Vợ có chồng thành đạt: ‘Tiền không là thứ để tôi níu kéo anh’
Tôi nghĩ mình là vợ của tác giả: “Thu nhập tốt lên, hôn nhân lại bế tắc”. Tôi cũng không tiện hỏi chồng vì nghĩ anh sẽ khó xử.
Chị gái gửi link bài viết cho tôi đọc và lời tâm sự trong đó 99% giống với gia đình tôi. Tôi đọc hết các bình luận phía dưới, cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho câu chuyện gia đình chúng tôi. Đa phần các bạn đều nhận xét tiêu cực về anh. Công bằng mà nói, xét về khía cạnh sự nghiệp, anh là người chăm chỉ và có chí, khi đã đặt mục tiêu thì 100% dành công sức cho điều đó. Ít nhất anh đang thành công và tôi tin tương lai thu nhập của anh còn gấp nhiều lần tôi.
Về tôi, gia đình dạng cơ bản ở Hà Nội. Tôi ở cấp quản lý nhưng nếu các bạn làm ở môi trường nước ngoài thì sẽ biết, thuần túy chỉ là người đi làm công ăn lương. Công việc nặng về kỹ thuật, nếu không muốn mang việc về nhà thì nhiều lúc tôi không có thời gian đi vệ sinh là có thật. Vậy tại sao tôi lại xin ly hôn?
Thứ nhất về chồng: Bản chất anh đã thay đổi. Sự thật là tiền có thể làm con người khác đi rất nhiều. Khi có tiền, con người sẽ thấy tự tin hơn, cảm thấy mình cao hơn và nhìn người bạn đời của mình bớt lung linh hơn. Ví dụ: đi làm về, nhà cửa bừa bộn, thực sự chẳng phải anh mà em cũng khó chịu. Nếu bình thường sẽ xắn tay lên để dọn lại cho sạch sẽ, nhưng anh không như vậy, bởi anh đang trong vị thế người chủ, là người chỉ đạo nên anh sẽ nhắc em làm. Khi thấy con mè nheo, bình thường người cha sẽ khuyên răn dạy dỗ, anh lại bảo em phải làm thế này, phải dạy con thế kia. Em có cảm giác gia đình cũng chỉ là một cửa hàng của anh, em và con là nhân viên cần phải hoàn thành các nhiệm vụ anh đề ra. Anh chỉ “góp ý’ để con và em có thể hoàn thiện hơn theo mong muốn của anh. Tất cả những mệt mỏi, cãi nhau của chúng ta cũng đều từ “góp ý” ấy.
Thứ hai về con: Con là con trai, em là mẹ và bản chất của mẹ dù nghiêm khắc đến mấy cũng không thể dạy con trai sự mạnh mẽ và cứng rắn của đàn ông. Trong 2 năm anh khởi nghiệp, bao lần em ôm con một mình khi con ốm đau, con bám mẹ là điều dễ hiểu. Khi con cứng cáp hơn, em cố gắng dẫn ra đi sân bóng đá, đi bơi hay đi du lịch, chỉ hai mẹ con thôi vì anh rất bận. Nhìn các bạn khác có bố hướng dẫn, em đều chạnh lòng. Con có lẽ chỉ có mẹ ở bên nên hơi đa cảm, chỉ cần em thoáng có nét buồn là con sẽ nói: “Mẹ ơi, mẹ vui lên đi. Con yêu mẹ”. Mỗi lần như vậy em thấy có lỗi vô cùng vì để những ấm ức, bức xúc của mình ảnh hưởng đến con. Tình yêu thuần khiết và sự quan tâm đã cạn ở chồng, con mang lại cho em đầy đủ.
Sau khi ly hôn, em dự tính sẽ sang Canada với chị gái. Gia đình chị cũng hiếm muộn, em muốn con có thêm hai bác cùng thương yêu. Ngoài ra, con sẽ có được môi trường giáo dục quốc tế (ở Việt Nam với mức lương hiện có, em không thể cho con được điều kiện như vậy). Trước đây, em từng từ chối lên làm quản lý vì đã nói thẳng với cấp trên là có dự định sinh con, muốn có thời gian cho con. Lần lên chức này cũng là do quản lý mới nghỉ việc, công ty đã đăng tuyển nhiều lần mà không tìm được người phù hợp, anh em cũng động viên, nói em đã làm nhiều năm, mọi chi tiết đều nắm bắt được, người mới về chưa biết thế nào, có khi suốt ngày hỏi với giải thích thôi cũng mệt cho cả bộ phận. Rồi em nhận ra cái gì cũng có giá của nó, tăng lương lên chức đồng nghĩa sẽ tốn thời gian và tâm trí. Em lại muốn dành hai thứ đó cho con vì anh đã quá bận rồi. Em hy vọng ngành nghề kỹ thuật cũng có cơ hội xin được việc ở đất nước mới. Nếu không, em sẵn sàng chấp nhận công việc tay chân ở tiệm của chị gái. Em tin hai mẹ con không giàu có nhưng vẫn đủ sống và có thời gian bên nhau.
Thứ ba về em: Em chưa từng có mối quan hệ ngoài luồng nào, cũng chưa bao giờ khinh thường chồng. Về một khía cạnh nào đó, em phải hâm mộ anh vì dám vứt bỏ tất cả để cho sự nghiệp. Em từng tự nhủ mình vẫn gánh vác được gia đình để chồng lo sự nghiệp, nhưng khi bắt đầu có sự nghiệp, suy nghĩ và thái độ của anh với mẹ con em cũng đổi thay. Nếu anh thờ ơ, làm việc như cái máy, ít ra còn không ảnh hưởng đến ai. Đằng này em còn thấy ở anh có sự khó chịu vì ồn ào, thiếu gọn gàng, không được đẹp đẽ, chỉn chu như anh muốn với hai mẹ con. Việc anh nhắn tin với gái đã làm em sụp đổ hoàn toàn. Em nghĩ mình và con không đáng bị như vậy. Em từng nghĩ đến giải pháp là tìm một công việc khác ít áp lực hơn, có nhiều thời gian hơn để làm người vợ ngoan, người mẹ đảm, còn kinh tế chồng lo. Rồi em lại tự hỏi tại sao mình phải sống nhờ vào một người không còn trân trọng và yêu quý mình, coi mình với con chỉ là số hai sau tiền của anh ta? Bố mẹ em không dạy em như vậy và sau này em sẽ không dạy con như thế.
Video đang HOT
Sau khi ly hôn, em nghĩ anh sẽ tìm được người phù hợp hơn. Như các bạn phân tích đúng, thực tế sẽ có nhiều cô gái trẻ đẹp, thu nhập vừa phải coi anh là người lý tưởng. Em thành tâm chúc anh hạnh phúc. Có thể mọi người nói em dại dột vì chịu khổ bao năm đến khi chồng thành công để người khác hưởng. Nhưng em nghĩ khác, em và anh gặp nhau, quyết định đến với nhau là do chúng ta đồng điệu, không phải vì tiền hay một lợi ích nào khác. Vì vậy, tiền cũng không nên là thứ níu kéo chúng ta tiếp tục cuộc sống với nhau. Nếu ai hỏi em có hối hận vì đã lấy anh không, em sẽ nói không. Con người anh tại thời điểm đó là người em yêu và trân trọng. Nếu các bạn hỏi em có hối hận vì quyết định ly dị không, em cũng nói không vì con người anh lúc này hoàn toàn xa lạ với em.
Gửi tác giả bài viết: “Bi kịch của người chồng làm startup thành công”. Có lẽ sau bài trước của chồng tôi, anh đã có chút cẩn trọng để được bạn đọc thông cảm hơn. Là người trong cuộc, tôi hiểu cặn kẽ hơn những thứ anh không kể. Rõ ràng, các anh đang trong men say sự nghiệp thành công và được ve vuốt cái tôi. Nếu nói là kiêu ngạo và hợm hĩnh thì hơi quá, nhưng sự hả hê của người mới có tiền rõ ràng không thể giấu được. Còn tình yêu và tình thương dành cho vợ con, tôi không thấy trong tâm sự của anh. Anh không có bi kịch nào hết, anh muốn có sự nghiệp thì đã được sự nghiệp, bi kịch là dành cho những người con gái như chúng tôi. Khi còn trẻ, chúng tôi né xa những anh chàng cậy có tiền và muốn tìm một cô vợ để trang trí thêm cho thành công của mình. Chúng tôi muốn có một người chồng và người cha đúng nghĩa. Cuối cùng, sau bao cố gắng phấn đấu, chúng tôi lại nhận được điều không bao giờ muốn.
Cảm ơn bạn đọc rất nhiều. Chúc các bạn nhiều sức khỏe.
Chuyện khó xử sau khi gọi thợ đến lắp điều hòa cho mẹ
Trong căn phòng kín mít rộng 10m2, mồ hôi mẹ chảy đầm đìa. Tôi xót ruột, gọi thợ đến lắp cho mẹ cái điều hòa. Không ngờ, sự việc khiến anh em tôi phải to tiếng.
Tôi là phận gái, đi lấy chồng xa, mỗi năm chỉ về thăm mẹ được 3, 4 lần. Lần gần đây nhất, tôi về giỗ bố rồi xin nghỉ phép ở lại với mẹ 1 tuần.
Ngôi nhà cũ của bố mẹ vốn chỉ có 1 gian mái bằng, giờ được anh trai chị dâu sửa lại, nâng lên thành nhà 2 tầng, chia 3 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 1 phòng khách.
Anh chị và các cháu ở 2 phòng tầng trên, mẹ tôi ở phòng tầng 1.
Phòng của mẹ rộng chừng 10m2, vốn có 1 cửa sổ và 1 cửa ra vào. Nhưng vì cửa sổ mở ra sẽ thấy khu chăn nuôi của hàng xóm nên anh chị chặn lại, không cho mẹ mở cửa sổ nữa.
Vào mùa đông, căn phòng ấm áp nhưng mùa hè thì rất nóng. Tôi về thăm mẹ, muốn ngủ với mẹ nhưng nằm ở phòng đó 1 tối, tôi không sao ngủ được. Mồ hôi cứ túa ra.
Tôi bảo với anh chị, lắp cho mẹ cái điều hòa. Nhưng anh chị chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã gạt đi. Mẹ bảo, mẹ không thấy nóng. Buổi tối, nếu bật quạt, mẹ còn phải đắp chăn.
Trưa hôm sau, lúc anh chị không có nhà, tôi phát hiện mẹ ngồi trong phòng mà áo ướt đẫm mồ hôi. Tôi gắt lên với mẹ thì mẹ bảo, anh chị còn khó khăn, các cháu ăn học tốn kém nên đừng làm khó anh chị.
Tối hôm đó, anh trai tôi đi công tác đột xuất, chỉ còn chị dâu ở nhà. Tôi bàn với chị cho tôi lắp điều hòa ở phòng mẹ. Tiền lắp đặt, tôi sẽ trả toàn bộ. Tiền điện 3 tháng mùa hè, tôi cũng xin góp với chị 500 nghìn/tháng.
Chị dâu không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Chị cho tôi tự quyết định.
Thấy thế, sáng hôm sau, tôi lập tức gọi thợ mà không báo với anh trai nữa. Tôi luôn nghĩ anh tôi vốn hiền. Mọi việc trong nhà toàn chị dâu quyết nên chị đã không cản thì anh cũng sẽ đồng tình với tôi.
Không ngờ, khi đi công tác về, thấy mẹ con tôi đang ngồi mát trong phòng điều hòa, anh đùng đùng nổi giận.
Anh bảo tôi không biết suy nghĩ: "Người già nằm trong phòng lạnh rất nguy hiểm. Mẹ lại không thấy nóng thì sao phải cố lắp điều hòa? Bây giờ lắp xong, bật thoải mái thì tiền điện ai trả, anh chị đâu có quá giàu để phung phí cho những việc không cần thiết....".
Mẹ tôi sợ anh đến mức vơ vội cái điều khiển để tắt đi. Nhưng mẹ luống cuống nên làm rơi cả xuống đất.
Tôi nhìn mẹ rồi nghĩ đến những lời anh trai nói mà chảy nước mắt. Chẳng lẽ anh trai tôi đã thay đổi đến thế. Anh vốn hiền lành và yêu mẹ thương em cơ mà?
Vài trăm nghìn tiền điện, nếu tôi không trả cho mẹ thì anh có thể trích từ khoản lương hơn 3 triệu của mẹ, hoặc anh cũng có thể bù cho mẹ.
Nhà có 3 phòng ngủ, anh đã lắp 2 cái điều hòa cho vợ và các con, sao phòng của mẹ lại để không?
Người già nằm phòng quá lạnh thì ko tốt nhưng anh có thể hướng dẫn mẹ cách để nhiệt độ sao cho phù hợp. Mẹ vẫn còn đủ minh mẫn để biết lúc nào thấy lạnh thì sẽ tắt đi cơ mà.
Hơn nữa, mẹ vốn tiết kiệm, dù có liên tục nhắc mẹ bật điều hòa cho mát thì chắc chắn mẹ cũng chỉ sử dụng rất ít chứ không bật ngày đêm như vợ con anh vẫn đang dùng.
Vậy mà, anh khiến tôi thất vọng quá. Có phải tôi làm như vậy là sai không? Xin mọi người phân tích giúp tôi.
Vô tình gặp lại bạn gái cũ của anh trai sau 4 năm, em kinh hãi đến lặng người Mới đó mà đã 4 năm rồi, anh trai em đã kịp sinh 2 đứa con nhưng chị Nhiên nói chị ấy vẫn một mình. Em năm nay 25 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Nhưng có một chuyện liên quan đến anh trai mà chính em lại là người trực tiếp chứng kiến khiến em khó xử quá. Chẳng là em mới...