Vợ c.hửi bới khinh chồng vì “yêu” kém
Vợ tôi c.oi t.hường, khinh chồng ra mặt vì tôi không khiến cô ấy thỏa mãn t.ình d.ục.
Thực sự lúc này tôi không biết phải làm gì hi vọng mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Tôi và vợ lấy nhau và sống tới giờ đã có hai mặt con. Cuộc sống nhìn bề ngoài có vẻ êm ấm nhưng ẩn sâu bên trong là những uất ức không thể nào nói được thành lời. Sở dĩ tôi không thể nói vì đó là chuyện tế nhị. Vậy nên tôi chỉ biết nín nhịn cho qua nhưng nỗi đau của một người chồng, một người đàn ông khiến tôi không thể nào chịu đựng nổi.
Kể từ sau khoảng thời gian kiêng khem chuyện chăn gối vì vợ sinh đứa con thứ hai, không hiểu sau tôi lại mắc chứng bệnh yếu sinh lí. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, sung mãn trong “chuyện ấy” giờ tôi trở nên rất “yêu”. Mỗi lần vợ chồng gần gũi, dù ham muốn nhưng “cậu bé” của tôi rất khó có thể cương cứng mà nếu có thì cũng chỉ chưa được 1 phút là mọi chuyện đã xong xuôi. Thời gian đầu, vợ tôi còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thuốc thang tẩm bổ cho tôi. Nhưng éo le thay dù đã cố gắng khắp nơi nhưng chuyện chan gối của tôi vẫn không được cải thiện nên cô ấy sinh ra chán nản và bỏ bê tôi. Tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng thực sự.
Là một người đàn ông, có nỗi đau nào lớn hơn việc bất lực trong t.ình d.ục. Hàng đêm bên vợ, tôi nghe rõ tiếng thở dài của vợ vì không nhận được gì từ “chuyện ấy”. Thái độ ấy của vợ càng khiến tôi mặc cảm và xấu hổ hơn gấp bội. Tôi cố gắng chạy chữa nhưng tình hình không hề khả quan hơn. Có lẽ vì thế mà vợ tôi cũng bắt đầu nảy sinh những phản ứng gay gắt với chồng.
Vợ tôi khinh chồng ra mặt vì tôi bị yếu sinh lí (Ảnh minh họa)
Nhiều hôm tôi ôm cô ấy vào lòng, muốn gần gũi nhưng vợ tôi mặt mũi cau có gặt phắt tay tôi ra: “Thôi, để em ngủ cho rảnh nợ, có được cái gì đâu mà yêu với chả đương. Mệt người”. Quả thực khi nghe những lời đó tôi đ.au đ.ớn không gì kể xiết nhưng tôi không thể nói được điều gì. Không chỉ vậy, trong cuộc sống hàng ngày, tôi nhận thấy rõ vợ tôi không còn tôn trọng tôi như lúc đầu nữa. Mỗi ý kiến tôi đưa ra mà bất đồng với cô ấy là y như rằng cô ấy gạt phăng đi đầy c.oi t.hường.
Chuyện dạy dỗ con cái cô ấy cũng bác bỏ mọi ý kiến của tôi. Nhưng đ.au đ.ớn nhất là những lần có bạn bè tới chơi, ai đó tỏ ý khen ngợi cô ấy lấy được người chồng hiền lành như tôi là tốt số thì cô ấy lại cười bĩu môi đầy k.hinh b.ỉ: “Vâng, đúng là có phúc lắm mới vớ được người như chồng em. Thật có tiếng mà không có miếng”. Nhiều hôm, cô ấy còn bóng gió tận nơi: “Đàn ông mà kém cỏi thì đúng là không đáng mặt”.
Video đang HOT
Tôi biết vợ tôi thiệt thòi nhiều khi giờ đây trong “chuyện ấy” tôi không còn có thể làm cho vợ thỏa mãn thực sự. Nhưng bản thân tôi đâu muốn thế. Vậy mà tình cảm vợ chồng, đầu gối tay ấp bao năm qua với cô ấy chẳng có nghĩa lí gì nên cô ấy mới dùng những từ cay nghiệt như thế với tôi. Càng ngày tôi càng sinh ra chán nản và trầm uất. Tôi thấy bế tắc và thấy hổ thẹn về mình. Tôi uất ức nhưng tôi còn có thể nói gì được nữa đây?
Cho tới ngày hôm đó, khi bạn bè tới chơi, ngồi uống chén rượu cùng nhau. Rồi chẳng hiểu câu chuyện đưa đẩy như thế nào, cô ấy lại nói những lời xúc phạm tôi. Quá bực mình vì mất thể diện, tôi quát vợ: “Em có thôi ngay đi không?”. Nào ngờ, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dương dương tự đắc: “Tôi nói cho anh biết, anh có đáng mặt làm đàn ông không mà quát tôi. Cái ngữ đàn ông yếu sinh lí như anh không thấy mình vô tích sự hay sao mà còn lớn tiếng mắng mỏ vợ”.
Có lẽ đó là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân, cho tình nghĩa bao năm qua của vợ chồng tôi. Sau hôm đó, cô ấy có vẻ hối hận và lẳng lặng làm việc nhà. Nhưng trong tôi, mọi thứ đã không còn cảm giác. Với vợ, tôi chỉ còn sự ghê tởm vì những lời cay nghiệt mà cô ấy đã từng thốt ra mà thôi. Nó ám ảnh mạnh mẽ và làm tổn thương tâm hồn tôi. Tôi biết mình sẽ không thể nào quên được. Hơn nữa, nếu cứ sống như thế này, nếu cô ấy cứ vẫn không được thỏa mãn thì những lời nói “g.iết n.gười” đó sẽ còn lại được vang lên.
Tôi viết đơn l.y h.ôn nhưng cô ấy không kí vì nói không muốn các con khổ. Nhưng nếu cứ h.ành h.ạ tinh thần nhau như thế nào thì tôi nghĩ tất cả mọi người cũng sẽ đều khổn khổ mà hôi. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Khi người tình là đồng tính
Với nhiều người, tình yêu của những người đồng tính thường khó bền vì đó là những mối quan hệ chỉ nhằm thoả mãn các nhu cầu thể xác.
Chúng tôi đã tiếp cận với một số người trong cuộc cũng như các chuyên gia để hiểu hơn thế giới yêu đương của những đồng tính.
Có người tình vẫn cô đơn
Đôi mắt nhỏ với hàng lông mi chuốt mascara cong vút cùng làn môi hồng căng mọng chứng tỏ chủ nhân là một người biết trang điểm. Mái tóc đen mượt dài vừa chấm vạt chiếc áo bà ba vàng cam, móng tay vẽ hoa hồng khá tinh tế cùng chiếc xách nhỏ xinh màu đỏ. Đó là những ấn tượng ban đầu của tôi về bề ngoài của Nguyễn Văn Th. tại Câu lạc bộ Hải Đăng - địa chỉ quen thuộc của những người đồng tính nam ở Hà Nội. Hình dáng, trang phục, cộng với cách xưng hô (Th. xưng chị với mọi người và mọi người gọi Th. là chị) không ai nghĩ Th. là đàn ông. Tuy nhiên Th. là "gay", là "bóng lộ" nổi tiếng ở Hà Nội.
Gần 50 t.uổi, đã tự tin công khai về giới tính của mình gần ba mươi năm nay nhưng khi hỏi về cuộc đời, đôi mắt vẫn thoáng nét buồn. Th. kể: "Từ hồi bé đi học, chị (Chúng tôi xin giữ nguyên cách xưng hô của nhân vật - PV) đã thích làm con gái rồi. Từ ngày bé cho đến bây giờ, khi đi chơi, đi chợ hay đi làm chị luôn nghĩ mình là con gái". Th. là con thứ tư trong một gia đình có 5 anh chị em, bố mẹ làm công nhân vất vả k.iếm t.iền nuôi gia đình lại phải buồn lòng vì có một người con không trọn vẹn.
Th. tâm sự: "Bố mẹ cấm chị mặc quần áo con gái, nếu mặc trước mặt bố mẹ là bị ăn đòn, không biết bao nhiêu bộ đã bị bố xé nát. Xé, chị lại may, bạn bè lại cho mượn, kể từ cái áo con. Những lần sau rút kinh nghiệm chị để quần áo bên hàng xóm, tối đi chơi mang ra mặc, về đến cổng lại cất đi. Ngày mẹ còn sống thì vẫn cấm, mãi cho đến khi gần mất mẹ mới hiểu và thương mình, tiếc rằng thời gian này quá ngắn".
Sau khi cấm đoán, đ.ánh đ.ập Th. không được, bố mẹ Th. đành chấp nhận. Th. chia sẻ, bây giờ đã được ăn mặc trang điểm theo đúng sở thích của mình. Hiện nay Th. đang sống chung với một người cùng giới. Người thương của Th. hiện làm ở Nam Thăng Long, hàng tuần sẽ về thăm Th. vào ngày chủ nhật. Tuy nhiên, Th. cũng cho biết: Trong cuộc đời của mình đã có rất nhiều người chị từng chung sống rồi lại chia tay.
Hiện giờ đời sống vật chất của Th. khá đầy đủ, với một căn nhà ba tầng gần cầu Mai Động và t.iền tiêu khá rủng rỉnh. Nhưng Th. luôn cảm thấy cô đơn. Th. tìm niềm vui bằng việc đi lễ chùa ở các nơi, thỉnh thoảng đi mua sắm và vẽ móng, uốn mi và dưỡng mái tóc dài của mình. "Nhiều khi mình cũng buồn. Mình không như người ta thì mình khổ. Người ta con cái lớn rồi, trẻ con tíu tít khắp nhà còn mình thì vẫn đi về một mình" - Th. tâm sự. Những lúc như thế, Th. lại tự an ủi Trời đã cho mình chỉ được như thế thì đành phải chấp nhận số phận. Chỉ mong sao trời cho mình khỏe mạnh, để làm ăn được, sau này có tí vốn mà thuê người chăm sóc lúc già cả ốm đau.
Trong cuộc đời của mình đã có rất nhiều người chị từng chung sống rồi lại chia tay.
"Chung thủy không đến với chúng tôi"
Không phải là "bóng lộ" như chị Th., Nguyễn Văn H. ôm sâu bí mật suốt 48 năm qua. Lúc còn nhỏ H. cũng không thích chơi các trò của con trai mà chỉ mê đ.ánh chắt, đ.ánh chuyền, nhảy dây. Năm 17 t.uổi, khi nhận diện những ham muốn khác người của mình, H. thật sự mất phương hướng. Nhưng cũng từ thời điểm đó, H. hiểu cuộc sống của mình không giống như những bạn trai khác.
Sau khi biết giới tính của mình, H. không công khai nhưng đã tìm đến với những người có hoàn cảnh như mình. Hồi ấy người trong giới chơi với nhau thôi, chứ không có kiểu tẩm quất, sauna trá hình như bây giờ. Lúc ấy, giới đồng tính nam thường tụ tập nhau tại các nhà vệ sinh công cộng bên hồ Hale, hồ Hoàn Kiếm để giải quyết nhu cầu t.ình d.ục. Còn nếu muốn buôn dưa lê thì kéo nhau ra bờ hồ uống nước -H. kể.
Mối tình lâu và đáng nhớ nhất trong đời H. là với một sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Ba năm chung sống hạnh phúc với người tình, cuối cùng người đó đi lấy vợ. H. tâm sự: "Lúc anh ấy đi lấy vợ mình buồn lắm, nhưng rồi cũng phải tự an ủi mình. Mình có phải đàn bà thật đâu. Mình không đem lại hạnh phúc cho người ta thì mình cũng nên khuyến khích họ đi lấy vợ. Ngày trước coi nhau như vợ chồng, giờ đành coi nhau như anh em thôi. Mình không làm cho họ hạnh phúc được thì đâu có quyền ghen, mà ghen cũng không được. Mình có chồng cả đống t.iền ra cũng không mua được giống nòi cho họ".
H. không nhớ hết mình đã có bao nhiêu người tình, nhưng rồi tất cả đều chia tay. "Dù mình có tốt mười mươi với họ nhưng cũng chỉ ở được với nhau vài năm. Không con cái ràng buộc nên ở với nhau được ngày nào biết ngày đó. Vì thế từ chung thủy nghe xa lạ lắm, không bao giờ chúng tôi được ước mơ đến hai từ ấy. Chung thủy chỉ có được khi hai người ở trên một hòn đảo không có người" - H. cười buồn.
H. cũng là một người khá ưa nhìn lại có kinh tế khá ổn định: Một căn hộ tại phố Lò Đúc cùng những tiện nghi không thua kém ai. T.uổi trẻ, H. cũng từng là niềm mơ ước của khá nhiều cô gái. Tuy nhiên, chưa bao giờ trong H. nảy sinh ý nghĩ sẽ kết hôn để yên lòng bố mẹ và người thân. H. tâm sự: "Năm hết tết đến, mọi người gặp lại giục lấy vợ. Con cháu đi lấy vợ hết rồi bảo sao ông kén không chịu lấy ai để sau này còn chăm sóc nhau t.uổi già. Những lúc ấy mình chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống. Có ai hiểu được mình thế này đâu! Có ai hiểu mình lấy vợ sẽ làm khổ mình và khổ người ta, làm sao sống mà không có hạnh phúc. Giá đừng có ngày tết để mình không phải cười trong khi lòng dạ thì quặn đau".
Ngoài thời gian được làm việc để giúp đỡ những người cùng giới với mình, H. chỉ còn biết chuyện phiếm cùng bạn bè. H. sợ về nhà đối diện với bốn bức tường và đối diện với nỗi cô đơn đang bủa vây. "Mình cứ suốt ngày buôn dưa lê, cười đùa, lúc ốm đau mới thấy tủi thân. Người ta còn có người hỏi han, mình thì không. Thuốc tự mua, cháo tự nấu. Anh chị mình đều đã lớn t.uổi, có gọi điện cũng không thể vào chăm được, còn con cháu họ thì đến cả bố mẹ nó còn chưa chăm được, còn đâu đến mình. Mình không dám nghĩ sau này già sẽ như thế nào nữa!"- H. tâm sự.
GHEN TUÔNG... KHÔNG THƯỜNG TÌNH
Tư vấn viên Vũ Tuyết Anh (Trung tâm CSaga) hỗ trợ tư vấn đối với những trường hợp đồng tính cho biết: Những người đồng tính khó hoà nhập với xã hội nên khi có người yêu họ giữ chặt lắm. Tình yêu của người đồng tính thường không dám công khai với gia đình. Họ sống với nhau theo tình chị em, anh em do vậy cách xưng hô trong những "gia đình" này cũng không được như ý. Thời gian gần đây hiểu biết của xã hội về đồng tính nam đã khá hơn, nhưng với đồng tính nữ còn rất nhiều định kiến. Việc giảm bớt định kiến của xã hội với những người đồng tính vẫn là sự thách thức rất lớn đối với những người làm công tác bình đẳng giới. Một số trung tâm tư vấn đang làm công tác vận động, với sự tham gia của chính những người đồng tính.
Do có nhiều sự o ép về tâm lý khiến cho cách hành xử của một số cặp đồng tính khác người. Nếu như người đồng tính cùng được yêu người đồng cảnh thì tình yêu sẽ bền vững hơn. Nhưng trong trường hợp người đồng tính yêu người dị tính, tình yêu thường ở dạng đơn phương sự ghen tuông thường bùng nổ mãnh liệt hơn và hậu quả nhiều khi rất đau lòng.
Theo VNE
Đi nhà nghỉ, bạn trai lăn ra ngủ Chúng em đi chơi Noel, vào nhà nghỉ, anh chỉ nằm nói chuyện, em sợ anh yếu sinh lí hoặc là Gay. Chị Thanh Bình thân mến! Em có một chuyện tế nhị liên quan đến vấn đề tình cảm, mong chị hãy cho em một lời khuyên! Thực sự chuyện này khó nói nhưng nó là nỗi băn khoăn rất lớn của...