Vợ có ẩn ý gì khi so sánh tôi với anh hàng xóm
Tôi 34 tuổi, quản lý tại một trường đại học lớn của Việt Nam. Do đặc thù công việc về quản lý dựa trên công nghệ thông tin nên tôi thường xuyên phải về muộn, tầm 7giờ tối. Tôi và vợ đã có 2 đứa con ngoan ngoãn.
Lương tôi khoảng 15 đến 20 triệu/tháng, phụ thuộc vào từng thời kỳ, mọi tiền lương đều chuyển khoản và vợ giữ thẻ để chi tiêu. Về cơ bản, tôi đang ở nhà bố mẹ, bố mẹ rất tâm lý và hay hỗ trợ con cái, ông bà cũng ở 2 nơi, lúc về chỗ tôi ở, lúc về nhà cũ ở.
Do tôi là người khảnh ăn nên đa phần bữa cơm đều tự tay chế biến, vợ đi chợ từ sáng. Chuyện chẳng có gì để nói cho tới một hôm tôi đi làm về, ngồi ăn cơm vợ chồng bắt đầu nói đến chuyện con cái phải dậy sớm để đi học, vì vào năm học rồi. Hàng xóm có cặp vợ chồng bằng tuổi tôi mới chuyển đến, có 2 đứa con. Tôi đề cập đến vấn đề là con họ dậy sớm, ăn sáng ở nhà, tại sao con mình không gọi dậy sớm hơn, cho đi ngủ sớm hơn. Vợ tôi bắt đầu kể lể do phải dậy con học, có những hôm học tới tận 10 rưỡi tối. Tôi không đồng ý với vợ về vấn đề này, con mới học lớp một, cần ngủ, chơi, tại sao bắt con học muộn? Vợ chồng bắt đầu to tiếng, tự nhiên tôi choáng khi vợ lại so sánh chồng với người hàng xóm: “Anh cứ được như anh ta đi đã”. Tôi không hiểu câu nói của vợ có ý gì, điều đó đã động chạm tới lòng tự ái của tôi.
Tôi cũng biết sơ qua về người hàng xóm đó, anh ta chẳng có gì nổi bật hơn. Có ôtô hay nhà riêng sao? Trước đó anh ta ở nhà vợ, nhà bây giờ cũng chẳng biết có phải do anh ta mua hay không. Với câu nói đó của vợ, tôi thật sự không biết như thế nào, nó đụng chạm tới lòng tự ái của tôi. Tôi nghĩ mình so với anh hàng xóm kia không thua kém gì nhưng sao vợ lại so sánh vậy? Mong được các bạn tư vấn.
Theo VNE
25 tuổi vợ đã từ chối việc gần gũi tôi
Tôi vẫn yêu cô ấy nhưng không thể "nhịn" mãi được, mà tôi không muốn ra ngoài giải tỏa.
Tôi 30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực pháp luật. Vợ 25 tuổi cũng làm việc liên quan đến pháp luật trong một công ty nhỏ. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, thời yêu nhau cả hai luôn bên nhau, mọi chuyện đều hòa hợp, ăn ý, chuyện ấy cũng không ngoại lệ. Khi cưới nhau, mọi thứ vẫn gần như hoàn hảo.
Rồi vợ tôi sinh 2 đứa con, kháu khỉnh, bụ bẫm, mọi thứ tưởng là viên mãn, hoàn hảo. Gần đây, vợ ngại ngùng việc gần gũi, làm cho qua chuyện, gượng ép, dần dần từ chối tôi. Tôi cảm thấy rất buồn chán, vợ còn trẻ, xinh đẹp, tại sao lại vậy? Cô ấy nói không có nhu cầu. Mọi người thấy có chấp nhận được không trong khi tôi 30 tuổi, sức khỏe bình thường, khỏe mạnh? Tôi vẫn yêu cô ấy nhưng không thể "nhịn" mãi được, mà tôi không muốn ra ngoài giải tỏa, dù có chết tôi cũng không ra. Tôi phải làm sao, có ai rơi vào hoàn cảnh của tôi không?
Theo VNE
Đàn bà ơi, nếu đã không yêu thương được, thì mình đừng tự làm khổ nhau thêm nữa Đàn bà ơi, cuộc đời mỗi chúng ta đã có trăm ngàn nỗi niềm ưu tư lo lắng rồi. Nếu không thể yêu thương nhau, chở che bênh vực nhau mà sống, thì thôi mình đừng tự làm khổ nhau thêm nữa. Bạn so sánh, phán xét, tệ bạc, cay nghiệt với một người đàn bà khác cũng không làm số phận của...