Vợ có thai, chồng sợ ảnh hưởng em bé nên không dám ngủ cùng
Cô nhè nhẹ bước xuống phòng khách thì không thấy 1 bóng người, không ngờ chồng cô không nằm trong phòng khách mà đã đi vào phòng làm việc từ lúc nào.
ảnh minh họa
Hạnh kết hôn với Đạt đến nay đã được 3 năm, nhưng mãi 5 tháng trước cô mới có thai đứa con đầu lòng. Đó là 1 tin vui khôn tả của gia đình cô vì kể từ khi đám cưới đến giờ, 2 vợ chồng cô luôn mong sớm có con và chờ đợi từng ngày, cuối cùng thì ông trời cũng cho họ được thỏa lòng mong ước.
Từ hôm biết vợ có thai, Đạt bắt cô nghỉ việc ở nhà, không cho động tay động chân vào việc gì hết. Nghe nói thứ gì ăn bổ cho bà bầu là anh đều mua về cho vợ tẩm bổ. Cũng vì lấy vợ muộn lại mãi mới có mụn con nên anh coi cái thai trong bụng vợ còn hơn cả báu vật.
Cũng vì chuyện vợ có con mà Đạt trở nên bối rối không biết làm thế nào trong chuyện chăn gối, 1 nửa anh vẫn muốn được ngủ cùng vợ, nửa còn lại thì sợ nếu lỡ vợ chồng có làm gì ảnh hưởng đến con lại không dám.
Mặc dù khi đó cái thai mới được 3 tháng, Đạt đã không dám đụng đến vợ, 1 hôm, tối đến chuẩn bị đi ngủ, anh nghĩ ngợi 1 hồi rồi quyết định ôm chăn gối ra phòng khách khiến Hạnh giật mình hỏi lý do thì anh trả lời:
-Anh ra phòng khách ngủ cho an toàn, đêm đến vợ chồng mình lỡ mà không kìm chế được rồi ảnh hưởng đến con thì sao?? Hơn nữa, sức khỏe em còn yếu, trước tiên phải tĩnh dưỡng cho tốt đã. Anh nằm ngoài này, có gì thì gọi anh dậy ngay nhé.
-Nhưng mới được 3 tháng thôi mà, bác sĩ nói chỉ cần kiêng cữ đúng cách là được, với lại, em sợ ngủ 1 mình lắm.
Mặc dù vợ năn nỉ nhưng Đạt vẫn kiên định ý kiến:
-Em có biết đứa bé này là mong mỏi bao lâu của vợ chồng mình và cả 2 bên gia đình không?? Chúng ta có trách nhiệm phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con. Thôi ngủ đi.
Quyết định như vậy, từ hôm đó, Đạt hôm nào cũng “đóng đô” ở dưới phòng khách. Cứ ngỡ không có chuyện gì, nhưng được khoảng 1 tháng sau, đêm đó Hạnh tỉnh dậy vào lúc 2 giờ sáng, mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi cửa để đi vệ sinh thì nghe dưới nhà có tiếng rên là lạ.
Cô nhè nhẹ bước xuống phòng khách thì không thấy 1 bóng người, không ngờ chồng cô không nằm trong phòng khách mà đã đi vào phòng làm việc từ lúc nào.
Hạnh ngó vào thì lập tức đỏ ửng mặt khi thấy chồng đang ngồi trước máy tính, mắt anh dán chặt vào màn hình và xem phim khiêu dâm, được vài phút sau anh liền tự mình hành xử với thứ đồ chơi thủ sẵn.
Video đang HOT
Thấy vậy, Hạnh tức giận đẩy cửa xông vào, cô đưa ánh mắt sắc như dao cau nhìn chằm chằm khiến Đạt lập tức giật mình xấu hổ mặc vội quần áo, anh vội vã đứng lên:
-Ơ, em..
Hạnh thì tiến đến tắt phụt máy tính và nói oang oang:
-Mấy cái thứ này mà anh cũng xem được sao?? Hay là từ ngày tôi chửa tôi xấu, tôi xuề xòa nên anh chê tôi không muốn ngủ cùng vậy nên mới nghĩ ra lý do sợ ảnh hưởng đến em bé?? Tôi biết thừa đàn ông các anh, miệng thì nói chỉ cần nhân cách, phẩm chất gì gì đó, nhưng nếu xấu xí thì các anh kiểu gì cũng tránh xa.
Đạt vội vàng lắp bắp:
-Không phải thế đâu, em nghĩ linh tinh gì vậy.
Hạnh càng nổi nóng:
-Không phải thì là gì, hay anh quen con nào trên mạng rồi?? Có phải anh đã ngoại tình rồi không?? Có phải thế không?? Chắc chắn là như thế rồi. Tôi đã nghi ngờ rồi, không tự nhiên mà anh lại tốt với tôi như vậy.
Hạnh liên tục mắng chửi xối xả chồng rồi bật khóc thút thít. Thấy vợ ngồi sụp xuống khóc lóc, Đạt lo lắng ôm chầm lấy vợ rồi giải thích:
-Sao em đa nghi thế, anh thương em và con thì mới chăm sóc em chứ làm sao, hơn nữa, trong thời gian em mang thai vợ chồng không gần gũi, anh cũng thấy bứt rứt khó chịu nên phải dùng cách này để giải tỏa. Anh đã thề sẽ không bao giờ ngoại tình, không bao giờ làm em phải buồn, phải khóc.
Nghe vậy, Hạnh mới hiểu ra lý do khó nói của chồng, thì ra cô đã quá ích kỷ khi nghi ngờ 1 người chồng yêu thương mình như vậy. Nhưng mặc dù anh không ngoại tình, nhưng cách làm của anh vẫn khiến Hạnh cảm thấy vô cùng khó chấp nhận, cô suy nghĩ 1 lúc rồi gạt nước mắt và nói:
-Anh quay về phòng ngủ ngay. Từ nay không được ra phòng khách ngủ nữa. Kiêng thì đương nhiên phải kiêng, nhưng đúng cách thì thôi chứ, sao phải khổ thế này. Không khéo vì kiêng quá mà vợ chồng lại mất tình cảm từ lúc nào không hay đấy.
Nói xong cô lập tức lôi thềnh thệch ông chồng ngu ngơ về phòng từ đó trở đi không cho anh ta nằm riêng ở phòng khách thêm lần nào nữa.
Theo blogtamsu
Con gái ngày nào cũng nói với mẹ già mất trí: 'Mẹ ơi, con có thai rồi'
Mẹ ơi, cuối cùng con cũng có thai rồi. Chắc chắn là nhờ thuốc của mẹ, nhờ công lao của mẹ đấy...
Mẹ cô là 1 người phụ nữ số khổ, sau khi lấy chồng vào năm 20 tuổi, vì biết vợ không thể sinh con, ông đã thẳng chân đá vợ ra khỏi cửa. Từ đó, bà cũng sống cô độc 1 mình cho đến khi gặp đứa bé bị bỏ rơi thì mang về nuôi dưỡng y như con đẻ.
20 năm về trước, không biết ai đó biết bà không con cái mà để lại 1 đứa bé đỏ hỏn ngay trước cửa nhà. Bà luôn tự nhủ đó là trời cho bà để bù đắp cho những thứ ông trời đã lấy đi của bà.
Hình minh họa.
Từ ngày có đứa trẻ, bà cụ vui mừng rạng rỡ hẳn, sống 1 mình và làm việc chăm chỉ toàn tâm toàn ý lo cho đứa con gái bé bỏng. Sau này, cô bé lớn lên không hề biết bà là mẹ nuôi, cô bé luôn nghĩ bố đã bỏ rơi mẹ con cô như lời mẹ nói. Cô bé thương mẹ 1 mình tần tảo nuôi con nên rất hiếu thảo với mẹ. Ngay cả khi quyết định lấy chồng, cô cũng cố ý chọn 1 người thật gần nhà để có thể chạy sang với mẹ bất cứ lúc nào.
Nhưng 3 năm sau khi cô gái cưới chồng, vẫn không thấy mang thai, mấy lần cô về nhà tâm sự với mẹ rằng mẹ chồng đã bắt đầu ghét cô ra mặt cà còn có ý định cưới vợ khác cho con trai bà. Lúc đó, bà buồn vô cùng, thậm chí còn hơn cả con gái vì cảm giác năm xưa mình vô sinh bị chồng và cả gia đình chồng ruồng bỏ cũng y như bây giờ con gái đang phải chịu đựng. Bà cầm tay con gái nói:
-Thế chồng con nói sao?
Cô gái lắc đầu:
-Anh ấy chẳng ý kiến gì cả. Vẫn đối xử với con rất tốt, nhưng lại không dám nói lại mẹ.
Bà mỉm cười:
- Các con vẫn còn trẻ, biết đâu vẫn còn cơ hội. Ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi khám lần nữa.
-Vô ích thôi mẹ ạ, con đã khám 3 lần rồi, bác sĩ nói khỏe mạnh bình thường, cứ chờ thôi. Nhưng càng chờ lại càng mất.
(Ảnh minh họa)
Sau hôm nghe con gái than vãn, trong lòng bà luôn lo ngay ngáy, sợ con gái sẽ có số phận cơ cực như mình, sống cô quả đến già không ai bên cạnh. Vì vậy, suốt thời gian sau đó, bà chạy đông chạy tây dò la các phương pháp để dễ thụ thai và chữa bệnh hiếm muộn mặc dù con gái đã nói cô không bị bệnh gì cả. Cứ ở đâu mách có thầy thuốc giỏi là bà dẫn con gái đến chỗ đó. Từ đó, ngày nào bà cũng nấu thuốc mang sang cho con gái uống để mong con sớm có thai.
Thế nhưng 2 tháng sau, 1 lần đang bê bát thuốc sấp ngửa sang nhà con gái thì bà trượt chân ngã xuống ruộng. Sau đó, bác sĩ nói bà bị bệnh mất trí nhớ khiến cô con gái đau lòng vô cùng. Cũng từ khi bị mất trí, bà không nhớ tên bất cứ ai kể cả đứa con bà yêu thương nhất, cả ngày bà chỉ nhìn quanh, nghịch ngợm linh tinh, thỉnh thoảng mới nói 1 2 câu vô nghĩa, bà thậm chí không cười khi thấy con gái như mọi lần.
Sau khi mẹ xảy ra chuyện, cô gái cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ nên luôn tự dằn vặt mình. Sau đó cô xin chồng chuyển hẳn về nhà chăm sóc mẹ.
Thế nhưng ngay sau đó, 1 điều kỳ diệu đã xảy ra. Về nhà mẹ được 2 ngày thì cô gái phát hiện mình có thai, cô vội vã thông báo tin này cho gia đình chồng khiến họ vô cùng vui mừng. Cô nắm tay người mẹ mất trí rồi nói:
-Mẹ ơi, cuối cùng con cũng có thai rồi. Chắc chắn là nhờ thuốc của mẹ, nhờ công lao của mẹ đấy.
Bỗng nhiên vừa nghe thấy thế,bà cụ cười sảng khoái rồi vỗ tay liên tục:
-Có thai? Có thai? Hay quá, hay quá.
Thấy hành động đó của mẹ cô con gái ngạc nhiên vô cùng. Sau đó cô phát hiện ra mỗi lần nói đến chuyện "có thai" là mẹ lại cười rất tươi, và trong đôi mắt bà ánh lên sự hạnh phúc giống như bà có thể nhận thức được có thai là 1 chuyện đáng mừng.
Sau đó cô mời bác sĩ về khám cho mẹ, bác sĩ nói:
-Mẹ cháu vô sinh vậy nên chuyện có thai đối với bà ấy giống như phép màu, bây giờ tuy bị mất trí nhớ nhưng nỗi ám ảnh có con vẫn nằm sâu trong não bà ấy khiến mỗi khi nhắc đến lại tự động vui vẻ, phấn khởi. Hãy khiến bà ấy vui nhiều hơn, biết đâu lại có phép màu xuất hiện khiến mẹ cháu nhớ lại được mọi chuyện.
Cô gái nghe xong lời bác sĩ thì bàng hoàng nhận ra 1 sự thật đã được mẹ giấu kín mấy chục năm nay. Thì ra cô không phải con gái ruột của bà, nhưng bà lại đối với cô còn hơn máu mủ ruột rà.
Sau lần đó, cô gái mỗi ngày đều đặt tay mẹ vào bụng mình rồi nói:
-Mẹ ơi, con có thai rồi.
Và 10 lần như 1 nghe xong câu đó bà cụ lập tức cười tươi rói rồi vỗ tay. Việc làm của người con gái không thể giúp mẹ cô chữa khỏi căn bệnh mất trí tuổi già, nhưng lại giúp bà sống những ngày vô cùng vui vẻ cho đến cuối đời.
Theo Thể thao và xã hội
Vô sinh 10 năm mà bỗng nhiên có thai Mặt anh biến sắc, tái nhợt, giọng gằn xuống khi nói với chị. Mấy mươi năm nay, đây là lần đầu tiên chị thấy anh lạ với chị như vậy. Ai cũng nói chị thật may mắn khi có được người chồng như anh. Anh yêu thương chị hết mực, chăm sóc chị từng chút một. Thật ra thì chẳng cần người ta...