuống tay "tiệt đường lăng nhăng". Bác sĩ Dương Quang Vũ, khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, anh Công được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng mất máu nhiều, huyết áp tụt và đặc biệt là suýt đứt niệu đạo. Nguyên nhân được xác định là trong lúc anh Công đang ngủ thì vợ dùng dao Thái Lan cắt "của quý" của chồng.
Choàng tỉnh vì đau đớn, anh Công kịp thời vùng chạy nên may mắn "của quý" chưa bị đứt lìa. Tuy nhiên, sau khi đã hồi phục phần nào sức khỏe, do ngại ngùng nên anh Công khai rằng "của quý" gần đứt lìa là do bị... con dao rơi trúng hạ bộ trong lúc đi cắm câu khuya. Mãi đến khi được các bác sĩ động viên, an ủi thì anh mới bùi ngùi thú nhận là do mâu thuẫn gia đình nên bị vợ lén dùng dao... cắt.
Trên đây là 2 trường hợp vừa mới xảy ra, và còn rất nhiều quý ông phải ôm hận khi bị vợ xuống tay "triệt sản". Tuy hầu hết những ca bị cắt của quý đều được các bác sĩ nối lại thành công nhưng chắc chắn khả năng tình dục của nạn nhân khó có thể hồi phục hoàn toàn, cũng như ảnh hưởng rất lớn về sức khỏe, tinh thần, tâm lý của các ông chồng sau này. Và cho dù với bất kỳ nguyên do nào thì bạo hành kiểu "thợ hoạn" của các bà vợ "máu lạnh" vẫn sẽ bị luật pháp nghiêm trị và sự đổ vỡ hạnh phúc là điều khó tránh khỏi.
Cam chịu vì... sĩ diện
"Bạo hành ngược", chuyện nghe có vẻ buồn cười nhưng lại tồn tại và ngày càng phổ biến hơn trong xã hội hiện nay. Các bà vợ không cần "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân", máu me rùng rợn như kiểu "hoạn chồng", mà màn bạo hành đôi khi chỉ là những lời đay nghiến, xúc phạm. Có quý ông do phụ thuộc kinh tế vào vợ nên bị vợ siết chặt chi tiêu hòng ngăn cản chồng đến với các hoạt động kết giao cộng đồng, quan hệ xã hội. Thoạt nhìn tưởng bình thường, không nghiêm trọng nhưng đó cũng là một dạng bạo hành gia đình có tên gọi là "bạo hành xã hội".
Nhiều đấng mày râu thường xuyên bị vợ bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng họ vẫn cố âm thầm chịu đựng. Bởi họ sợ nếu mọi việc vỡ lở sẽ bị mọi người chê cười. Đơn cử như trường hợp của anh Nguyễn Hữu Luận (45 tuổi), ở cù lao Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Cuộc sống hôn nhân của anh Luận bắt đầu trở nên nặng nề khi trong một lần uống rượu quá say, anh bị tai biến dẫn đến liệt nửa người. Từ đó, gánh nặng gia đình với 4 miệng ăn đè lên đôi vai chị Lê Thị Bé - vợ anh.
Cũng kể từ đó chị Bé "thay tính đổi nết". Cả ngày chị buôn bán ngoài chợ, nên dù bệnh tật anh Luận và các con vẫn cố gắng cơm lành canh ngọt, những mong đỡ bớt cho chị một phần vất vả. Thế nhưng, không ít lần chị buông lời nói mát anh là kẻ vô dụng, sống "bám váy vợ". Tủi nhục, nhưng không muốn các con buồn, gia đình xáo trộn, anh Luận đành nín nhịn. Nào ngờ, chị Bé ngày càng quá quắt, không những nói bóng nói gió, chị còn đay nghiến thẳng mặt chồng.
Anh Luận nóng giận to tiếng, liền bị chị ta hất cả mâm cơm vào người. Không hôm nào là anh Luận không phải chịu cảnh vợ về tới nhà là "đá thúng đụng nia", nhưng tuyệt nhiên anh không hề hé răng với ai nửa lời. Có khi, anh Luận bị vợ đánh đến bầm tím tay chân, nhưng khi đến trạm xá anh chỉ cười bảo do liệt nửa người, tập đi nên té.
Nhiều lần anh Luận viết đơn ly dị nhưng chẳng hiểu sao, chị Bé lại không đồng ý ký đơn. Vì ngại nói ra lý do chính đáng là bị vợ bạo hành nên năm lần bảy lượt anh Luận không thể đường đường chính chính chấm dứt với người vợ cạn nghĩa. Cam chịu cảnh "địa ngục trần gian" được 3 năm, trong một lần cự cãi, chị Bé đạp vào chiếc xe lăn, làm anh ngã lăn xuống bậc tam cấp. Người nhà anh Luận trông thấy liền viết đơn tố cáo. Tuy đã được hòa giải êm xuôi, nhưng vụ việc Lê Thị Bé bạo hành chồng trong suốt 3 năm qua đã không thể che giấu thêm được nữa. Anh Nguyễn Hữu Luận được giải quyết ly hôn, 2 đứa con trai đã lớn cũng xin được ở với cha để tiện bề chăm sóc cho anh.
Cũng có trường hợp người đàn ông hoàn toàn có khả năng phản kháng lại những đòn bạo hành của vợ, nhưng vì sĩ diện, không muốn hàng xóm biết gia đình mình "cơm không lành, canh không ngọt" nên cố chịu đựng. Các bà vợ thấy chồng nhẫn nhịn thì được nước lại càng làm tới. Điều này khiến các ông chồng "tức nước vỡ bờ" đưa đơn ly dị mặc cho các bà khóc lóc van xin vì còn yêu thương.
Như vợ chồng ông Mai Đức Hậu và bà Trần Thị Nụ ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM. Ông Hậu và bà Nụ đều lỡ dở một lần đò nên tìm đến với nhau qua sự đồng cảm tuổi xế chiều. Đăng ký kết hôn, dọn về sống chung xong đâu đấy ông mới phát hiện bà Nụ vô cùng đanh đá. Ông Hậu vốn là cán bộ hưu trí, tuy không to tát gì nhưng cũng là người có học thức. Thế nhưng, mỗi khi ông đưa bạn về nhà lai rai chút đỉnh gọi là thú tiêu khiển tuổi già là bà tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Ông lựa lời khuyên bảo thì bà nổi đóa, la hét om sòm. Nghĩ mình đã già, lấy vợ lần hai mà còn cự cãi to tiếng thì mất mặt nên những lúc như thế ông Hậu lặng im.
Tưởng chồng bản tính nhu nhược, nên càng ngày bà Nụ càng làm dữ. Ông tức giận, bỏ nhà đi mấy lần nhưng bà quen thói "sư tử Hà Đông", chỉ cần ông trở về là lại chứng nào tật ấy. Thậm chí, không ít lần bà còn cào mặt chồng rướm máu, khiến ông khó ăn khó nói với bạn bè, hàng xóm. Quá uất ức, ông Hậu quyết định bỏ bà Nụ rồi khăn gói về quê ở với đứa con trai út. Mặc dù bà Nụ gào khóc, van xin thế nào ông Hậu cũng không hồi tâm chuyển ý.
Thạc sĩ tâm lý Huỳnh Anh Bình cho biết: "Có không ít đàn ông là nạn nhân của bạo hành gia đình tìm đến trung tâm tư vấn để được tư vấn tâm lý. Thật ra, người đàn ông khi bị vợ bạo hành thì tổn thương tinh thần thậm chí còn nặng nề hơn cả phụ nữ do các định kiến xã hội áp đặt lên họ. Phổ biến nhất là trạng thái mất tự tin, cảm thấy mình vô dụng, khiếp nhược.
Theo tài liệu của Viện Khoa học xét xử thì trong 10.608 vụ án hôn nhân và gia đình được ra tòa, có 42% vụ án ly hôn mà nguyên nhân từ bạo lực gia đình. Trong số đó, tỷ lệ vợ đánh chồng là 0,6% (bạo hành thể xác); vợ mắng chửi chồng là 8,5% (bạo hành tinh thần); vợ ép chồng quan hệ tình dục là 1,6% (bạo hành tình dục). Con số này cho thấy, vợ bạo hành chồng mà gọi nôm na là "bạo hành ngược" cũng cần phải được quyết liệt lên án và ngăn chặn kịp thời. Tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc".
Người đàn ông cần phát huy bản lĩnh làm chồng Thạc sĩ tâm lý Huỳnh Anh Bình cũng cho biết thêm: "Dù là nạn nhân, nhưng việc để vợ bạo hành một phần cũng do lỗi của các đấng mày râu. Khi lấy phải một cô vợ quá quắt, hoặc bị bạo hành lẽ ra người đàn ông phải phân tích thiệt hơn cho vợ hiểu, nếu vẫn không thay đổi được thì phản kháng cứng rắn, quyết liệt để phát huy bản lĩnh làm chồng của mình, nhưng đa phần những người đàn ông lại cố gắng nín nhịn vì sợ chạm đến sĩ diện, sợ tiến tới ly hôn sẽ mất quyền nuôi con... khiến người vợ ngày càng lấn lướt, dẫn đến ảnh hưởng tâm lý nặng nề là điều khó thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, vẫn có không ít các trường hợp người chồng bị phụ thuộc vào vợ quá nặng nề, ví như về kinh tế, thân thế gia đình nên khi bị vợ bạo hành lại không dám lên tiếng phản kháng, tố cáo hoặc ly hôn. Mà họ thường tự lừa dối mình bằng câu 'vợ mình, mình sợ', 'không thèm chấp phụ nữ' khiến cho tình trạng 'bạo hành ngược' tuy đáng phải đưa ra giải quyết thẳng thắn nhưng vẫn diễn ra âm ỉ, ngầm hủy hoại hạnh phúc cá nhân và cả gia đình".
Theo VNE
Bị vợ bạo hành suốt 10 năm vì sĩ diện che giấu bí mật Vợ cấm vận, chì chiết vì không kiếm ra tiền Ông Nguyễn Thành S. trú tại Long Biên, Hà Nội là nạn nhân của bạo lực gia đình được trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ huyện Gia Lâm, Hà Nội tư vấn và hỗ trợ tâm lý. Nhiều bà vợ bạo hành chồng bằng các cách tra tấn tinh...