Vợ có nằm mơ cũng không ngờ đằng sau vụ tai nạn giao thông đơn giản của chồng lại ẩn chứa một bí mật động trời
Nhớ lại Lành mới nhận ra, bị tai nạn thật khó để tím bầm khắp mọi nơi trên người như thế.
Tối thứ 7, đang nằm chuẩn chị cho con ngủ thì Lành bất ngờ nhận được điện thoại của chồng. “Anh đang ở viện, bị tai nạn giao thông em à, em đến ngay nhé”, Tín nhăn nhó nói với Lành qua điện thoại, rồi báo địa chỉ bệnh viện.
Ban đầu nghe mấy chữ “tai nạn giao thông”, Lành liền hốt hoảng. Nhưng nghĩ bụng, Tín vẫn đích thân gọi điện được cho cô, chứng tỏ không đáng ngại. Lành bèn gọi mẹ chồng sang trông con giúp, rồi tất tả vào viện với chồng.
May mắn là Tín chỉ bị thương phần mềm. Song nhìn anh tím tái cả mặt mũi, người ngợm xây xước khắp nơi, Lành vẫn bật khóc vì thương chồng. “ Sao anh đi đứng kiểu gì mà ra nông nỗi này”, cô gạt nước mắt, trách có lệ một câu. “Có thằng say rượu nó quệt vào anh, may không sao. Anh vẫn tự vào viện được, giờ ngồi yên ổn trước mặt em đấy thôi”, Tín cười nói với vợ.
Đợi lấy kết quả chụp chiếu xong, lại được y tá sơ cứu qua vết thương, Tín được bác sĩ chỉ định cho về nhà bôi thuốc. Hai vợ chồng về tới nhà thì cũng quá nửa đêm. Đêm ấy, Tín đau nhức khắp mình mẩy tới mất ngủ, Lành cũng thao thức cùng anh, vừa thương xót chồng vừa trách kẻ say rượu kia, đang yên đang lành làm hại người vô tội.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Hôm sau, Tín xin nghỉ làm. Lành trên công ty sốt ruột chồng ở nhà, giờ nghỉ trưa liền tạt về nhà xem anh ăn uống ra làm sao, tình trạng vết thương có đỡ hơn chưa, cần đi khám lại hay không. Mở cửa vào nhà không thấy Tín đâu, Lành đoán Tín đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Sợ làm anh thức giấc, Lành nhẹ bước tiến lại gần. Nào ngờ nghe thấy tiếng Tín đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Sao em có thể đối xử với anh như thế… Em có biết hôm qua anh đau nhức cả đêm không ngủ nổi không… Anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh khiến em thất vọng. Thực sự anh yêu em và muốn cưới em làm vợ, nhưng anh không làm thế nào để bỏ vợ được cả. Lúc trước anh đã vay mượn cô ấy nhiều tiền để làm ăn kinh doanh, khi gia đình anh khó khăn cũng là cô ấy về vay tiền bố mẹ cho gia đình anh mượn. Giờ anh mà bỏ cô ấy, bố mẹ anh từ anh luôn. Em muốn lấy một gã chồng bị cha mẹ từ mặt à?… Nói ngược lại, em luôn mồm nói yêu anh, nhưng chỉ vì anh chưa thể bỏ vợ cưới em mà em đã kéo người tới đánh anh thân tàn ma dại thế này. Em đâu có yêu anh cơ chứ? Yêu mà nhìn anh bị đánh tới tấp cũng không can ngăn. Để anh gửi cho em cái ảnh em xem anh bây giờ thảm thương thế nào…”, Tín đang mải miết tranh luận, thanh minh với ai đó, Lành tới gần cửa phòng ngủ vẫn chả hề hay biết.
Lành sững sờ với những gì mình nghe được từ chính miệng chồng. Thì ra anh đâu có bị tai nạn giao thông. Anh là bị người ta đánh, mà kẻ đánh anh không ai khác chính là cô bồ anh tậu từ bao giờ Lành chẳng hề hay biết. Lí do, bởi anh không chịu bỏ vợ cưới cô ta, trong khi trước đó leo lẻo nói yêu và hứa hẹn đủ điều. Trận đòn này là cô ta quá tức giận, cũng có thể muốn dằn mặt anh, đừng đùa cợt với cô ta. Nhớ lại Lành mới nhận ra, bị tai nạn thật khó để tím bầm khắp mọi nơi trên người như thế.
Vụ Lành cho Tín vay tiền, hay mượn bố mẹ cho gia đình anh vay hoàn toàn là bịa đặt. Tín lại nghĩ ra cái cớ ấy để rũ bỏ cô bồ cơ đấy! Lành nên vui vì Tín chưa hề có ý định bỏ vợ bỏ con, cô nàng kia chỉ là chơi đùa. Hay buồn vì chồng đã ngoại tình, thậm chí nếu không có vụ “tai nạn giao thông” này, cô sẽ mãi bị che mắt.
Nghĩ đến con, đến bố mẹ hai bên, đến cuộc hôn nhân này, Lành thật sự không quyết định dứt khoát được. Nếu Tín thật lòng vẫn quý trọng gia đình, Lành có nên coi vụ “tai nạn giao thông” này là thật và cho anh một cơ hội quay về?
Theo Afamily
Khi tôi còn chưa nhận "bản án tử" thì chồng đã làm tôi thất vọng thế này đây
Khi nghe đến chọc tủy, cả tôi và gia đình đều sửng sốt. Tôi suy sụp lắm vì nghĩ có lẽ đúng là mình đã bị ung thư thật rồi.
Yêu nhau 4 năm, làm vợ chồng 5 năm và có với nhau đã 2 mặt con. Tôi vẫn nghĩ tình cảm của vợ chồng tôi khăng khít lắm. Vậy mà chỉ những lúc khó khăn mới hiểu được lòng người.
Vợ chồng tôi có kinh tế chẳng mấy khá giả. Dù thu nhập của chúng tôi ở mức khá nhưng những năm gần đây, tiền bạc của chúng tôi hết phải lo cho bố mẹ lại đến vấn đề sức khỏe.
Chồng tôi vốn có sức khỏe yếu. Bình thường chẳng sao, mỗi khi có dịch bệnh là y rằng chồng tôi bị lây nhiễm. Một năm chồng tôi nằm viện đến mấy lần, vì thế tiền làm ra cứ vậy mà bay mất.
Bình thường chẳng sao, mỗi khi có dịch bệnh là y rằng chồng tôi bị lây nhiễm. (Ảnh minh họa)
Tôi chưa từng than vãn mỗi khi phải thức cả đêm trong viện chăm chồng. Thậm chí chỉ cần ai nói có thuốc bổ tốt là tôi chẳng tiếc tiền để mua cho chồng tẩm bổ tăng sức đề kháng.
Tôi hết lòng với chồng vậy đấy. Chính anh cũng từng nói trên đời này chẳng có ai hết lòng với anh được như tôi. Anh còn thề thốt sẽ dành cả đời để lo cho tôi. Thế nhưng xem ra chồng tôi chỉ hứa suông mà thôi.
Tôi bắt đầu bị ốm cách đây gần 1 tháng. Những cơn sốt cứ kéo dài dù tôi đã uống thuốc hạ sốt. Mấy ngày sốt cao như vạy, người tôi cứ gầy tọp đi. Tôi muốn đến viện khám nhưng chồng vẫn xem thường, còn bắt tôi uống đủ thứ thuốc hạ sốt mà anh mua về.
Cứ như vậy đến mấy ngày vẫn không khỏi. Chồng tôi cũng chẳng có ý đưa vợ đi viện. Mãi đến khi bố mẹ tôi lên thành phố, thấy con sốt cao mới vội vã đưa con đi viện. Tôi vào viện, làm đủ các thủ tục xét nghiệm nhưng mãi vẫn không có kết quả. Dưới da tôi khi ấy bắt đầu xuất hiện những nốt đỏ, vậy là bác sĩ bắt tôi phải chọc tủy để xét nghiệm liệu có tế bào ung thư trong máu hay không.
Khi nghe đến chọc tủy, cả tôi và gia đình đều sửng sốt. Tôi suy sụp lắm vì nghĩ có lẽ đúng là mình đã bị ung thư thật rồi. Chồng tôi cũng vậy, anh liên tục thở dài và mệt mỏi mỗi khi vào viện để thăm tôi.
Đáng ra trong lúc tôi tuyệt vọng như thế, chồng tôi phải ở bên để động viên vợ. (Ảnh minh họa)
Đáng ra trong lúc tôi tuyệt vọng như thế, chồng tôi phải ở bên để động viên vợ. Nhưng không, khi chưa kịp cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm anh đã làm tôi thất vọng thêm lần nữa. Hôm ấy vào viện ngủ cùng tôi, chồng tôi thủ thỉ: "Giả sử em bị ung thư thật, mình về nhà em nhé! Bệnh này chữa tốn tiền lại không có hy vọng. Mà anh thì còn phải lo cho 2 đứa con". Chồng nói đến đấy, tôi cứ thế bật khóc vì tủi thân.
Cũng may vài ngày sau tôi có kết quả xét nghiệm, bệnh cũng nghiêm trọng nhưng có thể điều trị và khỏi. Chỉ có điều những gì chồng nói vẫn ám ảnh tâm trí tôi. Làm vợ chồng với nhau, sao chưa gì chồng tôi đã vội nói trước những lời ấy. Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi sống cũng được, nếu chết cũng không làm anh bận lòng sao?
Theo Trí Thức Trẻ
Sau câu nói của người thứ ba, tôi lặng lẽ xách vali khỏi nhà chồng cùng lá đơn ký sẵn Tôi chưa bao giờ nghĩ, người đàn bà kiêu hãnh như mình lại có ngày phải từ bỏ chồng dễ dàng chỉ vì một người thứ ba. Nhưng lần này thì khác. 5 năm có lẻ làm vợ làm chồng, cuộc sống của tôi và anh bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Tôi đã tin vào cái người ta gọi là giai...