Vợ có bầu nhưng nằng nặc đòi bỏ, chỉ đến khi gặp 1 người…
Vợ em vốn là tiểu thư con nhà giàu, được cái chuyện gì cũng không ngại trừ mỗi khoản sinh con. Em thì ham trẻ con lắm, ra ngoài thấy bạn bè cùng t.uổi đã nhiều người xách nách mang 2 đứa hết cả rồi nên cũng thèm. Chưa kể đến việc bố mẹ ở quê suốt ngày giục giã chuyện cháu chắt bế bồng làm em khó nghĩ vô cùng!
ảnh minh họa
Mấy lần động viên vợ sinh con, cô ấy cứ ngúng nguẩy:
- Đang còn sớm mà anh, cứ thư thả 1 thời gian nữa. Đẻ bây giờ đố mà đi đâu chơi được!
- Sớm sủa gì, em định để anh đeo kính lão quấy bột hả?
- Em mặc kệ! Anh thích thì tự đi mà đẻ!
Nói rồi cô ấy bỏ về phòng đóng sầm cánh cửa lại làm em cũng giật nảy cả mình.
Thấy việc rủ rê của vợ có vẻ khó khăn, em quyết định sẽ dùng kế để “úp sọt”, chứ thú thật cứ ngồi để thông não cho cô ấy mãi như thế em cũng chẳng đủ kiên trì.
Bình thường em vẫn thấy vợ uống thuốc tránh thai thế nên đã cố gắng dành ra 1 tối ngồi tìm đủ các thể loại tin tức rao giảng về các tác dụng phụ của nó rồi đẩy sang fb cho vợ xem.
Đúng như em dự tính, vừa đọc xong cô ấy đã nhăn nhó mặt mày. Em chỉ đợi có thế, liền tiến sát lại bảo:
- Dùng bao đi, chứ lỡ sau này…
Vợ nhìn em nói 1 cách tỉnh bơ.
- Chả thích tí nào!
Cô ấy quay mặt đi tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Em mừng như mở cờ trong bụng khi nghĩ đến kế hoạch có con của mình.
Thế là từ hôm ấy, tối nào em cũng giả vờ lẻn vào nhà vệ sinh để tranh thủ chọc thủng cái bao, nhét sẵn vào túi rồi đến khi lâm trận cũng giả vờ cắn xé cho vợ yên tâm.
1 hôm, em để ý thấy vợ cứ vừa nấu vừa chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. Em hồi hộp lắm, không biết biểu hiện ấy có phải là có em bé không nên cũng chạy lại ngó nghiêng xem thế nào.
Video đang HOT
- C.hết rồi, chắc em bị dạ dày rồi. – Vợ vừa rửa mặt vừa bảo.
- Dạ dày á?
Em chỉ hỏi lại theo phản xạ thế thôi chứ trong bụng thì đang mải nghĩ đến chuyện khác.
Buổi tối, em vừa đi làm về đã trông thấy vợ ngồi trên ghế nhìn mình hằm hằm. Em chột dạ nên cũng rón rén tiến đến gần, trong đầu đã định hình sẵn các cách ứng phó khi có “biến” xảy ra.
- Anh làm cái trò gì đây hả?
Cô ấy vừa nói vừa vứt cái que thử thai in rõ 2 vạch hồng xuống mặt bàn. Em giật nảy mình, cảm giác lúc ấy vừa sung sướng lại vừa lo lo.
- Cái này…
Em đang ngập ngừng chưa biết nói sao thì cô ấy đã giơ 1 cái b.ao c.ao s.u đã bị em lén chọc thủng ra trước mặt quát:
- Cái này là cái gì? Anh được lắm!
Chẳng đợi em nói thêm gì, cô ấy đã lao nhanh tới túm cổ áo đ.ánh em đau điếng.
- Vợ à, em đang có bầu mà. Làm thế không tốt cho con…
Kể ra lúc ấy em cũng dại, thật thà quá tự nhiên nói ra cái câu ấy làm cô ấy càng điên hơn, vừa gào thét vừa đ.ánh chồng tới mệt lử mới thôi.
Đêm ấy, em vừa bước vào phòng đã bị vợ quẳng cho cái gối bắt ra ngoài sofa ngủ 1 mình. Em chẳng còn cách nào cũng lủi thủi bước ra. Cô ấy vừa đóng sầm cánh cửa lại, em đã sung sướng nhảy cẫng lên, cố bịt miệng cười không thành tiếng. Cảm giác sắp được làm bố đối với em tuyệt vời vô cùng!
Đang nằm ôm gối ngủ em bị vợ gọi dậy bảo đưa đi phá cái thai. Em nghe câu ấy mà điếng cả người.
- Sao làm thế được.
- Anh im đi. Chuyện ra nước này là do anh hết!
Em cứ ngồi bên năn nỉ ỉ ôi mãi mà cô ấy không chịu. Bực quá em mới quát lên:
- Em muốn thì tự đi mà làm!
Cô ấy hậm hực khóc lóc c.hửi mắng em rồi xách túi bỏ ra ngoài. Cả sáng hôm ấy em cũng chán chẳng buồn gọi điện thoại cho vợ.
Đầu giờ chiều thì cô ấy cũng về, mặt mũi buồn rượi. Em đã định không nói nhưng cũng sốt ruột quá nên mới nhẫn nhịn mở lời trước.
- Em… đi bỏ con thật đấy à?
Vợ lườm em 1 cái rồi thở dài, im lặng mãi mới bảo:
- Thôi thì đẻ vậy.
Em kinh ngạc nhìn vợ.
- Sao thế? Đúng ý anh rồi phải không?
Em ngại chẳng nói lại gì. Cô ấy ngồi thừ 1 lúc rồi nói:
- Nhưng mà anh phải hứa với em 1 chuyện.
- Chuyện gì anh cũng làm, vợ cứ nói đi! – Em rối rít bấu lấy tay vợ bảo.
- Đẻ xong anh phải biết giúp vợ chăm con, dành thời gian cho vợ đi tập Gym, đi Spa và mỗi năm phải có ít nhất 2 lần đưa cả nhà đi du lịch.
Em hú vía cứ tưởng cô ấy bắt thề thốt cái gì. Việc ấy đối với em quá đơn giản!
Được 1 tháng sau em đưa vợ đi khám thai định kỳ. 2 vợ chồng đang ngồi đợi bác sĩ kê thuốc bổ cho mẹ con cô ấy thì có cặp vợ chồng khác bước vào. Chị ấy quay sang nói chuyện với vợ em như thể đã quen biết từ trước rồi.
- Đúng rồi đấy em ạ. May mà em nghĩ lại chứ bỏ con đi tội lắm. Như anh chị chữa chạy 10 năm nay tốn bao nhiêu t.iền, mong con mà chưa thấy đâu.
Trên đường về, em cũng tò mò quay sang hỏi vợ về chị ấy. Lúc này vợ mới kể hôm đó cô ấy hăm hở đi phá thai thật, nhưng khi đến phòng khám lại gặp chị ấy, nghe chị nói chuyện về hành trình đi kiếm con của mình thì vợ em suy nghĩ lại và quyết định giữ đ.ứa t.rẻ.
Thú thật em nghe vậy cũng thấy hơi buồn, nhưng rồi ngẫm cũng chẳng sao cả. Dù sao thì bây giờ em cũng sắp được làm bố rồi.
Theo Webtretho
“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được, chứ giấu sao nổi anh” – Phần 3
Chấp nhận "gạt" hàng xóm để con có bố
Bị dồn vào đường cùng, mẹ bàn với tôi sẽ đi "lừa" cô Tư nhà hàng xóm để con có bố.
Phải nửa tiếng sau tôi mới hoàn hồn từ nhà người yêu về lại phòng trọ. Cả đêm hôm đó, tôi lại đi lang thang với suy nghĩ bỏ con. Nhưng tôi không muốn. Tôi sợ di chứng, càng sợ những nỗi ám ảnh nếu mình bỏ nó. Sau mấy ngày mà tôi sút xuống 38 kí vì suy nghĩ quá độ. Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu khi đang làm. Sau đó, tôi được bệnh viện cho nghỉ phép hai tuần để dưỡng sức.
Tôi thu dọn về quê, dự định sẽ ở chơi với bố mẹ vài hôm rồi tự nguyện xin đi công tác Sài Gòn một thời gian. Sau đợt công tác, tôi sẽ ở hẳn trong ấy, rồi sinh con luôn để tránh điều tiếng. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.
Mẹ tôi nhìn đã biết tôi bầu. Mẹ khóc suốt hai ngày nhưng vẫn cố giấu bố tôi. Sau cùng, mẹ bảo tôi chịu khổ, chịu nhục một chút, chấp nhận lấy con cô Tư (hàng xóm gần bên nhà tôi) để hợp thức hóa đ.ứa t.rẻ.
Tôi sững người. Con cô Tư, tôi vốn biết rõ hơn ai hết. Anh ta hơn tôi 2 t.uổi nhưng khù khờ, thần kinh không được bình thường. 27 t.uổi vẫn chỉ ở nhà mẹ nuôi. Tôi lấy anh ta chẳng khác nào dấn thân vào địa ngục lần 2.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh đến nỗi ai cũng bất ngờ. (Ảnh minh họa)
Nhưng mẹ tôi nói cô Tư rất hiền, lại chỉ có một đứa con trai. Chồng cô mới mất, để lại nhiều tài sản và đất đai. Nếu tôi chấp nhận lấy anh ta, cô ấy chắc chắn thương chiều tôi. Rồi tôi sinh cháu cho cô ấy, cô ấy càng chiều tôi hơn nữa. Sau này nếu không muốn sống nữa vẫn có thể ly hôn, chỉ cần hợp thức hóa cái thai trong bụng.
Ngẫm đi ngẫm lại, tôi đồng ý. Vì gần nhà nên tôi thường xuyên sang nhà cô Tư chơi. Thành-con cô ấy- cũng thích chơi với tôi lắm. Quả nhiên không ngoài mong đợi của tôi, chỉ mấy ngày sau, Thành đã một hai đòi mẹ phải cưới tôi cho anh ta. Khi mẹ Thành sang nói chuyện, mẹ tôi cũng làm bộ một chút. Tôi cũng tỏ vẻ không muốn cưới. Cô ấy theo nói suốt hai ngày sau, tôi mới chịu.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh đến nỗi ai cũng bất ngờ. Đêm tân hôn, Thành ngây ngô ôm gối xuống nền nhà nằm, nhường giường lại cho tôi. Anh nói anh thương tôi, không muốn tôi nằm lạnh. Nhìn Thành, nỗi cay đắng trong tôi cứ trào lên. Tôi xót cho tôi, xót cho Thành. Tôi còn tự hỏi tôi trở nên độc ác, thủ đoạn như vậy từ khi nào?
Sau khi cưới, tôi không ở trọ nữa mà đi đi về về. Mãi sau đó cả tuần, Thành mới đụng vào người tôi. Nhưng mọi thứ đều rất vụng dại, nhanh chóng. Mọi người trong làng thấy bụng tôi ngày càng to thì đồn đoán tôi có bầu nên chọn Thành úp sọt. Họ cho rằng một người như tôi không thể nào lấy Thành làm chồng được.
Mỗi khi nghe thế, mẹ chồng tôi đều gạt đi. Mẹ khẳng định rằng tôi và Thành là bạn từ nhỏ, có tình cảm cũng thường tình. Thành tuy thần kinh không được ổn định như người khác nhưng tính tình hiền lành, lại chiều chuộng tôi. Nói chung, chẳng ai nói xấu được tôi khi mà mẹ chồng bênh kỹ như thế.
Biết tôi có bầu, mẹ chồng tôi mừng lắm. Mỗi ngày, bà đi chợ đều mua một bịch nước mía cho tôi. Rồi bà còn nấu gà hầm, giò hầm cho tôi ăn. Bà không cho tôi đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà nữa. Mẹ tôi đã nói đúng, lấy Thành, tôi không khổ, mà còn sung sướng hơn rất nhiều. Chỉ có điều, đôi lúc mẹ nhìn tôi rồi thở dài, tôi biết trong lòng mẹ cũng lấn cấn chuyện lừa cô Tư và Thành lắm, nhưng chót lỡ rồi thì phải lo cho bản thân thôi.
Đến khi tôi sinh con đầy tháng, ngày làm lễ đầy tháng, mẹ chồng đưa tôi cuốn sổ tiết kiệm với số t.iền lên tới 300 triệu. Bà nói cái này là để tặng đứa con của tôi. Bà biết đ.ứa b.é này không phải là con của Thành nhưng bà vẫn muốn giữ cho Thành một mái nhà, nếu chẳng may bà có mệnh hệ gì. Bà tin vào nhân cách của tôi, dù tôi không thương Thành nhưng tôi vẫn sẽ đối xử tốt với Thành.
Tôi sững người đ.ánh rơi cả cuốn sổ trên tay. Tôi đâu ngờ mẹ chồng lại tốt với tôi như thế. Bà ra khỏi phòng rồi tôi mới dám khóc...
Theo Afamily
Nghe chồng bảo ‘vẫn đang làm việc’, vợ ở cữ điên tiết vạch trần ’Cơ quan anh mới chuyển... Chuyện hôn nhân của tôi và Long suôn sẻ, thuận lợi từ khi yêu đến khi cưới. Vì gia đình hai bên đều có điều kiện nên bố mẹ Long và bố mẹ tôi nhất trí quan điểm "chung con chung của". Hai nhà cùng góp t.iền mua cho chúng tôi một căn hộ chung cư hai phòng ngủ 72m2 với đầy đủ...