Vợ có bầu 5 tháng mà chồng không biết
Tôi còn nhớ như in cái ngày mẹ chồng xách đồ đạc bỏ về quê. Tôi cảm thấy buồn vô cùng vì hành động đó của mẹ đã vô…
Nỗi buồn từ việc mẹ chồng khó tính
Tôi còn nhớ như in cái ngày mẹ anh xách đồ đạc bỏ về quê. Tôi cảm thấy buồn vô cùng vì hành động đó của mẹ đã vô tình giết chết tình cảm mẹ con, tình cảm vợ chồng của tôi. Và đã làm ảnh hưởng tới tình cảm của mẹ và con trai mẹ. Tôi chẳng hiểu tại sao mẹ lại cư xử như vậy. Có lẽ là vì mẹ chồng con dâu còn có những hiểu lầm không thể hóa giải, nên mẹ nghĩ, tôi ác cảm với mẹ, không có cảm tình với mẹ ngày mẹ lên chơi cùng với vợ chồng tôi.
Cưới nhau sau khi đã có tình yêu mặn nồng 2 năm. Tôi tin tưởng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Thật sự, anh không có gì đáng trách, có một vài tính nết anh không làm tôi hài lòng nhưng mà con người, ai cầu toàn được đâu. Tôi cũng không yêu cầu anh hoàn hảo, nên tôi cũng chỉ góp ý để hi vọng anh sẽ sửa. Sau nhiều lần anh làm sai, tôi cũng có nói này nói kia để anh nhận ra. Anh cứ ừ để đó rồi cũng thôi. Biết vậy nhưng phải chấp nhận, vì yêu mà…
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Gia đình tôi cũng có chút điều kiện, gọi là khá giả hơn gia đình anh. Thế nên, nhờ bố mẹ hỗ trợ và tiền đi làm, vay mượn thêm của hai đứa, chúng tôi mua một căn chung cư vừa tiền, để có chỗ ăn chỗ ở thuận tiện, vợ chồng yên tâm làm việc. Thời gian đó, anh còn nói ngại vì gia đình tôi hỗ trợ quá nhiều mà nhà anh không có gì. Tôi biết cảm giác của anh nên lúc nào tôi cũng động viên anh, chuyện đó chẳng hề gì. Bố mẹ nào chả thương con. Bố mẹ có thì giúp con, không có thì thôi. Sau này con cái làm ăn được, cũng trả lại bố mẹ, coi như đó là tấm lòng thành…
Rồi anh cũng yên tâm, an cư lạc nghiệp, có nơi ở đàng hoàng thì lo lắng làm ăn, cũng không còn áp lực nữa. Nói chung, ở quê ra thành phố lập nghiệp, nhiều khi cũng cảm thấy tủi nếu cứ cảnh đi thuê nhà trọ, khó khăn rồi trả từng đồng một…
Có lẽ, cũng vì chuyện này mà mẹ anh, mẹ chồng tôi có chút mặc cảm bản thân mỗi lần lên thành phố cùng với con cái. Tôi không làm gì nhưng mẹ anh lúc nào cũng khó chịu với tôi. Chẳng hiểu người ta nói ra nói vào rằng nhà tôi giàu có hay như nào mà tôi thấy mẹ rất khó chịu với tôi mỗi lần tôi mời mẹ ăn, đưa mẹ đi đâu đó. Mẹ từ chối tất cả những thành ý của tôi. Lên chơi với vợ chồng mà mẹ còn bảo “mẹ chỉ đến thăm con trai mẹ chứ không thì mẹ cũng chẳng dỗi hơi”. Thế nào là dỗi hơi?
Có đồ dùng trong nhà, tôi hướng dẫn mẹ cách dùng thì mẹ bảo tôi chê mẹ quê mùa, khinh mẹ không biết dùng đồ thành phố hay là sợ mẹ làm hỏng nhà của tôi. Vì lúc nào mẹ cũng nghĩ, mẹ không giúp được đồng nào cho vợ chồng tôi mua nhà cửa nên mẹ khó chịu. Là chính bản thân mẹ chịu áp lực đó, chứ tôi nào có làm gì nên tội? Cũng từ đó, mẹ sống trong nhà tôi mà lạnh lùng như người dưng…
Chồng không biết vợ có bầu vì bỏ nhà đi
Video đang HOT
Sáng, mẹ dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng tôi. Nói chung, tôi cũng không phàn nàn gì về mẹ. Người già lại ở quê, mẹ có khó chịu tí thì thôi tôi cũng thông cảm. Tôi hiểu tính mẹ và quan trọng là mình nên cân nhắc kĩ lưỡng trước khi nói, để mẹ đỡ phật lòng.
Có một chuyện xảy ra mà đến giờ, tôi nghĩ lại thấy thật đau lòng. Tôi không có lỗi nhưng mẹ vẫn nghĩ tôi là người con dâu không ra gì. Hôm đó mẹ nấu cháo cho vợ chồng tôi, vừa định ăn thì tôi ngửi mùi thức ăn sợ quá, chạy vội vào nhà vệ sinh. Thật ra là tôi có bầu nhưng mà bản thân tôi cũng không hay biết mình có bầu. Tôi còn tưởng do mình uống thuốc vào nên nó rối loạn kì kinh của con gái, nên tới ngày đó không có dấu hiệu, tôi cũng không để ý. Trước đó, bác sĩ thường nói tôi khó có con nên tôi cũng không nghĩ là lại nhạy như vậy…
Chồng tôi bực bội khi thấy tôi chạy vào nhà vệ sinh. Còn mẹ tôi thì nóng mặt, đứng lên chửi bới con trai không biết dạy vợ, khinh mẹ chồng ra mặt và xách đồ đạc ra về. Đó, câu chuyện chỉ có vậy và chồng tôi vì thế cũng giận tôi mấy tháng trời.
Anh bỏ đi thuê nhà sống. Chẳng biết trong thời gian đó anh có qua lại với người đàn bà nào không nhưng một cuộc điện thoại anh cũng không nghe. Anh chỉ nhắn tin khi tôi gọi nói tôi đừng làm phiền anh nữa, hãy suy nghĩ lại. Khi đó, tôi còn chưa biết mình có thai, tôi cũng không hiểu sao khi ấy tôi lại buồn nôn đến mức không kiềm chế được…
Và… tôi đi khám sau khi thấy nhiều dấu hiệu bất thường, khi đó tôi mới biết mình mang bầu. Tôi tìm không được anh, gọi cho bố mẹ anh cũng không ai nghe máy, họ khinh tôi. Rồi tôi tìm hiểu bạn bè anh, cũng không ai nói. Cơ quan anh nói anh vẫn đi làm nhưng mà lại không biết địa chỉ của anh. Tôi cũng không tiện nói chuyện mình mang bầu với các anh chị đồng nghiệp… Thế là một mình tôi âm thầm chịu đựng, mình tôi chấp nhận tất cả chuyện này…
Đến một ngày, khi bụng đã to, tôi chụp hình của mình, đăng lên Facebook. Có lẽ anh vẫn âm thầm theo dõi tôi. Và khi đó anh mới biết tôi mang bầu khi tôi viết vài dòng “status” ngắn với hàm ý trách móc chồng, chồng không hiểu vợ để gây ra sự hiểu lầm không đáng có, làm hỏng tình cảm mẹ con. Khi đó, anh mới chủ động tìm về nhà. Anh khóc, anh xin lỗi tôi khi nhìn vào cái bụng đã to của vợ. Anh bảo, anh không biết là tôi mang bầu, cũng đã quá cố chấp, không bỏ qua chuyện này lại còn giận dỗi vợ suốt bao nhiêu tháng trời. Thật tình anh không xứng đáng làm chồng của tôi…
Nhìn anh, tôi thật thương hại. Tôi đâu có ý định từ bỏ anh, tôi cũng đâu phải là người con dâu không tốt, anh biết rõ. Chỉ là, trong lòng anh cũng nghĩ như mẹ anh, mặc cảm vì căn nhà này là do bố mẹ tôi giúp tiền mua, anh không có đồng nào từ bố mẹ mình nên anh tủi, anh nghĩ ăn bám nhà vợ, ở rể nhà vợ. Chính anh tự làm khó mình và làm cho mẹ anh cũng suy nghĩ tiêu cực như vậy…
Bây giờ thì tôi và anh đã làm lành, vợ chồng vui vẻ. Vấn đề là mẹ chồng. Chúng tôi chuẩn bị có một chuyến về quê, nói rõ ngọn ngành với mẹ và xin mẹ tha thứ. Mong mẹ hiểu cho tình cảm của vợ chồng tôi và nhất là đứa con dâu luôn chịu oan ức như tôi. Tôi nào có ác ý gì với mẹ chồng…
Theo Khám phá
Vẫn cưới dù biết anh chỉ lợi dụng mình
Tôi hận, một cô gái trong sáng, ngoan hiền như tôi lại bị lừa dối trắng trợn đến thế. Tôi khóc hằng đêm, về rất muộn để người nhà không thấy vẻ buồn bã của tôi ....
Đọc nhiều bài viết về người chồng vô tâm, tôi thấy trùng tâm trạng nên mạnh dạn cùng tâm sự với độc giả, mong được chia sẻ và nhận lời khuyên của chuyên gia cũng như của mọi người.
Tôi và anh làm cùng công ty, khi gặp nhau tôi không ấn tượng gì ở anh, chỉ thấy một anh chàng tỉnh lẻ có vẻ mặt nhăn nhúm, đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng, lờ đờ như tên nghiện, còn có chút vô duyên nên tôi không ưa gì anh. Nhưng rồi tình yêu lại đến không ngờ, đến dần dần. Kỳ lạ là tôi rất ít tin ở người khác giới nhưng lại tin anh tuyệt đối, chúng tôi chỉ gặp nhau ở chỗ làm, đi chơi ít vì anh làm 2 công ty. Thấy anh chịu khó vậy tôi rất mến phục nhưng ngoài cái tên và số điện thoại có thể bỏ đi bất cứ lúc nào thì tôi không biết gì về anh cả.
Nhưng anh nói gì tôi cũng tin, vẻ ngập ngừng của anh tôi cũng cho là thật thà để rồi tất cả các ngày lễ tết anh bỏ tôi về quê với lý do "về quê mới vui"... Tôi cũng không thắc mắc vì anh sống xa nhà muốn về nhà dịp lễ tết là bình thường. Nhưng anh vụng về chẳng quan tâm hay tặng quà tôi những dịp sinh nhật hay lễ tết, cứ đến những ngày đó là lại giận dỗi vì sự vô tâm lạnh lùng của anh. Một ngày anh nói anh nghỉ việc về quê chữa bệnh, tôi không chút nghi ngờ, nhưng từ ngày anh về tôi và anh ít liên lạc, tôi luôn là người chủ động liên lạc trong khi anh như người trốn tôi. Tôi cũng thấy băn khoăn cho đến một ngày số máy lạ nhắn tin cho tôi nói tôi là "con đĩ cướp chồng cô ta", chị ta nói qua nói lại rất nhiều.
Lấy một người mà tôi không biết ngày nào sẽ tan vỡ (ảnh minh họa)
Tôi hỏi anh, anh nói bạn anh đùa thế là tôi lại thôi. Rồi một lần vào đêm khuya, cô ta lấy máy của anh gọi cho tôi, chưa kịp nói lại thì máy cúp không liên lạc được. Tôi hoang mang, sáng hôm sau tôi gọi cho anh, anh thú nhận cô ta là người yêu của anh, anh yêu tôi chỉ là chơi bời mà thôi. Tôi đau khổ vật vã vì bị phản bội và lừa dối, tôi đã tin và yêu anh đến thế, vậy mà...
Tôi trốn làm hai ngày, nằm ở nhà suy nghĩ, nhớ câu sếp nói xa xôi, "mọi cái đều có dấu hiệu báo trước, chỉ là mình không nhận ra". Tôi nghĩ đi nghĩ lại, đúng là rất nhiều dấu hiệu mà tôi đã không nhận ra, tôi thấy anh không xứng đáng với tình yêu của tôi.
Tôi hận, một cô gái trong sáng, ngoan hiền như tôi lại bị lừa dối trắng trợn đến thế, tôi khóc hằng đêm, về rất muộn để người nhà không thấy vẻ buồn bã của tôi .... Rồi khi tôi lấy lại tinh thần vui vẻ, tiếp tục học và làm thì anh ta xuất hiện với bộ dạng thật thê thảm. Anh nói anh yêu tôi, anh lên để chuộc lỗi, rằng anh không có ai ở đây, chỉ có tôi.... Tôi tội nghiệp anh, lại đi thuê nhà, sắm sửa cho anh, hàng ngày về cơm nước dọn dẹp giặt giũ cho anh trong tâm trạng rất buồn bực, mệt mỏi, ức chế và vết thương cũ cứ âm ỉ....
Nhưng thương hại anh nên không thể dứt ra được, tuổi xuân của tôi trôi qua và rồi tôi đồng ý cưới. Trước khi cưới anh bảo tôi vay mượn cho anh làm kinh doanh ngoài vài lần, lần nào cũng vì anh ham chơi mà thất bại khiến kinh tế gia đình tôi ảnh hưởng không ít. Cận ngày cưới, tôi phát hiện anh gặp cô ta, nghe cô ta kể khổ rồi về dằn vặt tôi rằng tôi xúc phạm cô ta, thật nực cười.
Tôi hận, một cô gái trong sáng, ngoan hiền như tôi lại bị lừa dối trắng trợn đến thế, tôi khóc hằng đêm, về rất muộn để người nhà không thấy vẻ buồn bã của tôi ...
4 năm yêu nhau mà anh không hề hiểu rằng, con người tôi chưa từng nói bậy một câu chứ đừng nói xúc phạm ai, vậy cô ta xúc phạm tôi như vậy thì ai đòi công bằng cho tôi đây? Tôi muốn hủy hôn nhưng không dám vì ngày cưới đã cận kề, đám cưới diễn ra như kế hoạch trong tâm trạng vô cùng chán nản của tôi. Kỳ lạ là tôi vẫn rất yêu anh dù nhận thấy quá nhiều sạn trong con người anh.
Sau đám cưới chúng tôi ở riêng, tiền nhà trọ nhà ngoại bao, anh thất nghiệp, vợ chồng sống bằng 900 nghìn lương của tôi. Thời đó tằn tiện cũng không đến nỗi, anh đi chơi qua đêm chẳng thèm báo, để tôi cứ ngồi bên mâm cơm chờ, sáng sau cũng chẳng thèm gọi cho tôi. Tôi chủ động gọi thì gắt rằng giờ mới đang ăn sáng, ơ hay, anh ung dung ăn sáng mà không nhớ rằng đêm qua không về, không nghĩ rằng vợ sẽ lo lắng ư, ừ thôi anh còn trẻ con? Bóng đèn cháy tôi nhắc anh thay, anh cáu nói tôi im mồm..... mọi đồ dùng hỏng đều do bố đẻ tôi mua về sửa chữa cho, anh cứ như đứa trẻ chỉ ăn và chơi. Kỹ năng sống anh quá thiếu sót nhưng lại luôn coi thường vợ, cho là anh học cao dù chỉ tốt nghiệp cao đẳng, anh nói tôi không bằng 1/10 nó...
Ức chế nên tôi sớm nghĩ đến ly hôn nhưng mẹ tôi nói ở với nhau mới khó, bỏ thì quá dễ, tôi hi vọng có con anh sẽ trưởng thành hơn. Một năm sau tôi có bầu, cũng là lúc tôi thất nghiệp, công việc của anh chưa ổn định, nay công ty này, mai công ty khác, vẫn nhà ngoại tài trợ tiền nhà và ăn uống sinh hoạt. Tôi ốm nghén, anh không màng, tôi có nôn đến ộc máu mũi anh cũng kệ, tôi no đói anh không quan tâm.
Hàng sáng tôi dậy sớm nấu ăn sáng cho anh đi làm, anh rất kén ăn, đồ phải tươi và ngon nên tôi luôn dậy từ 5h30 để đi chợ nấu ăn sáng, vẫn giặt giũ dọn dẹp nhà của cả khi bụng to. Tôi nói bụng to ngồi giặt đồ tôi khó thở, anh bảo "mai bà đẻ tôi chẳng hầu bà thì sao". Suy cho cùng nếu anh có phải hầu thì cũng chỉ một tháng còn tôi hầu anh cả đời sao lại so đo những lúc tôi bầu bí khó chịu thế này. Vợ bầu bí khó ngủ nhưng anh cứ để vô tuyến để ngủ, tôi cứ chờ đến đêm khuya anh ngủ say mới tắt ti vi để ngủ, góp ý thì anh bảo để vô tuyến anh mới ngủ ngon.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi sống chắt chiu từng đồng, phụ thuộc bố mẹ tôi. Thương connhưng tôi không thể làm được gì, tôi thấy mình giống như một kẻ chết đuối không có phao vậy.
Tôi buồn vô cùng, đến lúc sinh anh cũng không ngó ngàng gì đến tôi, tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Nhà ngoại lo hết khi tôi sinh con, thật không thể chịu nổi nữa rồi.
Rồi.. công việc của anh tiến triển, lên làm sếp, tôi biết và âm thầm chờ ngày anh ổn định kinh tế để có thể cùng tôi nuôi con, cùng tôi xây dựng vun vén cho gia đình riêng của mình. Vì hiện thời kinh tế gia đình tôi khó khăn không thể cáng đáng cả ba người chúng tôi, ông bà cũng già rồi, ốm đau nhiều cần được chăm sóc phụng dưỡng chứ không phải nai lưng nuôi con nuôi cháu. Nhưng... lại vẫn nhưng, tôi chờ hoài các khoản nợ mua xe này xe kia điện thoại này nọ của anh mãi không dứt, chờ hoài không thấy anh có động tĩnh gì trong việc đóng góp với ông bà ngoại chi phí sinh hoạt, hàng tháng anh đưa tôi 2 triệu, hoặc lo cho con, hoặc trả nợ ông bà (khoản này ông bà cho vay để trả nợ cho anh). Tiền như vậy thì ăn thua gì, nhất là khi tôi con nhỏ.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi sống chắt chiu từng đồng, phụ thuộc bố mẹ tôi. Thương con nhưng tôi không thể làm được gì, tôi thấy mình giống như một kẻ chết đuối không có phao vậy. Càng ngày tôi càng ân hận vô cùng.
Bây giờ, tuổi xuân đã qua đi, tôi sống cằn cỗi trong nhà này mà không biết phải làm sao. Tôi tiếp tục bước đi thế nào đây, nhìn con mà lòng tôi chua chát. Hay là tôi dừng lại nhỉ, từ bỏ tất cả chỉ vì con mà thôi!?
Theo VNE
Trai bao "hoảng hốt" vì quý bà ép uống thuốc kích dục, bạo lực sex Bà ta bắt anh uống thuốc kích dục để kéo dài thời gian, bắt anh sử dụng đủ loại đồ chơi bệnh hoạn và trong một lần sex bạo lực, khi anh bị còng tay vào giường, "bà chủ" đã làm anh gặp tai nạn như thế. Ngày tôi quyết định lấy anh, bố tôi có hỏi một câu: "Con đã suy nghĩ...