Vợ có thể xấu, nhưng phải biết nấu ăn!
Nếu như không lấy được một cô vợ biết nấu ăn ngon, thì thà tôi ở vậy, hàng ngày ăn cơm bụi còn cảm thấy hài lòng hơn.
Mấy ngày nay, thấy các chị em xôn xao bàn tán quanh mấy bài viết về việc phụ nữ và những bữa ăn giữ lửa gia đình. Thật tình, tôi không định nói ra quan điểm của mình, nhưng thấy các chị em đòi… nữ quyền dữ quá, nên cũng xin được chia sẻ vài ba ý kiến. Tôi biết, nói lên những điều suy nghĩ, hẳn các chị em sẽ nghĩ tôi là thằng đàn ông nhỏ mọn, nhưng thật tình, tôi thà lấy một cô vợ xấu xí về nhan sắc, còn hơn tồi tệ về nấu ăn. Tôi dám khẳng định điều ấy!
Vì sao tôi lại nói thế, thì chuyện cũng có nguyên do của nó cả.
Tôi sinh ra trong một gia đình dạng trung lưu, bố mẹ đều là trí thức. Tôi có một người chị cả, chính là vì chị tôi là con gái, nên ngay từ bé mẹ tôi đã đưa chị tôi vào khuôn phép, thường bắt chị tôi đi chợ cùng mẹ để biết chọn đồ ăn, nấu ăn cùng mẹ để thạo làm các món. Chính vì thế, khi hai chị em tôi lên thành phố trọ học, tôi cũng được chị tôi chăm sóc những bữa ăn như ở nhà vậy.
Còn đối với tôi, vì tôi là con trai, nên mẹ tôi để tôi dành toàn bộ thời gian cho việc học hành, có thể nói là hơi “thiên vị” một chút. Tôi đi học về là có thể chơi thể thao, xem phim, chờ đến giờ ăn cơm. Có lẽ vì thế mà tôi hoàn toàn… mù tịt việc nấu nướng. Món duy nhất tôi biết làm từ hồi trọ học Đại học là cắm cơm, luộc trứng chờ chị tôi về. Tôi dám cá rằng, tôi không phải là thằng đàn ông duy nhất chẳng biết gì về chuyện nấu nướng.
Vì chỉ biết thưởng thức những món mẹ và chị gái tôi nấu, mà tới khi chị tôi đi lấy chồng, thời gian đầu quả thực tôi bị “khủng hoảng” đường ăn uống. Vốn bụng dạ đã không tốt, ăn quán 2 bữa tôi đã bị “tào tháo đuổi”, chưa kể đồ ăn ngoài quán ôi thiu, và nhìn nhiều quán cơm bụi tôi đã chẳng dám nuốt. Tôi quyết định chi mạnh tay hơn để vào những quán ăn sang hơn chút, vì muốn có những bữa ăn đảm bảo sức khỏe, thì hỡi ôi, quán thì sạch, đồ ăn cũng tạm, nhưng ăn được 1 tuần là tôi đã không nuốt nổi.
Tiếp đến, tôi yêu một cô gái hơn tôi 1 tuổi, về suy nghĩ cô ấy chín chắn hơn tôi hẳn. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chị gái và mẹ tôi thường trêu, tôi nên yêu một cô nào đấy để được chăm sóc bữa ăn cho đầy đủ. Vậy là nghe theo lời mẹ, chị gái, tôi yêu. Một cô đồng nghiệp cùng cơ quan khá xinh xắn và hiền lành. Thời gian đầu cưa cẩm, chúng tôi thường ăn nhà hàng, đi uống nước, đi chơi. Tôi không thích thú gì nhưng nghĩ đang cưa cẩm cũng nên chiều nàng một chút. Ây vậy mà, sau khi yêu nhau 2 tháng, tôi ngỏ ý muốn nàng qua nhà, hai đứa nấu ăn cho tình cảm thì nàng chối bay biến. Lúc ấy, tôi mới than trời vì nàng là tiểu thư chính gốc. Ngoan hiền, xinh xắn nhưng hoàn toàn mù tịt chuyện nấu nướng.
Vậy là mối tình đầu kết thúc sau 3 tháng.
Tiếp đến, tôi yêu một cô gái hơn tôi 1 tuổi, về suy nghĩ cô ấy chín chắn hơn tôi hẳn. Tôi chắc mẩm, đây là người phụ nữ mà mình cần, vì một người con gái đứng tuổi, sẽ tự biết chăm sóc bản thân và lo toan cho gia đình, bao gồm cả chuyện bếp núc. Mà đúng là may thật, vì nàng nấu ăn cũng khá, tôi nghĩ nàng nấu nhiều sẽ lên tay. Nhưng, thật xui xẻo, chỉ được 1 tuần nàng qua nấu ăn cho tôi, sang tuần thứ 2 nàng kêu bận. Công việc của nàng thường về muộn, mà đã muộn là nàng cảm thấy mệt mỏi nên nói chúng tôi đi… ăn hàng cho nhanh. Tôi ngán ngẩm lắc đầu, vậy là mối tình thứ 2 cũng kết thúc chỉ sau gần 2 tháng quen biết.
Sau hai cô gái đó, tôi mang tâm trạng khá thất vọng về phụ nữ thời nay. Tôi thấy các cô chỉ quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình, trang điểm, váy áo sao cho đẹp, hoặc số khác, lại cố kiếm tiền sao cho thật nhiều mà chẳng ai thèm nghĩ tới chuyện mình cần học hỏi chuyện bếp núc. Nói chuyện với 10 cô thì tới cả 9 cô nghĩ rằng lấy chồng giàu để thuê osin, đi ăn hàng. 1 cô còn lại may mắn hơn chút thì than thở đàn ông ngày nay cần phải hiểu phụ nữ hơn, biết thông cảm, biết chia sẻ.
Tôi nói thật các chị em cứ than thở mình vất vả, mình phải chăm con, làm việc cơ quan rồi việc nhà, rồi chuyện nấu nướng tới ngập đầu. Tôi cũng đã đi nước ngoài một vài lần, tiếp xúc với nhiều phụ nữ Tây và người Việt ở nước ngoài, họ chăm chỉ, làm việc gấp nhiều lần phụ nữ Việt. Họ đi làm, chăm sóc con, nấu ăn, làm bánh cho chồng con thưởng thức mà chẳng bao giờ than thở, thậm chí họ cũng chẳng thuê người giúp việc.
Vâng, lại nói đến quyền được cảm thông của phụ nữ Việt, chúng tôi chia sẻ kiểu gì, khi mà hàng ngày về nhà cái bụng réo liên hồi. Bữa sáng, bữa trưa ăn đường, ăn chợ đã là quá lắm, tới tối muốn có một bữa cơm ngon vợ nấu cũng không xong. Bảo thế thì chúng tôi thông cảm kiểu gì.
Nói thật, phụ nữ thời chị thôi, cũng chỉ cách tôi 5 tuổi, nhưng cái gì chị cũng làm chu tất, nấu ăn ngon khiến chồng chị ngày nào cũng khen nức nở. Tôi nhìn anh rể mà phát thèm. Càng chứng kiến gia đình họ hạnh phúc, đầm ấm quanh bữa cơm, tôi lại càng chẳng dám… lấy vợ. Tôi sợ, quá sợ yêu một cô nàng đoảng, và điều gì khủng khiếp hơn việc bạn phải lấy một cô vợ đoảng nữa.
Nấu ăn không ngon, chồng chán ăn cơm nhà đã là một chuyện. Không chuyên tâm chuyện nấu nướng cũng thể hiện người phụ nữ này chẳng biết vun vén, chăm lo cho cuộc sống. Thế thì, chẳng khác nào lấy thêm một thằng đàn ông về làm vợ.
Có lẽ đó là lý do tôi vẫn ế cho tới tận bây giờ. Các cô gái thời nay làm tôi quá thất vọng. Vậy nên, tôi xin các chị em, các chị em đừng kêu gào chúng tôi phải cảm thông, phải giúp việc nhà, phải hộ chị em chuyện nấu nướng. Chúng tôi cũng chỉ là con người, mà đã là thằng đàn ông thì thằng nào cũng muốn sau một ngày làm việc vất vả được ăn món ngon do chính tay vợ mình nấu.
Vậy nên, tôi thà ở vậy còn hơn là lấy một cô vợ đoảng.
Theo VNE
Phận đàn bà nên ở nhà chăm con?
Ngày bắt đầu từ 6g30 sáng, thức dậy tắm rửa thay quần áo cho đứa lớn để chồng tranh thủ đưa đến trường rồi đi làm rồi đi chợ, nấu nướng lại đến lúc cho con bé nhỏ thức, đòi uống sữa.
Cũng mang tiếng là cử nhân kinh tế này kia, đi làm cũng không phải dạng nhân viên quèn, rồi đến khi lấy chồng và sinh đứa con đầu, nghe chồng tỉ tê "em ở nhà chăm con cho con cứng cáp, chuyện tiền nong cứ để anh gánh vác, có em bên con anh mới có thể yên tâm vì chẳng ai hiểu con bằng mẹ..." nghe hợp lý và cũng thương con, vì lần đầu được làm mẹ, tình yêu dâng tràn, mình không so đo, thầm nghĩ được bên con là hạnh phúc nhất đời. Vậy là chia tay công việc, nghỉ hẳn ở nhà. 2 năm rồi 3 năm trôi qua, bạn bè mỗi khi gặp mặt lại nói chuyện công ty, cơ quan, chuyện áp lực, mệt mỏi thế này thế kia nghe thật ngán ngẩm. Những lúc đó lại thấy quyết định nghỉ làm của mình thật chí lý, ít ra không phải stress và chán nản như các bạn bè. Đứa con thứ 2 ra đời, mình càng bận túi bụi hơn. Hết cơm nước, quần áo đến chăm sóc cho đứa lớn 3 tuổi vừa vào mầm non, đứa nhỏ còn ẵm ngửa. mình dần bắt đầu thấy đuối sức.
Ngày bắt đầu từ 6g30 sáng, thức dậy tắm rửa thay quần áo cho đứa lớn để chồng tranh thủ đưa đến trường rồi đi làm rồi đi chợ, nấu nướng lại đến lúc cho con bé nhỏ thức, đòi uống sữa. Phần con xong cũng phải quay qua dọn dẹp nhà cửa. Đến khi con ngủ trưa cũng là lúc thắm mệt hết thiết ăn uống. Dẫu không đến nỗi rũ rượi quần áo, tóc tai bù xù nhưng nét son rỗi cũng đã biến đi đâu mất. 4 năm rời xa công việc, đến lúc nhớ thời đi làm cũng là lúc kiến thức ngày xưa tích cóp được cũng dần bị lãng quên. Nhớ chiếc váy công sở bị nhét vào một góc tủ lâu quá không được đụng tới, nhớ đôi giầy cao gót nữ tính ở kẹt cửa nằm lăng quay, nhớ những trưa ăn cơm văn phòng tranh thủ nhanh thật nhanh để cùng đồng nghiệp đi săn hàng giảm giá, nhớ cả những buổi liên hoan, tiệc tùng cuối tuần quần là áo lượt...
Thời bây giờ kiếm được một người chồng biết lo kiếm tiền mang về cho vợ con vợ cứ ngồi đấy mà nhận là phước phần ba đời, lo mà nhận đi! (ảnh minh họa)
Giờ đây chỉ còn quanh quẩn với 4 bức tường, 2 cô con gái lúc nào cũng gọi mẹ liên tục khi có chuyện kể cả khi yên lành. Có người nói số sướng mà không biết hưởng vì có chồng lo hết mọi thứ, chỉ cần chịu ngồi yên ở nhà hưởng phước đến già là đã đủ sung sướng. Tự hỏi không biết có phải mình "được voi đòi tiên" như thiên hạ nói không nhưng sao không còn cảm giác sướng khi sống cuộc sống vầy nữa.
Mang chuyện muốn đi làm lại nói với chồng, anh lặp tức không vui mà còn hậm hực. Anh bảo con cái đùm đề, nhà cửa không ai trông coi, giờ còn đi làm thì con giao cho ai, ai nấu cơm, quán xuyến gia đình? Chưa kể đã nghỉ việc lâu như vậy giờ lại có tuổi rồi thì tìm đâu ra công việc mà làm, có cạnh tranh lại với tụi trẻ bây giờ không? Đi làm để thấy mình lạc hậu, bị chúng nó xem là bà cô già không yên phận hay say?! Mẹ ruột nghe mình than cũng mắng cho một trận. Bà cũng bảo đang có phước thì nên biết hưởng phước, lao ra ngoài kia làm chi cho mệt xác, người ta thì muốn được nằm nhà nghỉ còn mình lại muốn lao vào bể khổ. Thời bây giờ kiếm được một người chồng biết lo kiếm tiền mang về cho vợ con vợ cứ ngồi đấy mà nhận là phước phần ba đời, lo mà nhận đi!
Có phải là phụ nữ thì cứ phải nghe lời chồng, nghe người ta bảo ở nhà sướng thì cứ thế mà hưởng, mặc kệ bản thân đang dần lạc hậu đi, già nua, lỗi thời và ù lỳ như thế không? (ảnh minh họa)
Tối đi nằm, ngủ không được vì mãi nghĩ đến những lời chồng nói. Có buồn, có tuổi thân vì chồng không ủng hộ. Rồi cũng tủi phận đơn chiếc, nếu giờ đi làm, ừ thì cũng sợ lạc hậu, sợ bị cười chê không tiếp cận kịp công nghệ bây giờ nhưng vẫn còn chút tự tin về những kinh nghiệm có được, không tin người ta cứ cần những người trẻ phơi phới có nhiệt huyết nhưng ít kinh nghiệm và biết cách đối nhân xử thế như lớp có tuổi bọn mình. Không tin rằng những người đã tạm "về hưu" khi sinh con cái lại bị xã hội đào thải, không có đường quay về công sở,... Nếu mình kên quyết đi làm, có thể để con đến 18 tháng rồi mang gởi trẻ, vẫn có thể chu toàn việc chăm con và công việc. Mình không muốn cuộc sống còn lại bị lãng quên trong buồn chán như thế, không muốn làm thân phụ nữ chỉ biết đẻ rồi ở nhà làm osin cao cấp suốt đời mà quên hẳn mình cũng cần phải ra ngoài, học hỏi kiến thức ngày càng mới của xã hội qua công việc.
Mình đã lạc hậu rồi, có thể bắt đầu lại không hay chấp nhận đời sống làm vợ, làm mẹ, làm bà nội trợ yên phận thủ thường? Có phải là phụ nữ thì cứ phải nghe lời chồng, nghe người ta bảo ở nhà sướng thì cứ thế mà hưởng, mặc kệ bản thân đang dần lạc hậu đi, già nua, lỗi thời và ù lỳ như thế không? Mình không hối hận vì ở nhà chăm con nhưng hối hận vì đã ở nhà quá lâu như thế này! Bây giờ mình 35 tuổi, "tái hòa nhập" với công việc có là quá muộn? Có phải phận đàn bà là phải "an phận thủ thường" ở nhà lo bếp núc, con cái, đừng mong ra ngoài kiếm tiền, thiết lặp quan hệ, giao du hay nghĩ đến chuyện công việc, thăng tiến gì cho mệt vì cũng không có gia đình chồng, ông chồng nào chấp nhận? Đàn bà chỉ có thể lấy chồng, đẻ con thôi là đủ?
Theo VNE
Ăn hỏi rồi cũng hủy cưới vì bị ép ở chung Huyền khóc lóc than với bố mẹ rằng, &'con không thể lấy người đàn ông đó làm chồng. Anh ta là một kẻ dối trá, không giữ lời hứa'. Với lại, mẹ anh ta cực kì ghê gớm, nếu lấy về, làm dâu nhà đấy, con không sống thọ được'. Nghe những lời Huyền nói, bố mẹ hiểu cảm giác của cô. Không...